binrik; the theme park (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   "anh ơi, em muốn đi về."

   sau một lúc lượn qua lượn lại ở khu trò chơi, hoàng khoa bắt đầu cảm thấy không còn lưu luyến nơi này nữa. có lẽ một phần lí do là vì cảnh tượng lúc nãy, mặc dù em nghĩ rằng mình chỉ nhìn nhầm thôi, nhưng thật sự hình ảnh kì dị có phần quái gở ấy khiến em không thoải mái tí nào.

   nhưng không hiểu sao vẫn thấy ơn ớn xương sống. khoa ngoái đầu lại thêm lần nữa, rõ ràng phía sau chẳng có ai. cái linh tính nhạy cảm vốn có le lói báo hiệu có cái gì đó đang chờ. cảm giác ngây ngấy tê dại như sắp lên cơn sốt trước một hiểm họa trông thấy lại dấy lên trong đầu. toàn bộ thần kinh, tai mắt của em tập trung hướng về phía trước, tự trấn an bản thân rằng mọi thứ đều ổn.

  trung đan đan tay mình vào tay em, nắm chặt. gã cảm thấy được những biểu hiện tỏ vẻ sợ hãi của khoa. trung đan khẽ khàng vuốt ve mu bàn tay em bằng ngón cái, xoa dịu.

   "ừ, mình về nhé."

   hoàng khoa toan rút điện thoại ra, bấm vào dãy số của những người còn lại. giọng của wowy vang lên sau đợt chuông ngắn.

   "khoa hả? giờ về chưa?"

   "đang định bảo đi về nè, mày gọi báo hai người kia nhá, giờ tao với anh đan ra cổng."


  hoàng khoa và trung đan tay đan tay nhau dạo bước giữa khu trò chơi. gió đêm mát rượi thoảng qua mái tóc, từng lọn tóc rời nếp rối ren lòa xòa lên, trung đan vươn tay chỉnh lại mái cho em, tiện thể hôn chóc lên trán một cái sủng nịnh.

   trước mặt là vòng đu quay lớn vừa nãy, có lẽ còn một khoảng nữa là đến cổng ra rồi. khoa để ý thấy cái hình nộm con hề vẫn được đặt ngay ngắn đúng chỗ lúc nãy. em thầm thở phào, chắc lúc nãy nhìn nhầm thật.

   từ phía đằng kia, phía quảng trường đối diện hướng đứng của họ, hóa ra đang có một cái đám cưới nhỏ được tổ chức. có lẽ là vì trông nhỏ thôi, nên lúc đầu vào em đã không để ý thấy. trên bục cưới là cô dâu trong chiếc đầm trắng lộng lẫy và chú rể trong bộ vest. mặc dù giờ này tổ chức đám cưới thì cũng hơi kì quặc, nhưng chẳng ai có quyền phán xét khoảnh khắc hạnh phúc của người khác cả.

   "trông họ hạnh phúc nhỉ?" khoa nhớ mình đã vô thức hỏi câu ấy.

   trung đan quay lại nhìn em, rồi gã chậm rãi tìm kiếm đôi môi kia, hôn lên. hoàng khoa dù có hơi bất ngờ nhưng hoàn toàn phối hợp. gã thì thầm giữa những cái chạm môi, lời nói mang đầy ý cười.

   "sao? có thích được giống như vậy không?"

   khoa mà nói không thì rõ ràng là phét.

   nhưng còn lâu em mới nói thẳng ra là có nhé. nên em dường như tỏ ra phớt lờ câu nói của gã, tung tăng kéo tay trung đan đi tiếp. gã cười cười theo sau, hoàn toàn không tỏ vẻ khó chịu trước thái độ bác bỏ kia. ánh đèn đủ sắc hắt xuống đất hai chiếc bóng nối tay nhau rảo bước trong đêm.








   nhưng dường như mối lo âu của hoàng khoa không phải là thừa thãi. khi em và gã lại một lần nữa dừng chân trước quảng trường. cái vòng đu quay khổng lồ đứng sừng sững trước mặt, như một phát súng bắn thẳng vào cảm giác an tâm được gầy dựng từ nãy đến giờ của em, tất cả sụp đổ như mảnh kính vỡ.

   rõ ràng họ vẫn đi lối cũ đến cổng ra cơ mà, sao lại...

   nỗi sợ hãi và lo âu bắt đầu cuộn trào lên như từng đợt sóng, nhấm chìm lấy em. hoàng khoa cảm thấy cái nắm tay của trung đan càng chặt.

   lê nguyễn trung đan nắm lấy tay em mạnh bạo lôi đi. dưới bóng trăng, hình hài hai con người chạy đi trong khuôn viên trộng lớn bị khóa chặt của khu công viên giải trí trông nhỏ bé lạ thường. chẳng có một bóng người, vắng tanh. không biết khoa có để ý không, cái đám cưới lúc nãy biến đi đâu mất rồi, chỉ còn lại quảng trường quạnh vắng. còn con hề nữa, nó cũng biến mất đi đâu rồi.

    trung đan biết chứ, em không phải người duy nhất cảm thấy sự kì quái của cái khu vui chơi này. nhưng gã cũng cần phải giữ bình tĩnh, gã phải trấn an hoàng khoa nữa.


   trung đan kềm lại tiếng chửi thề suýt bật ra khỏi cổ họng, khi họ lại một lần nữa dừng chân trước cái vòng đu quay chết dẫm kia, quay về nơi bắt đầu. lần này thì anh lập lức lôi điện thoại ra gọi cho thanh tuấn.

   nhưng đáp lại thái độ gấp gáp của anh là một tiếng tút dài.

  không có ai bắt máy cả.

   "anh ơi, phải làm gì đây? phải làm gì bây giờ?"

   hoàng khoa không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với hai người họ. nhưng em biết chắc mình đang sợ hãi.

   trung đan vội vàng ôm gọn em vào lòng. gã liên tục thả những chiếc hôn lên đôi mắt đang dần đỏ hoe và bắt đầu nhòe nhoẹt ánh nước của em.

   "không sao, không sao cả. khoa, nhìn anh, em nhìn anh này, anh ở ngay trước em thôi. mình sẽ không sao cả, nhé?"

   gã tựa trán mình vào trán hoàng khoa, bắt em nhìn thẳng vào mình, cố gắng trấn an em người yêu của gã. cho đến khi...

   !


   bất chợt, bóng tối đen kịt đột ngột đổ ập xuống, nhấn chìm tầm nhìn cả hai vào một khoảng không đặc quánh bóng đêm, dập tắt thị giác và đẩy nỗi đau đáu lo âu bùng lên dữ đội.

   toàn bộ ánh đèn trong khu giải trí tắt phụt.

   ___

   25.10.20 | 01:08 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro