- 53 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó Lisa luôn túc trực ở cửa phòng bệnh, dù biết bên trong đã có Hyeri nhưng vẫn không yên lòng. Lisa biết rõ người hiện giờ Chaengie của cô không muốn thấy nhất chính là mình nên tuyệt nhiên không bước vào phòng bệnh nửa bước, chỉ âm thầm ngồi ngoài hàng ghế chờ, hai mắt thất thần nhìn vào người con gái mà cô yêu thương nhất đang yếu ớt nằm trên giường bệnh. Lisa hận bản thân mình và căm ghét sự yếu đuối nhu nhược này biết bao. Đôi mắt ấy đẹp đến vậy, nhưng lại vì cô mà khóc đến băng kín.

*cạch*

Cửa phòng bật mở, Lisa ngước lên ngạc nhiên nhìn Hyeri.

- Không phải unnie đã nói là em đi đi rồi sao?

- Unnie, em chỉ muốn chờ Chaeyoung tỉnh dậy thôi.

- Mắt Chaeyoung đã không tốt, unnie không muốn Chaeyoung bị em ảnh hưởng, em về đi.

- Em xin unnie, em sẽ không để Chaeyoung biết, em chỉ ở ngoài đây thôi.

- Thôi được rồi, em ở đây đi, unnie về lấy chút đồ cho em ấy, sẽ quay lại ngay.

- Unnie đi cẩn thận.

Lúc Hyeri vừa khuất bóng sau dãy hành lang, nước mắt Lisa không kiềm được mà lặng lẽ rơi. Giờ phút này cô chỉ muốn chạy vào đó mà ôm lấy Chaeyoung, dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy con người nhỏ bé yếu ớt kia.

Nhưng Lisa chẳng làm được, không phải vì bản thân hèn nhát, mà là vì Lisa hiểu rõ giờ phút này đây nếu cô đến gần cũng chỉ khiến cho Chaeyoung đau đớn hơn, phải tất cả là lỗi do cô mà thôi.

Đã 2 giờ sáng, Chaeyoung vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Lisa mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi trên băng ghế từ lúc nào.

Buổi sáng ở bệnh viện hơi ồn ào làm Lisa chợt tỉnh giấc, phản xạ đầu tiên là nhìn vào phòng bệnh nhưng chuyện quái gì thế?

Phòng bệnh có đến 4, 5 bác sĩ và y tá đang gấp rút, còn có cả máy kích tim liên tục đặt lên ngực Chaeyong của cô. Một lần rồi hai lần rồi lại ba lần, cứ thế tiếng chiếc máy đo nhịp tim vang lên khô khốc, một đường biểu thị màu xanh chạy dài...bác sĩ lắc đầu kéo tấm vải trắng che mất khuôn mặt người thương của cô lại. Mắt Lisa nhoè đi, trái tim như muốn nổ tung.

- Không!

Giật mình tỉnh giấc, Lisa ngay lập tức tìm kiếm bóng hình ấy, em vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ trên chiếc giường kia, nước mắt vô thức trào xuống hai bên má vốn đã gầy đi không ít. Thì ra chỉ là mơ.

Mới 3 giờ sáng, tức là cô chỉ mới chợp mắt chưa đến 1 tiếng. Nhưng Lisa chẳng dám ngủ nữa, cô sợ giấc mơ ấy.

- Sao em không ngủ một lúc đi?

Hyeri vừa trở lại đã thấy bộ dạng thất thần vừa nãy của Lisa.

- Em không buồn ngủ. Unnie đã lấy đủ đồ cho Chaengie chưa?

- Bao nhiêu đây chắc cũng đã tạm đủ rồi.

- Vất vả cho unnie, nhờ unnie chăm sóc em ấy giúp em nhé.

- Chaeyoung cũng là em gái của chị, không cần em phải lo, unnie càng không sẽ làm Chaengie đau lòng đến thế này.

Lisa gắng gượng nở một nụ cười nhưng cô biết nó rất khó coi, có chút chạnh lòng. Ngồi đó thêm một lúc, Lisa mệt mỏi lê bước rời bệnh viện, lái xe đến Lajise. Trời còn chưa sáng, bảo vệ trong thấy xe của giám đốc lăn bánh vào gần đến cổng cũng nhanh chân chạy đến mở cửa lễ phép gập người.

- Chào giám đốc.

Lisa cho xe vào bãi đậu rồi đi thẳng lên văn phòng. Cả người uể oải ngã lên sofa co người lại ngủ thiếp đi.

*cốc cốc* Lisa nheo mắt bởi ánh sáng, nhìn ra cửa rồi lên tiếng.

- Vào đi

Khó khăn ngồi dậy trên cái sofa nhỏ, cũng chẳng biết đây là lúc nào.

- Em vẫn chưa thay bộ đồ hôm qua ra đấy à?

- Hôm qua em ở bệnh viện cả ngày không về nhà.

- Chaeyoung sao rồi?

- Lúc em đến đây, Chaengie vẫn chưa tỉnh.

- Em ấy sẽ ổn thôi.

Lisa chỉ im lặng ậm ừ trong miệng rồi xoa hai bên thái dương.

- Em hiện giờ là thế nào,còn không biết tự chăm sóc bản thân mình sao. Đợi đến lúc Rosé tỉnh dậy em chưa kịp bù đắp cho con bé thì bản thân đã bệnh chết rồi.

- Em biết rồi. Miyeon unnie tìm em có việc gì sao?

- Là chuyện căn nhà đó, bên chủ nhà muốn kí hợp đồng ngay trong tuần này vì cũng có người đang muốn mua.

- Vậy unnie xem hoàn thành hợp đồng nhanh giúp em.

- Lisa, lúc này chuyện đó hay là để sau cũng được.

- Em không sao, unnie cứ hẹn với họ hai ngày nữa em sẽ đến xem lại lần nữa. Sau khi thoả thuận xong hợp đồng sẽ chuyển khoản thanh toán luôn. Về chuyện thiết kế lại một số thứ trong ngôi nhà nhờ chị giúp em nhé.

- Được chứ, chị luôn sẵn sàng mà .

- Cứ như vậy.

- Vậy unnie ra ngoài trước.

- Được.

Lisa mệt mỏi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, vì hay ở lại tăng ca qua đêm nên có lần Lisa đã dặn trợ lí để ở đây cho cô vài bộ quần áo. Vệ sinh cá nhân xong, Lisa trở lại tầng trệt lấy xe đi thẳng đến bệnh viện xem Chaeyoung một lúc rồi lại về công ty vùi đầu vào dự án Sky Light đến tận nửa đêm. Song song còn phải lo việc trong quân đội. Nhân viên trong công ty cũng đã quá quen thuộc với điều đó.

Seulgi được Irene kể lại cũng đã hiểu ít nhiều sự việc đang diễn ra. Vì thế cũng không ngăn cản Lisa. Suốt hai tuần đằng đẵng Lisa ban ngày cắm mặt vào dự án và quản lí quân sự trong quân đội, ban đêm lại chạy đến bệnh viện âm thầm bên Chaeyoung đến sáng, cứ như một vòng lập.

Người gầy đi,đôi mắt thâm quần là những gì người ta thấy ở Lisa. Cả 2 tuần ấy Lisa cũng không quay lại Manoban gia, càng không gặp mặt ông Apinya. Vẫn như mọi hôm đang ở trong phòng làm việc xem lại bản thiết kế căn nhà của cô và Chaengie, lòng xen lẫn nhiều hạnh phúc khi nghĩ đến những tháng ngày sau này được ở cùng nhau, bất giác nở nụ cười.

Chợt tiếng điện thoại vang lên, là Hyeri gọi đến báo với Lisa là nàng đã tỉnh và theo yêu cầu của YG ngày mai sẽ xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Lisa nghe xong chỉ mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt đầy mong chờ nhìn vào bản thiết kế nhà của cả hai.

Đến trước cửa phòng, vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Liệu Chaengie có còn giận Lisa không. Tay nắm cửa vừa vặn được nửa vòng lại dừng lại khi nghe tiếng ai đó từ bên trong.

- Em vừa tỉnh dậy, sức khoẻ còn yếu không được xúc động mạnh. Còn nữa, bác sĩ bảo là mắt em chưa khỏi hẳn không nên tiếp xúc với ánh sáng mạnh.

- Em biết mà.

- Unnie chuẩn bị cho em mắt kính rồi này, ngày mai xuất viện nhớ mang đấy nhé. Còn nữa, không được khóc, Lisa rất lo lắng cho em, cả hai tuần nay em ấy đã...

- Unnie không cần lo lắng. Em tất nhiên sẽ không vì những người không đáng mà làm tổn hại bản thân. Vốn mắt em yếu, người đó cũng không xứng đáng cho em phải khóc.

Lisa nhẹ buông nắm cửa, thở dài một tiếng rồi nghiến răng kiềm chế nhìn vào bên trong. Không sao, Chaeyoung nói đúng, cô đã làm tổn thương Chaeyoung thế mà. Đây là kết quả mà cô phải nhận.

Lisa đứng bên ngoài, qua khung kính, rồi lẳng lặng rời đi. Chẳng sao cả, đến khi mọi thứ hoàn tất, thành quả đã có, Lisa sẽ đứng trước mặt Chaeyoung nói những điều cần nói. Cặp đôi nên đôi khi xa nhau một chút để biết cần nhau thế nào.

Lại là trở lại công ty trong đêm muộn, hôm nay không phải bác bảo vệ mà đổi ca trực là một thanh niên trẻ. Lisa ánh mắt vô hồn lái xe vào bên trong. Đèn phòng Giám đốc Lisa lại sáng xuyên suốt đêm. Những tờ giấy A4 nền trắng chữ đen, cứ lật từng trang rồi từng trang, lật đến khi mệt đến thiếp đi. Lại thêm một đêm nữa Lisa không về nhà Manoban.

...

Sắp tới tui chuyển qua viết trên blog facebook tại Wattpad làm khó tui quá điiiii

Truyện mới của tui liên quan đến giang hồ chém giết nhau á nha, kịch tính, tình yêu thù hận các kiểu, mong mọi người yêu thương bé nó ❤️

Editor: Vii1204

Có người viết mà tui vẫn lười chỉnh mọi người ạ 🥲

Thôi cứ vote tiếp nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro