- 9 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa quân phục chỉnh tề, quân hàm được gắn ngay ngắn trên áo và cả hai vai. Ngồi ở phòng khách đợi ba mẹ mình xuống để cùng đi đến nhà ông bà. Mỗi tháng nhà Manoban luôn có cuộc gặp mặt để tình cảm của những người trong nhà khắng khít hơn. Cũng là cơ hôi để ông bà được gặp mặt con cháu.

- Mẹ chưa xong sao ba?

- Chưa, bà ấy còn đang chọn trang sức.

Ông Apinya rót trà ra rồi nhấp vài ngụm, sau đó mới nói chuyện với Lisa.

- Chuyện giữa con và con bé Chaeyoung?

- Chắc tại con không có em gái, con Chaeyoung người cách con quá nhiều tuổi mà lần đầu con tiếp xúc nhiều nên là có chút chiều chuộng.

- Ừm, ba thì không quan tâm người ngoài nói gì về chuyện đó, nhưng bản thân ba không thích điều đó chút nào. Và con biết "điều đó" mà ba nhắc đến là điều gì. Dù gì nhà mình và nhà của Chaeyoung cũng thân nhau, con cứ đối xử với con bé bình thường. Nhưng nhớ! Tuyệt đối không được để điều đó xảy ra!

Ông Apinya như vừa đấm vừa xoa, Lisa chỉ biết ậm ừ lắng nghe lời ba mình nói.

- Ba không nói cho qua, nếu chuyện đó xảy ra, thì ra khỏi nhà.

- Dạ, con biết rồi.

Đúng lúc đó bà Anong bước xuống, cả ba người cùng nhau ra xe đến nhà ông nội. Nhưng không hiểu vì sao bỗng nhiên tâm tình Lisa lại không tốt. Bà Anong nhìn sắc mặt Lisa thì liền biết ông Apinya chắc đã nói gì đó.

Lisa trong suy nghĩ mặc định ông Apinya nói như vậy thì cũng đâu sai, rõ là ông kì vọng cô ở điều ấy, nhưng tại sao tâm trạng lại trùng xuống rõ rệt, lí trí thì bảo là chuyện bình thường, còn con tim thì không có dấu hiệu chấp thuận.

...

- Con đi đâu vậy Chaeyoung?

Ông bà Park lâu lâu được dịp xuất hiện ở nhà nhưng Chaeyoung lại có dấu hiệu đi ra ngoài.

- Con đi dạo sông Hàn một chút, tháng sau là con phải trở lại thu âm comeback rồi.

- Vậy đi về sớm, không thì sáng mai về cũng được.

Bà Claire nói từ trong bếp nói ra.

- Con sẽ biết đường chừa chỗ cho ông bà Park hẹn hò lãng mạn tại nhà.

Chaeyoung mang giày xong, tạm biệt ông bà Park rồi rời khỏi nhà. Lí do vì sao mà Chaeyoung là người nổi tiếng mà lại thoải mái đi ở ngoài đường như vậy?

Đơn giản là vì ông Mason có một công ty bất động sản, nhưng một mặt ông cũng là người có tiếng trong giới truyền thông Hàn Quốc. Đáng lẽ ông cũng không có ý định liên quan, do Chaeyoung đang tham gia showbiz nên ông buộc phải quản. Vì vậy mà hình ảnh hẹn hò của Lisa và Chaeyoung hay cả hai hôn nhau. Ông Mason đều được cánh nhà báo gửi cho. Đáp lại ông chỉ nói một câu:

- Khi nào tôi nói công khai mới được công khai.

Và đó chính là lí do mà mọi thứ đều giữ chặt lại, Chaeyoung dù có ra ngoài chơi như thế vẫn không phải lo, trừ khi ông Mason cho lên báo thì mới được lên. Còn fansé thì quá biết rõ chân đi của Chaeyoung. Còn truyền tai nhau rằng:

- Chỉ cần bạn thường xuyên đi dạo sẽ có thể dễ dàng bắt gặp được Rosé.

Nhưng không phải vì vậy mà được làm càng, ông Mason có thể cấm được báo giới, không có nghĩa cấm được người dân. Nên Chaeyoung không muốn dính vào mấy bài báo tiêu đề không hay cho lắm cũng phải cẩn thận.

...

- Con chào ba mẹ.

- Con chào ông.

Cả gia đình Lisa cúi chào người đàn ông nội đang ngồi ở giữa ghế tiếp khách lớn. Ông nội chỉ đáp lại bằng nụ cười hiền.

- Gia đình thằng Apinya đến rồi đấy à? Lisa lại đây ông bảo.

Lisa bước từ từ đến chỗ của ông nội, đợi sự cho phép của ông thì mới được ngồi xuống.

- Nghe nói con vừa lập công phải không?

- Dạ đúng rồi ạ.

- Tốt lắm, ông có cái này cho con.

Người chăm sóc của ông nội là chú Yang đứng bên cạnh đưa cho Lisa một chiếc hộp gỗ vuông.

- Đây là chiếc vòng cẩm thạch lúc ông cưới bà của con đã đeo cho bà ấy, bây giờ ông cho con, muốn xử trí thế nào tuỳ con.

Ông nội của Lisa là Somchai Manoban, ông là người có công rất lớn, hiện đang là Đại Tướng, cấp bậc cao nhất trong quân ngũ.

- Con cảm ơn ông ạ.

Ông Apinya thấy ông Somchai trao cho Lisa vật gia truyền, nhìn anh em xung quanh liền nở mày nở mặt. Chứng tỏ nhiều thằng con trai khác trong dòng họ không bằng Lisa của ông.

- Thôi, vào dùng bữa thôi, đông đủ cả rồi.

Chú Yang đứng một bên đỡ ông Somchai, ông cũng đưa tay ra hiệu cho Lisa đỡ ông dù nhiều thằng con trai khác trong dòng họ cũng đang đưa tay ra. Chỉ có một người không thèm nhìn đến chuyện "tranh sủng" này.

Ông Somchai hiện cũng không còn công tác tại đơn vị vì tuổi tác cao, nhưng ông lại hiện đang là cố vấn chiến sự, về độ am hiểu chiến thuật sắp quân, chạy địa hình, Lisa vẫn còn cần ông dạy dỗ rất nhiều.

- Lát nữa sau bữa ăn, sẽ có luật sư đến đọc di chúc.

Sau câu nói của ông Somchai, cả bàn ăn từ trên xuống dưới đều ồn ào, nữ một hàng, nam một hàng. Lisa như tạo ra sự khác biệt, khi những đứa con gái khác đều diện đầm, váy lộng lẫy thì cô lại mặc quân phục.

Phía đối diện cô thì cũng có một người khác biệt, chính là Bambam, cậu bạn chơi từ nhỏ. Bambam chỉ là cháu ngoại của ông Somchai và cũng không theo quân đội mà theo ngành thời trang của mẹ mình nên cũng không được ông Somchai để mắt.

Nhà họ Manoban này chỉ có duyên với hai nghề, là thời trang và quân đội. Nữ theo thời trang, nam theo quân đội, chưa có một ai ngoài vòng tuần hoàn này bước vào.

- Ba còn khoẻ, tại sao phải làm di chúc?

- Lớn tuổi rồi, không chắc còn sống được bao lâu. Lisa sắp tới phải tới chỗ ông thường xuyên, để ông dạy cho con.

Lisa nghe ông Somchai nhắc đến tên mình liền ngẩng đầu lên.

- Dạ, con biết rồi ạ.

Sau bữa ăn, con cháu lớn nhỏ đều vây quanh phòng khách, sau cuộc gọi của chú Yang, luật sư Jung cũng đã đến, mọi người đều chú ý lắng nghe.

- Thưa ông Manoban, di chúc chỉ vỏn vẹn vài dòng...

- Cứ đọc lên đi.

Mọi người nghe luật sư Jung nói liền hoang mang, nếu di chúc chỉ vỏn vẹn vài dòng, vậy thì có thể tất cả tài sản của ông Manoban sẽ thuộc về một người hoặc là...tất cả tài sản sẽ đem đi từ thiện.

- Tôi xin đọc! Theo di chúc của ông Somchai Manoban. Tất cả tài sản sẽ thuộc về Lalisa Manoban...

Luật sư Jung vừa đọc đến đây, con trai lớn của chú tư trong dòng họ đã lên tiếng.

- Ông nội làm vậy là thiên vị!

- Luật sư người ta còn chưa đọc hết! Hai đứa dạy con để nó nói leo như vậy à?

Ông chú tư liền nhìn thằng con trai lớn, sợ ba mình nên ngay lập tức cúi đầu xin lỗi ông Somchai.

- Tôi xin đọc tiếp! Tất cả tài sản của ông Somchai Manoban sẽ thuộc về Lalisa Manoban nếu cô Lisa kết hôn trước tuổi 31 và phân nửa tài sản của ông Somchai Manoban sẽ chia một nửa cho người kết hôn với Lalisa Manoban. Trường hợp, cô Lisa đã chạm mốc 31 tuổi nhưng chưa kết hôn, tài sản sẽ được chia đều cho tất cả người trong dòng họ Manoban.

Luật sư Jung đóng di chúc lại, lập tức có một tràn ồn ào.

- Ba à, làm vậy thực sự là thiên vị, vậy tụi con thì thế nào?

- Ông nội làm vậy rõ ràng là không xem ba con tồn tại mà.

- Tại sao Lalisa lại được nhiều phúc lợi như vậy chứ ba? Nó dù là con anh hai, nhưng nó là con gái mà.

- Con không đồng ý với bản di chúc này của ba.

- Rõ ràng mẹ đã bảo ba làm như vậy đúng không? Con không biết bà Anong đã chuốc bùa ngải gì cho mẹ.

*Xoảng* Bình trà gốm sứ bị đập mạnh xuống bàn khiến nó vỡ tan ra, trà cũng như vậy mà tuôn ra chảy xuống sàn nhà.

- Đây là tài sản của ba, là do ba và những người ddi trước gầy dựng, Lisa nó là con gái nhưng hãy xem, ở cái tuổi 28 này của nó đã ở cấp bậc nào rồi? Còn mấy thằng con trai lưng dài vai rộng của các con? Lười biếng! Đã ngoài 30 mà cấp bậc còn không bằng Lisa. Vì Lisa là con của thằng Apinya, con trai lớn, nên chuyện này không gì là thiên vị cả. Nó là cháu nối dõi tông đường.

Tất cả người trong nhà nghe ông Somchai nói, chỉ biết im lặng, chỉ trách con họ thua Lisa. Còn ông Apinya nhìn Lisa không thôi đắc ý.

- Với điều kiện, đứa con đầu tiên của con, dù trai hay gái đều phải mang họ Manoban.

- Con biết rồi thưa ông.

Ông Somchai định đi lên phòng nghỉ thì Lisa mới hỏi điều mà mình muốn hỏi.

- Người con kết hôn, dù là trai hay gái, đều được đúng không ông?

- Con nói cái gì vậy Lisa? Trước khi đi ba nói với con...

Ông Apinya chưa nói hết câu, ông Somchai đã quay lại dành nói.

- Được, miễn đứa con đầu là họ Manoban thì đều được. Vợ hay chồng đều không quan trọng.

- Nhưng mà ba à...

Ông Apinya hoàn toàn bất bình vấn đề này.

- Ba nói rồi, đừng có cố chấp. Mọi người về nghỉ sớm đi, ba lên phòng nghỉ ngơi.

Chú Yang đi theo ông Somchai lên phòng, tất cả con cháu đều cúi chào ông. Vài người sau khi ông Somchai khuất bóng liền trở mặt. Lisa cũng chẳng buồn để ý, cầm hộp gỗ chứa vòng gia truyền ra xe.

- Con tự đi xe về đi, ba mẹ cùng cô chú ba của con đi uống một chút.

- Dạ, con biết rồi.

- Còn chuyện con nói như thế với ông, là ý gì?

- Con chỉ hỏi vậy để biết thôi, không có ý gì.

- Tốt nhất là vậy.

- Dạ, con biết rồi.

Lisa ở với người nhà, chắc ngoài câu "dạ, con biết rồi" cũng không biết nói gì hơn. Nghe lời là cách dễ dàng nhất để vượt qua chướng ngại vật, như cách mà nhà nước giao nhiệm vụ thì chỉ nhận.

- Chúc mừng!

Bambam phía sau choàng vai của Lisa, giơ ngón tay cái chúc mừng cô.

- Chúc mừng gì, có thêm người ghét thôi.

- Miễn sao ba mẹ tôi không ghét cậu là được rồi, mấy người kia quan trọng gì.

Ba mẹ của Bambam cũng là cô chú ba, người đi uống cùng ba mẹ Lisa.

- Thôi, tôi có việc, đi trước đây.

...

Ông Somchai sau khi thay đồ ngủ, mệt mỏi nằm trên giường.

- Ông chủ làm vậy không sợ mọi người sẽ làm loạn à?

- Anong là do vợ tôi cưới về cho thằng Apinya, cũng là đứa con dâu được nhất. Lisa, sinh ra dù là con gái, nhưng rất có khí chất lãnh đạo, nhìn Lisa tôi thấy tôi ngày xưa nhiều lắm.

- Vậy còn chuyện...Lisa hỏi việc có thể cưới con gái thì sao?

- Chắc thằng Apinya qua Hàn lâu quá rồi quên mất cái cội nguồn. Xưa giờ ở Thái, có quan trọng mấy việc giới tính đâu. Tôi làm ba nó hiểu rõ, thằng này lớn đầu vẫn không bỏ được tật cố chấp.

- Cũng trễ rồi, ông chủ nghỉ ngơi.

Chú Yang đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên chỉnh đèn ngủ cho ông Somchai.

...

Lisa lên xe, chạy sang nhà đón Miyeon, vì cô đã hứa với Miyeon sau khi đi Hawaii về sẽ tặng quà, cũng nên hẹn Miyeo ra để tặng quà. Sau khi đón Miyeon, cả hai đến bờ sông Hàn để dạo mát. Miyeon thoải mái ôm cánh tay của Lisa để đi dạo.

- Em với cô ca sĩ Rosé là sao vậy?

- À, em ấy là con của bạn thân ba mẹ em.

- Em thích em ấy đúng không?

- Sao em có thể thích con gái được?

- Hmm...chị quen em bao nhiêu lâu rồi, không lẽ chị không biết. Không nói chắc được chuyện gì cả.

- Sao chị lại nói như vậy?

- Em không thấy em rất khác so với mấy người con gái khác ở trong dòng họ em à? Và em đi với chị có lúc nào không galant đâu.

- Nhưng đâu phải vì vậy mà xác định em thích con gái được.

- Vậy cứ chờ thời gian xem sao.

Miyeon cứ thế khoác tay Lisa, cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Bỗng nhiên phía sau lưng Lisa truyền lên một âm thanh...

- Lisa họp gia đình là nắm tay gái đi ngoài sông Hàn vậy à?

...

Quá nhanh quá nguy hiểm :)) vote nhanh vậy sao kịp viết

Tiếp tục như thế nhá ❤️ tui sẽ ráng viết nếu cứ thế này nhưng cũng đừng quên comment ❤️

amazing, goodjob my reader ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro