- 51 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại trước cổng nhà Manoban, Lisa nhìn Chaeyoung say giấc ở ghế phụ mà cũng không nỡ đánh thức, nàng vừa phải chụp ảnh thảm đỏ, vừa phải giao lưu với người hâm mộ, còn phải hát hò. Lisa chỉ muốn đem Chaeyoung về cất trong nhà để nàng khỏi lao lực cực khổ thế này.

Như lời ông Manoban dặn từ trước, sau sự kiện ra mắt album mới, Lisa đưa Chaeyoung về gặp ông. Lisa ngồi ở ghế lái, vừa ngắm nhìn Chaeyoung vừa nhìn lên cửa sổ phòng sách. Bỗng nhiên tim cô đập nhanh liên hồi, nhưng chắc do sắp giới thiệu Chaeyoung với ông Apinya ở một vị trí khác, không còn là vị trí con gái của bạn thân ông Apinya.

- Chaeyoung, em dậy đi nào.

Chaeyoung từ từ mở mắt, cả cơ thể mệt mỏi, hai má phòng lên tay thì dụi dụi mắt.

- Li chạy đến lâu chưa? Sao không gọi em dậy?

- Thấy em ngủ ngon quá nên cho em ngủ thêm chút.

- Thì vào nhà em ngủ...

Chaeyoung quay ra nhùn khung cảnh bên ngoài, liền có chút ngỡ ngàng, đây là nhà Manoban chứ đâu phải nhà nàng, sao Lisa bỗng nhiên lại đưa nàng về đây?

- Sao Li lại đưa em đến đây? Mẹ kêu qua à?

- Không có...hmm...Chaeyoung, ba bảo Li đưa em sang gặp ba, hôm nay Li cũng muốn giới thiệu em cho ba.

- Ngay lúc này?

- Ừm, em thấy ổn chứ?

- Được mà.

Chaeyoung nở nụ cười, nàng biết Lisa còn đang lo hơn nàng. Lisa tháo dây an toàn ra rồi xuống xe mở cửa cho Chaeyoung, cả hai nắm chặt tay nhau đi vào trong, Chaeyoung có thể cảm nhận lúc này tay Lisa lạnh đến thế nào, ngay cả chính nàng cũng đang tự nhiên dâng lên nỗi lo lắng. Bước vào nhà, ở phòng khách không có lấy một người, chỉ có dì Jin đang đợi Lisa.

- Ba con đâu rồi dì?

- Ông chủ đang ở trên phòng sách chờ cô chủ và cô Chaeyoung.

Lisa hít thở thật sâu, đúng như cô dự đoán khi thấy phòng sách sáng đèn. Mỗi lần ông Apinya chờ Lisa trên phòng sách thì không có gì hay ho. Trước đây ba lần ông chờ cô trên phòng sách đều là ba lần cô bị đánh đến tươm máu. Khuôn mặt Lisa căng thẳng, Chaeyoung cũng có thể cảm nhận được.

- Ông chủ không có thái độ giận dữ, cô chủ không cần quá lo.

- Chaeyoung à, hay...Li gọi người đưa em về.

- Cô chủ, ông chủ bảo phải có cô Chaeyoung.

Chaeyoung bên cạnh cảm thấy Lisa đang hơi chút hoảng sợ liền ôm chắc lấy cánh tay cô trấn an.

- Không sao đâu mà, chúng ta cùng lên thôi.

Chaeyoung mỉm cười cúi đầu chào dì Jin rồi kéo Lisa đi lên phòng sách, đứng trước cửa phòng Lisa cứ lưỡng lự không dám mở, Lisa không dám mở thì Chaeyoung dám mở, chuyện gì cũng phải đối mặt hết.

- Thưa ba con mới về.

- Chào chú con mới qua.

Cả hai cúi đầu chào ông Apinya, nhưng ông Apinya không chút hồi đáp, Lisa bỗng nhiên nắm chặt lấy tay Chaeyoung, hít một hơi thật sâu, dùng bộ dạng "không còn gì để mất" lên tiếng.

- Hôm nay con muốn giới thiệu với ba, đây là Park Chaeyoung, người yêu của con.

- Bao lâu rồi?

- Gần 1 năm rồi.

- Vậy thì ra là ba chỉ mới biết gần đây.

- Mới biết? Gần đây? Ý ba là sao?

Ông Apinya không nói gì, chỉ cầm một xấp ảnh trong hộp tủ ra đặt ở trước mặt Lisa.

- Người làm ba này cũng chậm chạp quá rồi, từ việc con nhận nuôi Taeji đến yêu đương với con gái của bạn thân ba mà để tận mấy tháng mới biết được.

- Ba cho người theo dõi con?

Lisa nhìn những tấm hình mà ông Apinya cho cô xem, cô thật không thể tin được.

- Không quan trọng, hôm nay sẵn có Chaeyoung ở đây, hai đứa kết thúc đi, ba sẽ không bao giờ đồng ý cho chuyện này. Ba cũng đã nói với con, là không được yêu đương đồng tính.

- Nhưng mà con và Lisa yêu nhau thật lòng và tình cảm của tụi con không hề sai trái.

Thấy Lisa cứ nhân nhượng, không đứng dậy bảo vệ tình cảm giữa cô và nàng, Chaeyoung vừa có chút buồn vừa có chút giận.

- Chú chưa nói đến con.

Ông Apinya quay sang nhìn Lisa sau đó nhìn xuống cổ tay của Chaeyoung.

- Tháo cái vòng đó ra, hai đứa kết thúc, chuyện này tới đây là hết, chỗ ba với chú Mason thân thiết, ba không muốn làm lớn chuyện.

- Con xin lỗi, nhưng con không thể.

- Không thể? Con học đâu ra cái tính cãi ba mẹ vậy?

- Con thấy lần này bản thân con làm đúng.

Ông Apinya nhìn Lisa nghiến răng rồi đập bàn đứng dậy.

- Tao nói mày không nghe đúng không?

- Ba à...

- Đừng có gọi tao là ba nếu như mày cãi lời tao, tao lo cho mày ăn học, nuôi nấng, dạy dỗ mày, để bay giờ mày đứng trước mặt tao để nói rằng mày biết làm thế nào là đúng?

- Con...

Chaeyoung không hiểu lí do vì sao Lisa phải đứng cam chịu những điều vô lí này, quyền tự do của con người đâu? Ai cũng có quyền được hạnh phúc của riêng mình, tại sao bản thân lại phải cam chịu như thế?

- Tao bảo mày tháo cái vòng đó ra, kết thúc mọi chuyện ở đây, không thì đừng gọi tao một tiếng ba nào nữa. Nuôi lớn rồi, đủ lông đủ cánh, bây giờ cãi lại người sinh ra mình, mày như thế tao cũng không sẵn sàng coi như không có đứa con này. Yêu đương bệnh hoạn!

Lisa đứng cúi mặt xuống đất, Chaeyoung nhìn Lisa lúc này chỉ có thể hy vọng rằng cô đừng tháo chiếc vòng này ra, nếu tháo ra chẳng khác nào cô đạp đổ hết niềm tin, hy vọng và tình yêu của nàng.

- Lisa...

Chaeyoung ngỡ ngàng khi thấy Lisa nhìn mình bằng đôi mắt đỏ ngầu.

- Xin lỗi em, lần này thôi.

Chaeyoung đứng yên như tượng, không phải nàng hoá đá mà trái tim nàng hoá đá. Gì chứ? Lisa thật sự chọn cách làm này? Chaeyoung cứ thể để Lisa tháo chiếc vòng ra khỏi tay nàng.

- Con trả hết cho nhà Manoban.

Ông Apinya vài phần hài lòng, vài phần khó hiểu hai chữ này: trả hết?

- Con xin phép được đưa Chaeyoung về.

Lisa không còn nắm lấy bàn tay của Chaeyoung nữa mà chỉ nắm lấy cổ tay nàng. Đưa Chaeyoung vào xe, chạy thẳng về nhà nàng. Trên đoạn đường nhiều phần quen thuộc ấy, bình thường luôn những lời nói cử chỉ ngọt ngào nhưng hôm nay, chỉ có một bâu không khí lạnh, ảm đạm bao vây lấy cả hai.

Lisa thì không biết phải mở lời thế nào, xin lỗi? Giây phút lúc ấy, lúc cô tháo chiếc vòng đó ra khỏi tay Chaeyoung, biết nàng sẽ rất rất thất vọng, lời xin lỗi liệu có xứng đáng. Giải thích? Giải thích thế nào? Trong khi cô còn chưa biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ biết rằng lúc đấy không muốn Chaeyoung phải tiếp tục nghe những lời khó nghe từ ông Apinya nên cô mới tháo trả lại cho ông.

Chiếc xe dừng lại trước cồng nhà Chaeyoung, dù mệt nhưng Chaeyoung làm sao có thể ngủ được. Trái tim nàng bây giờ như vỡ vụn vậy, nàng không hiểu vì sao Lisa làm vậy. Liệu con người này có nghĩ tới cảm nhận của nàng hay không? Nhìn cổ tay trống trãi này, Chaeyoung thực sự muốn bật khóc nhưng đến khóc cũng không có nước mắt. Cả hai cứ thế ngồi im lặng trong xe không ai nói với ai câu nào. Đến kho Chaeyoung quá mệt mỏi, không còn đủ sức lực để chịu đựng không khí này mới chủ động tháo dây an toàn ra để thoát khỏi nó thì Lisa đã nhanh chân qua mở cửa cho nàng.

- Cảm ơn.

Chaeyoung lạnh lùng không nhìn lấy Lisa một cái.

- Chắc có lẽ do ba nóng giận nên mới dùng vài lời lẽ hơi không được tốt, em đừng để tâm quá.

Đến giây phút này, người trước mặt nàng còn nói được về vấn đề này? Chaeyoung đang có suy nghĩ liệu do nàng đã nhìn sai người? Tại sao không phải là gì khác, đến giờ vẫn còn bênh ông ấy?

- Em ngủ ngon...

*chát*

Một cái tát thật mạnh, Lisa đau một, Chaeyoung đau lòng mười. Nàng chỉ muốn bật khóc lúc này thôi nhưng Chaeyoung không còn cảm thấy Lisa xứng đáng được thấy giọt nước mắt của nàng nữa.

- Cô vì ông ta mà tổn thương tôi bao nhiêu lần rồi?

-...

- Lalisa Manoban! Cô nói xem!

Không phải hét lớn, Chaeyoung chỉ dùng tông giọng bình thường, điềm đạm nhất, nhưng trong lòng Lisa, lại cuộn từng cơn sóng, người con gái trước mặt cô đang tổn thương đến thế nào rồi.

- Li xin lỗi em...

- Lời xin lỗi nó không còn giá trị nào nữa, cô cũng không còn chút tầm ảnh hưởng nào tới tôi nữa. Sau này chúng ta đừng gặp mặt nữa, quá đủ rồi Lalisa Manoban.

Chaeyoung quay lưng vào trong nhà, Lisa rất muốn giữ Chaeyoung lại, tay cũng đã đưa đến gần người nàng. Nhưng Lisa lại không dám, ánh mắt, giọng nói của Chaeyoung đúng thật là không còn một chút cảm xúc nào nữa rồi. Ánh mắt vô cảm ấy, đầy sự bất lực và thất vọng.

Lisa ước rằng lúc này phải chi Chaeyoung khóc, hoặc nàng tức giận với cô điều được. Nhưng không phải, Chaeyoung chỉ dùng những gì bình thường nhất, bình thường nàng hay dùng với người lạ nhất, Chaeyoung thật sự đã xem Lisa như người lạ.

- Sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Tiếng cửa sắt đóng lại, đau như ngàn vết dao ghim vào tim của Lisa, cô cứ đứng đó, đến khi ánh đèn của căn nhà vụt tắt. Lisa đứng đến gần 3 giờ sáng, ông Apinya gọi, cô cũng không bắt máy. Lisa gọi ngồi vào xe, mở số điện thoại của một người lên, chờ từng hồi chuông đổ.

- Xin lỗi vì làm phiền unnie giờ này...

...

Ế cái bắt viết ngọt :>

Giờ có người yêu cái bắt người ta viết ngược 🤷‍♂️

VOTE ĐI CHỨ NÈ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro