9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa phòng khách sạn, phát hiện Tiêu Chiến đã thức dậy. Sửa soạn bản thân rất chỉnh tề, còn tạo kiểu tóc, ngồi ở bàn tròn bên cạnh đọc sách.

Hắn đến bên Tiêu Chiến ôm eo anh, nhìn người tiếp tục cúi đầu đọc không phản ứng, dựa đầu lên vai Tiêu Chiến, cẩn thận nhìn sắc mặt anh từng li từng tí, "Giận à?"

Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng, khẽ mỉm cười nói hơi hơi, ai bảo em làm anh ác như thế, hôm nay lại không nói trước một tiếng đã bỏ đi.

"Thật xin lỗi, sau này sẽ không, sẽ không đi nữa."

"Thế nếu anh đi thì sao?" Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thành thật của hắn, nội tâm nóng lên, dựa ra sau một chút là khuỷu tay ấm áp.

"Vậy em sẽ đi bắt anh, trói anh về, ngoài trong tim em, không được đi đâu hết......"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng Vương Nhất Bác hơi nghẹn ngào, giật mình, quay đầu đưa tay nâng mặt hắn hỏi sao thế. Nhìn Vương Nhất Bác đỏ mắt không nói, anh vội giải thích rằng mình không tức giận, còn dỗ và trêu hắn.

"Thật xin lỗi...... Để anh chịu tủi thân."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến. Hắn vừa biết, ngày đó trên đường Tiêu Chiến về, gặp mẹ của Vương Nhất Bác, dù hắn không rõ nội dung nói chuyện cụ thể của hai người, nhưng Vương Nhất Bác hiểu rõ mẹ hắn, chắc chắn lời không dễ nghe.

"Những lời ấy, bảy năm trước anh đã nghe rồi, phải không......"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khó khăn mở miệng.

Thân thể Tiêu Chiến khẽ run rẩy một cái, bị Vương Nhất Bác bắt được, biết đây là sự thật, càng khó chịu hơn, hận không thể lập tức tát mình một cái.

"Sao anh không nói với em! Tiêu Chiến anh thật là......"

Họ cứ thế ôm nhau, Tiêu Chiến xoa đầu hắn nói không sao, mọi chuyện khi ấy đã qua rồi, bây giờ anh vốn chẳng quan tâm.

Cảm xúc tự trách trong Vương Nhất Bác nổi lên, chìm sâu vào trầm tư......


Sáng hôm nay Vương Nhất Bác đưa mẹ ra sân bay, nhìn bà luôn xụ mặt không nói gì, chỉ nhắc ngập miệng rằng Vương Nhất Bác sớm nghĩ lại và về nhà, đừng bay nhảy lâu bên ngoài. Hắn biết ý của mẹ muốn hắn kết hôn, cũng không nói gì, trong đầu chỉ nghĩ Tiêu Chiến còn chưa dậy.

Hôm qua hắn bị mất ngủ hiếm thấy, Tiêu Chiến lại ngon giấc hiếm thấy, dù nửa đêm hơi không an ổn, mơ mơ màng màng quay đầu lại, tay dài chân dài bám vào Vương Nhất Bác, khẽ nhíu mày chẳng biết lầm bầm chuyện gì. Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là sờ trán anh.

―― May thay, không phát sốt.

Yên tâm, rồi ôm người vào trong lòng. Hắn mở to mắt, nhìn khuôn mặt không rõ ràng trong bóng đêm.

Nội tâm đầy bình tĩnh không khỏi bị lo lắng vô cớ phá tan. Hắn vốn không nên chần chừ hôn lên môi Tiêu Chiến, in lạc ấn lên người anh không cho cơ hội trốn chạy, thế nhưng cuộc đời chẳng đơn giản bằng trò trẻ con, cũng không nhiệt huyết thuần túy như niên thiếu. Vương Nhất Bác biết mình gánh vác quá nhiều trên vai, ba mươi tuổi, là trở ngại.

Hắn cũng nên ăn sạch khói lửa nhân gian, cũng nên nếm trải tình cảm dục vọng một lần.

Bảy năm trước thích Tiêu Chiến, một bạn nhỏ mới biết yêu là hắn nào hiểu gì, chỉ biết yêu đương bí mật như thuỷ triều mãnh liệt, khiến trái tim hắn rung động không thôi.

Từ trước đến nay Vương Nhất Bác thích gì đều muốn làm hết sức, thích người cũng thế. Nhưng hắn nghĩ mãi không hiểu, liều mạng muốn giữ hắn lại, phí hết tâm tư đối tốt với hắn, sau một đêm triền miên, nói rằng ngày mai, anh sẽ không còn yêu em nữa, rồi quay lưng biến mất giữa thế gian.

Một đêm không ngủ, hắn nhìn ánh sáng hắt qua rèm, chậm rãi xuống giường, tắm rửa đưa mẹ đến sân bay, trước khi đi sợ Tiêu Chiến lo lắng, nhắn tin cho anh, bảo anh ngoan ngoãn chờ trong khách sạn, hắn sẽ mua bữa sáng lấy lòng, về ăn cùng anh, sau đó hoài niệm không thôi rời khỏi căn phòng tràn ngập hơi thở mập mờ giữa hai người.

"Hôm trước mẹ đã thấy Tiêu Chiến."

Mẹ phá tan tâm trạng tốt của Vương Nhất Bác, hắn sửng sốt trọn vẹn ba giây, sau đó mới kịp phản ứng.

"C...... Cái gì?"

"Mẹ nói, hôm trước đã gặp Tiêu Chiến."

"Mẹ nói gì với anh ấy?"

Vương Nhất Bác muốn phát điên, lúc đó hắn mịt mờ đoán có thể Tiêu Chiến đã biết mẹ hắn thăm ban, ném bánh mì nhỏ hắn mua cho Tiêu Chiến, thầm may mắn không phải đối đầu giằng co. Nhưng không bao giờ ngờ rằng thế mà hai người gặp gỡ ở nơi hắn không biết, và có một cuộc nói chuyện......

"Thái độ bây giờ của con là gì?" Mẹ rất không hài lòng với phản ứng của Vương Nhất Bác, bà nghĩ con trai sẽ cảm kích mình, cho rằng hắn lo ngại mặt mũi, không thể nói rõ quan hệ dây dưa trước mặt Tiêu Chiến, bà thân là mẹ thì nên hành động không phải sao?

Vương Nhất Bác nghe mẹ ở bên nghĩ linh tinh, cố gắng nén lửa giận xuống.

"Mẹ thấy Tiêu Chiến không có ý tốt, biến mất bảy năm rồi, bảy năm trước mẹ đi tìm nó, đã đồng ý sẽ không quấy rầy con nữa. Tại sao, bây giờ về tìm con làm gì, mẹ......"

"Mẹ! Đủ rồi!"

Bảy năm trước, không quấy rầy nữa, biến mất......

Những từ này ghép lại với nhau, Vương Nhất Bác suýt nữa không khỏi ứa nước mắt, thân đã ba mươi tuổi, lại như trẻ con, trên đường lớn kẻ đến người đi, nước mắt lăn xuống.

Hắn không thể nào tả nổi khoảnh khắc xót xa này, như cỗ máy thời gian đưa hắn về mùa hè năm ấy, để hắn nhìn xem mình đã từng hoang đường thứ gọi là thích, kì thực ngây thơ như thế, dưới thành toàn và dứt bỏ của Tiêu Chiến, lộ ra tái nhợt như thế......

"Mẹ, không phải anh ấy không có ý tốt, không phải anh ấy nhất thiết phải quấy rầy con. Là con yêu anh ấy, mẹ hiểu không, con của mẹ, đã yêu một người đàn ông......"

Giọng hắn run rẩy, không biết gấp gáp hay tức giận, hay cảm xúc khác. Hắn nhìn mẹ tức giận, đúng là đáy lòng có một tia thoải mái.

―― Đúng thế, là Vương Nhất Bác hắn, yêu Tiêu Chiến.

Ngẫm nghĩ vấn đề trắng đêm chợt sáng tỏ, lúc trước Vương Nhất Bác chưa tìm ra khác biệt giữa thích và yêu. Yêu, là một loại gánh chịu sức nặng của núi biển, không phải mạnh mẽ tiến tới như thích, là thành toàn, chịu đựng, buông tay, tự hủy diệt dũng cảm......

Yêu một người không quay đầu nhìn lại, là sự thăng hoa của linh hồn.

Tiêu Chiến yêu hắn bao nhiêu, mới dám nói không yêu hắn......

Hắn còn có tư cách gì, oán trách sự rời đi của đối phương, không hiểu sự lạnh lùng của đối phương. Yêu một người, hóa ra là dư vị như thế, không phải thích tê tái ngọt ngào, là cay đắng trong tình yêu nồng đượm, xen lẫn mùi máu tanh từ dao nhọn của hiện thực.


"Đừng gánh vác tất cả một mình." Vương Nhất Bác cười khổ, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Chiến.

"Em ghét anh đấy Tiêu Chiến, ghét sự lạnh lùng của anh, ghét quyết định của anh."

"Nhưng em thực sự yêu anh......"

Ghét và yêu, mâu thuẫn ư? Vương Nhất Bác cảm thấy mình sống mâu thuẫn, một bên không thể tự điều khiển thương nhớ điên cuồng một người rời đi bảy năm, một bên khuyên nhủ mình buông người xuống, thả mình tự do, cũng để đối phương an bình.

Rốt cuộc, hắn đã yêu Tiêu Chiến, tựa Trần Hàn Đông trúng độc của Lam Vũ, chỉ ấm áp ỷ lại với một người, trúng phải độc tình không có thuốc chữa.

Hắn nhất thời cũng không nói nên lời, rốt cuộc mình giống Lam Vũ, hay giống Trần Hàn Đông......

"Anh cũng yêu em, thực sự......"

Chân tay Tiêu Chiến luống cuống muốn an ủi bạn nhỏ trước mặt dường như trưởng thành sau một đêm, anh quen đứng trên bạn nhỏ, giúp đối phương xử lí tốt những gì không hiểu về chuyện tình cảm, thực tình không biết bạn nhỏ này cũng có vẻ mặt đa cảm như thế.

Anh vừa rơi vào sự dịu dàng của Vương Nhất Bác.

"Đang đọc sách gì thế?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh lại không ôm Tiêu Chiến nữa, sợ làm đau eo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt cười, thở phào nhẹ nhõm, chợt hơi ngại ngùng.

"Ừm...... Đây là nhân viên công tác nhìn thấy, anh mượn."

"Ồ? Anh đọc cho em nghe đi." Vương Nhất Bác tò mò nghiêng về phía trước.

Tiêu Chiến nhướng mày, anh vừa tình cờ thấy một câu rất thích, cười cười, mở miệng đọc cho Vương Nhất Bác.

❝Anh là người không tinh tế, gặp núi là núi, gặp biển là biển, gặp hoa là hoa......❞

❝Chỉ riêng gặp em, biển mây bắt đầu cuồn cuộn, thủy triều bắt đầu dâng nước, xúc tu côn trùng gãi ngứa cả thế giới......❞

❝Em chẳng cần mở miệng, anh cũng cùng tất cả vạn vật trời đất chạy về phía em......❞

"Đây là...... sách gì?"

Tiêu Chiến khép sách lại, vài chữ cái lớn trên trang tiêu đề đập vào mi mắt, Tiêu Chiến nhìn hắn, mắt tràn đầy tình ý, tựa sao trời không đếm hết, vẫn lạc lõng rơi xuống đất nát tươm.

"Cuốn sách này tên là,

Yêu em như sinh mệnh......"

Vương Nhất Bác tự nhận mình là người không tinh tế, đến khi gặp gỡ Tiêu Chiến, tự học mọi thứ để yêu một người, giờ phút này, hắn đã chìm đắm trong dịu dàng của người yêu.

"Anh chẳng cần mở miệng, em cũng cùng tất cả vạn vật trời đất chạy về phía anh......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro