10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dựa lên vai Tiêu Chiến nghe anh nhẹ nhàng đọc cho mình, giọng điệu dỗ dành bạn nhỏ, nhưng chứa đầy yêu thương với Vương Nhất Bác, khắc sâu, không thể thay thế.

Vì Tiêu Chiến nô đùa, tóc mái hai bên rủ xuống khi anh cúi đầu, đôi mắt của anh quá đẹp, Vương Nhất Bác ngắm nhìn một cách si ngốc, như muốn đền bù cho bảy năm đã bỏ lỡ, ngược lại không nghe lọt tai nhiều.

Quả nhiên thanh khiết đạt cảnh giới tối cao. Tiêu Chiến mặc một bộ đồ ngủ lụa trắng, thiết kế cao cấp đặt trước luôn có phần tinh xảo, rõ ràng không lộ da thịt, xương quai xanh như ẩn như hiện dưới cổ áo hơi mỏng, người đàn ông hơn ba mươi tuổi khí chất trưởng thành, nhưng trời sinh Tiêu Chiến kiều mị ―― dĩ nhiên chỉ hiện ra trước mặt Vương Nhất Bác. Mỗi lần đều hút hồn Vương Nhất Bác đến mức hoảng loạn, phảng phất người ôm trong trong lòng không phải bạn trai, mà là yêu tinh hút tinh khí của con người.

Hắn không nhịn được, nghiêng đầu hôn lên cần cổ như ngọc. Người trong lòng hết lần này rồi lần khác nhạy cảm vô cùng, Tiêu Chiến không kịp đề phòng bị Vương Nhất Bác hôn đến mức vô thức co rúm, môi phiếm hồng hé ra quay đầu oán trách hắn.

"Làm gì đấy......"

Vương Nhất Bác tự xưng đứng đắn, không háo sắc không tham lam, nhưng từng bước khai phá trên thân Tiêu Chiến, một câu nói một nụ cười trong mắt hắn đều là bức tranh vẽ từng nét mị hoặc, dù không đến mức thể hiện dục vọng dưới thân lập tức, mồ hôi bỏng rát bốc lên sau lưng, đều phản ứng trực tiếp ham muốn của hắn với Tiêu Chiến.

Có được anh, chiếm giữ anh, ăn mòn anh.

Hắn không phải sói đói, mà như mãnh thú bị Tiêu Chiến giam cầm, người nhốt hắn trong lồng, trần trụi nói lời tâm tình bên tai hắn, hắn chỉ có thể gào rống, nhe nanh, cũng chỉ lên phản ứng nhưng không thể hiện. Vương Nhất Bác không biết phải chăng nhịn bảy năm dài, vừa thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, đã muốn phát điên.

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, quay đầu nhìn mặt trời mãnh liệt ngoài cửa sổ, sáng sớm nghĩ đến chuyện này, mẹ kiếp thế chẳng phải tương đương với bậy bạ lúc ban ngày, cuối cùng đành phải thôi, hôn anh hai lần xem như xong việc.

Tiêu Chiến ngồi ở bên, đặt bàn chân hơi lạnh lên bụng Vương Nhất Bác, bị hôn mơ mơ màng màng một lát, dĩ nhiên anh nhìn ra Vương Nhất Bác có phản ứng, nhướng mày dùng tay nắm thứ của Vương Nhất Bác phồng lên trong đũng quần.

"Làm đi?"

Từ khi anh gặp Vương Nhất Bác đã nói câu này không dưới mười lần, tâm trạng mỗi lần cũng khác nhau.

"Đừng làm loạn, chờ tí còn dẫn anh đi chơi."

"Chơi anh không vui à?"

Quả nhiên câu nói này thách thức tôn nghiêm đàn ông của Vương Nhất Bác, hắn muốn cởi quần ném Tiêu Chiến lên giường ngay tại chỗ, làm đến khi anh nhận thua, không nói nên lời.

Cuối cùng trong ánh mắt có phải em không được không của Tiêu Chiến, đè bàn chân đang đạp lung tung của anh lại, nhẹ giọng dỗ dành nói anh không chịu được.

"Lần đầu tiên quay cảnh ân ái, em nghĩ gì đấy."

Tiêu Chiến thấy dụ dỗ không có kết quả, dứt khoát nói chuyện, hỏi vấn đề luôn muốn hỏi. Kĩ thuật diễn của hai người đều vô cùng tốt, đều có thể đánh lừa bản thân, chẳng trách đối phương không thấu được lòng mình trải qua bao nhiêu lần phun trào núi lửa.


Lần đầu tiên hai người hi sinh lớn dâng cảnh quan hệ của mình vào vở diễn, diễn hết sức mình. Khi ấy mới gặp, bàn bạc diễn ra sao với đạo diễn. Đạo diễn nói, các cậu cứ diễn theo cảm giác.

Khi ấy quay cảnh ân ái lần đầu tiên, Vương Nhất Bác trèo lên người Tiêu Chiến, cảm nhận thân nhiệt nóng bỏng đã lâu, thuốc kích dục mạnh chẳng phải nói ngoa, người không gặp bảy năm nằm dưới người mình, thân thể mềm nhũn thành dáng vẻ mặc người điều khiển, hắn luôn luôn kiêu ngạo về lực tự chủ, lại bị đánh bại trước mặt Tiêu Chiến. Ống kính phóng gần, Vương Nhất Bác diễn Trần Hàn Đông say đắm trong tình dục, hoang dâm hưởng thụ tình một đêm, thực tình không biết ánh mắt hắn vốn không dám rơi vào khuôn mặt diễn xuất của Tiêu Chiến, dưới thân cứng đến mức bùng nổ, vẫn muốn giả vờ lạnh lùng ra sức diễn trò. Bất cứ ai nhìn đều sợ hãi thán phục lực tấn công quá mạnh.

Ống kính dừng lại, Vương Nhất Bác kiềm chế xúc động muốn ôm Tiêu Chiến, mang theo dục vọng toàn thân, ngậm điếu thuốc chậm rãi đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy gõ trên gạch men, che đậy tiếng hắn gầm nhẹ bắn ra tinh dịch đậm đặc, trong đầu vẫn in hằn khuôn mặt Tiêu Chiến trên giường.

Tiêu Chiến nhịn được cũng vất vả, Vương Nhất Bác nghiêng đầu không nhìn anh, anh cũng không dám động đậy, làm vẻ đến giao nộp, anh làm rất nhiều thủ đoạn, vẫn là diễn viên tốt y cũ. Anh diễn Lam Vũ ngây ngô trong tình một đêm, khẽ hé môi thở, tóc dính vào mồ hôi, đôi mắt nửa che rơi vào bẫy tình dục, dưới ống kính lại là trai thẳng kinh diễm hít một ngụm khí lạnh.

Diễn trước mặt Vương Nhất Bác, vụng về và sứt sẹo, đau đớn rên rỉ là thật, người yêu ở trước mặt, đẩy anh ra, chửi mắng anh, trái tim đau đớn, không nhẹ hơn bất cứ vết thương bị xé rách nào. Nhìn Vương Nhất Bác mặt lạnh nhảy xuống giường, hormone đàn ông toàn thân dày đặc, anh mới giật mình nhận ra Vương Nhất Bác cũng đã 30.

Tiêu Chiến gối lên khuỷu tay, không nhúc nhích, im lặng nhìn nhân viên công tác xung quanh chuẩn bị rời đi, đang nghĩ xem khi nào có thể súng thật đạn thật với Vương Nhất Bác, không thể quang minh chính đại, thế bèn trốn ở góc tối, dù tỏa ra mùi nấm mốc, chảy ra nước bẩn tầng hầm.

Tình cảm thối nát, tốt hơn dối trá được dặm phấn tô son.

Vương Nhất Bác thâm tình nặng nghĩa, muốn nhìn ra thứ gì đó từ đôi mắt trống rỗng của Tiêu Chiến. Tại sao, nói không yêu hắn, tại sao, muốn né tránh hắn...... Bây giờ đã hiểu, cũng đau đớn hơn.

Chúng ta luôn làm điều gì đó, hôn cũng được ôm cũng được, nói ghét người hận người, ép bản thân cấm tâm động, quá mức ngây thơ trong thế giới tình cảm.

Người trưởng thành trút bỏ tình cảm, là từ mùa hè họ tuổi đôi mươi, đi đến mùa đông chừng ba mươi tuổi, tình yêu chưa từng phai nhạt.


Lúc đó nhẫn tâm bao nhiêu, giả vờ giống bao nhiêu. Bây giờ nhớ đến ngại ngùng bấy nhiêu.

"Em không nhận vở diễn vì danh lợi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bò lên với khuôn mặt ửng đỏ, chẳng qua lúc đó Tiêu Chiến giục hắn bỏ qua.

"Anh cũng không thiếu lưu lượng." Đỉnh lưu Tiêu cười, đưa tay véo véo má sữa Vương Nhất Bác nghiêng mắt nhìn. "Khi ấy anh thực sự nghĩ rằng, em trở thành kẻ nghiện."

"Không tốt à? Nam tính, đẹp trai." Tay lớn của Vương Nhất Bác bắt chân Tiêu Chiến, ý xấu gãi gãi, Tiêu Chiến co rúm, mắng hắn biến thái.

"Không tốt, anh vẫn thích em thanh thanh đạm đạm, không cần mùi khói." Tiêu Chiến cũng nhớ lại, Vương Nhất Bác châm thuốc nhả khói, thứ vô hình chứa đựng trong đôi mắt u buồn, lúc đó hắn thật đáng sợ, người này trở nên không quen thuộc nữa, nhưng may thay, như thế sẽ không còn ràng buộc.

Có vô số thương vong trong một trận chiến, nhóm nhà tư bản cuối cùng đã bị ăn mòn kiệt sức bởi tình trạng đánh đấm lâu dài, cạn kiệt sức lực cuối cùng giành lấy chiến thắng chiến bại.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác im lặng bền bỉ đánh trận, chỉ chẳng qua bom đạn đều bắn về phía họ, không tranh nổi thứ nhất thứ hai. Tất cả đã làm nên một kẻ thua cuộc.

"Em có mấy ngày nghỉ?" Rốt cuộc Tiêu Chiến không dính vào trên người Vương Nhất Bác nữa, nói đi pha trà cho hắn, túi lọc trà miễn phí trong khách sạn uống không ngon bằng bình thường, chẳng qua cũng tạm được, anh nghiên cứu hồng trà và trà xanh, chọn túi trà xanh.

"Uống trà xanh của anh Chiến, có thể tiêu sưng." Anh chợt nghĩ đến lúc Vương Nhất Bác quay phim khi ấy, đoạn hậu trường đó bị fan hai người lật qua lộn lại, không nhịn cười được. Khi đó họ quay phim thực sự không sợ, tự cho rằng có biên tập, kết quả là bị mười cảnh hậu trường lần lượt tung ra dọa không nhẹ.

Vương Nhất Bác không quan tâm những thứ đó, ánh mắt rơi trên Tiêu Chiến lúc xoay người nghiên cứu túi trà, mông đầy đặn, quần áo rộng rãi không bọc được, xúc cảm vẫn rất tốt. Hắn vui vẻ đi đến đằng sau, xoa bóp thịt mềm. Vương Nhất Bác bắt đầu mê man vô định, phớt lờ Tiêu Chiến đang tươi cười nhớ lại hồi ức hai người dính nhau năm xưa.

Họ vốn không cùng một chủ đề. Tiêu Chiến mỉm cười đưa trà cho hắn, "Dễ uống chứ?"

Nào có gì dễ uống hay không dễ uống, không phải túi trà ngâm trong khách sạn thôi ư, chỉ là cặp đôi yêu đương muốn được đối phương cổ vũ, vì người mà tốt với người, vừa lòng thỏa ý tiện thể cư xử dễ thương.

"Ừ, thật chặt."

"Vương Nhất Bác!"

"Em sai rồi anh Chiến em sai rồi......"

"Em vẫn chưa trả lời anh em có mấy ngày nghỉ?"

"Hai tuần." Miệng nhỏ của Vương Nhất Bác nhếch trà, nội tâm đen tối không thay đổi tính toán bóp mông anh.

"Ồ, anh cũng thế, có thể đi đâu chơi nhỉ."

"Ở nhà, làm anh."

"Làm hai tuần? Vương Nhất Bác em thực sự có bệnh."

"Bây giờ bắt đầu ngày đầu tiên!"

"Rõ ràng em vừa...... ưm......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro