- 38 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lisa! Dậy mau đi, nề nếp quân đội của Li đâu mất rồi?

- Bị em phá cho hư hết rồi còn đâu.

- Mau dậy đi, đã hơn tám giờ sáng rồi đó!

- Không phải em gần 12 giờ mới chịu dậy sao?

Lisa lười biếng kéo chăn qua đầu, trời sớm mở mắt không thấy Chaeyoung nằm bên cạnh, để lại một khoảng không lạnh lẽo đã khiến cho Lisa khó chịu, bây giờ còn bắt cô dậy sớm, trong khi đêm qua nàng quậy cô đến sáng vì tập nhảy quá nhiều nên chân cứ đạp tới đạp lui.

- Li mà không dậy em đi một mình.

Chaeyoung vừa quay đi thì Lisa đã ngồi dậy, hai mắt nheo lại nhìn nàng.

- Em định đi đâu?

- Em cho Li, hmm, 30 phút, đúng 30 phút sau chở em ra sân bay.

- Để làm gì? Li nhớ em đâu có lịch trình gì đâu? Sao tự nhiên lại ra nước ngoài?

Vì được nghỉ phép do bị thương, nên Lisa gần như rảnh rỗi, nắm được lịch làm việc của Chaeyoung. Một phần quản được người yêu, một phần tiện sắp xếp đưa đón nàng.

- Không phải, là để đón bạn em.

- Bạn em? Jennie? Hay Irene?

- Không phải, một người bạn rất thân từ nhỏ của em. Cả Jennie và Irene đều không biết người này. Li có nhanh không?

- Được rồi.

Lisa mệt mỏi rời khỏi giường, may mắn hôm qua Chaeyoung không đá trúng lưng nên sáng nay Lisa vẫn có thể di chuyển như người bình thường.

Sau khi đánh răng, nhìn vào gương chỉnh lại tóc một chút, quen nhau thời gian càng lâu, ở nhà Chaeyoung cũng toàn đồ của Lisa, nên cô thích thì qua ngủ, không tiện thì về nhà ngủ.

Nhưng tuyệt nhiên Chaeyoung vẫn chưa cho Lisa đi quá giới hạn, chủ động thì chủ động nhưng vẫn có cái giá của mình.

Lisa bước ra ngoài, Chaeyoung đã chuẩn bị sẵn bữa ăn sáng. Đứng một góc nhìn Chaeyoung cặm cụi, đeo tạp dề và nấu nướng, cảm nghĩ của Lisa: Đây còn không phải là người con gái mình tìm kiếm sao?

Thử tưởng tượng, mỗi sáng bản thân thức dậy, thay sẵn quân phục, vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã nghe mùi thức ăn. Nhìn vào bếp là người con gái mình thương đang nấu ăn, đeo chiếc tạp dề hồng nhạt nhẹ nhàng, rồi còn hôn tạm biệt đi làm. Cuộc sống này còn gì nữa đâu mà nuối tiếc.

- Lisa.

-...

- Lisa!

-...

- Lalisa Manoban!

- À? Chuyện gì? Em có cần kêu tên họ Li ra vậy không?

- Ai bảo có người mê đắm mê đuổi Park Chaeyoung, đứng dựa tưởng cười cười, xong gọi hồn 7 lần 7 49 lần không nghe.

- Hmm...em biết tại sao không?

- Tại sao?

- Tại đó là Lalisa Manoban.

- Liên quan gì?

- Tại Lalisa Manoban mê đắm mê đuối Park Chaeyoung là điều đương nhiên.

Nói xong Lisa còn hôn nhẹ lên mỗi Chaeyoung một cái khiến cho nàng rùng mình lên.

- Ư! Li hôm nay trúng thuốc đúng không?

- Có đâu.

- Nói nhanh! Ai dạy Li mấy câu như vậy? Không giống Li thường ngày tí nào.

- Thì...Jisoo unnie đó, bảo Li khô khan quá, lúc nào cũng ậm ừ, như vậy tình cảm sẽ phai nhạt.

Chaeyoung nghe đến đây thì bật cười, nghe ai không nghe lại đi nghe Kim Jisoo, thánh trẻ con đến Kim Jennie còn phải bực dọc. Mà Lisa trầm tính vậy cũng chọn nghe lời Jisoo.

- Li không cần phải nghe ai khuyên hết, em chỉ yêu chính con người của Li thôi. Như thế này chúng ta đã vừa vặn cho hai mảnh ghép hợp nhất rồi. Không cần phải thay đổi gì hết.

Lisa nghe xong thì kéo Chaeyoung ngồi vào lòng, tay thì vòng lấy ôm eo nàng.

- Ăn sáng thôi.

- Em ngồi như vậy sao Li ăn?

- Thì...em đút đi, Li ăn.

- Cái gì?

- Hôm qua có người cưỡng hôn làm nũng rồi, hôm nay tới lượt Li chứ.

Lisa trề môi rồi đặt cằm lên vai Chaeyoung.

- Nè cái gì? Em cưỡng hôn Li à? Còn nữa, ai cho Li dành quyền làm nũng của em?

Chaeyoung nổi máu mái nhà, chỉa thẳng cây nĩa vào mặt Lisa khiến Lisa xanh mặt.

- Thì tay Li bận rồi, em đút Li ăn đi.

- Bận gì?

- Bận ôm cả thế giới.

- Thôi đi nha Lalisa Manoban, biết làm vậy em thích lắm không?

Cả hai vừa ăn vừa giỡn khiến cho bữa ăn dài hơn, đến lúc Lisa lăn bánh chạy đến sân bay thì Chaeyoung cứ ngồi trên xe hối thúc vì bạn nàng nhắn đã đáp chuyện bay và làm xong thủ tục.

Chaeyoung vừa đến đã xuống xe không kịp để Lisa mở cửa cho, chạy ngay đến cổng thứ ba của sân bay, cô còn chưa kịp mở cửa xe đã thấy Chaeyoung mừng rõ ôm một cô gái, còn cười rất tươi, rất vui mừng.

- Ơ...

Lisa nhanh chóng xuống xe tiến đến chỗ đó, yêu cái người này sao nam nữ gì cũng phải ghen.

- Hyeri unnie, đây là Lisa, người em nói với unnie.

- À chào em, unnie là bạn từ nhỏ của Chaeyoung.

Hyeri nở nụ cười tươi bắt tay với Lisa, cô cũng lịch sự đáp lại.

- Chào chị, tôi là NGƯỜI YÊU của Chaeyoung.

Hyeri nghe đến đây liền mắc cười, gì đây chứ, trước mặt bạn bè của người yêu khẳng định chủ quyền. Lisa thì lại chọn cách xưng hô khá có khoảng cách, ai bảo ôm người yêu cô.

- Để tôi giúp chị đẩy đồ.

Lisa tiến tới thay vào chỗ Hyeri đẩy xe đồ, cô cũng vui vẻ để Lisa làm, còn mình thì đi đến cạnh Chaeyoung nắm tay đi ra xe.

- Hmm...

"Lalisa bình tĩnh, sao mình lại dễ khó chịu thế này".

Lisa lắc nhẹ đầu rồi đẩy xe vali đi ra xe, hai nàng kia thì đứng cạnh xe tíu tít không ngừng. Lisa không nói gì, cứ mở cốp xe sau để hành lí vào trong. Trong quân đội có khi phải đẩy xe pháo tính bằng tấn, vài ba cái vali này cũng không làm khó được cô.

- Li à, em muốn ngồi ghế sau với unnie.

- Hửm? À...vậy hai người lên đi.

Lisa miễn cưỡng mở cửa sau cho Chaeyoung và Hyeri, sao chưa gì mà Lisa đã có cảm giác rìa.

...

Xe của Lisa chạy vào sân nhà của Chaeyoung, nàng và Hyeri đi vào nhà còn cô thì vẫn giúp Hyeri chuyển đồ vì Chaeyoung trên đường ra sân bay đã dặn kĩ Lisa phải giúp đỡ Hyeri.

- Chaengie, chị ấy ngủ ở phòng nào? Để Li đưa đồ vào.

- Hyeri unnie ngủ với em.

Chaeyoung vừa nói vừa cười, còn mở cửa bảo Lisa đẩy đồ vào, còn Lisa thì ở trên đầu cô đã có ba đường hắc tuyến.

- Hai người...ngủ cùng giường sao?

- Đúng vậy, unnie với Chaeyoung lâu nay ở cạnh nhau luôn ngủ chung mà.

- À ừm.

Lisa lạnh nhạt lên tiếng, Lisa khó chịu rồi, sao vậy chứ? Ghen thôi mà, cũng bình thường, ai lại không ghen khi người yêu mình ngủ với người khác.

- Này, người yêu em ghen lên có đánh unnie không đấy?

Hyeri thấy Lisa vào trong rồi mới nói nhỏ với Chaeyoung.

- Không đâu, nhìn mặt hơi quạu thế thôi nhưng rất là hiền. Với cả sợ em lắm, em làm nũng xíu là mềm lòng à.

- Em đừng có ỷ y quá đó.

Cả hai thấy Lisa rồi thì cũng không nói nữa, Chaeyoung nói đúng, mặt Lisa nhìn quạu thật nhưng cũng không dám biểu hiện thái độ quá với nàng.

- Giờ hai người có đi đâu không?

Dù Lisa có khó chịu nhưng Lisa vẫn không quên nhiệm vụ chăm sóc đưa đón Chaeyoung.

- Khoảng hai giờ nữa, unnie đi gặp đối tác nên chắc giờ chỉ ở nhà cho unnie nghỉ ngơi thôi, trời tối em với Hyeri sẽ đi trung tâm mua sắm.

- Vậy tối Li quay lại.

Lisa vừa định mặc áo khoác trở về nhà vì ở đây nữa chắc cô khó chịu ngứa ngáy trong lòng mà chết.

- Không được, Li phải ở đây để đưa Hyeri unnie đi gặp đối tác.

- Hửm?

Ơ cái cô người yêu này? Không biết người ta đang ghen hay sao mà còn như vậy nữa chứ?

- Có đưa đi không?

Chaeyoung hỏi lại một lần, Lisa liền hiểu ý là nàng muốn Lisa đưa đi.

- Được mà.

Chaeyoung mỉm cười hôn vào má Lisa trước mặt Hyeri, cũng không biết vì sao chuyện này khiến Lisa dễ chịu trong lòng hơn.

- Ngoan đi, Hyeri về nước em thưởng cho.

Chaeyoung nói nhỏ vào tai Lisa vì biết Lisa đang rất khó chịu.

...

Để Chaeyoung ở nhà, Lisa đưa Hyeri đến nhà hàng khách sạn năm sao để bàn công việc. Lisa mở cửa cho Hyeri ghế sau rồi đó chạy qua ghế lái, khác với Chaeyoung, Lisa trưng ra bộ mặt lạnh hơn tiền.

- Nghe Chaeyoung bảo em ấm áp lắm mà? Hình như có vẻ không phải vậy.

Lisa nhìn lên kính chiếu hậu quan sát biểu cảm của Hyeri rồi mới trả lời, không phải là Lisa phòng bị mà là muốn biết dụng ý của câu hỏi này là gì, là ý tốt hay xấu.

- Chị đang lo là tôi không thật lòng với Chaeyoung?

Lisa hiện tại thì có chút thành kiến với Hyeri, đó là thật. Cũng không phải Lisa nhỏ mọn hay ích kỉ, còn chút khó chịu thôi, và sẽ vẫn còn khó chịu nếu không được làm rõ.

- Em đang có thành kiến khá nhiều với unnie thì phải?

- Cũng có, chỉ là vì Chaeyoung thôi.

Lisa không ngần ngại thú nhận với Hyeri, chính bản thân cô mong người này sẽ hiểu là cô không thích ai quá gần gũi với Chaeyoung như thế.

- Unnie không có ý gì cả, chỉ là vì thấy em khác với những gì Chaeyoung kể với unnie thôi. Em ấy bảo thích em từ cái nhìn đầu tiên, tới hiện tại thì hoàn toàn tin bản thân đã chọn đúng.

- Thật ra thì có ôn nhu ấm áp gì đó hay không cũng không quan trọng, quan trọng với tôi là người nào thôi.

- Unnie tin con bé chọn đúng rồi, thật ra thì unnie và Chaeyoung từ nhỏ đã chơi với nhau từ nhỏ. Chaeyoung thì là con một, không chị em, bản thân unnie cũn chỉ xem Chaeyoung như em gái thôi.

Sau khi Hyeri nói xong thì Lisa thở dài, đăm chiêu suy nghĩ chốc lát mới lên tiếng.

- Em xin lỗi, em mong unnie có thể hiểu. Em không thể nào không khó chịu, khi em không thể nắm rõ mối quan hệ đó mà còn chứng kiến sự thân mật đó.

- Unnie hiểu mà, Chaeyoung có bao giờ kể cho em nghe về chuyện quá khứ chưa?

- Chaeyoung chưa bao giờ nhắc về chuyện quá khứ.

- Cũng đúng, vì chỉ có mình unnie biết.

Hyeri lúc này mới tươi cười thoải mái ngồi gần Lisa hơn chút để kể chuyện.

- Thật ra ba mẹ Chaeng rất là thương con bé, nhưng là sau này thôi, gọi đúng là bù đắp, trước đây ba mẹ Chaeng rất hời hợt, không quan tâm tới em ấy. Lúc đó unnie chỉ là đứa trẻ mồ côi nghèo thôi, trong một lần trường Chaeyoung tổ chức giao lưu giữa trường quốc tế và trại mồ côi mới gặp nhau. Vì quý unnie nên ba mẹ em ấy đã nhận nuôi và lớn hơn thì đưa sang nước ngoài du học. Chaeyoung nhìn vậy thôi chứ lúc nhỏ nhiều điều tủi thân.

- Cảm ơn unnie!

Hyeri kể hăng say, tưởng rằng Lisa sẽ đáp thế nào nhưng cuối cùng cũng chỉ là lời cảm ơn.

- Cảm ơn? Tại sao là cảm ơn?

Lisa dừng xe lại mở cửa cho Hyeri xuống xe, trước khi để Hyeri vào trong bàn công việc, cô chỉ để lại một câu.

- Cảm ơn vì bao năm qua unnie đã ở bên cạnh, chia sẻ buồn vui với Chaeyoung. Bây giờ thì unnie có thể yên tâm rồi, em sẽ là người làm điều đó.

Hyeri cười khâm phục, đúng là Hyeri có thể yên tâm.

- Được, unnie biết rồi.

- Em đợi, xong thì em đưa unnie về.

- Chaeyoung không phiền?

- Chaeyoung giao nhiệm vụ này cho em, với chức trách người lính, em phải hoàn thành nhiệm vụ.

Lisa nói rồi nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó...

- Em ngồi quán coffee đằng kia.

...

12/03/2021, ngày Rosé Solo Debut ❤️

Còn ai muốn tham gia nhóm chat nữa không???

Everything I need is on the ground ❤️

Có một bạn Reader bảo mình SE đi, bảo mình 1 tháng ra 1 chap, ai lấy in4 không?

À mà tui nói này, ai đọc phần đính chính rồi thì có nhớ cái câu truyện này 100% HE không vậy? BLINK dễ bị lừa thiệt :))

VOTE NHA MỌI NGƯỜIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro