↬8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hana ngạc nhiên khi nghe cô kể về lee donghyuck, càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy bạn mình nhanh chóng đồng ý tới ở nhà người yêu cũ để chăm đứa con của anh ta trong vòng một tháng, chỉ vì anh ta tăng tiền lương cho cô tận ba lần.

" chỉ vì tiền mà mày mất giá đến thế à ? ít nhất phải có tí liêm sỉ chứ "

" tiền là điểm yếu duy nhất của tao "

chỉ một câu trả lời ngắn gọn cũng đủ để biết jang daeun vì tiền mà chấp nhận chuyện này như thế nào.

vẫy tay chào cô bạn thân rồi rời khỏi căn hộ và bước xuống sảnh chung cư, nơi lee donghyuck đã ngồi chờ sẵn trên con xe ô tô màu xám của anh ta. donghyuck nói rằng chiều nay mới bay nên sáng có chút rảnh rỗi, muốn đến đón cô tới nhà vì sợ cô đi một mình sẽ không an toàn. daeun không từ chối lời đề nghị đó, bởi vì donghyuck là người có (siêu nhiều) tiền còn daeun thuộc tầng lớp (hơi) vô sản, chấp nhận mọi lời đề nghị của anh ta dễ dàng vô cùng.

" để anh lee chờ lâu như này cũng làm phiền anh quá rồi "

rốt cuộc vẫn chẳng thèm thay đổi xưng hô gì cả, donghyuck biết cô vẫn không vui vẻ gì khi gặp anh ta. nhưng vì tiền, vì còn muốn sống nên mới chấp nhận làm công việc chăm con trai cho anh ta.

" là joochan nhờ anh qua đưa em tới nhà. chiều nay anh có chuyến bay nên vẫn còn thời gian rảnh "

donghyuck trả lời rồi mỉm cười nhìn cô, nhưng tới một cái liếc cô cũng chẳng dành cho anh ta, điều ấy cũng không khiến anh ta cảm thấy buồn chút nào.

gặp lại người yêu cũ với thân phận là người chăm sóc thuê cho con trai mình, donghyuck tò mò nhiều hơn là ngạc nhiên vì sao cô lại ở đây và làm công việc này. quả thực lee donghyuck rất tò mò lí do cô làm công việc này, lí do sau khi chia tay tới một chút tin tức cũng chả có gì về cô cả, cứ như thể cô hoàn toàn mất tích trong thế giới của anh ta, không một chút dấu vết và rồi đột nhiên lại quay trở lại.

" nếu thiếu món gì thì cứ mua thêm, không cần hỏi ý kiến anh làm gì đâu. thiếu tiền thì nói với anh, anh sẽ chuyển tiền cho em "

mấy câu nói sặc mùi tổng tài, nhưng biết sao giờ, lee donghyuck nhiều tiền hơn cô và anh ta có quyền được nói mấy câu như thế cơ mà.

" cảm ơn lòng tốt của ba joochan nhiều ạ ! tự tôi sẽ tìm tới anh khi nào tôi không còn đồng bạc nào trong người "


***


chiều hôm ấy lee donghyuck bay sang pháp đi công tác, bắt đầu cho một tháng chỉ có daeun và joochan ở chung với nhau. nhưng xem ra lee joochan cũng chẳng khóc lóc kêu nhớ ba hay thắc mắc cô vì sao ba của cậu nhóc không quay về nhà sau khi đã tan làm rồi nữa.

một cậu nhóc hiểu chuyện, điều đó khiến jang daeun cũng có chút thán phục về anh bồ cũ vì đã dạy nên một cậu con trai tuyệt vời như thế này.

" từ hôm nay chị gái xinh đẹp sẽ ở cạnh em sao ? vậy là em sẽ được ngủ cùng chị ạ ? "

" ba của em nói với chị rằng trừ lúc đi ngủ thì em vẫn sẽ được ở cạnh chị đó "

daeun không hề nói xạo, đó là những gì donghyuck đã cẩn thận cảnh báo cô trước phòng trừ khi nằm cạnh cậu nhóc mà bị đạp vào mặt mấy cái đau điếng, để rồi sáng hôm sau nhận thấy mình đang nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt từ lúc nào.

lee joochan bĩu môi tỏ ra rất buồn, nhưng biết chị gái xinh đẹp không hề nói dối về lời của ba cậu nhóc, đành để chị gái nằm ngủ ở ngoài phòng khách vì chị gái nhất quyết không muốn vào phòng ba cậu nhóc ngủ. trẻ con nghĩ đơn giản, cho rằng chị ngại vào phòng ba cậu, chứ nếu biết lí do thực sự có lẽ cậu nhóc sẽ ngại tiếp xúc với chị nhiều hơn.

" nhóc ngủ ngoan nhé ! "

jang daeun hôn trán cậu nhóc rồi rời khỏi phòng cậu với chiếc điện thoại vẫn cứ rung liên tục được đặt ở bàn ăn mà người gọi cho cô là lee donghyuck. cô không thấy phiền, nhưng vừa mới rời seoul có mấy tiếng, còn chẳng biết anh ta đã ăn uống gì hay chưa nữa mà đã gọi điện như thế này, không phải là sẽ rất mệt hay sao.

nghĩ như vậy nhưng cô vẫn nhấn để nghe điện thoại, dù sao cũng là vì anh ta lo lắng cho con trai nên mới vội vã gọi điện tới như vậy.

" con trai anh rất ngoan nên đừng lo, cậu bé sẽ ổn trong khoảng thời gian này mà thôi "

" không ! anh gọi vì lo lắng cho em thì đúng hơn "

daeun sững người vì câu trả lời của anh ta. lo lắng ? lo lắng cái khỉ nhà anh nhé ! không có anh hơn từng ấy năm thì tôi vẫn sống tốt còn gì nữa.

trong đầu nghĩ như vậy nhưng cũng chẳng thể cất tiếng trả lời như thế được, chỉ sợ có ngày bị đuổi việc mà mất tiền thôi.

" anh tin joochan sẽ ổn khi ở cạnh em. chỉ là anh lo lắng một chút vì sợ em lần đầu ở chỗ lạ sẽ không ngủ ngon được "

lee donghyuck nói không sai, daeun mặc dù ngủ rất say và rất dễ vào giấc ngủ nhưng nếu nằm ở chỗ lạ, đêm đầu tiên cô sẽ mất ngủ vì không quen, anh ta với tư cách là một người yêu cũ đã hiểu hoàn toàn về con người cô thì lo lắng là điều dễ hiểu. sở dĩ cái ngày mà lee donghyuck tình cờ phát hiện ra người chăm trẻ cho con trai anh ta là cô, cái thời điểm cô nằm ngủ bên cạnh cậu nhóc cũng chỉ là vì hôm đó cô đã quá mệt nên mới có thể ngủ ở nhà anh như vậy. còn hôm nay cô tỉnh táo hoàn toàn, anh ta lo không biết cô có thể ngủ được không nữa.

" không sao, tôi sẽ ngủ ngon thôi. anh lee cũng đừng quá lo lắng cho tôi như vậy "

daeun đáp lại, rồi nói thêm một vài câu chuyện phiếm nữa mới tắt máy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro