binrik; chào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   ngày bố mẹ nó mất, họ chết vùi dưới căn hầm tránh bom cũ kĩ, khi đã không còn đủ vững chắc để che chắn những đợt dội bom dữ dội của quân địch nữa, nó sập xuống, hoang tàn đổ nát. nhưng đối với hoàng khoa mà nói, sự ra đi của bố mẹ nó không phải một nỗi bất hạnh, ngược lại, giống hơn là một sự cứu rỗi, đem nó giải thoát khỏi căn nhà u tối đó, những con người đó.

   chiến tranh trong mắt hoàng khoa lại không đáng sợ đến như thế, nó chấp nhận mọi việc như một phần của số phận. có thể là nghiệt ngã, có thể là thanh thản. có lẽ nó đã sớm quen rồi, hoặc có lẽ, nó giờ đây đã thoát khỏi gọng kìm của nơi nó từng được sinh ra, sinh ra như một nỗi sai lầm của họ. nhưng chẳng sao cả, từ hôm nay, nó tự do rồi. sẽ chẳng còn những vết hằn trên da nó nữa, dấu tay tím bầm in trên cổ chân, trên cổ tay nó sẽ sớm biến mất.

   ở cái thời rất đỗi khó khăn và nghèo đói thế này, chỉ còn một mình, nó đã không nghĩ mình có thể sống sót được quá lâu. hoặc sẽ chết đói đâu đó trên phố, hoặc sẽ vì kiệt sức mà chết.

   năm ấy, phạm hoàng khoa mười một tuổi.

   và giờ thì nó đang chập chững bước qua năm mười chín của cuộc đời rồi.





   trung đan rít một hơi thuốc, khói trắng dập dờn tan vào trong ánh đèn neon đủ sắc chớp choáng. tiếng nhạc xập xình, tiếng hát, tiếng hú hét và tiếng người cười nói ngập tràn màng nhĩ gã, nhưng một chút cũng không lọt được vào tâm trí. sàn nhảy, những cô vũ công nóng bỏng, vài thằng nhóc choai choai muốn ra vẻ hoặc những cuộc trao đổi hàng hóa ngầm ẩn dưới lớp vỏ của những cuộc ăn chơi thác loạn, gã đã quá quen rồi.

   giữa vô vàn thứ tạp âm sáo rỗng ồn ã, đột nhiên một bóng dáng quen thuộc lọt thỏm giữa dòng người bắt lấy sự chú ý của đan. khoa? phải khoa đấy không? em làm gì ở một nơi thế này?

   hoàng khoa cũng vừa nhìn thấy gã ở đằng xa, em nhón chân lên, cố gắng rướn người cao hơn, tay vẫy vẫy gọi.

   "anh đan! anh đan! em ở đây nè!"

   gã cũng vội vã lách qua đám người đông nghẹt, tiến về phía em. có chúa mới biết gã đã lo lắng thế nào khi em đột ngột xuất hiện ở nơi này, các quán bar thác loạn vốn không phải dành cho em. vì ở đây có nhiều loại người quá, gã sợ, em của gã như vậy sẽ gặp nguy hiểm.

   "sao mà vào được đây..."

   "hì, em bảo với anh tuấn là em đi tìm anh đan nên anh tuấn cho vào á."

     trung đan thầm đem tám đời tổ tông nhà thằng bạn thân chí cốt ra rủa xả.

   "vậy..."

   "tối nay alliance française phát một bộ em rất thích, nhưng mà em không muốn đi xem một mình đâu, nên là anh đi với khoa nha?"

   trung đan liếc nhìn đồng hồ, mới có sáu giờ hơn thôi. nhưng gã thì chẳng từ chối em bao giờ cả, nên là nghỉ một hôm thì cũng chẳng vấn đề gì.

   hoàng khoa híp mắt cười, khoé môi và đuôi mắt cong cong. trung đan nghĩ mình đã ngẩn ra mất một vài giây. em hào hứng nắm tay gã hướng về phía cửa, thoát khỏi ồn ào náo nhiệt của quán bar.

   chính là cho dù xung quanh có bao nhiêm gam màu rực rỡ sáng chói náo nhiệt đi chăng nữa, thì chỉ cần là hoàng khoa, đơn giản đến mức nào gã cũng tìm thấy em đầu tiên.

   từ bao giờ, phạm hoàng khoa đã trở thành tâm niệm trong đời lê nguyễn trung đan.

   gã nhìn thấy em vào một buổi chiều mưa tầm tã của bảy năm về trước.

   lúc ấy thì trung đan vẫn còn trẻ thôi, có lẽ là cỡ tuổi em bây giờ vậy. nhưng trung đan lớn lên từ đường phố, từ những khu chợ lớn, gã không mang tư duy của bạn bè cùng trang lứa, gã không đến trường, không dành hàng tiếng đồng hồ giải bài tập toán hay viết luận văn. gã, và một vài đứa trẻ khác nữa, chẳng hạn như nguyễn thanh tuấn, trực ở các quán bar và sòng bạc quanh khu vực. cuộc sống thường trực phải dùng đến vũ lực và có những đêm dài trác tán trong quán nhậu.

   hoàng  khoa bước vào đời gã nhẹ nhàng như bông. em đơn giản, em vô tư, em dịu dàng, như cúc họa mi. cúc họa mi, nhỏ bé nhưng mang trong mình sức sống mãnh liệt. giữa cái xã hội loạn lạc đầy lắm đau khổ lúc bấy giờ, người ta khóc, người ta than vãn với trời với đất. còn em, em chỉ vô tư tận hưởng từng ngày. trung đan đôi khi tự hỏi, có khi nào mà em buồn? vì chẳng có bao giờ mà em tỏ ra khó chịu, vì em bao dung với tất cả, khoa chấp nhận hết những gì đời mang đến cho em, như thể chẳng có một nỗi bất hạnh nào có thể phiền đến em. em thuần khiết đến cực đoan như thế.

   đôi khi gã thấy em cười. lọt thỏm giữa đồng hoa, nắng sớm rơi trên tóc mai, em cười. tim gã bỗng nhiên mềm mại, dịu dàng rót đầy bốn ngăn. em đẹp quá. rồi trung đan chợt nhận ra. à, thì ra gã yêu rồi.

   nhưng trung đan lại sợ. hoàng khoa của gã thì chẳng bao giờ thuộc về nơi này, em cũng chẳng thuộc về gã. em thuần khiết, sạch sẽ, chẳng có một vết nhơ nào trong tâm hồn. trung đan không muốn vấy bẩn em, gã nhơ nhuốc, gã đã chìm sâu trong cái vòng tròn của tội lỗi, cuộc đời nghiệt ngã đã kéo gã chìm sâu xuống vực mất rồi. gã không xứng với em. trung đan khao khát muốn có em, nhưng gã không  thể.

   đôi khi không kiềm chế được cảm xúc, buộc miệng muốn nói với em. và chỉ vì những suy nghĩ thoáng qua như thế thôi cũng làm tim gã đau đớn, lồng ngực thắt lại từng cơn sắp không thở nổi. rồi gã lắc đầu cười xòa. không có gì đâu, bảo với em.

   ôi, phạm hoàng khoa cũng là nỗi đau đớn đẹp đẽ của lê nguyễn trung đan.





   "vì em ấy trong sạch quá, nên mày không nỡ chạm vào?" trong trí nhớ, một hôm nào đấy, thanh tuấn đã hỏi như thế.

   "không phải." trung đan dừng lại, trong mắt gã từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn ngước nhìn về phía em đang cười đùa ở đằng xa, như đang nhìn về một tín ngưỡng xinh đẹp nhất. "là vì quá trong sạch, nên không dám chạm vào." gã nói, có bao nhiêu ôn nhu dịu dàng.





   và rồi một hôm, một xưa cũ nào đấy trong kí ức đang lùi dần, hoàng khoa của gã, nơi mềm mại nhất sâu trong tâm can, em rời xa gã trong vòng tay đỏ rực của nắng chiều.

   trung đan nhớ như in cái cách em như muốn nhảy cẫng lên sung sướng khi nghe tin người ta tìm thấy bà em ở miền bắc, vẫn đang lành lặn, vẫn luôn chờ đợi em quay về. trung đan tự trách mình ích kỉ, vì trong một giây ngắn ngủi, gã đã ước tin tức này đừng đến tai em. nhưng hoàng khoa xứng đáng được hạnh phúc, em xứng đáng với tất cả hạnh phúc có trên đời. gã mừng cho em.

   hoàng khoa vác ba lô trên lưng, em đứng đối lưng với mặt trời rực nắng. bóng ngược nắng hắt lên, che mất một nửa biểu cảm gương mặt em. lần đầu tiên gã nhìn thấy em trầm lặng.

   "em sắp đi rồi."

   rồi gã chẳng biết nói gì. thanh tuấn huých vào vai một cái, như muốn nói, đây là cơ hội cuối cùng của gã rồi, sẽ chẳng còn bất kì một thời khắc nào khác nữa. em vẫn đứng yên, im lặng hướng về phía gã.

   "anh có gì muốn nói với em không?" em hỏi.










   "em đi, phải giữ sức khỏe."

   đến cuối cùng, trung đan cũng chẳng làm được.

   gã bỗng cảm thấy khó xử quá, còn em thì vẫn vậy, bóng đen khuất mất gương mặt em, gã chẳng biết em đang nghĩ suy điều gì.

   "rồi anh sẽ đến thăm em, nhỉ?"

   có lẽ, khi đã đủ dũng khí. anh sẽ tìm em.

   "ừ."

   em đi đi, xe đang chờ.

   có lẽ trung đan lỡ mất một khoảnh khắc em quay đi, trên gương mặt ấy vươn lại chút hụt hẫng chơi vơi.

   chiếc xe lửa kéo một hồi còi não nề ủ dột. thật dài. rồi đoàn tàu nặng nề chuyển bánh. dưới ánh nắng chiều, hạ tàn, vào quên lãng.

   chào em.

   em đi.

   bình an.


   ___

   26.09.20 | 00:49 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro