binrik; the theme park (iii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"thiện? thiện ơi? bọn mày đang ở đâu đấy?!"

"em không biết nữa, tối quá, em chẳng thấy gì cả!"

sau một lúc chật vật, điện thoại cũng bắt được tín hiệu của phía đức thiện. có vẻ như bên hai người kia cũng đang hoảng loạn không kém. hoàng khoa không rõ bên phía thằng bạn minh huy của mình và trang anh như thế nào nữa, cơ bản là không cách nào liên lạc được.

trung đan nắm chặt tay em, mò mẫm xung quanh trong đêm tối mịt mùng. mây bưng kín trời, che khuất cả ánh trăng mờ nhạt.








tay hoàng khoa chạm lên mặt kính lạnh ngắt. lúc này em mới ngước nhìn quay quắt xung quanh.

đùa nhau? đây là khu nhà gương à?

trung đan vẫn lặng thinh, chậm rãi bước đi. hằng hà sa số những tấm kính vẫn trải dài xung quanh họ. mặt kính lạnh băng, khô khốc, phản chiếu lại cái bóng của em và trung đan, nhỏ bé và đơn độc bị nuốt chửng bởi khoảng không đen mục, bước đi vô phương hướng.

em nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên những chiếc gương, biểu cảm đầy sợ hãi mà mình đang bày ra. không gian tối om, lặng thinh ngột ngạt khiến tim em nổi lên từng đợt trống thình thịch. dường như nghe được cả tiếng thở của mình, tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp trên sàn đá.

hoàng khoa chạm vào mặt gương, đứng lại nghỉ một chút, trung đan cũng đứng lại, cái nắm tay của gã vẫn luôn giữ lấy em, không rời nửa giây. không biết họ đi bao lâu rồi? sao có cảm giác như khu nhà gương nào kéo dài mãi, hay là đã đi lạc?

em ngước lên, nhìn thấy tấm ảnh phản chiếu của mình trên gương.

nhưng ở trong gương, bên cạnh em chẳng có ai cả.

hoàng khoa lập tức cảm thấy sống lưng em lạnh ngắt. cái siết tay quanh tay em dường như chặt hơn một chút, móng tay như muốn bấm vào da em. em sợ đến mức không dám quay sang kế bên mình.

rồi chợt, hình ảnh phản chiếu của hoàng khoa trong gương lay động. nó vặn vẹo, méo xệch đi. nó cười. cười ngoác ra. hai tay nó cào lên mặt gương ken két, bấu víu như muốn thoát ra khỏi mặt kính đang giam cầm mình. đôi mắt nó trợn lên, con ngươi co lại đến khi chỉ còn lại một chấm đen nho nhỏ. chất lỏng màu đen sền sệt ộc ra khỏi cái miệng ấy.

em chết trân. cái hình hài kẹt trong gương đập lên mặt kính đã vấy những vệt nước đen, vang lên những tiếng bốp chói tai. hoàng khoa bật người ra, giật mạnh tay mình khỏi cái siết tay, móng tay sắc nhọn cào lên mu bàn tay em hai đường đỏ rực.

lúc này mới kịp ngước nhìn lên chủ nhân của bàn tay ấy.

không phải trung đan. qua thị giác bị hạn chế vì bóng tối. nổi bật giữa khoảng không đen là một bộ váy trắng toát. một bộ áo cưới rách bươm, lấm lem những vệt đỏ và bụi bặm. cô dâu không có gương mặt. một bộ mặt trắng toát, chẳng có gì trên ấy ngoài hai hốc mắt sâu hoắm và đen ngòm. mái tóc xơ xác buộc cao, đính trên ấy là một chuỗi những con chuột đã chết mục kết thành vòng.

tiếng thét kẹt cứng giữa thanh quản, hoàng khoa quay người bỏ chạy.

em cứ chạy, chạy mãi vào màn đêm, qua những lăng kính. lần này thì chúng chẳng còn phản chiếu hình ảnh của em trên đấy nữa. lấp đầy những khoảng không đen là vô số bàn tay vươn ra, đập lên mặt gương, muốn thoát ra ngoài, bắt lấy em. tiếng ken két của móng tay cào lên mặt kính, tiếng rin rít trượt dài.

chuông điện thoại reo lên inh ỏi trong túi quần, em còn chẳng màng quan tâm.

mãi cho đến khi cửa ra hiện lên cuối con đường, hoàng khoa khẽ thở phào một hơi, em chạy vội vào một góc tường. điện thoại hiện lên tên của đức thiện.

"anh đan..."

"thiện? mày có làm sao không?"

tiếng của đức thiện nghẹt lại, run rẩy, nghẹn ngào.

"anh... tuấn... tuấn chết rồi."

lạy chúa? chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"cái gì cơ?!"

giọng đức thiện nhỏ xíu, em nghe được cả hơi thở mỏng manh đứt quãng vang lên qua chiếc loa của điện thoại, như thể kềm lại, không dám nói lớn.

"có ai đó... ai đó đã ở đây... em không biết nữa..."

đột nhiên, vang lên ở đầu dây bên kia, một tiếng cưa máy xé rách cái không khí lặng thinh, có tiếng bước chân chậm rãi gõ đều trên mặt sàn.

"lạy chúa, mày trốn đi, thiện ơ-"





tút.


điện thoại ngắt ngang.



hoàng khoa không biết chuyện gì đang xảy ra, em cũng chẳng có manh mối nào để tìm vũ đức thiện, em không biết thiện đang ở đâu cả. nhưng đại khái là, có một tên nào đấy, có lẽ là hắn có một chiếc cưa máy, đang lảng vảng quanh nơi đây.

chân em giẫm phải thứ gì đó. hoàng khoa nhặt lên.

lạy chúa, áo khoác của trung đan.

lấm lem vệt đỏ loang lổ.

hoàng khoa nghe tim mình rơi tõm xuống vực. lo âu vồ lấy. lạy trời, làm ơn, đừng như thế, đừng như em đang nghĩ. trung đan của em phải an toàn, gã không được phép xảy ra chuyện.


___

01.11.20 | 18:36 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro