binrik; kisses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hoàng khoa xoay người, cố gắng đổi tư thế để tìm cho mình một vị trí nằm thoải mái nhất. ừ thì khoa biết là mặt trời sắp lên đến mông mình rồi, nhưng mà em thèm cái cảm giác yên bình này quá. bầu trời hôm nay có nắng, nhưng không gắt. và chẳng hiểu sao lại mang theo man mác một nỗi ủ ê ảm đạm, làm em chơi vơi.

khoa nằm gối đầu lên trên chân trung đan, chỉ vậy thôi. hiếm có khi nào mà em lại giữ im lặng lâu như thế, cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua rồi.

"khoa."

trung đan lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng có phần ngột ngạt.

"hm?"

hoàng khoa lười nhác phát ra tiếng kêu khe khẽ trong cuống họng thay cho câu đáp lại, đôi mắt vẫn mải mê theo đuổi những vệt nắng mong manh đậu quanh cửa kính.

"ăn gì không?"

"không đói."

"ra ngoài không?"

"dạ không."

"làm nhạc không?"

"hừ... không luôn."

"chứ em muốn nằm đến bao giờ đây? tê hết cả chân anh rồi này."

"mới mượn có tí đã than rồi."

trung đan buông lời trách móc, nhưng âm điệu quá đỗi dịu dàng của gã khiến cho câu nói chẳng có tí trọng lượng nào cả. trách móc là vậy, nhưng bàn tay thon dài của gã vẫn đang mải mê luồn vào những lọn tóc mềm mại của khoa đùa nghịch. gã chậm rãi hôn lên trán em, lướt qua nhẹ tựa mây.

khoa thì không phản ứng lại. em chỉ khẽ chớp mắt vài cái, và lại xoay người tựa sâu hơn vào người gã. hoàng khoa lười biếng cuộn tròn người lại, vùi mình vào lớp chăn ấm áp và cái ôm của trung đan, thầm nghĩ giờ này mà ngủ được thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. nhưng mà trời về trưa rồi, và em thì mới vừa ngủ một mạch từ tám giờ tối hôm qua đến mười giờ sáng nay đấy thôi.

ánh mắt lơ đễnh vô tình đáp xuống khung ảnh được đặt ngay ngắn trên kệ tủ. bức ảnh em và trung đan đang sánh vai nhau trên phố, em trong bộ áo rộng thùng thình, bàn tay nhỏ bị tay áo che khuất vươn ra níu lấy tay áo gã. nắng vàng ôm lấy cả hai, một màu ánh kim lấp lánh. à, bức đấy được chụp từ hơn hai năm trước rồi. nhưng không phải đức thiện hay thanh tuấn chụp, không phải người quen chụp. mà là vô tình bị paparazzi chụp lại.

scandal nổ ra.

những nghi ngờ nổ ra.

người hâm mộ tranh cãi sôi nổi trên khắp các trang mạng xã hội. không phải người hâm mộ, cũng có.

haters, cũng có, và nhiều thêm.

họ đặt nghi vấn về một mối quan hệ trên mức bạn bè giữa em và gã. cuộc ồn ào ấy kéo dài rất lâu, và thật sự lớn, bởi vì chỉ trước đó mới vài tháng thôi, tin tức rhymastic và justatee công khai mối quan hệ tình cảm đã làm náo động cả giới âm nhạc.

khoa không nhớ rõ đã có bao nhiêu đêm em phải trò chuyện với gã qua điện thoại, gặp mặt gã qua màn hình máy tính, và có những lần em mệt mỏi đến mức ngủ quên mất giữa cuộc gọi vẫn còn đang dở, chìm sâu vào cơn mơ ngủ trước khi em kịp quyết định buông lời chấm dứt với gã. em đã có bao lần suýt thì giết chết mối quan hệ của họ. em đã từng không thể bước chân ra khỏi nhà, vì trước cửa nhà em, họ ở đó, đông quá, và em sợ hãi.

em từng tự hỏi, đức thiện và thanh tuấn mạnh mẽ nhỉ? em hỏi thiện rằng, cậu đã vượt qua dư luận như thế nào ấy, và việc công khai một mối quan hệ, chỉ vì ham muốn được cho thế giới biết về nó, để rồi nhận lại những lời giày xéo cay nghiệt, những cái nhếch môi khinh bỉ, những cái quay lưng, có đáng không?

không, và có. thiện bảo.

nhưng đức thiện lại không giải thích gì thêm, và khoa cũng không muốn đào sâu làm gì, nên em không hỏi, dẫu cho mình chẳng thể hiểu hết ý tứ của câu nói ấy.

"đang nghĩ gì vậy?"

trung đan lại hỏi, khoa định nói gì đó, nhưng em đã kịp dừng lại trước khi lời nói ra đến vành môi. rồi em lắc đầu.

em và trung đan thì vẫn chưa công khai.

scandal năm đó rồi cũng chìm xuống, rơi vào lãng quên. mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu.

trung đan thì đã luôn kiên nhẫn với em như thế. những lần khoa muốn bỏ cuộc, những lúc em tưởng chừng như đôi chân của mình thật sự đã hao mòn và chẵng có một phép màu nào có thể giúp em bước tiếp. nhưng không, trung đan là phép màu. và khoa đã sợ rằng, sẽ có một ngày nào đấy, nắng chẳng còn, trời ngừng xanh, phép màu của em sẽ bỏ em mà đi. lúc ấy thì chẳng điều gì có thể cứu rỗi em được nữa mất.

"anh ơi."

"anh đây."

hoàng khoa ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn anh, và trung đan đáp lại tiếng gọi nhỏ của em.

"lỡ sau này, chúng mình không còn ở cạnh nhau nữa, sẽ thế nào nhỉ?"

em thấy đôi đồng tử của gã khẽ co lại. trung đan trầm giọng.

"đang nói nhăng nói cuội cái gì đấy?"

"không, em hỏi thôi mà."

"không có chuyện đó đâu, anh yêu em!"

"làm sao anh có thể chắc chắn thế được? những lời hứa hẹn sẽ không tồn tại mãi mãi..."

"không thích hứa hẹn? vậy bây giờ thể hiện qua hành động, nhé?"

"a, cái đồ cơ hội này! tránh ra điii."






hoàng khoa lại lăn lộn trong lòng trung đan, giờ thì sắp đến giờ trưa rồi. lần thứ n sau những khoảng lặng dài, em lại ngước đôi mắt to của mình lên nhìn gã.

"lỡ sau này anh không còn yêu em nữa thì sao nhỉ?"

"đã bảo là sẽ không có chuyện đấy rồi mà!"

"nhưng lỡ người ta phát hiện ra, anh sẽ không bên em được nữa, lỡ bọn họ không chấp nhận chúng ta..."

"nói nhảm nhí thêm câu nữa là anh hôn đấy nhé!"

"lỡ các fans quay lưng với em và anh, lỡ..."

"khoa!"

"dạ?"

"muốn được hôn thì chỉ cần nói em muốn anh hôn thôi mà?"


...


"muốn trung đan hôn em."

trung đan khẽ thở dài bất lực, anh không biết liệu có phải vì hôm qua đã ngủ quá nhiều nên hoàng khoa của anh không tỉnh táo rồi lại nghĩ linh tinh gì đó? gã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên một bên má của người thương.

chụt.

"bên này nữa nè." khoa chỉ chỉ vào bên má còn lại của em, hai mắt sáng lên như chờ mong điều này đã lâu lắm rồi vậy.

chụt.




"anh ơi anh ơi."

"hm?"

"còn ở môi nữa thì sao?"

trung đan cười khẽ, đôi khi em của gã có phần ngớ ngẩn thế đấy. rồi gã cũng cúi thấp người, tìm đến cánh môi mềm mại.

đi được một quãng đường dài, chưa một lần quay đầu nhìn lại. bỏ lỡ nhiều người, cũng nhiều người ganh ghét, nhưng hoàng khoa thì mãi chỉ cần một người thôi. em có trung đan là đủ rồi.

___

10.10.20 | 01:51 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro