4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa xa trong máy quay, trước cổng sân bay rộn rộn ràng ràng, hai hình bóng nhỏ bé chìm trong biển người, họ lao đi trên đường phố.

Ống kính phóng gần Trần Hàn Đông, ai cũng có thể thấy, trong mắt hắn cất giấu Lam Vũ.

Đây là nhiều năm sau, cuộc tương phùng hoàn toàn mới.

Vương Nhất Bác thừa nhận rất sợ khi đối diện với Tiêu Chiến, một ngày trước tiến tổ hắn hít sâu 950 lần, mất ngủ cả đêm trong khách sạn, đến khi rời giường xuất hiện quầng thâm mắt chẳng biết làm sao, lần đầu tiên chủ động tìm thầy stylist tạo hình cho hắn.

Trên mặt đeo kính râm, tàn khốc đóng vai không yêu ai, ngồi lên xe bảo mẫu lạnh lùng nói đi với trợ lí. Trợ lí nhìn hắn vài lần muốn nói lại thôi, bảo.

"Quần anh..... như mặc ngược."

".....Không đâu."

"Thật....."

"Tôi cố ý, cậu không hiểu, trật tự."

"Lát nữa anh mất mặt trước anh ấy thì đừng trách tôi."

"......"

Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh đổi quần lại.

Ngày ấy Tiêu Chiến tiến tổ nhận được một hộp bánh mì nhỏ, xếp ngay ngay ngắn ngắn trong hộp giấu cạnh ba lô của anh, trong đó có bánh mì.

"Bất ngờ làm sao! Ở đây cũng có thể ăn!"

Trợ lí Tiêu Chiến nói.

"Tôi ăn bánh mì nhỏ bảy năm rồi."

Tiêu Chiến nhìn trợ lí đầy ẩn ý, cúi đầu cười cười.

"Các anh này......"

Người ngoài không biết rằng, hàng năm Tiêu Chiến về Bắc Kinh đều có thể ăn được bánh mì nhỏ tiệm kia, là ai đó gửi cho anh.

Trợ lí biết, chỉ là anh không nói thôi.

Tôi có trái tim mềm mại như bánh mì nhỏ, chỉ có thể dùng để yêu mình em.

Hôm đó trợ lí đến nhà Vương Nhất Bác giúp hắn thu dọn đồ đạc, ngăn kéo thứ ba của tủ đầu giường, đặt một cái đai bảo vệ đầu gối nom chưa bao giờ dùng, và miếng giữ nhiệt sẽ chẳng còn tỏa hơi ấm.

Nhưng bên trên không hề bám bụi.

Ghi chú ẩn trong điện thoại của Vương Nhất Bác, là mấy trăm thông cáo đánh dấu dày đặc, tất cả đều từ việc, hắn phát hiện có thể xem lịch trình của thần tượng trên siêu thoại.

Trợ lí kể rằng, ngày nọ có đạo diễn tìm Vương Nhất Bác, sau khi đạo diễn đi Vương Nhất Bác vô cùng cao hứng, cao hứng đến mức đêm đó kéo mọi người trong công ty đi bar uống rượu, uống say chẳng biết gì, còn trong phòng k, hát tình ca suốt đêm.

"Cậu biết không, tôi có thể quang minh chính đại gặp anh ấy."

Trợ lí vẫn nhớ ngày đó, cuộc nói chuyện duy nhất với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phải diễn hoa hoa công tử, hắn bị ép học hút thuốc lá, vật tùy thân là cái bật lửa, thường xuyên bị sặc trào nước mắt, sau này thuần thục đến mức Tiêu Chiến cảm thấy hắn là lão nghiện già.

Kì thực những năm này hắn không thay đổi bao nhiêu.

Hắn biết Tiêu Chiến cố ý lạnh nhạt với hắn, hắn cũng phối hợp.

Tôi muốn yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi, hận anh, ít hơn anh hận tôi.

Mắng đanh đá như thế, trái tim anh có như bị dao cứa không.

Ngày đó trên kịch bản dùng bút dạ đỏ dạ xanh, Vương Nhất Bác nói nhìn rất đẹp.

Tiêu Chiến nói, cậu biết đấy, trong đèn giao thông, có đỏ sẽ không có xanh, có xanh sẽ không có đỏ, chúng cuối cùng không cách nào sóng vai.

"Thế nhưng chỉ có đèn đỏ tồn tại, đèn xanh mới đáng quý và ý nghĩa."

Vương Nhất Bác lấy bút dạ xanh dạ đỏ xen kẽ, vẽ chi chít.

Tiêu Chiến từng nói, Vương Nhất Bác này, còn thực sự biết nói lời tình tứ.

Họ đánh nhau như điên dưới ống kính, vết thương chảy máu, lưng trầy xước.

Ngoài ống kính lại là nụ hôn khẽ khàng đẫm nước mắt, nói không nên câu tôi rất nhớ người.

Khi quay cảnh tương phùng, Vương Nhất Bác rất căng thẳng, hắn nhìn Tiêu Chiến trong biển người đi về phía hắn, siết chặt tay như thiếu niên mới yêu, bị đạo diễn thấy được, nói đến mức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Tiêu Chiến cười hắn, đàn ông đẹp trai ngậm điếu thuốc, bày ra bộ mặt thật của bạn nhỏ.

Là bạn nhỏ, cũng chỉ có thể là bạn nhỏ của mình anh.

Hôm nay Vương Nhất Bác không hút thuốc, quay phim mấy tuần tóc đã dài hơn, ở bên Tiêu Chiến, ngoan như bạn nhỏ.

Anh nhìn vào mắt hắn, Tiêu Chiến luôn luôn thuộc lời thoại, suýt nữa đã thốt ra.

"Đã lâu không gặp, Vương Nhất Bác."

Đúng nhỉ, đã lâu rồi.

Lâu đến mức tôi cũng quên, tôi từng nói sẽ không yêu em nữa.

Qua ngần ấy năm như thế, Lam Vũ có nhớ tới Trần Hàn Đông không?

Nếu yêu đau thắt tim gan, buông bỏ sẽ có thể lạnh nhạt như nước. Đó là thần linh phổ độ, không phải ma tình của thế gian.

"Làm đi?"

"Chờ trên giường."

Tiêu Chiến ở trên giường lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác đi ra từ phòng tắm, đây là lần đầu tiên họ làm tình trong khách sạn sau bảy năm.

Vương Nhất Bác quấn khăn tắm, giọt nước còn đọng trên sợi tóc, ánh mắt nguy hiểm rơi trên người Tiêu Chiến.

"Khoan đã." Tiêu Chiến chợt đè đầu Vương Nhất Bác lại.

Vương Nhất Bác ôm eo anh không buông, cứ thế nhìn anh.

"Sấy đầu đi, sẽ cảm mất."

Rốt cuộc Vương Nhất Bác hùng hùng hổ hổ đứng dậy khỏi người Tiêu Chiến, chỉ vào đũng quần nói anh châm lửa cho tôi, còn muốn dùng gió nóng sấy đầu cho tôi, thêm dầu vào lửa.

Tiêu Chiến phớt lờ hắn, nhân cơ hội vò đầu hắn, ngón tay xuyên qua mái tóc, chẳng nỡ buông ra.

"Được rồi."

Tiêu Chiến nằm xuống, Vương Nhất Bác cắn môi anh, sốt ruột dùng lưỡi chạm vào nốt ruồi dưới môi, như hoàn thành một nghi thức, mới yên tâm dùng ngón tay kiên nhẫn nới rộng.

Vương Nhất Bác thích ngắm ánh mắt Tiêu Chiến dần nhiễm tình dục, lan ra cả người, trao thân thể vô điều kiện cho hắn điều khiển, đến khi mãnh liệt xâm nhập anh, đến khi miệng Tiêu Chiến hé to, rên rỉ thoát khỏi cổ họng, rồi như ngày thường mắng hắn, đều chẳng nói ra hơi.

"Gọi chồng đi."

Vương Nhất Bác độc ác đâm anh, phớt lờ hoen mi cay nhòe nước của Tiêu Chiến, dùng sức bóp eo anh.

"Cái...... Cái gì......"

"Ư a...... Gọi cậu...... Hàn...... Hàn Đông à......"

Vương Nhất Bác đã quen với việc anh không phân biệt trong diễn ngoài diễn, ở bên hắn, Tiêu Chiến mãi mãi diễn trò, lúc đó hắn không hiểu diễn, nhưng Tiêu Chiến hiểu.

"Tôi thấy anh muốn bị tôi làm chết."

Vương Nhất Bác dùng sức bóp lấy vòng eo mịn màng của Tiêu Chiến, lật anh lại như con cá, thỏa mãn nghe thấy người dưới thân lẩm bẩm xin tha —— Hắn biết Tiêu Chiến không thích tư thế này.

Không nói một câu, lần nữa tiến vào anh từ phía sau.

"Ư...... A!"

Tiêu Chiến cong chân, luống cuống chịu đựng cuộc tấn công của Vương Nhất Bác, đỡ lấy bên trong bị ra vào dữ dội, dùng răng cắn dọc sống lưng, gặm cả người Tiêu Chiến nổi da gà.

"Fuck! Vương Nhất Bác cậu là chó đi."

Vương Nhất Bác nghe xong ngừng lại, Tiêu Chiến cho rằng hắn khó chịu, khó khăn quay đầu muốn nhìn khuôn mặt hắn, dùng sức kẹp chặt mông.

Vương Nhất Bác nghiêm nghị bảo anh đừng nhúc nhích, vỗ một phát lên mông anh.

"Vương Nhất Bác!"

"Chỗ này, sao thế."

"Cái gì?"

"Vết sẹo này."

Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế bị đằng sau xâm nhập không thể động đậy, nghĩ thật lâu mới phản ứng được vị trí đuôi xương cụt có vết sẹo, bị Vương Nhất Bác thấy.

"Không sao, lúc trước quay phim, khâu vài mũi."

"Mấy mũi?"

"Không nhớ, chắc hai ba mũi."

"Anh nói thật." Tiếng Vương Nhất Bác trầm xuống, vừa nói vừa muốn lùi ra ngoài.

"Liên quan gì đến cậu nhỉ Vương Nhất Bác! Cậu biết mấy mũi có tác dụng không? Vết thương cũng thành sẹo, mười mấy mũi với vài mũi thì khác gì nhau?"

Giọng anh buồn bực nghẹn trong gối, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim thắt lại.

"Mười mấy mũi......?"

Tiêu Chiến không đáp.

"Di chuyển đi mẹ cậu."

Vương Nhất Bác lại đâm lên chỗ sâu, chỉ là lực nhẹ hơn lần trước.

Không biết đã đâm bao nhiêu lần, đâm đến mức hơi thở Tiêu Chiến hoàn toàn cạn kiệt, mắng lấy mắng để Vương Nhất Bác bắn nhanh lên. Tiêu Chiến cảm nhận môi Vương Nhất Bác rơi trên vết sẹo dài sau lưng, chất lỏng lộn xộn, một phần bắn trong mông, một phần rơi trên lưng.

Vương Nhất Bác nhấn cổ Tiêu Chiến không cho anh quay đầu, Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác đang khóc.

Cơ thể hắn đè lên, toàn thân đều nhớp nháp mồ hôi, giọng nói thấm men rượu khiến người say đắm.

"Lúc đó, sao tôi lại thả anh đi......"

"Anh còn dùng Trần Hàn Đông...... còn......"

Khi tương phùng, Trần Hàn Đông ôm Lam Vũ cũng đã nói câu này.

"Tôi là Vương Nhất Bác, anh không phải Lam Vũ, anh là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác ngắt lời anh, lần tìm môi anh hôn.

Tiêu Chiến trầm mặc thật lâu, chợt dùng sức đẩy hắn ra.

"Đúng thế, chúng ta không phải họ."

"Nên cậu đi đi, giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nên có tình yêu."

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến trần trụi đứng dậy cầm quần áo, như tên cặn bã xong việc bèn bỏ chạy.

"Chúng ta đừng giẫm lên vết xe đổ."

Tôi mang tình yêu vượt qua đại dương, cuối cùng mắc kẹt trên sa mạc.

Tiêu Chiến nói, giữa chúng ta không có bắt đầu, thì sẽ không có kết thúc.

Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa phòng 419, dùng nốt sức tàn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn.

"Mẹ, đừng giận, chờ con quay phim xong, sẽ đi xem mắt."

Anh ở phòng mình ngậm điếu thuốc, không có bật lửa, chỉ là bên cạnh đặt một bình rượu đã uống vơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro