- 52 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa dừng xe trước cửa nhà Miyeon, nàng cũng đã đứng chờ sẵn, nói đúng hơn từ lúc nhận cuộc gọi của Lisa thì Miyeon đã bừng tỉnh luôn. Nghe giọng Lisa có chút nghẹn, Miyeon biết đây không phải là chuyện nhỏ.

- Em thật sự làm như vậy? Đến giây phút đó mà em vẫn nói như vậy được? Unnie thật sự không hiểu em đang nghĩ cái gì luôn đấy Lisa.

Miyeon ngồi nghe Lisa kể lại mọi chuyện mà không thể ngừng bức xúc, nàng muốn...muốn cho bình trà trên bàn lên đầu Lisa ngay lúc này. Nghĩ tới chuyện tháo chiếc vòng đó là Miyeon bình tĩnh không nổi.

- Lúc đó thật sự ba em dùng những từ ngữ đó, em không muốn Chaeyoung bị tổn thương, em chỉ muốn đưa em ấy đi thật nhanh thôi.

- Em có biết lúc ông ấy nghi ngờ, tưởng em và unnie hẹn hò, ông ấy đã kêu unnie gặp riêng và đưa cho một số tiền, may là chị và em không hẹn hò ông ấy đã thế. Unnie cứ nghĩ em đồng ý hẹn hò với Chaeyoung là em phải chấp nhận chuyện trái ý ông ấy xảy ra, vậy mà lần này em vẫn làm tổn thương Chaeyoung.

Miyeon nói thật nhất chính là giận đến không muốn nhìn mặt Lisa.

- Trời sáng unnie đưa em đi xem nhà đi.

- Để làm gì?

- Thật ra nghĩ chuyện này đã rất lâu rồi. Em muốn mua nhà, sau đó ra ngoài sống và...từ chức ở quân đội. Em sẽ không là đời tiếp theo của nhà Manoban nữa. Công việc của em cũng dư dả cho việc em tách khỏi nhà Manoban, gia tài đó, em cũng không cần nữa.

- Unnie muốn biết, em sẽ làm gì với Chaeyoung tiếp theo?

- Mua nhà xong rồi, em sẽ mua nhẫn, không cần chiếc vòng đó nữa, cầu hôn Chaeyoung lại một lần nữa, ba em sẽ không thể xen vào chuyện của em nữa.

- Tại sao em không làm việc này sớm hơn.

- Em định là sau buổi đấu thầu sẽ làm nhưng chưa kịp đã xảy ra chuyện.

- Thôi được rồi, nằm nghỉ nữa, sáng chị gọi em dậy.

...

Chaeyoung bước vào phòng ngủ, quăng túi xách lên giường, nàng cũng ngồi thất thần như thế trên giường ngủ. Tim Chaeyoung bây giờ thật sự rất đau, nàng đã nghĩ rằng, giây phút Lisa quyết định cầu hôn nàng thì cô đã quyết định vì nàng mà vượt qua tất cả. Nhưng không ngờ, Lisa lại làm như thế, Chaeyoung thật sự rất muốn hỏi, tại sao Lisa lại đối xử với nàng như vậy. Mà bây giờ hỏi thì đối với Chaeyoung cũng không còn ý nghĩ, tất cả đã thực sự kết thúc.

Chaeyoung đứng nép qua một bên cửa sổ nhìn xuống trước cổng nhà, Lisa cứ đứng đó, như một người chiến sĩ thực thụ, ánh mắt của Lisa chỉ hướng về một nơi là phòng ngủ của nàng nhưng liệu rằng trái tim của cô có hướng về nàng hay không?

- Hyeri unnie, unnie về Seoul với em được không?

- Chaengie? Em sao vậy? Sao lại khóc?

- Em nghĩ rằng mình sẽ ổn nhưng chưa được bao lâu thì đã không ổn rồi.

- Được rồi, unnie về Seoul ngay.

Chaeyoung tắt đèn phòng ngủ đi, đặt điện thoại qua một bên, ngồi trên giường mà bó gối khóc nức nở. Nàng không muốn khóc, nhưng không còn cách nào khác để giải toả cảm xúc này đi. Nàng chỉ vừa đặt hết niềm tin vào Lisa vài ngày, nhưng có vẻ như, Lisa đã chờ nàng đặt hết niềm tin để đạp đổ đi vậy.

Chaeyoung cứ như thế, khóc đến cơ thể run bần bật, rồi lại vơi bớt, sau đó lại run bần bật lên, nghĩ đến sự im lặng của Lisa, Chaeyoung càng đau lòng hơn, con người đó cái gì cũng được, chỉ không được có một cái là chưa đủ yêu nàng. Mọi sự hạnh phúc diễn ra ở sự kiện chỉ cách đây vài tiếng, nhưng bây giờ với Chaeyoung nó cứ như đã rất lâu.

Chaeyoung khóc đến kiệt sức, hai mắt sưng to, ngủ gục trên giường ngủ. Đến lúc Hyeri về tới Seoul thì cũng đã sáng, vừa vào phòng ngủ đã liền chạy đến bên Chaeyoung, người nàng nóng hừng hực như lửa, hai mắt thì đỏ hết cả lên. Hyeri cuống cuồng gọi xe cấp cứu đưa Chaeyoung đến bệnh viện trong rạng sạng.

...

Lisa nằm trên ghế sofa nhà Miyeon, nằm từ lúc hơn 3 giờ sáng đến giờ đã gần 7 giờ mà vẫn chưa thể chợp mắt. Lòng cô cứ gợn lên nỗi lo lắng như thế nào đó mà không thể diễn tả được, điện thoại Chaeyoung thì Lisa mãi không gọi được, Lisa còn nghĩ Chaeyoung đã chặn số cô nhưng có ngờ đâu, Chaeyoung nằm trong phòng cấp cứu thì ai giúp nàng sạc được điện thoại.

- Lisa, em không ngủ luôn sao?

- Em...không ngủ được.

- Đi ăn sáng đi, rồi chúng ta đi xem nhà.

- Nae.

Lisa ngồi dậy khoác áo vào rồi ra xe chở Miyeon đến một quán ăn sáng, vì cũng còn sớm nên quá khá vắng khách, chỉ có mấy ông chú công nhân làm ca đêm hôm qua đang ăn. Lisa và Miyeon chọn một chỗ khuất một tí để ăn.

- Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?

- Cô ấy có nền bệnh tim không?

- Một chút.

Bác sĩ lật đi lật lại vài trang bệnh án rồi nhìn Hyeri nói chậm rãi.

- Cô Chaeyoung, hiện tại đang gặp tình trạng suy tim cộng sốt cao, chúng tôi cần cho cô ấy nằm phòng cấp cứu thở oxi, còn về tình trạng mắt thì hiện tại mắt cô Chaeyoung bị viêm do tuyết lệ bị khô, trong vòng ba ngày tới không được tiếp xúc với ánh sáng, trong bảy ngày tới nữa thì chỉ được tiếp xúc với ánh sáng nhẹ, cần thời gian hồi phục. Người nhà làm thủ tục nhập viện sau đó có thể vào thăm.

- Cảm ơn bác sĩ.

Chaeyoung không bị sao, Hyeri thở phào nhẹ nhõm, sau khi làm thủ tục nhập viện thì Hyeri gọi điện về cho YG thông báo tình hình. Công ty cũng nhanh chóng sắp xếp lại lịch trình quảng bá cho Chaeyoung.

Hyeri nhìn Chaeyoung nằm trên giường bệnh không khỏi xót xa, đến lúc cô gọi điện cho Lisa thì máy liên tục bận, Hyeri cũng không dám báo cho ông Mason, định khi nào Chaeyoung đỡ thì sẽ báo. Chaeyoung cũng nằm lì đó từ sáng đến tận khuya mới có dấu hiệu tỉnh dậy.

...

- Căn nhà này hứng sáng rất tốt, phòng ngủ thì có trần cơ động, chiều mát mẻ có thể bấm nút này để mở trần nhà phòng ngủ ra, trời nóng có thể đóng lại. Kiến trúc châu Âu, hồ bơi, sân vườn rộng, nhiều phòng, đặc biệt phòng quần áo lớn, có cả hai tầng hầm, dành cho việc để xe hoặc làm phòng riêng gì đó, không gian mở, thoáng rộng, ít cửa, nằm trung tâm Seoul, giá 30 tỷ won, đại gia Manoban thấy tốt thì kí giấy giao nhà.

Miyeon dắt Lisa đi vòng vòng, căn hộ khá là lớn, rất nhiều chỗ giống như mong ước của Chaeyoung, Lisa đi đến ngóc ngách nào cũng nghĩ rằng, Chaeyoung sẽ thích chỗ này, chỗ này phải sửa thế nào thì Chaeyoung mới thích. Trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến Chaeyoung.

- Lấy em căn này, em sẽ phải sửa lại một chút.

- Sáng giờ em có gọi cho Chaeyoung không?

- Sáng giờ em gọi không được.

- Gọi không được là không gọi cho con gái nhà người ta luôn?

- Hmm...

Miyeon nghe xong liền chịu không được, đánh vào người Lisa, cái cục đá này!

- Em gọi cho bạn bè Chaeyoung hỏi thử xem, để biết con gái nhà người ta có ổn không?

- Em biết mà.

- Gọi ngay!

Miyeon đứng cạnh bên chờ Lisa gọi, tiếng chuông réo dài vài tiếng cũng có người bắt máy, Jennie bắt máy với giọng gấp gáp.

- Có chuyện gì vậy?

[Tôi gọi cho Chaeyoung không được?]

- What?!? Tưởng sáng giờ Lisa ở bên cạnh Chaeyoung chứ? Nó đang sốt cao nằm ở trong phòng cấp cứu bệnh viện kìa, đang bận duyệt chương trình, tối mới chạy tới chỗ nó được.

[Cái gì? Có ai ở với em ấy không?]

- Có Hyeri unnie, lịch trình của Chaeyoung đã phải hủy hết rồi.

[À biết rồi].

- Bệnh viện Seoul, phòng cấp cứu sảnh A.

Jennie đến lúc thông báo địa chỉ thì giọng có chút cáu gắt, ai lại không cọc khi bạn thân mình sốt cao đến nằm phòng cấp cứu mà người yêu của bạn mình còn hỏi mấy câu vô nghĩa như thế.

- Em đến bệnh viện đã.

- Unnie đi cùng em.

Miyeon cũng chạy theo Lisa ra xe, cả hai chạy đến bệnh viện Seoul, chạy đến trước phòng cấp cứu là thấy Hyeri đang nói chuyện với y tá, Lisa liền chạy đến chụp tay Hyeri thở dốc.

- Chae...Chaeyoung...em ấy bị sao bậy unnie?

- Có nền là bệnh tim, hiện tại bị suy tim và sốt cao, mắt thì không nhìn được, nói! Rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì? Em làm gì để Chaeyoung phải thế này? Và tại sao tới tận bây giờ em mới xuất hiện?

Đối mặt với câu chất vấn của Hyeri, Lisa đã kể ra mọi chuyện, Hyeri đứng nghe, tay cuộn thành nắm, chỉ tay ra cửa bệnh viện.

- Đi về đi.

- Unnie à...

- ĐI VỀ ĐI!

Hyeri bỏ vào trong phòng cấp cứu, không cho Lisa nói thêm câu nào, Lisa đứng bên ngoài nhìn qua cửa, Chaeyoung nằm trên băng ca, phải thở bằng máy thở, mắt còn bị băng gạt quấn kín, Lisa chỉ hận tại sao lúc đó bản thân không cương quyết đứng dậy chống lại lời nói của ông Apinya.

- Miyeon unnie, giúp em hoàn thành thủ tục lấy nhà thật sớm, em muốn rời khỏi nhà Manoban.

...

Ngược công hay thụ ta :>>>

Không lên nổi 300 vote thiệt á hả :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro