11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông làm loạn trong phòng khách sạn kín mít, không giữ mồm giữ miệng, với nụ cười trên mặt, qua một đêm đã biến thành gà tiểu học. Ôm hôn không kiêng kị, có thể điên cuồng nói tôi yêu người, muốn ôm tình ý của đối phương vào trong lòng, không ai cướp đi nổi.

Vương Nhất Bác lay Tiêu Chiến trên giường, nhìn anh như không xương, hận không thể bám trên người mình. Vỗ vỗ chân dài đang ôm eo mình, để anh xuống, ra ngoài dạo chơi.

"Đi dạo gì, nghỉ ngơi ở khách sạn không tốt ư?"

Cằm Tiêu Chiến dựa lên vai Vương Nhất Bác, cực kì không nguyện ý rời đi. Họ khó được nghỉ hai tuần, không người đại diện, không thông cáo, không ánh đèn chụp ảnh...... Chỉ có mình và người yêu, thực tình là món quà ông trời mở mắt ném cho, mở ra phải dùng thật tốt.

Tiêu Chiến không nguyện ý động đậy, Vương Nhất Bác lại khăng khăng muốn dẫn anh đi tản bộ gần đó. Chẳng qua, dù sao hai người nắm tay, đi dạo khắp nơi cũng đủ lãng mạn, dù thời tiết không quá đẹp, có thể đóng băng cái mũi ửng đỏ. Nhưng cặp đôi không màng những thứ này, chui vào áo khoác bạn trai, vậy sẽ ấm áp, nào còn lạnh lẽo nóng bức.

Họ hóa trang đầy đủ, Vương Nhất Bác thích đen, không thay đổi ngần ấy năm như thế. Tiêu Chiến thấy hắn tạo kiểu tóc trước gương lớn, khúc khích cười hắn mặc giống 007.

"Kính râm khẩu trang áo khoác đen, quá bắt mắt, đến lúc đó bị fan nhận ra, anh cũng mặc kệ nhé."

Ngược lại Vương Nhất Bác không quan tâm, quay đầu quan sát Tiêu Chiến ăn mặc mỏng manh, "Sao anh mặc ít như thế? Mặc thêm đồ nhanh."

"Chà, anh thành bánh chưng rồi!"

Tiêu Chiến mặc áo lông dê cao cổ bên trong, bên ngoài mặc áo khoác màu be cùng Vương Nhất Bác, hôm trước shopping tiện tay mua đồ đôi, dù hai người họ mặc gì cũng dễ nhìn, không chần chừ nhiều, không hẹn cùng mặc vào hôm nay.

"Bên trong, thêm đồ đi."

Vương Nhất Bác không nói, buồn bực dáng người Tiêu Chiến mặc nhiều như thế vẫn gầy, cao ráo chân dài, không cần lộ mặt, cả người đều lộ ra khí chất của minh tinh đỉnh lưu, nghiêng đầu đã có thể cấu xé trái tim Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ở bên không chịu, anh nhìn Vương Nhất Bác vài lần, dù người này cả cây đen, nhưng hoàn toàn làm nổi bật khí tràng cường đại của hắn, chưa kịp ra đường, còn có thể có cô gái xin wechat, nội tâm âm thầm buồn khổ, bạn trai quá gây chú ý nên thế nào cho phải.

Sau đó tranh luận không có kết quả, không xoắn xuýt nữa, hai bàn tay kéo nhau, ra khỏi khách sạn đến khu phố thương mại. Buổi sáng không có nhiều người, may thay, không trùng vào ngày nghỉ, không khí trong lành quá. Chẳng qua bản thân Tiêu Chiến không khao khát dạo phố, cũng không phải thiếu nữ, nào trải qua cảm giác lưu luyến cửa hàng tinh phẩm quên lối về, đặc biệt ở trong giới lâu, phần lớn cần trợ lí đi mua sắm, bình thường loay hoay đầu óc choáng váng, nghỉ thì cuộn mình trong nhà.

Nhưng lần này thì khác, đi đâu kì thực không quan trọng, quan trọng là người đi cùng.

Họ gần như chạm vai nhau, trở ngại là chiều cao xuất chúng và cách ăn mặc của hai người họ, cả hai vẫn thực sự không dám làm gì, nhiều lắm là ngoắc ngoắc tay dưới áo khoác. Người đi đường băng ngang qua đều tò mò hai người che chắn nghiêm nghiêm ngặt ngặt, nhưng nhìn một người thì mặt lạnh, sửng sốt không dám tới gần.

Vương Nhất Bác mặt lạnh, giờ phút này đang tính toán gì đó.

Tiêu Chiến đi giữa chừng, chợt ánh mắt phát sáng, huých huých vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt của anh, một cửa hàng bánh mì nhỏ sừng sững ven đường, sức hấp dẫn của bánh mì nhỏ thực tình còn bao la hơn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cố ý đùa anh, bảo hôm nay không ăn bánh mì nhỏ thì tốt, ban đêm chồng cho anh ăn.

Mặt hắn cười đến mức xấu xa, Tiêu Chiến huých đầu gối về phía trước, nghe thấy Vương Nhất Bác xốc nổi kêu như quỷ. Anh nín cười, trực tiếp đi vào cửa hàng bánh mì nhỏ.

Không ai có thể ngăn cản anh ăn bánh mì nhỏ! Vương Nhất Bác cũng không thể!

Nói đến bánh mì nhỏ, lúc đó ở đoàn làm phim A Lệnh, Vương Nhất Bác tốn không ít tâm tư mua bánh mì nhỏ cho anh.

Anh giảm cân để kiểm soát dáng người, không ăn cơm. Vương Nhất Bác sẽ giám sát anh, toàn mua món anh thích, khi rảnh rỗi, hai người cũng từng đi dạo ở khu phố thương mại, hai mắt nhìn thấy bánh mì nhỏ sẽ phát sáng, nuốt nước miếng áp chế xúc động muốn lao vào. Kết quả là bị Vương Nhất Bác phát hiện, chế nhạo chắc chắn phải kéo anh đi ăn. Một miếng, bánh mì nhỏ xốp giòn, nhiều calo, anh vừa ăn vừa oán trách Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không buồn, còn chạy đi bảo nhân viên phục vụ đóng gói hai phần, để anh về ăn dần dần.

Khi ấy họ còn có phần không sợ hãi, vẫn làm chuyện người yêu dưới danh nghĩa bạn bè y cũ, chuyện giục bạn bè ăn cơm, rất bình thường. Dù nhân viên công tác trêu đùa nói, tìm đâu ra bạn bè như thế, không cần người khác giám sát ăn cơm, một bữa tự ăn hai ba bát. Vương Nhất Bác nghe được luôn luôn giận, nói, các anh chị không giống thầy Tiêu.

Sau này nhai nuốt câu đó, nhưng không hiểu được, đúng nhỉ, họ không giống thầy Tiêu chỗ nào.

Chẳng biết hạt giống tình yêu bắt đầu gieo trồng từ khi nào, chỉ tỉnh tỉnh mê mê, muốn đối tốt với đối phương, muốn ở bên người.

Sau này hắn biết Tiêu Chiến kén ăn, không ăn cà tím, đá bào dương mai phải đông cứng rồi nạo...... Một cậu bé lớn là hắn chưa từng chăm sóc người nào, lại đối tốt không biết mệt với một người.

Đến khi thông suốt, họ xa nhau. Vương Nhất Bác luôn luôn nhớ thương Tiêu Chiến có ăn ngon không, mỗi lần về Bắc Kinh, lặng lẽ xếp hàng mua bánh mì nhỏ, để trợ lí đưa cho trợ lí Tiêu Chiến, hai trợ lí thường xuyên qua lại. Dĩ nhiên làm những chuyện này phải giấu diếm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết tính Tiêu Chiến, nếu biết chắc chắn không chịu ăn.

Hắn cứ thế đưa bánh mì nhỏ cho Tiêu Chiến suốt bảy năm.

Trong khoảng thời gian không thể gặp gỡ, cũng muốn ăn cơm thật ngon, cũng phải moe thời gian trôi qua mới tốt.

Trước kia Vương Nhất Bác là một động vật máu lạnh, con gái nói nhiều hắn sẽ ngại ồn ào, nhìn người khác yêu đương cảm thấy thật tẻ nhạt, đến khi trái tim thực sự bị một người đánh cắp, mới tự giễu rằng quả nhiên người chẳng phải cỏ cây.

Hắn nhìn Tiêu Chiến hứng thú bừng bừng dùng đĩa bánh sừng bò trang trí một trái dâu tây, đúng là một miếng nhỏ, bản mini này nhỏ hơn bình thường một chút.

"Tại sao chỉ ăn bản mini?"

"Sẽ béo."

"Anh béo chỗ nào?"

"Ăn thì sẽ béo."

Tiêu Chiến cầm thìa ăn từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ, Vương Nhất Bác lười cãi anh, dĩ nhiên lặng lẽ mua thêm một hộp sau lưng Tiêu Chiến, hắn đã định đối tốt với người yêu, chắc chắn không phải chỉ nói suông.

"Năm đó chúng ta, phải chăng cũng tới tiệm này?" Tiêu Chiến ăn xong từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh.

"Ừ, lúc đó anh giả vờ giả vịt, kì thực hai mắt đều phát sáng."

Tiêu Chiến lườm hắn một cái, khi ấy anh nào nghĩ, bị một bạn nhỏ nhìn thấu bộ mặt thật, còn dây dưa cùng một bạn nhỏ gần nửa đời người, quãng đời còn lại rốt cuộc không giải được bắt đầu từ bánh mì nhỏ ―― Chẳng biết là duyên hay họa.

Khi ấy tuổi Vương Nhất Bác còn trẻ, nhưng tuổi trẻ thì đánh giá thế nào đây ―― Tốt.

Tuổi trẻ tốt, cũng đối tốt với anh, đuổi theo anh kịch liệt, nhìn anh ăn cơm, miệng anh than khổ không thể tả, nội tâm vẫn nguyện được người ta để ý. Cảm giác rất kì diệu, anh kén ăn, Vương Nhất Bác không kén, đều ăn theo anh ở phương diện này, không hiểu nổi một anh trai lớn hơn sáu tuổi là anh, lại sinh ra ỷ lại với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chợt nghĩ đến, không biết người phụ nữ nào từng nói rằng, muốn nắm được trái tim người đàn ông, đầu tiên phải có được dạ dày.

Khá lắm, khi ấy mình cũng gấp gáp đưa cho Vương Nhất Bác.

Ban đêm họ vẫn ở lại chỗ này tìm nơi mùi thơm bay đến, mùi thịt nướng xèo xèo quyện với thì là, nước soda đá vị đào trong veo, cánh gà cay biến thái làm Vương Nhất Bác hít hà...... Trong khói lửa nhân gian, biến tất cả ảo tưởng đẹp đẽ, thành yên tâm thực sự.

Vương Nhất Bác nhìn ánh sáng vàng rực rỡ của cửa hàng bọc lấy hai bên đường, lặng lẽ nắm lòng bàn tay ấm áp của Tiêu Chiến, là yên tâm, yên tâm không nói nên lời......

Tiêu Chiến không thảnh thơi như thế rất lâu rồi, anh cũng không màng tiếng người ồn ào, cả trái tim chỉ ỷ lại vào người ở bên, chạy đi đâu, tìm thứ gì......

Dùng lời nói của Vương Nhất Bác, người nhận định năm hai mươi mốt tuổi, đến tám mươi tuổi cũng sẽ không quên.

Rời ánh đèn sân khấu, họ là người bình thường. Khiến tất cả mọi chuyện tồi tệ đều là mẹ hắn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chỉ là nhân vật nhỏ hành tẩu trên đường nhỏ, khao khát sự xa hoa trụy lạc, mặc kệ trời đất u ám làm loạn hừng đông, ôm người bên cạnh thiếp đi, lưu lại một chuỗi hơi thở của nhau.

Trung tâm quảng trường luôn có một vài người đang biểu diễn, Tiêu Chiến tò mò kéo hắn đi xem, Vương Nhất Bác nhìn người nọ ăn mặc rất nổi bật, phong cách punk rock mang theo mộc mạc, nhưng hai thứ không tương khắc nhau, đeo guitar, biểu diễn ở trung tâm.

Bài hát đã cất lên được một nửa, là《Vừa đủ》của Tiết Chi Khiêm.

Vương Nhất Bác nghe hai câu cảm thấy không có ý nghĩa, giọng người này không êm tai như Tiêu Chiến, dáng dấp cũng không bằng một phần nghìn của Tiêu Chiến, dắt Tiêu Chiến muốn rời đi. Nhưng dường như Tiêu Chiến nghe nhập thần, không biết nghĩ gì.

❝Tình yêu của chúng ta đến đây là vừa đủ,

Thừa không nhiều cũng không ít đủ để lãng quên,

Tôi hẳn là có thể chăm sóc tốt bản thân,

......

Yêu người sâu đậm chẳng cần so đo,

Nếu chia tay quá phức tạp,

Ca sĩ lang thang sẽ buông guitar xuống,

Câu chuyện muốn đẹp chắc chắn phải che giấu sự thật.

......❞

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm tay dắt đi, bản tình ca cay đắng làm bối cảnh, họ đi trên con đường dẫn về khách sạn, họ bỏ ngỏ một bóng lưng cho đêm đen, để lại bất an cho câu chuyện còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro