justrhym; last time | 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



🔞🔞🔞
mình cảnh báo trước rồi nha.












màu vang đỏ đậm đặc sóng sánh trong ly lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp xoay, đức thiện khẽ nhấp môi, thứ chất lỏng đỏ sậm chảy từ tốn xuống cổ họng.

cabernet sauvignon?

đậm quá.

và vị chát, còn hương thoang thoảng khói thuốc mê hoặc.

đức thiện nhấp thêm một ngụm nữa, vị cay nhè nhẹ của hồ tiêu vỡ tan trên đầu lưỡi. cậu chậm chạp xoay người một cách lười biếng, rướn người lên áp môi mình lên môi kẻ kia, khẽ nhấm nháp.

hương vị đậm đặc và xa hoa vẫn không giảm đi được bao nhiêu. nhưng đã trở nên mềm mại và dịu dàng hơn nhiều. dịu dàng như chính thanh tuấn vậy. đức thiện trộm nghĩ. và không biết có phải vì đến bây giờ rượu mới ngấm, hay là vì môi của người kia, mà thiện đột nhiên thấy đầu óc cũng bắt đầu lâng lâng vì say rồi. có chăng chất cồn làm cậu say, hay là say tình nhỉ?  

nguyễn thanh tuấn nghiêng đầu đáp trả cái chạm môi ngẫu hứng của người từ nãy giờ vẫn nằm yên trong lòng mình, làm sâu thêm. vị đậm của vang đỏ khiến anh khẽ nhăn mặt, nhưng không sao cả. thanh tuấn chủ động kéo dài cái hôn bằng cách tìm đến đầu lưỡi đức thiện, dây dưa chẳng muốn dứt ra, nhẹ nhàng mơn trớn lên cánh môi nhuốm sắc đỏ nhàn nhạt.

và thiện thì cũng không có ý định dừng lại. không phải hôm nay.














tháo gỡ vài chiếc cúc áo phiền phức, bàn tay xương xương mò mẫm vào trong, sờ soạng dọc theo yết hầu nam tính trượt xuống đến khuôn ngực rắn chắc, rồi như có như không lướt qua các khối cơ bụng, khẽ khàng khiêu khích lên một ngọn lửa âm ỉ.

thanh tuấn cũng đâu phản kháng.

anh lại kéo thiện vào một cái hôn dài khác, tay cũng bắt đầu bận rộn với lớp vải mỏng manh trên người cậu.

trong phòng tối đen, chẳng có gì khác ngoài ánh đèn màu vàng nhạt leo lét của cái đèn sắp hết pin cắm trên bàn.

đức thiện cầm lấy ly vang uống dở trên bàn, đặt hờ vành ly lên môi nhưng không uống. và rồi, có lẽ là một cơn ngẫu hứng khác kéo tới, ly vang đỏ nghiêng xuống, chất lỏng mang hương men nồng đậm từ từ rời khỏi miệng ly, men theo đường quai hàm kéo thành một vệt sậm màu xuống cằm, rơi xuống xương quai xanh, cuối cùng loang ra trên màu da trần trụi.

thanh tuấn cũng cảm thấy mình say rồi.

















đức thiện biết anh người yêu của mình thích những điều nhỏ nhặt và giản đơn. tỉ như những chiếc hôn, hay những cái ôm ấm áp. thanh tuấn dịu dàng lắm, kể cả khi họ làm tình. bởi vì đối với thanh tuấn, đó không chỉ là vọng dục. đó là tình, là những lúc đức thiện được lột tả một cách trần trụi nhất, những khía cạnh thành thật nhất dành cho anh, cũng như anh dành cho thiện. và anh trân trọng từng chút một.

trán chạm trán, hơi thở nóng bức phả vào nhau. thanh tuấn lại thả rơi môi hôn lên mi mắt nhắm hờ của người kia. rồi dời xuống gò má đỏ hồng vì nhiệt, đến khóe môi đang run run ngâm nga thứ âm thanh khiến anh rạo rực. nguyễn thanh tuấn đâu có say vì men, anh đang say vì thiện đây mà.

hai chân quấn quanh hông anh, thiện vươn tay câu lên cổ, đáp lại từng chiếc hôn ướt át. cậu nheo mắt, cố nhìn cho rõ từng đường nét của anh qua làn sương dày đặc trước mắt.

đây là nguyễn thanh tuấn, là người mà vũ đức thiện dành cả tâm can để thương.

thiện lại hôn anh, vị chát nhàn nhạt trong rượu len lỏi vào vị giác. lần này thì cậu giành quyền chủ động. mãnh liệt, và tham lam tột đỉnh. ừ, cậu sẽ không dừng lại đâu. vì chẳng còn thêm một 'hôm nay' nào nữa cả.




















không biết đã qua bao lâu, trong đêm đen, phòng tối, mùi vị dục vọng đậm đặc vẫn lởn vởn khắp nơi.

thanh tuấn quyện cắn trên xương quai xanh tinh tế, dấu hôn đo đỏ rơi tự do khắp cổ, bờ ngực người yêu anh. thiện ngẩng đầu nhìn vào con ngươi sâu thẳm của anh, ánh mắt đen láy long lanh ánh nước xoáy thẳng vào tâm can anh. môi không tự chủ được hôn loạn xạ lên khắp gương mặt thanh tuấn. những cái hôn ướt át nhuốm đầy nhục dục, ham muốn nguyên thủy nhất, cũng là chân thực nhất.

"ưm... ha..."

hông vẫn không ngừng chuyển động dù đã mỏi nhừ, bên trong nóng như thiêu đốt và tê rần. nhưng chỉ khoảnh khắc này thôi, đức thiện thầm ước đêm nay kéo dài vô tận. đương nhiên cậu thừa biết đấy là một điều ước vô vọng. thiện run rẩy, phần vì nội tâm giằng xé, tràn ngập một nỗi sợ hãi và lòng thương mến mong manh lay động, phần vì kiệt sức.

thanh tuấn đưa tay đỡ lấy eo cậu, giúp thiện di chuyển dễ dàng hơn một chút. muốn ôm cả người cậu vào lòng.

"thiện... em đang mệt rồi."

đức thiện lắc đầu. len lỏi giữa những hơi thở vụn vỡ. không, chưa đâu, cậu vẫn có thể tiếp tục. giờ không phải lúc để đi ngủ, cậu không thể lãng phí bất kì một giây nào bên anh cả.

"không mà, chưa mệt... em còn muốn nữa..."

anh kéo đầu cậu tựa vào hõm vai mình, đức thiện vẫn liên tục lắc đầu, có lẽ là trong vô thức. anh nghiêng đầu khẽ hôn lên vành tai cậu. thanh tuấn cũng đau lòng. rồi một chiếc hôn nhẹ nhàng lên khóe mắt đỏ au.

lần này thì thiện khóc thật.

thanh tuấn lại hôn lên má, đem những giọt nước mắt lấm lem kia ra khỏi gương mặt người anh thương. có đau lòng không?

đau như muốn chết đi vậy.

"thiện, nhìn anh này. anh vẫn đang ở đây này."

đức thiện nhìn anh. ừ, anh ở đây, anh ở trước mắt cậu, hết đêm nay.

hết đêm nay thôi, nguyễn thanh tuấn chẳng còn là của vũ đức thiện nữa.

"em yêu anh."

lời yêu bật thốt, lọt thỏm giữa những tràng nức nở rên rỉ. một cơn đau dai dẳng, và không biết có khi nào là điểm dừng. thanh tuấn cảm giác như nổi bão trong lòng. ôi, anh cũng thương đức thiện của anh nhiều quá. mà giờ thì có thể làm gì nữa đây?














tĩnh lặng.

nguyễn thanh tuấn lấy một điếu thuốc, nhưng không châm lửa, chỉ ngậm vào trong miệng.

thiện ngủ rồi. anh khẽ đưa tay nghịch nghịch vài lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, lướt qua đuôi mắt còn đọng nước, đỏ hoe. yêu thương của anh. trân quý của anh.

   ngủ thôi em ơi.

trong vòng tay anh, mơ giấc mộng đẹp.

em, mình yêu nốt hôm nay, yêu nốt những năm rộng tháng dài;

mai này chẳng thể kề bên được nữa.

ngoài cửa sổ, vệt vàng đầu tiên lấp ló nơi cuối trời.

___

   hơi đắng một chút nhỉ...

04.10.20 | 22:48 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro