3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trốn vào thang máy, đứng trong góc. Đến lúc mua ít bánh mì và ruốc cá thức ăn mèo cho Kiên Quả.

Thức ăn của nó đắt hơn của tôi, nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái.

Tôi là người ba tốt.

Tuyệt thật, tôi lại thấy cún con chết bầm đó trong tiệm bánh mì, cậu ấy ngậm donut sô cô la. Bạn nhỏ phồng hai má, hôm nay ăn bánh mì gì.

Cậu ấy đặt ba cái donut cuối cùng lên đĩa gỗ của tôi, một cái matcha một cái phủ đường và một cái sô cô la. Ngấy?

"Tôi không có tiền nuôi thêm cún con đâu." Màu sắc donut trong đĩa gỗ đẹp lạ lùng.

"Anh ăn gì, em mời anh." Cậu ấy thò đầu ra khỏi cửa kính đối diện tủ bánh.

"Không có việc gì mà ân cần, không phải lừa đảo tức là ăn trộm."

"Cho em xem mèo."

Vì vậy bây giờ cậu ấy đang ngồi trên sô pha của tôi chải lông cho Kiên Quả, thậm chí tôi còn cảm thấy mình giống Tư Mã Chiêu.

Dù sao bánh mì là cậu ấy mua, đó là giao dịch. Giao dịch nhàm chán đơn giản, tôi dùng dao cạo phủ lấm tấm các đốm đen trắng xám lên vải dầu rồi dàn ra. Cậu ấy nghịch cái nạo của tôi, cậu ấy nghịch cọ bút của tôi, cậu ấy nghịch thuốc màu trắng của tôi.

Cậu ấy đang nghịch thuốc màu trắng của tôi......

Bơ donut dính khắp miệng cậu ấy, bánh mì đã ăn xong. Cậu ấy và Kiên Quả ngủ say trên sô pha của tôi. Một mèo một cún.

Ánh nắng từ khung cửa kính giả màu chiếu vào, ánh sáng vàng cam tràn ngập căn phòng. Bức chân dung của tôi phai đi do không được tiếp xúc.

Bất chợt.

Lần đầu tiên tôi sinh ra nghi ngờ, bức tranh đen trắng có quá đơn điệu, màu ánh sáng chiếu lên giá vẽ không khiến tôi cảm thấy lạc lõng, mà ngược lại bức tranh không hợp với khung cảnh xung quanh. Nhưng tôi không hoài nghi lâu, chỉ là màu sắc vô tình chạy lên vải vẽ mà thôi.


Thứ bảy tôi gặp cậu ấy trong thang máy, tôi vô thức tự hỏi trên mặt mình có bị dính màu không. Cậu ấy cười rất đẹp, trên má còn có vệt sữa đặc trưng của trẻ con.

"Chào buổi tối họa sĩ nhỏ, em đưa anh đi trượt ván nhé."

"Không cần, tôi đi mua sắm."

"Thế anh đưa em về nhà vẽ tranh nhé."

"Cún...... con cậu để tôi đi đi ba ngày rồi tôi không vẽ được bức tranh nào."

Cậu ấy nhìn tôi và nói ừ, dùng tay trái nhấn thang máy lên tầng 18.

Mong chờ xảy ra chuyện gì ư. Bầu không khí bắt đầu trở nên kì lạ, như bị vải quấn quanh cổ, cảm giác ngạt thở quỷ dị nhưng dễ chịu.

Cậu ấy đứng trước mặt tôi ngẩng đầu nhìn những con số đỏ tươi đang nhảy.

Tôi không mang kính. Tôi để những con số mất tiêu điểm trong con ngươi mình nhòe thành những đốm sáng đỏ trắng, ánh sáng đỏ tươi choáng mắt tôi, tóc cậu ấy được ánh đèn lập lòe trên cao chiếu xuống, đẹp như một con quỷ đến từ thiên đường.

Tôi còn đang hoảng hốt thì con số dừng lại. Cậu ấy quay đầu.

Cửa thang máy mở ra rồi đóng vào chúng tôi cũng chưa đi ra, tôi ngước mắt nhìn con số mười tám đỏ tươi, bây giờ tôi vẫn không thể trả lời đó là thiên đường hay địa ngục.

Cậu ấy nhìn tôi.

Như con mồi động vật, cũng như đồ chơi thú cưng. Sau đó hơi thở thuộc về cậu ấy bao phủ xuống, đàn áp. Bàn tay cậu ấy lướt qua eo tôi, cuối cùng đưa lên chạm vào xương cánh bướm.

Cậu ấy đặt cằm vào xương quai xanh của tôi, tôi như côn trùng bay bị nhện kìm kẹp, lại không biết có phải báu vật được người yêu ôm giữ không.

"Này, cún con......"

"Vương Nhất Bác."

"......"

"Tên em là Vương Nhất Bác."

"Tôi biết."

"Anh."

"Tiêu Chiến."

Vốn dĩ định thốt ra DAYTOY lại biến thành Tiêu Chiến, người vốn không nên gặp lại ôm nhau. Nực cười nhỉ? Nực cười. Nhưng tôi chấp nhận tất cả sự nực cười. Thì ra, màu sắc hoang đường có thể xé rách trắng đen.

"Chúng ta mới quen hôm thứ bảy, Vương Nhất Bác."

"Tiêu Chiến." Em rất nhớ anh.

Cậu ấy hôn lên môi tôi, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Tôi không phản kháng.

"Trả lời em đi, Tiêu Chiến. Em biết anh sẽ không từ chối em." Cậu ấy rơi nước mắt. Nước mắt từ khóe mắt cậu ấy rơi xuống khóe miệng tôi, trong thoáng chốc tôi bàng hoàng chỉ muốn xé toạc cả cơ thể và linh hồn cậu ấy phủ lên bức tranh của mình.

Tôi muốn biến cậu ấy thành một tác phẩm nghệ thuật chỉ thuộc về tôi. Cậu ấy sẽ trở thành màu đầu tiên, cũng là cuối cùng của tôi.

Cậu ấy hôn khóe miệng tôi, máu rỉ vị sắt khiến cậu ấy bình tĩnh.

"Ngẩng đầu."

"Có thấy số mười tám đó không?"

"Không được quên." Nước mắt cậu ấy không cầm được. Chúng tôi ôm hôn nhau trong không gian chật hẹp này, cậu ấy vuốt ve xương bướm của tôi, đầu ngón tay cậu lạnh buốt.

"Thời gian tới, anh phải chăm sóc tốt bản thân đấy." Cậu ấy lau nước mắt còn nghĩ có lẽ cậu ấy muốn cười một cái cho tôi xem.

"Cậu đang nói cái gì thế Vương Nhất Bác? Không phải cậu muốn xem tôi vẽ à?" Lòng tôi hoảng loạn, sự hoảng loạn thể xác.

Cậu ấy nắm tay tôi và nói, "Nhìn em này! Hãy nhớ em..."

"Bíp——"

——Rầm!

Thang máy lao xuống.

Tôi không nghe thấy tiếng hét của mình, tôi chỉ có thể nhìn thấy nụ cười Vương Nhất Bác muốn tôi nhìn mãi mãi và màn hình điện tử lóe lên ánh sáng về con số 0 đỏ tươi.

Khi tôi kịp phản ứng tôi mới nhận ra mình đang ngồi xổm trong góc thang máy mà khóc. Trên màn hình thang máy chỉ có mười tám số. Không có số 0.

Không khí cũng chỉ tràn ngập mùi cà phê và rau quả thối. Sau khi choáng váng từ từ đứng dậy, bánh mì trên tay rơi xuống sàn. Tôi vừa chạy vội về phòng mình. Không có ai nằm trên sô pha ăn bánh mì, chỉ có mình Kiên Quả nằm trong ổ ngoan ngoãn đợi.

Trên vải vẽ không có màu trắng bị bôi lên. Không có gì cả.

Tôi dỡ bảng vẽ xuống khỏi giá chuẩn bị xem thử. Phát hiện ở góc gấp có một vệt màu xanh lá cây. Màu đó ghi một con số nhỏ ở góc nhỏ sau bảng vẽ.

"18."

Vậy vào hôm thứ bảy, cậu ấy sẽ quay về gặp tôi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro