3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần Hàn Đông và Lam Vũ đều từng yêu."

Vương Nhất Bác quấn chặt Tiêu Chiến ngủ say, trong chăn bông mềm mại, cũng không biết anh có thể nghe thấy không, chỉ cười khổ ở bên nhìn lông mi anh thật dài, rón rén rời đi.

Rốt cuộc có được rồi mất đi đau đớn hơn, hay chưa từng có được làm người ta đày đọa hơn.

Họ không hề có danh phận danh chính ngôn thuận, năm 19 cùng nhau hoàn thành tất cả nội dung kinh doanh, mỗi người một ngả sau ống kính.

Vương Nhất Bác còn nhớ, lời Tiêu Chiến nói với hắn năm ấy không khác lắm với lời nói của Trần Hàn Đông.

"Con người thì phải kết hôn sinh con."

Vương Nhất Bác chỉ xem là anh nói nhảm, lại giận chính mình nhiều năm.


Tiêu Chiến khỏi bệnh về đoàn làm phim cũng tạm thời không có cảnh quay, cảnh quay gần nhất đều là sau khi Trần Hàn Đông và Lam Vũ xa cách, cuộc sống hôn nhân của Trần Hàn Đông.

Tiêu Chiến bèn đặt cái ghế bên cạnh xem, không làm gì cả, xem Vương Nhất Bác và nữ diễn viên đối diễn.

Sau khi anh khỏi bệnh, dường như quan hệ của hai người không thay đổi nhiều, chỉ là súng pháo dùng hết, gặp gỡ càng thêm trầm mặc ít nói.

Vợ Trần Hàn Đông là người phụ nữ mạnh mẽ khôn khéo, phiên dịch viên tiếng Nga, là kiểu mẫu thu hút đàn ông.

Chỉ là chẳng biết Vương Nhất Bác có thích kiểu này không.

Trong đầu Tiêu Chiến đã hiện lên Vương Nhất Bác nắm tay cô dâu mặc váy cưới trắng, bước trên thảm đỏ. Không, cũng không nhất thiết là váy cưới trắng, Vương Nhất Bác thích xanh lá cây, nói không chừng mặc váy xanh lá cây, đám cưới không nhất thiết bước trên thảm đỏ, có thể là đi bên bờ biển chạy trên bờ cát......

Nội tâm anh suy nghĩ lung tung, thậm chí muốn chiếm lấy lời thề Vương Nhất Bác sẽ nói trong đám cưới, càng nhìn nữ diễn viên càng cảm thấy đăng đối với Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác không rõ lắm nhìn Tiêu Chiến ban đầu luôn yên tĩnh trong góc khuất, chợt đứng dậy phát ra tiếng động không lớn không nhỏ, nhanh chân sải bước khỏi trường quay.

Trong máy quay hắn ôm nữ diễn viên, nữ diễn viên gầy, một vòng tay của hắn đã có thể vòng lấy, trong tâm chia ra nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến đầy đặn hơn người này một ít, ôm mới không lạc lõng hoảng loạn.

Đạo diễn Hồ không mấy hài lòng với nụ hôn đầu tượng trưng của Vương Nhất Bác, muốn hắn làm lại lần nữa. Hắn liếc nhìn chỗ khác, mới khẽ gật đầu nói được.

Hắn hỏi đạo diễn Hồ lúc nào mới đến phần diễn tương phùng.

"Ít nhất một tuần sau, lúc đấy còn phải quay một số cảnh bổ sung."


Đạo diễn Hồ bảo Tiêu Chiến tuần này nghỉ ngơi, không có việc gì đừng đến trường quay.

Tiêu Chiến hiểu ý đồ của ông, cười nói được.

Vương Nhất Bác diễn mà không tập trung, đạo diễn Hồ lại rà soát từng cảnh từng cảnh. Vương Nhất Bác về khách sạn suy xét mới thầm nghĩ trong đáy lòng, đạo diễn không hổ là đạo diễn.

Trần Hàn Đông rời khỏi Lam Vũ, nội tâm không có hạnh phúc thực sự nào.


Tuần này Tiêu Chiến rảnh rỗi, tìm đồ ăn ngon gần phim trường, chỉ là lẻ loi một mình ngẫu nhiên có phần nhàm chán, ý đồ xấu rủ rê trợ lí đi uống rượu, nhiều năm như thế tửu lượng cuối cùng có thể đuổi kịp Vương Nhất Bác, anh thay phiên đổ đầy hai bình rượu vào cốc.

Trợ lí cũng say khướt, nói anh ngây thơ.

Tiêu Chiến cười hì hì, nói.

"Đúng rồi, học từ người đó đấy."

"Người nào?" Đại não trợ lí chờ thời, lườm anh.

"Người yêu của tôi." Tiêu Chiến lại cười hì hì, đầu gục xuống bàn thủy tinh.


"Tôi thề lần đầu tiên tôi say!"

Ngày hôm sau thức dậy mới biết mình được Vương Nhất Bác tan diễn vác về khách sạn, trợ lí bị Vương Nhất Bác áp chế lắc tỉnh, hai bước rồi một bước, chân hình s tự đi về nhà.

Vương Nhất Bác phớt lờ anh, đặt bát cháo xuống rồi đi, bảo hôm nay là cảnh quay cuối cùng, cũng đến lúc Tiêu Chiến cần xuất hiện.

"Cảm giác thế nào?"

"Hửm?"

"Kết hôn với gái đẹp, cảm giác thế nào?" Tiêu Chiến dùng thìa múc cháo trắng, Vương Nhất Bác cảm thấy mình mua nhầm cháo trắng vị giấm.

"Cũng được." Vương Nhất Bác nheo mắt, phảng phất thực sự đang nhớ lại một tuần tuyệt vời.

"Thế cậu đi với cô ta luôn đi." Tiêu Chiến cúi đầu nói.

"Tôi còn có thể đi với ai?" Vương Nhất Bác hứng thú hỏi Tiêu Chiến.

"......"

"Bò đi."


Tiêu Chiến 28 tuổi từng hỏi hình mẫu lí tưởng của Vương Nhất Bác 22 tuổi.

Vương Nhất Bác nói như Tiêu Chiến thì rất tốt.

Tiêu Chiến nói hắn ngốc, nào có ai xem đàn ông là tiêu chuẩn chọn bạn đời.

Vương Nhất Bác rất chân thành nhìn anh, nói, tiêu chuẩn này của em, kể cả đến tám mươi tuổi cũng sẽ không thay đổi.

"Nếu em không tìm thấy người như anh thì sao?"

"Thế em sẽ độc thân cả đời."

Khi ấy nói câu này, ít nhiều có phần nói bóng nói gió.

Nhân vật chính của mối tình không phải anh, vậy chỉ có luyến chẳng có yêu.

Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ độc thân cả đời thật.


Bảy năm trước, đợt hợp tác cuối cùng kết thúc, trong nghìn người ồn ào hối hả và dưới hoa hồng um tùm, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến chạy trốn tới vùng ngoại ô nhỏ của Bắc Kinh, nước sông không quá sạch uốn quanh từng vòng từng vòng, nói thật nhiều thật nhiều, mạnh dạn vui đùa cùng đối phương.

Tùy ý để chuyến dã ngoại trống trải tràn ngập mập mờ đan xen lấy họ, đến khi cạn kiệt sức lực cuối cùng, ôm hôn.

"Anh xem, chúng ta thế này không giống bỏ trốn sao?"

Trốn khỏi thế tục, đâm đầu vào yêu.

Quán trọ nhỏ vùng ngoại ô là trạm dừng cuối cùng của lữ khách, giường gỗ lắc lư suốt đêm, thê lương kể với cành cây ngoài cửa sổ, trộm đi thời gian không nguyện ý bố thí giây phút.

"Ngày mai, anh phải đi."

"Ừ."

"Em hận anh ư, Vương Nhất Bác?"

"Ừ."

"Anh cũng thế."

"Ngày mai, anh sẽ không còn yêu em nữa."

Họ đều biết rằng, lần sau gặp lại, chỉ là người dưng.


Trời trong, Vương Nhất Bác mở mắt ra, giường đầy bừa bộn, hắn tham lam ôm chặt cái gối vương vấn hơi thở của người, khóc không thành tiếng.

Tiêu Chiến đánh cắp trái tim của Vương Nhất Bác rồi chạy trốn, mặc thân thể hắn trống rỗng lang thang trong thế gian.

Thật lâu thật lâu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro