- 37 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Lisa nằm viện, Chaeyoung lại bận comeback nên không thể chăm sóc được. Thay phiên vào chăm Lisa là bà Anong và Miyeon đôi khi cũng là Jisoo hay Seulgi.

- Dạ con chào chú.

Lisa nằm trên giường thì thấy ông Mason mở cửa đi vào, Miyeon bên cạnh đang gọt trái cây cũng bất ngờ. Không phải đêm qua Chaeyoung đi thăm Lisa còn bảo ông Mason đang ở Mỹ.

- Con đã đỡ hơn chưa?

- Dạ rồi ạ.

- Thật ra là chú đợi Chaeyoung không có ở đây chú mới đến.

- Dạ? À con nghe Chaeyoung nói chú đang ở Mỹ.

- Đúng, nhưng chút nữa mới bay đi.

- Vâng ạ.

Ông Mason nhìn qua Miyeon, nàng cũng lễ phép cúi đầu chào ông.

- Chú muốn nói chuyện riêng với con.

- Vậy Miyeon unnie, unnie ra ngoài một chút.

Miyeon không nói gì chỉ cúi đầu chào sau đó đi ra ngoài, lúc nàng đi ra ngoài rồi thì ông Mason liền thay đổi sắc mặt, không còn là thái độ hoà nhã lúc nãy.

- Chú muốn chuyện con và Chaeyoung nên dừng lại đi.

- Sao ạ?

- Chú là người kinh doanh, vốn không đi vòng, đây là vấn đề chú muốn đề cập đến.

Ông Mason thì trên thương trường quá là lão luyện. Người kinh doanh nói ít hiểu nhiều.

- Con không hiểu. Nếu con làm gì sai chú cứ nói, ít nhất con cũng nên có được một cơ hội để sửa sai.

- Hmm thì...chú không đồng ý cho Chaeyoung hẹn hò qua lại với quân nhân.

- Vì sao ạ...?

Lisa không hiểu, nếu cô là quân nhân thì sao?

- Con thấy đó, chú không có thành kiến với LGBT hay gì cả, chú chỉ cần Chaeyoung hạnh phúc và cười mỗi ngày thôi. Nhưng, liệu nó có thể hạnh phúc khi mà yêu một người, cứ lại vài dăm ba bữa sẽ lo lắng cho người mình yêu vì đang ở trong phạm vi nguy hiểm sống chết không?

- Con thiết nghĩ...ba mẹ con trước giờ vẫn ở bên cạnh nhau, và mẹ con luôn cảm thấy vui vì điều này, mẹ con hoàn toàn ủng hộ việc ba con theo quân đội. Chaeyoung cũng thế...

- Nhưng chú không muốn điều đấy. Nếu hai con cứ như thế đến với nhau thì chú xin lỗi, hôn lễ của tụi con, chú không thể có mặt chúc phúc.

Ông Mason nói dứt câu thì quay lưng đi, ông đến đây không phải để thương lượng, mà là để đạt được thứ mình muốn. Một, là cả hai kết thúc. Hai, là Lisa phải có cách giải quyết thõa đáng.

Còn với Lisa, một câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Tại sao những người thành đạt, có chỗ đứng và tài giỏi như ông Apinya hay ông Mason lại luôn cố chấp như thế? Hay tư tưởng của thế hệ họ?

- Con sẽ tự biết mình phải làm gì, chú chắc chắn sẽ đến chúc phúc cho tụi con.

- Chú cũng mong là như thế, nếu như con có thể vì Chaeyoung, thì chú sẽ rất vui. Không phải vì chú ích kỉ mà là chú chỉ có một đứa con gái thôi, muốn có được cũng phải làm được gì đó xứng đáng.

- Cả con và chú đều muốn những đều tốt đẹp nhất cho Chaeyoung.

- Con chắc chứ?

- Con hoàn toàn chắc chắn.

Ánh mắt của Lisa nhìn ông Mason không đơn giản chút nào, nó không chỉ chứa sự kiên định của một người trẻ tuổi, mà còn là một sự khẳng định không cần lời rằng: Lalisa Manoban sẽ đem lại hạnh phúc cho Park Chaeyoung!

- Chú tin con.

Ông Mason mỉm cười hài lòng rời đi, nếu không phải là Lisa, là con của Apinya Manoban thì ông đã không nhẹ nhàng nói chuyện như thế. Với điều kiện của ông có thể cắt đứt ngay mà không cần phải quá rườm rà, nhưng vì ông đã tiếp xúc với Lisa, biết được một phần con người cô và tin cô sẽ không làm ông thất vọng.

...

Vài ngày sau Lisa cũng được xuất viện, vì vết thương chưa lành hẳn lại tiếp tục chuỗi ngày ở nhà. Không phải là cô muốn nhưng vì sự cấm cản của Chaeyoung và bà Anong. Vết thương này vì làm nhiệm vụ mà ra, được cho nghỉ là hợp tình hợp lí.

- Con chào ông.

Lisa lễ phép cúi chào ông Somchai, đã rất lâu rồi Lisa không thăm ông nội, qua đây chơi với ông song song cũng có thể học hỏi được chiến lược quân sự. Có nhiều chuyện Lisa không thể nói cho ông Apinya nhưng có thể nhờ được lời khuyên của ông Somchai.

- Ông chuẩn bị sẵn rồi, con vào ngồi đánh cờ với ông.

- Con mời ông đi trước.

Lisa và ông Somchai cứ thế ngồi im lặng đánh cờ, dù không nói gì, nhưng từng nước cờ đều là đang dạy cách cho cô xây dựng đội hình để có thể chiến thắng những cuộc chiến trên chiến trận.

- Con đang hẹn hò với cô bé tên Chaeyoung?

*cạch*

Lisa vừa nghe câu hỏi xong liền đặt con cờ màu đen xuống bàn cờ nhưng đây lại là một nước đi sai.

- Con lỡ tay, con có thể đi lại không?

- Tất nhiên là không rồi, ở ngoài chiến trường, chỉ cần nhầm một chỗ là liền có thể mất mạng, không có kẻ địch nào cho con đi lại đâu.

Ông Somchai hạ con cờ của mình xuống, toàn bộ chiến lược từ đầu của Lisa đều rơi vào thế bí, ván này thua rồi.

- Chỉ vừa nhắc đến Chaeyoung thì con đã lộ sơ hở rồi.

Lisa thở dài nhìn vào con cờ, hmm, rồi chỉ có thể mỉm cười bất lực.

- Dạ, con đúng thật là đang hẹn hò với Chaeyoung, ông...?

Lisa nhìn ông Somchai có chút dò xét, liệu ông nội có ngăn cấm?

- Người con kết hôn, nam cũng được, nữ cũng được, miễn cảm thấy thoải mái là được. Như ông đã từng dạy con vậy, sai cũng được, đúng cũng được, miễn không thẹn với lòng mình là được.

Câu này của ông Lisa nhớ và thậm chí là nhớ rất rõ, chính vì câu nói này mà Lisa đã quyết định chấp nhận tình cảm của bản thân, rằng đã yêu Chaeyoung và nên thừa nhận nó. Yêu một người không sai, có khi cũng không hẳn là đúng, chỉ cần hạnh phúc, vui vẻ là được.

- Chaeyoung đúng thật là điểm yếu của con.

- Để một người con gái trở thành điểm yếu, không phải là xấu nhưng cùng không hẳn là tốt.

Lisa nhanh chóng phụ giúp ông Somchai thu dọn ván cờ để bắt đầu một ván mới.

- Con có định sẽ kết hôn với Chaeyoung không? Từ lúc con động lòng với một người đến giờ cũng đã 12 năm rồi.

Lisa bỗng nhiên gượng cười, sao tự nhiên ông Somchai lại nhắc chuyện cũ.

- Con đang chờ cơ hội thích hợp để đề cập vấn đề hôn nhân.

- Vậy là con đã có ý định thừa kế gia sản rồi.

- Ông biết con vốn không quan tâm chuyện gia sản mà, ông làm vậy mấy cô chú trong nhà lại không hài lòng.

- Ông chỉ dành cho người nào có tài thôi.

Ông Somchai đặt con cờ mới xuống, sau đó nhấp một ngụm trà.

- Ông nghe Anong nói con để Chaeyoung vào phòng riêng mà không khó chịu, dùng chung đồ cũng không ý kiến, từ lúc đó ông đã biết con tiếp nhận con bé bước vào cuộc sống của con rồi.

- Con chắc là ba mẹ con còn không hiểu con bằng ông.

- Tất nhiên rồi, ông là người chăm sóc cho con, dạy cho con từ những cái nhỏ nhặt nhất từ lúc con được sinh ra. Đâu như thằng Apinya chỉ biết đặt kì vọng lên người con.

- Nhưng ba con không đồng ý cchuyện của con và Chaeyoung.

- Nó không có quyền đó.

Ông Somchai mỉm cười nhìn Lisa khẳng định, dù tuổi cao nhưng nét tuấn tú của ông thời trẻ vẫn không phai đi.

- Chừng nào cho ông gặp cháu dâu đây?

- Chắc sẽ nhanh thôi, bây giờ em ấy đang rất bận.

Ông Somchai cuối cùng cũng bỏ được gánh nặng trong lòng, Lisa cuối cùng cũng tìm được người bên cạnh cả đời về sau, có xuống suối vàng, ông cũng không thẹn với vợ mình. Vợ ông cưng nhất là đứa cháu gái trước mặt.

- Con rất giống ông thời trẻ, chuyện gì cũng dùng lí trí giải quyết nhưng tình cảm cũng không khô khan, sống nhiệt huyết và yêu hết mình, đúng thật là niềm tự hào của ông.

- Thật ra hôm nay con đến đây để hỏi ông một chuyện.

- Chuyện gì?

Lisa đặt con cờ của mình xuống, sau đó ngập ngừng nhìn ông Somchai.

- Sao lại phải ngập ngừng?

- Nếu...con không làm quân nhân nữa thì thế nào?

Hai chân mày của ông Somchai đanh lại, tỏ vẻ hình như là không hài lòng...

...

Lisa dừng xe của mình trước toà nhà YG, sau đó nhắn tin cho Chaeyoung, hôm nay Chaeyoung vẫn là tập luyện cả ngày, còn chưa đến một tuần nữa thì mini album lần này đã ra mắt. Lisa ngày nào cũng đưa đón nàng, rảnh thì còn ở bên cạnh xem nàng tập luyện.

Chaeyoung quăng đồ hết ra ghế sau, sau đó mở cửa ghế lái, cứ thế ngồi lên người của Lisa khiến Lisa cũng không kịp phản ứng, công chúa của cô hôm nay lại muốn gì đây.

- Em qua ghế ngồi đàng hoàng đi.

Chaeyoung không trả lời gì mà chỉ cúi xuống hôn vào môi của Lisa, sau đó cuốn cả hai vào nụ hôn sâu, tay Lisa trong vô thức lại siết lấy eo nàng. Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sau đó Chaeyoung buông lỏng, ngã cả người vào Lisa.

- Chuyện gì vậy?

- Bé mệt~ Bé không được làm nũng à?

Lisa nghe đến đây thì bật cười, tay vẫn ôm lấy Chaeyoung trong lòng.

- Lần sau có gì thì nói, tự nhiên không nói gì mà vậy Li tưởng có chuyện gì?

- Em muốn về ngủ.

- Vậy ngồi vào chỗ đi, Li chở em về.

- Nhưng đêm nay Li phải ngủ với em.

- Không được, ba có ở nhà.

Lisa vẫn chưa muốn ông Apinya biết chuyện của cả hai, Lisa vẫn muốn tận hưởng sự bình yên này bên cạnh Chaeyoung.

- Không lẽ Li cứ định giấu chuyện này hoài? Em sẽ mãi không có danh phận nào cả.

Chaeyoung vẫn cứ thế ngồi trên người Lisa mà mè nheo.

- Sẽ không thể thấy được cầu vồng nếu không chịu nỗi cơn bão, Li sẽ dắt em về ra mắt ba với tư cách người yêu sau khi em comeback xong.

- Thật chứ?

Chaeyoung không tin những gì mình nghe, liền bật dậy khiến đầu đập vào trần xe.

- Em có sao không?

Lisa xót em bé trước mặt, liền lấy tay xoa xoa cho Chaeyoung.

- Xót thì tối nay ngủ với em.

Chaeyoung cả ngày tập luyện mệt mỏi chỉ muốn tối nay được ngủ trong lòng Lisa.

- Được rồi, chiều bảo bối hết.

Chaeyoung nghe đến đây thì vui vẻ ngồi vào chỗ của mình, Lisa đành lấy cớ ngủ ở nhà ông nội, biết chắc ông Somchai sẽ bao che cho cô.

...

Nghe mùi sắp kết quá :(( HE quài chán, hay mình làm cú lật bài ngửa bất ngờ nhờ :))

Ai muốn vào group chat phải nhắn tui biết nha, chứ add facebook không ai biết có muốn tham gia không.

VOTE ĐI MẤY THÍMMMM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro