- 54 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần về đêm, Lisa đã làm việc chẳng ngừng, lái xe chầm chậm ra khỏi cổng Lajise. Bảo vệ ngạc nhiên, thường thì giờ này là giờ Lisa trở lại Lajise, hôm nay lại rời đi.

Nhưng thân phận của bản thân thì không được thắc mắc quá nhiều, chỉ biết im lặng mở cổng cho cấp trên. Lisa không biết bản thân phải đi đâu, cứ lượn vài vòng trên đường lớn, rồi đường nhỏ, nơi đông đúc, rồi nơi vắng vẻ.

Chiếc Rolls-Royce Phantom xa xỉ, ai nhìn cũng trố mắt, nhưng người ngồi trong chiếc xe xa xỉ đó có nhiều suy nghĩ thế nào thì không phải ai cũng biết được.

Thời tiết này, nhìn khắp nơi trên phố đều là những đôi tình nhân tay trong tay thật hạnh phúc biết mấy. Giá như hôm ấy...nhưng cuộc sống này làm gì có "giá như".

Vì một hành động sai lầm của bản thân mà Lisa đã đẩy cô gái mình yêu thương nhất rời xa vòng tay chính mình. Lisa lái xe trong vô thức chạy đến căn hộ mà cô đã chuẩn bị làm tổ ấm cho cả hai.

Lisa bấm còi xe, 12h đêm không gian yên tĩnh bao trùm cả con phố,chỉ còn tiếng còi xe vọng lại. Bên trong nhanh chóng có một người phụ nữ trung niên tiến ra mở cửa, đây là dì Han người giúp việc mà Lisa nhờ Miyeon tìm giúp để trong coi biệt thự trong thời gian này.

Đây là biệt thự khá rộng còn có cả sân vườn nên căn nhà nằm khuất bên trong. Tùy tiện để xe giữa sân, Lisa lên từng bước khó nhọc vào nhà. Ánh trăng le lói soi sáng cả khu vườn gần đó hiện lên xinh đẹp biết bao nhưng dường như chủ nhân nó chẳng hề có tâm trạng để ngắm nhìn.

Thả người xuống bộ sofa Lisa nhìn lên trần nhà,nó đã được cô cho người sơn lại màu mới hai hôm trước,khỏi cần nói cũng biết là màu navy_màu sắc yêu thích của cục Chaeyoung, cái người đang cực kì tức giận với cô.

...

Sáng nay vừa mở mắt Lisa đã cảm thấy cơn đau buốt ập đến làm ê ẩm cả người. Lí do là hôm qua con người này đã ngủ luôn trên sofa đến tận sáng. Trên người áo vest cũng còn chưa cởi ra.

- Cô chủ xuống ăn sáng nhé, tôi đã làm vài món hy vọng sẽ hợp khẩu vị của cô.

- Dì cứ gọi con là Lisa hay con cũng được, gọi như thế con không quen.

- Được, Lisa.

Cô giúp việc cười hiền, nụ cười đặt trưng của những người phụ nữ thôn quê mộc mạc.
Lisa lên phòng rửa mặt và tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ khác rồi mới xuống lầu dùng bữa sáng.

- Con chuẩn bị đi công việc hả? À tính tôi nói nhiều thế mong cô đừng để bụng, tôi chỉ hỏi thế thôi chứ không có gì cả.

Dì Han cười ngại ngùng. Rồi lại quay vào bếp dọn dẹp.

- Không có gì đâu dì, sáng nay con lên công ty giải quyết một số việc liên quan đến dự án.

- À ừm, con ăn thêm món này không, dưới bếp còn. Dì lấy cho con nhé.

- Được rồi dì, dì ngồi ăn với con luôn cho vui.

- Như vậy thì không tiện lắm. Con cứ dùng, chút nữa dì ăn sau.

Lisa không nói nữa chỉ cười nhẹ tiếp tục dùng hết bữa ăn. Đã lâu rồi cô không còn thói quen ăn sáng.

Phải chăng người ta luôn trốn tránh hiện thực đau lòng bằng cách ép bản thân đến kiệt sức với công việc

Sáng nay ở Lajise vẫn như mọi hôm, nhân viên trong công ty vẫn nhìn thấy một giám đốc với ánh mắt vô hồn, dáng vẻ đơn độc bước vào khoang thang máy dành cho lãnh đạo.

Lisa bước đến bàn làm việc cởi áo khoác ngoài choàng lên ghế. Xem qua những báo cáo về dự tính chi phí vật liệu được sử dụng trong dự án Sky light hình như có một số vấn đề. Trong trang báo cáo về số lượng sắt, thép và bê tông cần dùng để hoàn tất phần móng công trình có điểm không chính xác, hơn nữa còn sai lệch rất lớn.

Lisa nhíu mày, mấy ngày trước Lisa cùng với quản lí của bộ phận xây dựng đã tính toán ước lệ số lượng vật liệu cần thiết trong đó có cả 3 thành phần trên và kết quả là con số hoàn toàn khác, nếu sai số thì cũng không thể khác biệt đến vậy.

- Gọi trưởng phòng vật tư lên gặp tôi ngay lập tức.

Lisa có chút khó chịu nói qua điện thoại làm người ở đầu dây bên kia cũng quýnh hết cả lên. Hiếm khi vị giám đốc này lại nổi giận như thế.

*cốc cốc*

- Mời vào.

- Giám đốc...gọi tôi ạ.

Lisa đẩy bản cáo cáo về phía trưởng phòng kia.

- Anh làm bản báo cáo này sao?

- Vâng là...tôi.

Lisa đang cực kì kiềm nén cơn giận, hai chân mày chau lại nhìn người thanh niên trước mặt, trẻ không trẻ, già không già nhưng lại khá có máu liều.

- Anh mang về mà xem lại cho kĩ, chi phí cho vật liệu liên quan đến nền móng đều coi lại hết cho tôi.

Lisa nhàn nhạt nói ra đã làm người thanh niên trước mặt có chút sợ.

- Còn cả chi phí phát sinh lại đội lên con số lớn như thế, thuật toán đơn giản này mà cũng sai sót. Anh mới đi làm ngày đầu à?

- T..ôi xin... lỗi th..ư..a... giám đốc. Tôi sẽ làm lại bản báo cáo mới nhanh nhất gửi lại giám đốc.

- CÁI TÔI CẦN LÀ SỐ LIỆU CHÍNH XÁC VỚI THỰC TẾ!

Vị trưởng phòng gập người xin lỗi lia lịa, miệng cứ vâng vâng dạ dạ làm Lisa càng nổi nóng thêm.

- Ra ngoài!

- V..â..ng.

Trưởng phòng kia nhanh chóng rời đi. Hít một hơi sâu bình tĩnh lại, Lisa cảm thấy bản thân vừa nãy đã hơi quá. Nhưng Lisa thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.

Vừa giải quyết vấn đề kia xong, Lisa tiếp tục mở laptop xem xét mô hình 3D của dự án mà phòng thiết kế vừa gửi lên. Vẫn là có một số chỗ Lisa cảm thấy chưa thoả đáng, đôi bàn tay xanh xao nhẹ nhàng soạn một văn bản yêu cầu và chỉ dẫn chỉnh sửa lại các chi tiết ấy gửi cho phòng thiết kế.

Làm việc không ngừng nghỉ, buổi trưa có thư kí mang đồ ăn đến Lisa cũng chỉ ăn vài lát bánh mì cùng một li cafe đen ít đường đã dặn người pha chế từ trước. Phải, Lisa muốn bản thân phải tỉnh táo rồi chìm đắm trong công việc. Chỉ một giây phút rảnh rỗi thôi thì từng câu từng chữ ngày hôm ấy của Chaeyoung lại ám ảnh Lisa đến nghẹt thở. Cô rất nhớ nàng, rất muốn ôm nàng mà nức nở, muốn nói xin lỗi với nàng nhưng giờ Lisa có còn cơ hội không?

...

Chaeyoung ở một nơi khác cũng không khá hơn chút nào. Việc nàng nằm viện được YG giấu nhẹm đi vì chắc chắn không thể để fan biết nữ thần trong lòng lại thất tình, khóc đến nhập viện như thế, chỉ đơn giản nói gia đình Chaeyoung có việc cần nàng sang Mỹ gấp.

Chaeyoung nghỉ vài ngày đã khoẻ hơn, bắt đầu hành trình quảng bá sản phẩm mới. Chaeyoung chỉ trình diễn hai ca khúc chính của album, còn hai ca khúc phụ còn lại chỉ đôi khi mới hát. Bài hát với Lisa thì tuyệt nhiên không đụng tới.

Nói Chaeyoung không để ý, không đau lòng thì không đúng. Nàng thậm chí còn rất đau lòng, nhưng bản tính Chaeyoung vốn trẻ con, cái tôi cũng cao. Thà im lặng chịu đựng, chứ không thể hiện sự tổn thương của mình ra ngoài. Nàng phải cho người xung quanh thấy rằng: Mất Lisa không phải việc khiến nàng đau lòng. Nhưng dù che đậy tốt thế nào thì những người thân thiết vẫn nhận ra.

Chaeyoung không còn vui cười như trước, lúc nào cũng im lặng, khuôn mặt thì vô hồn, ánh mắt luôn mang vẻ đượm buồn. Suốt 24 giờ cứ nhìn vào điện thoại, mong nhận được tin nhắn của Lisa nhưng cô lại chẳng nhắn lấy cho nàng một tin, trong đầu Chaeyoung luôn cứ lặp đi lặp lại câu nói: kết thúc thật rồi sao?

- Chaeyoung, em ổn chứ? Đến lượt em rồi.

- Em ra ngay, em vẫn bình thường mà, có gì đâu không ổn.

Chaeyoung nở nụ cười thật tươi rồi bước ra sân khấu. Giai điệu của ca khúc "On the ground" vang lên rồi ca khúc "Gone" nhưng giữa chừng đang diễn thì Chaeyoung lại bật khóc bất ngờ, khiến nhà đài phải cắt ngang quay lại.

- Tiếp tục được không?

- Em không sao, hơi nhập tâm một chút thôi, đợi em chỉnh makeup một chút rồi lại quay tiếp.

Chaeyoung hít thở sâu quay lưng đi thẳng vào phòng hoá trang, các staff của YG phải trấn an fan và giải quyết chuyện vừa rồi, nhất định không để chuyện này lên báo.

Sau khi Chaeyoung quay lại cũng hoàn thành tốt ca khúc "Gone". Nàng tẩy trang xong liền ra xe trở về nhà chứ không ở lại như bình thường, Chaeyoung đã rất muốn một mình, nàng cũng nhắn tin xin lỗi đồng nghiệp vì không thể ở lại màn encore.

...

- Lisa con sống ở nhà này gần 30 năm rồi, bỗng nhiên bây giờ con lại rời đi? Ra ngoài rồi ăn uống, ai chăm sóc cho con?

Bà Anong ngạc nhiên khi thấy Lisa kéo vali ra khỏi nha, bà chỉ mới về nước, chuyện xảy ra, cả Lisa và Chaeyoung đều không nói gì cho bà biết, ông Apinya bên cạnh cũng không nói gì.

- Con lớn rồi, gần 30 tuổi rồi, con có thể tự lo cho mình, hạnh phúc của con, con có thể tự quyết định. Đây là toàn bộ tiền và bất động sản trước khi con tự tay kiếm ra tiền mà ba đã cho con, như đã nói, con trả lại hết cho nhà Manoban.

Lisa đặt một bao sơmi hồ sơ xuống bàn. Trong đó gồm giấy tờ nhà và chi phiếu. Bà Anong bên cạnh nghe đến câu "hạnh phúc của con" đã hiểu lí do vì sao Lisa muốn ra đi.

- Ông đã tác động gì đến hai đứa nhỏ?

- Tôi...nó muốn đi thì để nó đi, cái nhà này không cần đứa con bệnh hoạn như nó!

Lisa không nói gì, tay siết chặt thanh kéo vali, nhìn ông Apinya cúi chào.

- Thưa ba! Thưa mẹ! Con đi.

Lisa hai mắt đổ ngầu kéo vali ra khỏi nhà Manoban, còn bà Anong ở lại cũng bỏ lên phòng dọn đồ, ông Apinya có cản thế nào cũng không cản được.

- Khi nào ông thông suốt, biết cách nhìn nhận vấn đề và không nói mấy lời tổn thương con gái cưng và đứa con dâu vàng ngọc của tôi nữa, thì khi đó hãy nghĩ tới chuyện nhìn mặt tôi.

- Bà! Bà đừng đi, tôi...tôi...sao bà có thể dung túng cho nó làm mấy chuyện mất mặt này được chứ?

- Không cần ông quản!

Ông Apinya đứng ở cổng nhà nhìn bà Anong lên taxi cũng không thể làm gì. Người làm thì ai nấy lo làm công việc, cũng không dám đá động hay lớn tiếng, căn nhà to lớn giờ chỉ còn mỗi ông Apinya.

...

Editor: Vii1204

Lisa vùng dậy rồi nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro