- 10 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeyoung? Sao em ở đây?

Lisa quay lại khá bất ngờ khi thấy Chaeyoung, cả Miyeon cũng bất ngờ.

- Cái đồ Lalisa đáng ghét, dám ở trước mặt em mà thân mật với người con gái khác.

Lisa không hiểu chuyện gì xảy ra, Chaeyoung đã liên tục đánh vào người của Lisa.

- Chúng ta chỉ là bạn thôi.

Lời khẳng định của Lisa làm Chaeyoung bật khóc.

- Đúng rồi, là bạn thôi.

- Em trẻ con thật đấy.

Chaeyoung đẩy Lisa ra bỏ đi, Lisa nhìn theo thì phát hiện tay Chaeyoung đang chảy máu. Nhìn lại quân hàm trên áo cũng dính máu, chắc có lẽ lúc Chaeyoung đánh, mắc vào quân hàm khiến tay bị thương.

- Chaeyoung! Chae...

Lisa định chạy theo thì bị Miyeon kéo lại.

- Cầm theo khăn giấy và băng keo cá nhân.

Miyeon lấy từ trong túi xách ra một bịch khăn giấy nhỏ cùng với vài miếng băng keo cá nhân. Mấy thứ này trong túi xách con gái lúc nào lại chẳng có.

- Còn chị thì thế nào?

- Chị gọi người yêu đến đón, à mà còn nữa, lúc nãy em quá lời với con bé đấy. Lo mà đi dỗ đi.

- Cảm ơn chị.

Lisa cầm theo đồ chạy theo hướng Chaeyoung.

- Nói thích con bé đó thì không chịu nhận, giờ chạy đi dỗ.

...

"Cái con người gì mà mới đây đã tung tăng đâu mất rồi".

Lisa vừa đi vừa tìm, lại lần nữa thấy bóng lưng ấy rung lên, ngồi một mình trên ghế đá, xung quanh thì vắng vẻ không có ai.

- Chaeyoung...

- Lisa mặc kệ em đi, em trẻ con đấy, em phiền phức, làm ảnh hưởng buổi hẹn hò của Lisa và người kia. Như thế đã đủ chưa?

Chaeyoung có ý định đứng dậy tiếp tục bỏ đi thì đã bị Lisa kéo lại, theo đà Chaeyoung ngồi gọn trong lòng của Lisa.

- Muốn giận dỗi, thì trước hết để tôi băng lại cho em, em nhìn xem, tay chảy máu đầy cả ra kìa.

Lisa nhẹ nhàng xoa đầu của Chaeyoung cho nàng chịu ngoan ngoãn, sau đó nhẹ nhàng cầm tay đang bị thương của Chaeyoung lên. Dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch vết máu xung quanh.

- Tôi xin lỗi, lúc nãy đã quá lời với em. Nhưng cũng vì tôi xem Miyeon như chị gái vậy....là người duy nhất để tôi có thể nói ra hết nỗi lòng...

- Sau này Lisa có thể nói với em.

Lisa chỉ có thể nhìn Chaeyoung thở dài...

- Có những vấn đề em chưa trải, liệu có giúp tôi giải quyết được vấn đề không?

- Đúng rồi em trẻ con mà, đâu có được như Miyeon unnie của Lisa.

Chaeyoung lại tiếp tục giận dỗi Lisa. Cho Lisa dỗ đến chết thì thôi.

- Là vì em nhỏ hơn tuổi của tôi rất nhiều, những điều tiêu cực xung quanh cuộc sống của tôi còn quá sớm để em trải qua, tôi không muốn em nhìn thấy cuộc sống khắc nghiệt quá sớm.

-...

- Tôi chỉ muốn em cứ trẻ con thế này càng tốt, đừng biết quá nhiều làm gì. Nhưng...sau này có gì phải từ từ nói. Không được như thế, được không?

- Nae~ nhưng Lisa cũng không được lớn tiếng với em.

Chaeyoung phồng hai cái má lên, bắt lỗi Lisa ngược lại.

- Được rồi, chuyện hôm nay là tôi sai hoàn toàn, đi với Miyeon unnie không nói với em là tôi sai, để em bắt gặp là tôi sai, em bị thương là do tôi làm, tất cả là tại Lalisa.

Chaeyoung dùng tay chỉ vào má của mình...

- Chuộc lỗi đi!

Lisa đưa tay lên nựng má của nàng nhưng Chaeyoung lại lắc đầu. Cuối cùng cô cũng hiểu ý, đặt lên má Chaeyoung một nụ hôn.

- Bây giờ em muốn ngồi đây, hay đi đâu?

- Em muốn đi khu vui chơi lúc sáng.

Cả hai đứng dậy, chủ động nắm tay Chaeyoung đi ra xe. Còn Chaeyoung thì ước, ngày nào cũng được như thế này, thì cuộc đợi nàng cũng không còn gì để luyến tiếc nữa.

- Miyeon unnie? Bạn trai chị chưa đến à?

- Chị đang đợi anh ấy đến, với cả quà của chị còn ở trong xe em.

- À, em quên mất.

Lisa mở cửa xe, sau đó đưa quà cho Miyeon. Chaeyoung ở phía sau chỉ im lặng nhìn.

- Cái này là áo sơmi cặp phong cách Hawaii. Chị cũng biết đó, em không giỏi mấy chuyện lựa quà, cái này là do Chaeyoung lựa...

- Cảm ơn Chaeyoung nhiều nha.

Miyeon mỉm cười nhìn Chaeyoung, khiến nàng có chút ngại.

- Chuyện lúc nãy, cho em xin lỗi.

- À, không có gì. Thấy người yêu mình đi với người khác phải ghen chứ.

Miyeon nháy mắt với Chaeyoung, nàng liền hiểu ngay.

- Unnie! Cả unnie cũng bán đứng em?

- Áo sơmi đẹp đó, nên bán đứng bán nằm bán ngồi gì cũng bán.

- Nhưng tiền em...

- Sao này cũng của Chaeyoung hết mà đúng không?

Chaeyoung nghe vậy liền mỉm cười gật đầu liên tục. Lúc đầu tưởng tình địch ai ngờ đồng minh.

- Thôi người yêu chị đến rồi, đi đây.

Miyeon sau khi lên xe người yêu chạy đi, Lisa và Chaeyoung cũng lên xe chạy đến khu vui chơi.

- Em muốn đi tô tượng.

- Thì đi thôi.

Lisa chỉ đi theo sau Chaeyoung, nàng đi chậm thì cô đi chậm, nàng đi nhanh thì cô đi nhanh.

- Lấy hình con vịt này, với con sóc chuột này đi.

Nhân viên lấy từ trong tủ ra hai cái tượng mà Chaeyoung chỉ. Nàng vui vẻ lấy màu ngồi tô vẽ hai con vật vừa chọn. Lisa chỉ ngồi nhìn nàng chơi thôi, chứ mấy cái này cô cũng không đụng đến.

- Đừng có nhìn nữa, nhìn em sẽ mê đấy.

- Chứ tôi cũng không có việc gì làm.

- Ngắm em cũng là một công việc?

- Hmm...

Chaeyoung chạy qua ngồi cạnh Lisa, kéo màu và tượng qua cùng phía. Nắm lấy tay Lisa, cả hai cùng ngồi tô.

- Bây giờ có việc làm rồi nè.

Cả hai cứ thế nắm tay tô hết hai tượng, hình ảnh đó cũng bị vài fansé bắt gặp nhưng họ cũng chỉ cười rồi đi qua.

...

- Khoan về được không?

- Ngoan ngoãn đi, trễ lắm rồi, nếu em không về cô chú sẽ lo đấy.

- Ba mẹ bảo em đi sáng về cũng được. Em muốn ngủ cùng Lisa.

- Không được, về...

Lisa chưa nói xong, Chaeyoung đã phát hiện ra điều mới trên xe Lisa.

- Đây là gì vậy?

Chaeyoung lấy ra một hộp gỗ đen bóng từ trong tủ nhỏ trước chỗ ngồi. Liền tò mò mở ra xem, nhưng chưa kịp Lisa đã lấy lại.

- Đây là đồ quan trọng của ông nội, cái gì tôi cũng chiều em được, nhưng đồ của ông, để lại chỗ cũ.

- Em không được xem thật à?

Chaeyoung cố gắng mở to hai mắt ra để dụ dỗ Lisa.

- Khi nào thích hợp sẽ cho em xem.

- Lỡ không phải là em thì sao?

Lisa hiểu ý Chaeyoung muốn hỏi là như thế nào. Chắc có lẽ nàng đã đoán ra được ý nghĩa của món đồ trong hộp gỗ.

- Nếu không phải là em, thì không ai cả.

- Vậy thì tại sao không phải bây giờ?

- Tôi cần thời gian.

Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chợt nhớ ra gì đó...

- À, Lisa cầm con vịt này về chưng trong phòng ngủ, mỗi sớm lấy ra ngắm cho đỡ nhớ em.

- Có nhớ thì là em nhớ tôi chứ?

- Em cũng có cái giá của em, đừng có tưởng em dễ dãi vậy.

*chụt*

- Nhưng mà nhớ thật!

Chaeyoung hôn vào má của Lisa sau đó chạy ra khỏi xe.

- Nhớ khử trùng kĩ vết thương đó!

- Nae~ seobang.

Sau khi đưa Chaeyoung trở về, Lisa ngồi trên xe với nhiều suy nghĩ khác nhau...cả lời răn đe của ông Apinya, đến câu hỏi của Miyeon, hay câu hỏi của Chaeyoung và cả lời khẳng định của bản thân mình.

- Tại sao mình xem chuyện ba nói là bình thường như lại khó chịu đến vậy? Tại sao khi nghe câu hỏi của Miyeon unnie về việc mình thích Chaeyoung tim mình lại đập nhanh như vậy? Tại sao khi Chaeyoung hỏi nếu như không phải là em ấy mình lại cảm giác hụt hẫng sợ em ấy buồn? Hơn 28 năm tồn tại sao lần này lại rối rắm thế này.

Lisa đang chạy xe, cảm xúc không kiềm chế đập mạnh vào vô lăng xe.

...

Chaeyoung vào nhà, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của Lisa.

"Nếu không phải là em, thì không ai cả".

Sự chân thành lúc nói làm nên độ tin tưởng của câu nói. Thật ra nàng chỉ muốn hỏi Lisa thế thôi. Cũng chưa đoán được trong đó là gì. Nhưng không ngờ Lisa lại nói như vậy.

- Rõ ràng là bảo không có tình cảm, mà nói như vậy, Lalisa Manoban, cái này là Lisa tự vả quá rồi.

Lisa trở về nhà, nhìn xung quanh, ba mẹ và mọi người cũng đã ngủ, cô cũng mệt mỏi lên giường đánh một giấc, thôi thì đang nghỉ phép, cứ tận hưởng cuộc sống một chút.

...

Hmm...

Sắp tới có thể tui sẽ cùng lớp tập flashmod và sẽ có thể rất bận vì...kiểm tra trước tết. Nên là nếu có chậm thì mọi người ráng chờ nha.

Thật ra thì tui viết nhanh lắm, nhưng chỉ sợ bận quá, nhiều thứ phải làm rồi stress, sẽ không có ý tưởng 🙏

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❣️ yêu cả nhà rất nhiềuuuuuuuuu

Nhớ vote và follow nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro