2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cậu ấy xông đến, tôi đứng ở góc thang máy. Cậu ấy nhìn tôi, mồ hôi chảy từ quai hàm xuống cổ áo, để lại một vệt, khóe mắt và mũi đều đỏ bừng. Cậu ấy giống như một chú cún con bị bỏ trong thùng các tông bên đường. Ván trượt màu xanh lá cây cậu ấy ôm trong tay chẳng phù hợp với tông màu ở đây.

Tôi muốn đưa cậu ấy về nhà, giấu đi.

Đây là khao khát đầu tiên của tôi khi thấy cậu ấy, cậu ấy quá sạch sẽ, sạch sẽ như một hộp màu mới mở ra, chưa hề bị cọ vẽ nhúng vào.

Mong muốn ích kỉ của tôi là lấy hộp màu sạch đẹp này chiếm làm của riêng, làm bẩn cậu ấy, cậu ấy sẽ hoàn toàn là của tôi.

"Đứng trong góc thang máy nhìn gì thế?" Cậu ấy đứng trước mặt tôi nghiêng đầu, cậu ấy và tôi quen nhau sao? Không, tôi thậm chí còn không biết cậu ấy.

"Tầng mấy?" Cậu ấy hỏi tôi.

"Mười tám, cảm ơn."

Cậu ấy nhấn nút tầng 18 rồi không nhấn nữa, hàng xóm cùng tầng mới sao? Không thể nào, hành lí thậm chí còn không có, nhưng tôi chỉ buông lỏng cảnh giác với cậu ấy.

Con số đỏ tươi nhảy đến mười tám, tầng địa ngục thứ mười tám hay là thiên đường? Tôi luôn tự hỏi mình câu hỏi ngớ ngẩn này.

Hành lang tầng mười tám tràn ngập mùi thơm kì dị của dầu lanh và bột màu.

"Không ra sao? Họa sĩ nhỏ?" Cậu ấy trêu chọc, có lẽ có quá nhiều điều kiện để cậu ấy đoán được danh tính của tôi, nhưng không có bất kì suy nghĩ nào như làm sao cậu ấy biết được danh tính của tôi?

"Em có thể vào nhà anh xem được không ngài họa sĩ?" Cún con chớp mắt. Cậu ấy ồn ào.

"Tại sao?" Dù ngốc đến đâu cũng không thể xông thẳng vào nhà, dù sao giá vẽ chưa cất thuốc màu chưa cất... Số bánh mì nhỏ và sữa bò còn lại tối qua cũng chưa cất... Tôi muốn mất mặt sao? 

"Để em xem ngôi nhà của họa sĩ có giống như em tưởng tượng không."

"Làm cậu thất vọng rồi, bánh mì đêm qua tôi chưa ăn hết, vẫn đang bày bừa trên bàn."

Tôi đang giả vờ gì thế, chơi lạt mềm buộc chặt à?

Không biết.

Thích à?

Thích.

Tôi không nhận ra, khi cậu ấy đang nằm dài trên ghế sô pha chơi với Kiên Quả, tôi đã xong đời.

Kiên Quả là con mèo của tôi.

Cậu ấy hỏi tôi: "Tại sao chỉ vẽ tranh đen trắng?" Cậu ấy hỏi tôi, tôi không trả lời cậu, cậu cũng không hỏi thêm.

"Thấy dáng vẽ của họa sĩ rồi, rời đi được chưa cún con?"

Cậu ấy cười cười, tôi không đọc được dấu vết thỏa mãn và ham muốn, chỉ thấy tên vô lại nhếch khóe miệng. Tiếng bánh xe ván trượt chạy ầm ầm dọc hành lang, lăn vào thang máy. Lăn ra khỏi thế giới nhỏ hạnh phúc của họa sĩ Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro