- 56 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển tối, Lisa mệt mỏi chạy xe vào nhà. Cô vừa phải chạy từ doanh trại về. Dì Han thấy Lisa vào nhà liền dọn thức ăn ra bàn cho Lisa.

- Dì biết có dịch vụ massage tại nhà tận tình, nếu con mệt quá thì gọi cho con.

- Không cần đâu dì, con ăn uống chút rồi lên phòng nghỉ.

Lisa ngồi ăn như người vô hồn, cứ mỗi lần đầu óc thảnh thơi lại nhớ tới câu nói của Chaeyoung hôm xuất viện. Lisa ngày càng gầy, da bọc xương, nếu không có lớp quần áo đắt tiền che lại cũng không biết sẽ nhìn ra bộ dạng thế nào.

- Con ráng ăn một chút, dì đặc biệt nấu mấy món bổ cho con, làm việc từ sáng đến tối, chắc là đã mệt lắm rồi.

- Có bổ mà con cũng chẳng thấy ngon miệng. Không phải con nói dì nấu không ngon mà tinh thần không tốt, đồ ăn có ngon đến đâu cũng không thấy ngon.

- Dì hiểu mà, nhớ quá thì gọi, không đủ can đảm thì nhắn tin. Ở tuổi của con dì cũng biết yêu, rồi cũng nhớ thương, giận hờn. Cứ nghĩ là việc gì mình phải như thế, đánh mất rồi thôi, tuổi mình còn trẻ mà. Nhưng sau này lớn tuổi rồi, lại thấy hối hận, ước gì bản thân của quá khứ đã đủ can đảm mở lời.

- Không phải con không muốn mở lời, mà chưa phải lúc này thôi. Dì cứ dọn sạch sẽ, không lâu nữa, em ấy sẽ đến đây ở.

- Dì biết rồi.

Lisa ngồi ăn cơm đến khi thấy không muốn nhai nữa thì cầm áo lên phòng tắm, dòng nước cứ xối xuống, trôi đi hết bụi bẩn trên người nhưng cũng không thể trôi hết muộn phiền. Luôn là đặt điện thoại bên cạnh, sợ rằng Chaeyoung đến cần cô thì cô lại không biết.

Lisa tắm xong thì sấy tóc, lúc nào điện thoại cũng ở cạnh bên. Cứ đôi ba phút lại nhìn vào, đúng lúc đang tập trung thì có điện thoại gọi đến.

- Unnie gọi em có chuyện gì?

[Em đến đưa Chaeyoung về đi, ở đây nhiều đàn ông không tốt lắm, unnie chỉ có thể ở đây canh Jennie và Chaeyoung cho đến khi em đến thôi].

Giọng Jisoo gấp gáp, có tiếng nhạc của quán bar ồn ào, còn tiếng lè nhè của Jennie và Chaeyoung vang từ đâu vào.

- Cho em địa chỉ.

[Quán bar Lucas, google map là ra, nhưng cạnh quán bar có một con hẻm, đi bộ vào, ngã tư đầu tiên bỏ qua, ngã tư thứ hai rẽ phải, có một bản đèn led đỏ, tới thì nhắn unnie ra đón].

- Em biết rồi.

Lisa nhanh chóng tắt điện thoại thay quần áo rồi xuống nhà rời đi, vì muốn đạt tốc độ cao nên Lisa dùng xe của Ferrari để di chuyển. Đi đến quán bar Lucas sau đó đi theo hướng dẫn của Jisoo, sau khi nhắn Jisoo liền ra đón.

Đây là một quá bar bí mật, còn phải đi qua một đường dưới lòng đất. Đa phần người nổi tiếng muốn giải trí sẽ đến đây và chỉnh quản lí công ty chỉ dẫn. Quán bar mở dưới sự hợp tác của BIG3, chủ yếu là giữ hình tượng cho nghệ sĩ công ty.

Quán bar bí mật này cũng là nơi cho nhiều mối tình mà không cùng công ty bắt đầu. Lisa bước vào trong thấy Jennie và Chaeyoung đang nằm ngủ trên ghế. Irene thì được Seulgi đưa về từ lúc nào. Jisoo ẵm Jennie lên, giao Chaeyoung lại cho Lisa.

Cô ngồi bên cạnh nàng đang say giấc, hai má thì ửng hồng, Lisa nhìn Chaeyoung mà hai mắt ươn ướt. Tay Lisa nhẹ chạm lên má của Chaeyoung, đôi má này cũng hốc hác hơn lúc trước nhiều. Người cô nhung nhớ nhiều ngày qua cuối cùng cũng ở trước cô.

- Chaengie...Li đưa em về.

- Hmm...

Chaeyoung đã rất say, vì hai ba cô gái, mỗi người môt chai Chivas thì cỡ nào cũng như thăng thiên thôi. Dù vậy Chaeyoung khi ở gần liền nhận ra mùi hương quen thuộc, nhưng Chaeyoung mãi không thể nhớ được, nó quá quen thuộc, càng quen thuộc sẽ càng xem như dĩ nhiên.

- Sao em lại uống say vậy chứ?

Lisa cõng Chaeyoung trên lưng, nàng trong miệng cứ lí nhí lảm nhảm gì đó.

- À tôi nhớ mùi hương này rồi...Lalisa Manoban sao cô còn dám xuất hiện trước tôi.

Chaeyoung cuối cùng nhận ra mùi hương quen thuộc này, liền đánh liên tục vào người Lisa, làm loạn đòi xuống. Lisa cũng ốm đi, không còn khỏe như lúc trước đành thả Chaeyoung xuống.

- Tránh ra để tôi tự đi, Park Chaeyoung này tự biết lo, không chờ Lalisa Manoban lo.

- Để Li đưa em về, em đang rất say rồi.

- Không cần!

Chaeyoung thẳng tay đẩy Lisa ra một cách mạnh bạo, để cho Lisa biết là nàng không cần, cả đời này không cần Lisa nữa. Nhưng Lisa thì vẫn kiên nhẫn, yêu chiều bảo bối của cô đang làm loạn.

- Li xin lỗi, em có thể để Li đưa em về không? Chỉ đưa em về thôi.

- Tôi đã bảo không cần, Chaeyoung này chỉ cần một cuộc gọi, thì biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp giàu có hơn cô gấp mấy lần đến đón. Đừng có thấy tôi mãi ở bên cạnh cô mà không ai cần tôi, rất nhiều đấy thưa Thiếu Tá Lisa.

Một câu nói rất đụng chạm lòng từ trọng của con người. Lisa nghiến răng tay nắm chặt thành đấm rồi cũng thả lỏng ra, sự việc này xảy ra này là do sự nhu nhược của cô.

- Nhưng dù ai là thì Li cũng không an tâm.

- Không tới Thiếu Tá Lisa quản.

Chaeyoung tiếp tục đẩy Lisa ra rồi bỏ đi, Lisa thở dài rồi chạy đến chỗ Chaeyoung, một phát vác Chaeyoung lên vai, dù có làm loạn thì Lisa cũng không thả nàng xuống.

- Em đừng làm loạn nữa, không phải cứ để Li đưa em về là được rồi sao?

- Lalisa đáng ghét...chỉ giỏi ức hiếp em thôi.

Chaeyoung cũng chẳng nói lớn, càng về sau tiếng càng nhỏ, Lisa cũng không để ý đến nàng nói gì, chỉ biết là phải đưa con sâu rượu này về.

Lisa lấy bàn tay lớn che chỗ váy ngắn của nàng để lộ, rồi cứ thế đưa Chaeyoung ra chiếc Ferrari đậu trước hẻm.

- Ngoan đi, rất nhanh sẽ về nhà em.

Lisa chạy qua ghế lái, Chaeyoung đã ngủ từ lúc nào, Lisa cũng không đưa Chaeyoung về nhà mình mà đưa về nhà nàng. Hyeri đang lo không biết Chaeyoung đi đâu thì thấy xe của Lisa dừng trước nhà liền chạy ra xem.

- Tới nhà rồi vào thôi.

- Tiền đây, cầm đỡ đi, dư hay đủ hay thiếu gì tính sau.

- Em dẹp vào đi.

- Đừng nghĩ tôi chịu lên xe cô thì chính là chịu nhìn mặt cô, cũng chỉ là tài xế taxi lo chuyện bao đồng thôi.

Hyeri ra kéo Chaeyoung về phía mình, không ngờ Chaeyoung lại quăng xấp tiền trong tay vào mặt Lisa.

- Cút! Trước khi tôi nổi giận.

Chaeyoung loạng choạng đi vào trong, để lại Hyeri ngơ ra vì hành động của nàng, Lisa thì đứng hình, không tức giận cũng không buồn.

- Lisa, em có sao không? Unnie không nghĩ Chaeyoung...

- Không sao đâu...

Lisa cúi xuống nhặt hết tiền trên đất lên, đưa cho Hyeri rồi rời đi.

- Chaeyoung sao em lại làm vậy chứ?

Hyeri vừa vào nhà thấy Chaeyoung nằm ở dưới sàn nhà, liền đỡ nàng dậy, còn không quên chất vấn.

- Con người đó còn không phải vì tài sản nhà Manoban tháo chiếc vòng dùng để cầu hôn em ra à? Em làm vậy chính là để con người đó thấy được, Chaeyoung này cũng không thiếu tiền.

- Em đừng trẻ con như thế được không?

- Em chính là trẻ con như vậy đó.

Chaeyoung bỏ đi lên phòng ngủ đến quần áo cũng không thèm thay ra.

...

Lisa bước lên xe, ngồi mất một lúc mới khởi động xe chạy đi, một tay cầm vô lăng một tay chống lên bệ cửa sổ.

Lisa đến giờ vẫn không tin người con gái mà cô yêu làm vậy với cô, gì mà cầm tiền quăng thẳng vào mặt cô. Gì mà một cuộc gọi đã có...

Không muốn nghĩ đến, thật không muốn nghĩ đến. Khi yêu Chaeyoung không hề vô tâm nhưng khi kết thúc lại nhẫn tâm đến vậy. Từng nói lời đều là như dao ghim vào tim cô. Sao Chaeyoung có thể nói những lời như vậy với cô? Nàng đã hết sợ cô đau lòng rồi sao?

"Em đã hết sợ Li đau lòng rồi sao Chaeyoung?"

Lisa không kiềm được mà khóc, nước mắt từng giọt chảy xuống. Lisa cứ chạy theo một thói quen. Đến khi về trước nhà của mình. Nói đúng hơn là nhà tương lai của cô và nàng.

- Con đi đâu mà trễ vậy?

Dì Han nghe tiếng mở cổng nhưng vừa chạy ra thì Lisa đã chạy đi mất, dì Han chỉ biết ở nhà ngồi đợi, vừa thấy Lisa vào liền chạy tới hỏi thăm. Thấy mắt Lisa đỏ ngầu dì Han cũng hiểu một phần, im lặng đi về phòng cho Lisa nghỉ ngơi.

- Em nghe unnie.

[...]

- Em không sao.

[...]

- Unnie cứ chăm cho em ấy.

[...]

- Unnie ngủ ngon.

Lisa trầm ngâm một lúc rồi tắt nguồn điện thoại chìm vào giấc ngủ, từng lời gây tổn thương của Chaeyoung đã nói với cô, Lisa đến trong mơ cũng ám ảnh.

- Em nhớ Lisa.

Chaeyoung trong giấc mộng không ngừng nói mớ, Chaeyoung trong giấc mộng mơ đến khóc, Hyeri bên cạnh chăm sóc nàng cũng thở dài. Có phải là quá tự ngược bản thân không?

...

Sau "Baby in my eyes" sẽ là...

Lisa! Let's kill me...

Mong mọi người sẽ ủng hộ cho truyện này như cách mọi người đã yêu thương Baby in my eyes

Vote cho chap này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro