binrik; the theme park (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   hoàng khoa không biết mình đang chạy đi đâu nữa, khi khung cảnh xung quanh em vẫn luôn là những rạp xiếc, những cái vòng quay, quầy trò chơi và bong bóng đủ màu treo khắp nơi. dường như nơi này rộng đến vô tận, dường như em đã lạc mãi vào vùng không gian biệt lập ấy, cách ly khỏi dòng thời gian và thực tại.

   trời vẫn tối đen như mực, nhận thức về thời gian biến mất, em chẳng biết mình đã đi bao lâu nữa. chiếc điện thoại trong túi quần đã hết sạch pin mất rồi, giờ đây chỉ là một cục sắt vô dụng.

   em không nhớ mình đã chạy bao lâu, cho đến khi chân rã rời, mỏi đến mức không thể nhấc thêm một bước nào nữa. hoàng khoa không nhớ rõ khung cảnh trước mắt em lúc ấy như thế nào, vì các giác quan của em trở nên mơ hồ, rồi trước mắt tối sầm lại.










   hoàng khoa mở mắt ra.

   em thấy mình đang ngồi trên sân khấu.

   và trước mặt... trước mặt em, lấp kín hàng nghìn chiếc ghế ngồi bên dưới là những con hề. những con hề với cái đầu to quá khổ, đôi mắt chúng to đến căng ra và cái miệng cười được tô đỏ sậm, nét cười kéo giãn hết cỡ đến tận mai bên gò má, bộ quần áo đen đỏ lấp lánh kì dị. hàng nghìn những bản sao ấy, lấp kín khoảng không trước mặt em, nhìn chăm chăm như muốn đục lỗ trên người em.

   hoàng khoa rùng mình, nỗi sợ hãi vốn đã tăng dần theo thời gian của em dường như chạm đến đỉnh điểm, như chiếc nhiệt kế chạm vào thứ nhiệt độ nó không có khả năng đo được, nó sẽ vỡ tan. những ánh mắt vươn đầy nét cười điên loạn nhìn trực diện vào em, ép vào tim hoàng khoa muốn nghẹt đi, em tưởng mình sắp không thở nỗi. nỗi sợ hãi khiến các khối cơ của em cứng đơ, không thể di chuyển.

   rồi chiếc ghế em đang ngồi xoay dần lại phía sau.

    tấm màn nhung đỏ từ từ mở ra.

   một dãy bàn ăn thịnh soạn được bày ra trước mặt hoàng khoa.

   và

   đức thiện.

   thanh tuấn.

   minh huy.

   trang anh.

   họ ngồi ở đấy, đầy đủ không sót một ai.

   hoàng khoa mừng rỡ chạy đến, em đang nghĩ đến việc họ đã bày ra cái trò quái dị này để dọa em chết khiếp. lạy chúa, em sẽ đấm từng người và rap cho mỗi người một bài diss thật dài.

   nhưng không.

   khoảnh khắc em đặt tay lên vai minh huy, hoàng khoa chết đứng.

   minh huy không có mắt.

   hai cái hốc mắt trống không và đen sì, sâu hoắm và như thể được cạo sạch sẽ đến nỗi em chỉ thấy được mảng xương trắng xóa, còn dây thần kinh và những mảnh thịt vụn, hoàn toàn không có. hoàng khoa để ý thấy những đường khâu chằng chịt trải dài từ cổ minh huy xuống đến dưới, lẩn mất sau lớp áo thun.

   lùi lại.

   hoàng khoa cảm thấy chính mình đang đổ vỡ.

   em thấy mắt và mũi mình nóng hổi. hoàng khoa liếc nhanh về phía mọi người. chỉ một cái liếc mắt thật nhanh thôi, vì em không nghĩ mình sẽ chịu được cảnh tượng em đang nghĩ trong đầu. mọi người đang ngồi trên chiếc bàn ăn đều có chung một tình trạng. họ đều nở nụ cười rất tươi, như những con rối, với cái hốc mắt trống rỗng và những đường khâu khắp người.

   em nhớ mình chạm đến giới hạn, em nhớ mình vung tay hất chiếc bàn kia ra. nồi lẩu trên bàn đổ xuống chân. thứ nước màu cam sóng sánh ấy lạnh ngắt như nước đá, và những viên nhãn cầu tròn xoe văng ra, lăn lóc trên sàn và lăn xuống nơi em đang đứng, chạm vào mũi giày. những cái nhãn cầu như có hồn, như đang thật sự nhìn chằm chằm vào em.

   em nhớ mình bỏ chạy, bằng tất cả sức lực còn lại mà đôi chân sở hữu. phía sau, những tiếng cười bắt đầu vang lên.



   ha ha.

   ha ha ha.

   ha ha ha ha.





   cả khán phòng, những con hề đang cười, hoặc đang phát ra tiếng cười, lấp đầy màng nhĩ, tràn ngập và nhấn chìm thính giác. cười vào em. hoàng khoa cảm thấy những giọt nước nóng hổi tan vỡ trên gò má, trượt đi và rơi xuống nền sân khấu. ánh đèn vàng của sân khấu tắt ngấm, thay vào đó là một ngọn đèn sáng rực chiếu thẳng vào từng bước chạy của em, đuổi theo và soi vào bóng dáng em bỏ chạy khỏi sân khấu rực rỡ.

   em khóc. những con hề thì đang cười.

   hoàng khoa thật sự gục ngã khi em nghĩ mình đã chạy thật xa khỏi nơi ấy, khi những tiếng cười vang vọng đã hoàn toàn bị bỏ lại sau lưng.

   xung quanh giờ đây chỉ là một không gian đen kịt. không thấy được gì cả. em ước điện thoại của mình còn một ít pin, một tí thôi cũng được. em cần nhìn đường. em sợ bóng tối.

   rồi một vòng tay vững chãi từ phía sau ôm chặt lấy cả người em vào lòng.

   hoàng khoa nhận ra ấy là trung đan. vui mừng, nhẹ nhõm, lo âu cùng một lúc ngập tràn trong lòng. em ôm chặt lấy gã, vùi mình vào hơi ấm của gã.

   nhưng trung đan ướt quá, em có thể cảm thấy được áo anh ướt đẫm một thứ nước đặc sệt tanh tưởi. em giật mình.

   "anh bị thương à? anh có sao không? anh đau ở đâu?"

   trung đan không nói gì, gã chỉ im lặng ôm chặt em vào lòng, thủ thỉ bên tai. trong đêm đen, giọng nói dịu dàng ấy trở nên rõ mồn một, chỉ có em và gã thôi.

   "anh yêu em."

   hoàng khoa cảm thấy yên lòng.

   "khoa ơi, anh chỉ muốn em là của riêng mình thôi. anh thật sự yêu em, anh yêu em."

   rồi vòng tay ấy nới lỏng ra. hoàng khoa không hiểu lắm, em cố gắng níu lấy cái ôm từ anh, nhưng không thể. em bắt đầu lo sợ. hoàng khoa vùng vẫy trong bóng đêm bạt ngàn. vòng tay anh rời đi mất, trong đêm đen, khoa chẳng nhìn thấy gì, chỉ còn mình em.


   "anh đan ơi?"

   "anh ơi?"

   "trung đan ơi, đừng bỏ em!"

   "trung đan! anh ơi, đừng đi, đừng bỏ em mà!"

   "em cũng yêu anh mà, anh ơi?"


   "anh ơi...?"

























   hoàng khoa bật dậy.

   lưng áo ướt đẫm, tim em chạy đua trong lồng ngực, như muốn rơi ra ngoài.

   một cơn ác mộng.

   hoàng khoa lục tìm chiếc điện thoại, em thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mình huy, lần cuối cùng là từ ba ngày trước.

   em rốt cục đã ngủ bao lâu rồi?

   cả người ê ẩm, mệt mỏi rã rời ra. em nhìn quanh, một gian phòng rộng rãi và xa hoa. không phải nhà của em. thảm đỏ phủ trên sàn, ánh đèn vàng nhàn nhạt.

   khoa ấn gọi lại, nhưng minh huy không bắt máy, có lẽ là đang bận. em gọi cho thiện và thanh tuấn, không được. em cũng không gọi được cho trang anh.

   được rồi, hoàng khoa thừa nhận em có chút lo lắng. em cần được nhìn thấy ít nhất một người em quen.

   rồi cánh cửa phòng bật mở. là trung đan.

   em chạy nhào vào cái ôm ấm áp của gã, tham lam hít ngửi hương thơm quen thuộc vươn trên chiếc sơ mi đắt tiền, để mùi hương ấy vây lấy em như một chiếc chăn mềm. trung đan thả lên mái tóc em một cái hôn, nâng niu em trong lồng ngực.

   "khoa ơi?"

   "dạ?"

   giọng nói ấy mềm mại phủ lên tim em một lớp bông ấm áp đến lạ.

   "anh yêu em!"

   "em cũng yêu anh!"

   vòng tay gã siết chặt, như muốn khảm cả người hoàng khoa vào sâu trong mình. gã hôn lên tóc, lên trán, lên mi mắt, lên gò má em một cách trân quý.

   "anh chỉ muốn em là của riêng mình thôi."

the end.

___

08.11.20 | 02:32 | sg

ựaa, cái series ngắn này cuối cùng cũng xong rồi nè. nó đáng ra sẽ có một cái kết khác nhưng mà lỡ bị trùng mất rồi nên well, giờ là thế đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro