↬7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việc jang daeun ghét nói về lee donghyuck có nhiều lí do, một trong số các lí do đó là vì donghyuck để lại một ấn tượng khó phai đối với daeun và daeun ghét phải thừa nhận điều đó.

sau khi chia tay, cô đã yêu thêm một vài chàng trai nữa. tất cả đều cực kì yêu thương cô nhưng trong thâm tâm, cô biết rõ tình cảm dành cho lee donghyuck vẫn còn quá nhiều và không có cách nào có thể chữa lành vết cắt sâu trong trái tim cô được. cô biết cô tàn nhẫn với những chàng trai khác, cô biết đáng nhẽ ra cô nên hoàn toàn quên đi donghyuck rồi mới hãng yêu họ, cô biết mình nên làm gì nhưng cuối cùng cô lại làm trái ngược hoàn toàn với những điều đó.

gặp lại lee donghyuck là điều cô không mong muốn, ít nhất với tình cảnh hiện tại khi cô chỉ là một người chăm trẻ, à chăm trẻ cho con trai của lee donghyuck. có nghĩa là hana đoán không hề sai một chút nào, chỉ có mình jang daeun tự huyễn với chính bản thân cô rằng lee joochan chẳng phải con của lee donghyuck.

thời tiết quả thực vô cùng đẹp khiến tất cả mọi người đều muốn được ra ngoài mà vui chơi, gặp gỡ với nhau dưới tiết trời thu đẹp này !!! thế nhưng ai vui chứ daeun không có vui nha.

lee joochan nhảy xuống và chạy tới chỗ donghyuck đang đứng, làm ba thứ trò nũng nịu đòi anh ta bế cậu nhóc lên. donghyuck mỉm cười và làm theo ý nguyện của cậu nhóc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

" thì ra em là chị eun mà joochanie thường hay nhắc tới sao ? "

chị eun - đó là cách cô nói với cậu nhóc vào cái ngày đầu tiên cô tới nhà cậu nhóc để làm việc, daeun không biết sau đó lee joochan kể về cô với donghyuck ra sao, nhưng có lẽ toàn là những điều tốt mà thôi, hãy hi vọng là như vậy đi.

" anh là ba của lee joochan nhỉ ? rất vui khi được gặp anh, anh lee " 

anh lee - đủ để thấy một sự xa cách nhất định giữa hai người đã từng là của nhau. 

lee donghyuck chỉ mỉm cười khi thấy cô xưng hô như vậy, anh ta biết rõ cảm xúc của cô ở hiện tại như thế nào khi đối diện với mình.

" cảm ơn vì đã nhận lời của kim và chăm sóc cho joochanie ! em ở lại ăn tối với hai ba con nhé "

ở lại ăn tối - đó là cách khi trước yêu nhau lee donghyuck luôn làm với daeun. cô muốn từ chối, nhưng chẳng thể nào khước từ trước ánh mắt của đứa trẻ đang được anh ta bế, cuối cùng vẫn là đồng ý lên lại căn hộ của hai ba con mà cùng nhau ăn tối.

***

" em sống vẫn tốt chứ ? "

lee donghyuck đứng cạnh daeun đang đứng nấu canh kim chi trong khi joochan ngồi ngoài và xem tivi.

" vẫn kiếm được tiền để sống qua ngày "

cô ậm ừ đáp lại, thực ra sống kiểu như jang daeun đây không phải cách nhiều người thích thú, nhất là với một gia đình quan trọng hóa việc lấy chồng như gia đình nhà cô thì cách sống của jang daeun vẫn bị coi là kiểu sống của một người thất bại trong xã hội. nhưng daeun thích với cách sống như này, nên đã chọn mặc kệ những lời khuyên hay những lời chê bai đó lâu rồi.

" tháng tới anh có việc phải đi nước ngoài. cũng chưa biết tới khi nào được về nên trong tháng tới em có thể ở lại đây và chăm sóc cho joochan được chứ ? "

" nhưng trong bản hợp đồng làm gì có chuyện na- "

" gấp ba lần tiền tháng trước "

" thành giao "

không cần kì kèo hay bất cứ điều kiện gì khác, daeun đồng ý ngay tức khắc khi biết tiền lương của mình sẽ được tăng thêm. tạ ơn chúa trời ! cô chẳng cần gì hơn ngoài tiền lúc này.

nhiều người bảo daeun chỉ sống vì tiền, cái này đâu có sai ! tiền là thứ duy nhất khiến cô có động lực để làm việc, để cống hiến cho xã hội. ừ hoa mĩ một chút thôi chứ thực ra cô không khát khao cống hiến hay có động lực làm gì cả, chỉ là có tiền thì mới mua được đồ ăn, mới sống tiếp được. người ta bảo tiền chẳng mua được hạnh phúc, nhưng có tiền thì hạnh phúc cũng tự tìm tới mình mà.

sau cùng bữa ăn tối cũng được bắt đầu với tiếng hét thích thú của lee joochan khi thấy các món ăn trên bàn và việc được dùng bữa cùng cả ba và chị gái xinh đẹp kia.

mặc dù bữa ăn rất ngon, cộng thêm việc nhóc joochan ăn cực kì ngoan ngoãn thì sự ngượng ngùng vẫn cứ bao trùm ở bàn ăn. daeun không biết nên làm gì lúc này, cuối cùng vẫn chỉ là cúi đầu mà ăn, thi thoảng sẽ gắp thịt sườn cho joochan.

" joochan lấy cho ba bát canh với "

anh ta sau khi ăn xong một bát bèn nhờ đứa con trai mình lấy cho một bát canh, nhưng nào ngờ cô lại nhanh tay hơn mà cầm lấy bát của anh và chan canh vô cùng tự nhiên. lee donghyuck ngạc nhiên nhìn cô, ấy vậy mà tới một cái liếc mắt daeun cũng chẳng dành cho anh, chan xong bát thì đặt lại về chỗ anh ta đang ngồi. cậu nhóc joochan nhìn thấy hình ảnh đó thì cũng không nghi ngờ gì, đơn thuần nghĩ chị gái xinh đẹp sợ cậu nhóc bị bỏng nên mới chen vào như thế.

" cẩn thận đừng để bị bỏng, canh để trong bát đá nên không nguội nhanh bằng bát sứ đâu " 

daeun cúi đầu ăn và nhắc nhở donghyuck trước khi anh ta cầm thìa lên mà ăn. 

anh ta sững người mất một lúc. quá quen thuộc ! thực sự vô cùng quen thuộc với anh ta. từng hành động cô làm khi ăn đều khiến donghyuck nhớ lại quãng thời gian cả hai yêu nhau ngày trước, cô luôn là người chăm sóc anh như vậy. sẽ chan canh cho anh vì bát canh luôn để ở vị trí gần cô hơn, sẽ luôn nhắc nhở anh trước khi ăn để tránh bị bỏng. 

anh ta khẽ cười trước những gì cô làm rồi chẳng quan tâm hai người còn lại trên bàn ăn có đang quan sát mình hay không, anh ta cầm lấy thìa và ăn món canh kim chi ấy.

phải rồi, jang daeun, người con gái năm ấy anh ta yêu vì những hành động quan tâm đơn giản như thế này, khiến anh ta phát điên khi bị ba mẹ phản đối chuyện tình của mình với daeun, tất cả mọi thứ về jang daeun, mặc cho anh ta đã cố quên đi bao nhiêu năm qua, giờ đây đã quay trở lại rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro