binrik; the theme park (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   hoàng khoa khó hiểu cầm chiếc vé mời đến tham gia lễ hội lolipop của công viên giải trí thành phố. ừ thì hồi chiều, đức thiện vừa đưa cho em, anh đan, thanh tuấn, wowy và suboi mỗi người một cái, vẻ mặt hớn ha hớn hở. lúc đầu thì em cũng không định tham gia ba cái kèo này đâu, nhưng đồ được cho mà không dùng thì phí quá, lại chẳng tốn đồng nào nữa kia.

   tấm vé đến khu giải trí được cách điệu những hình ảnh sặc sỡ quen thuộc. có vỏn vẹn vài dòng chữ trên ấy thôi.

   lễ hội lolipop được tổ chức lần đầu tiên.

  bảy giờ ba mươi tối thứ bảy - công viên giải trí thành phố.

  hân hạnh đón chào.

   cái tên nghe cũng đáng yêu nhỉ?

   và lúc này đây, cả sáu người bọn họ đang lấp ló trước cái cổng chào đồ sộ của khuôn viên lễ hội rồi.

   mà hình như đến sớm quá nên cũng còn hơi vắng.

   "ờm... vậy là giờ mình vào đây à?"

   suboi ngờ vực hỏi. cô ngó nghiêng nhìn vào bên trong. ồ, khu này lớn thật ấy. có vòng quay khổng lồ, tàu lượn siêu tốc, khu nhà banh, các quầy trò chơi sặc sỡ ánh đèn và rất nhiều khu vực khác nữa. nhưng mà vắng khách quá thể, nhân viên quản lí trò chơi cũng chẳng thấy đâu. dẫu vậy, dường như mọi thứ vẫn đang hoạt động một cách rất trơn tru và bình thường.

   "ủa, không có ai hết?"

   "vậy thì càng tốt chứ sao, khỏi phải xếp hàng! đi, đi chơi thôi!" đức thiện phấn khích reo lên, lôi kéo  thanh tuấn chạy vào khu xe điện.

   "su ơi, ra đây xem cái này hay lắm nè!" tiếng wowy gọi vọng ra, và trang anh thì cũng chạy theo, mất hút sau những ánh đèn lấp lánh và lẫn trong tiếng nhạc nền vui nhộn.

   giờ thì chỉ còn mình cậu và anh người yêu thôi.

    hoàng khoa bỗng chốc có hơi lúng túng, đứng trước tình cảnh hơi đột ngột thế này, em bỗng thấy không quen lắm.

   một cảm giác ấm áp bao bọc lấy bàn tay. trung đan đưa tay ra bao bọc lấy bàn tay em, nắm chặt. trung đan nhìn em dịu dàng, dưới bầu trời tối màu và lập lòe trong ánh đèn tím xanh vàng đỏ, hắt lên gương mặt anh sắc màu có chút ma mị thu hút.

   "đến tới đây rồi, em định chỉ đứng thừ người ra thế thôi à?"

   đầu tiên, cả hai kéo nhau vào khu gắp thú. à thì cái trò chơi trời đánh ấy. cả hai đều dở tệ cái trò quái này luôn, nhưng mà khoa thì thích lắm, em chơi hết lần này đến lần khác, nhất định phải gắp được một con mới chịu ngừng. kết quả cũng tiêu tốn của anh người yêu không ít tiền.

   "anh, em muốn ăn kẹo bông."

   khoa hớn hở lôi kéo trung đan qua quầy bán đồ ăn vặt khi những cây kẹo bồng bềnh đủ màu sắc trông như những khối mây kia đập vào mắt em. trông ngon quá đi mất.

   "dạo này em ăn hơi nhiều đồ ngọt rồi đó." miệng nói là vậy, nhưng trung đan nào có chối từ niềm yêu thích trẻ con của em. gã đưa tay lấy một que kẹo bông đưa cho em. trung đan thích nhìn em của gã cười tít mắt vui vẻ.

   hoàng khoa chép miệng, vị ngòn ngọt của kẹo bông tan trên đầu lưỡi làm em rùng mình. nhưng kẹo bông tan nhanh quá, và như thể đã khơi dậy lại một niềm thích thú thuở thơ bé. và thế là em lại ngoạm thêm một mẩu mây con con nữa.

   "ngọt không?"

   em gật gật đầu.

   và rồi một khắc không dự báo trước, cảm giác âm ấm mềm mại áp lên môi khoa. mút nhẹ và nhẹ nhàng âu yếm rồi thả ra.

   "ừ, ngọt thật ấy."

   khoa nghe nổ một tiếng bên tai, và mặt em nóng bừng lên. trung đan cười cười.

   được rồi.

   vì em đang vui, nên bỏ qua đấy. em kéo trung đan đến vòng đu quay khổng lồ. có một hình nộm con hề cầm rất nhiều bóng bay đủ sắc đứng chào mừng trước cổng. hoàng khoa ngó nghiêng một lúc, rồi em quyết định sẽ xin của nó một quả bóng bay vậy. nói là xin thôi chứ thực ra là khoa chôm đấy, hì.

   không gian tĩnh lặng, khoang đu quay đi lên cao. hoàng khoa tựa mình vào cửa kính, ngắm nhìn cảnh tượng thành phố về đêm. ánh đèn đường trải dài thành những vệt sáng lấp lánh cả  một vừng. gió lạnh luồn qua khe hở trên khoang khiến em bất giác co người lại, nép sát vào người gã. trung đan đưa tay kéo cả người em lại gần, để em tựa vào trong lồng ngực mình. gã cúi người hôn lên tóc em.

   một khoảng lặng bình yên trôi qua.

   dường như ngay cả khi bước xuống đu quay, cảm giác ấm áp dịu dàng và mùi hương quen thuộc ấy vẫn mãi ve vởn quanh đầu mũi khoa.

   gã và em đi dạo quanh khuôn viên trò chơi. lạ nhỉ, giờ này mà vẫn vắng vẻ.

   không biết tụi kia chơi cái gì rồi nhỉ?

   nhưng mà chắc chẳng sao đâu, hôm nay là ngày của gã và cậu mà. khoa lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, muốn chụp cùng anh một tấm selfie làm kỉ niệm.

   nhưng mà.

   ủa?

   hiện diện phía bên góc trái màn hình camera, một khoảng đằng sau hai người họ.

con hề cầm bóng bay đứng ở đấy.

hình nộm con hề hồi nãy ở cổng vào vòng đu quay.

những quả bóng bay trên tay nó khẽ lung lay vì gió một cách kì quặc.

"a, sao nó lại-"

hoàng khoa đột ngột quay phắt lại phía sau trong cái giật mình của trung đan.

"khoa? sao vậy em?"

"hả..."

làm gì có con hề nào ở đó đâu?

sau lưng họ vẫn là quảng trường trung tâm, đài phun nước lớn.

và không ai cả.

   ___

   17.10.20 | 00:41 | sg

à quên mất, tags: horror, bạo lực, characters' death,... cân nhắc nha mọi người uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro