binrik; anh về với thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   trung đan mở mắt, mi mắt nặng trĩu, cơ thể đau mỏi, tựa như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài. mấy cái dốt sống trên lưng gã đang kêu gào dữ dội.

   đây là phòng ngủ của gã, rèm cửa sổ mở tung, nắng sớm rọi vào thành một khoảng vàng màu ươm in trên sàn gỗ. đầu gã lâng lâng một cảm giác mơ mơ màng màng. đồng hồ điểm bảy giờ hai phút sáng.

   bỗng, tiếng nhạc có phần quen thuộc vang lên, gã lục lọi trong túi áo, lôi ra chiếc điện thoại đang đổ chuông inh ỏi.

   anh đan, anh dậy chưa hay lại ngủ quên rồi đấy, em sắp đến trước cửa nhà luôn rồi nè!

   trung đan có khựng lại đôi lúc, có lẽ là gã vẫn còn mơ ngủ, mà vẫn chưa nhận diện được giọng nói ấm áp quen thuộc kia. gã ậm ừ cho qua.

   nhanh lên không là không kịp nhé! em không có nhiều thời gian đâu!

   một cảm giác kì lạ hối thúc gã bật dậy khỏi giường của mình, mặc vội vào một chiếc áo phông và chạy xuống.

   gã thấy em, em ở ngay bên kia đường. chàng trai nhỏ nổi bật giữa làn người tấp nập giữa khu phố đông đúc, nắng vàng đượm phủ lên mái tóc một lớp lấp lánh ánh kim. em cười, như bừng lên.

   nhưng rồi gã đau đầu quá, một cảm giác chuếch choáng và mờ mịt phủ lên tâm trí gã, tựa như người say. đầu gã ong ong và tai ù đi, nghe xa xăm, nửa hư nửa thực. một tràng tiếng bíp vang lên kéo dài. gã thấy em vẫn ở đó, em đang nói gì đó, nhưng trung đan không nghe thấy được. em tiến tới, mắt vẫn chăm chăm nhìn gã, em vẫn đang nói gì đó. và rồi.

   kéttt.

   rầm.

   trung đan tỉnh dậy lần nữa.

   bảy giờ hai phút sáng.

   lần này thì không có tiếng chuông điện thoại nào cả. vì em nằm ngay cạnh gã rồi. nhưng nhìn em mỏng manh quá, như thể em sẽ tan đi vào hư ảo chỉ sau một cái chạm nhẹ thôi, như thể chưa hề tồn tại. em là...

   nhưng trung đan vẫn mờ mịt. em là ai? sao em lại ở đây, với gã? trí óc gã vẫn mơ màng như bị phủ sương, như chìm trong khói trắng. gã không tìm được câu trả lời. cổ họng khô khốc như chưa được uống nước cả ngàn năm rồi vậy, không nói nổi một câu.

   ánh nhìn của em vẫn đặt nơi gã, một ánh nhìn đặc quánh buồn rầu, không có ánh sáng, và làm gã đau lòng. em thì thầm, rất mỏng thôi, mỏng manh đến vô thực, tựa như vang vọng từ một nơi nào ấy cũ kĩ xa xôi lắm.

   anh về đi.

   trung đan không hiểu. về đâu? về đâu bây giờ? anh đang ở nhà mình cơ mà.

   gã muốn tiến lại gần em, muốn chạm vào em. nhưng em mờ dần đi. trung đan sợ hãi. em đang tan ra. nhưng em chưa bao giờ ngưng nhìn gã, một cái nhìn sầu thảm làm gã chùng chân, làm gã ám ảnh, gã sợ, gã thấy bi thương. gã tuột mất em.

   anh về đi.

   anh về đi.

   anh về đi.

   và trung đan chạy, gã chạy khỏi những vòng lặp nối tiếp nhau. một giấc mơ lặp lại vĩnh cửu. phòng ngủ của gã. bảy giờ hai phút sáng. em. anh về đi.


   cơn mơ xoay vần và nhấn chìm gã. vẫn không thể nhận ra em. tiếng bíp cứ mấy hồi lại vang lên một lần. có những lúc âm thanh ấy to đến nỗi gã không thể nghe thấy em đang nói gì. gã lại chạy tiếp vào không gian vô định. chỉ để đến một giấc mơ khác, một giấc mơ cũng giống y đúc hằng hà sa số những giấc mơ gã đã bước chân qua thôi, chỉ để nhìn thấy em một vài khoảnh khắc ngắn ngủi ở những giây cuối cùng.

   lần thứ mấy gã cũng không nhớ nổi, gã mở mắt ra và thấy mình đứng giữa cánh đồng oải hương rộng đến vô tận. mặt trời to khổng lồ rực rỡ đằng xa tít tắp, kéo những rặng mây tím hồng bồng bềnh trôi về phía ấy, nắng màu rỉ cháy.

   em đứng giữa đồng, lưu luyến lại nhìn gã. và trung đan với tất cả những sức  lực mình có, chạy về phía em.

   nhưng càng chạy, em lại lùi dần, cánh đồng như trải dài ra mãi, kéo gã về với điểm bắt đầu, thậm chí xa hơn, lùi về sâu hơn nữa. em lại nói, gã không nghe thấy, nhưng khẩu hình miệng của em lại quá quen thuộc, như vạn lần trước đó em đã nói với gã.

   anh về đi.

   trung đan gào lên, cổ họng gã đau rát từng cơn, như muốn xé đôi thanh quản. khẩn thiết cầu xin.

   không, xin em, ở lại đi. đừng, đừng đi, ở lại bên anh.

   xung quanh chìm vào khoảng không mênh mang. em lại biến mất.

   có một lần gã mở mắt ra, xung quanh mịt mù một màu xám xịt. xốc lên mùi ẩm mốc ủ dột của cơn mưa và len lỏi đâu đó đặc sệt lửa xăng. khói nhiều quá, gã chẳng nhìn thấy gì. chỉ có em, vẫn ở kia. nhưng lần này rất gần, ngay trước mắt, cách chưa đầy một cái sải tay thôi. em đứng đối diện trung đan.

   và gã thấy em khóc.

   từng giọt nước mắt trượt dài trên gò má em, gã đau xé lòng. trung đan vươn tay muốn nắm lấy vạt áo, nhưng em gạt tay gã ra, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út vô tình chạm nhau một tiếng keng nhỏ. em nức nở.

   anh về đi. em không ở lại được nữa, hết thời gian rồi.

   gã rơi vào khoảng không trắng xoá. những tiếng bíp vang lên liên hồi, có nhiều bóng trắng lướt qua và bỏ đi trước tầm nhìn. cơ thể gã mệt mỏi cùng cực.



   cuối cùng, trung đan tỉnh dậy.

   lần này cảm giác hoàn toàn chân thực. trần nhà trắng toát lạnh lẽo. gã thấy nhiều người vây xung quanh mình. tầm nhìn rõ dần. kìa mẹ của gã, có vũ đức thiện, có thanh tuấn, có trần tất vũ, còn có nhiều người nữa, nhưng không có em. họ vui mừng vỡ oà, họ khóc, họ ôm lấy gã.

   gã là lê nguyễn trung đan, và đây là bệnh viện. họ là gia đình của gã. còn em, em là ai, em đâu rồi?

   trung đan không biết nữa, gã không nhớ ra. chỉ có chăng trong lồng ngực ngập tràn cảm giác trống rỗng như mất đi một điều gì thật sự quan trọng làm gã hụt hẫng.

   gã nhớ mình tỉnh dậy ở thực tại, còn em, chàng trai vô danh mãi mãi kẹt lại ở vòng lặp những giấc mơ vĩnh hẵng.

___

02.10.20 | 00:56 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro