- 57 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lisa không xử lí việc ở công ty mà đến doanh trại. Nhưng trước khi đến doanh trại, Lisa phải sang nhà của ông Somchai để hỏi ý ông một số việc, những việc mà cô hoạch định trước đây, lần này đều phải hoàn thành.

- Con tìm ông sớm thế có việc gì? Công việc có vấn đề gì à?

- Dạ con đến đây để hỏi ý ông một số việc.

- Cứ ngồi đó, đánh với ông một ván cờ.

Lisa ngoan ngoãn ngồi đối diện ông Somchai, ông nhìn đã biết Lisa đến để đề cập về vấn đề gì.

- Hôm nay con đến doanh trại à? Hết được nghỉ vì vết thương rồi sao?

- Dạ vết thương con cũng lành rồi nên cũng phải quay lại làm việc.

- Rồi có vấn đề gì thì cứ nói đi.

Ông Somchai vừa nói vừa đặt con cờ xuống bàn cờ.

- Con định hôm nay sẽ nộp đơn rút khỏi đơn vị.

- Vì một cô gái? Con thật sự muốn làm vậy à?

- Đối với con Chaeyoung không chỉ là một cô gái bình thường, là cả thế giới của con.

- Tình cảm của đám trẻ tụi con, ông không rõ được. Nhưng ông tin vào quyết định của con. Từ giây phút con hỏi ông liệu người con cưới không phải nam thì sao, ông đã hiểu, cháu ông rung động với một cô gái rồi.

- Con không trở thành quân nhân nữa, ông không thất vọng chứ?

- Ông có bao giờ nói là cháu ông phải trở thành quân nhân, các con trở thành thế nào cũng được. Miễn là người tốt, có ích cho xã hội, sống đúng chữ người. Yêu ai cũng được, nam hay nữ cũng được, miễn là hạnh phúc. Lí do ông quyết định cho con tài sản, chính là vì con khác với những thằng nghịch tử kia, từ nhỏ đến lớn chỉ học và làm. Cứu được nhiều người, giúp ích cho xã hội, ông ủng hộ con.

- Con cảm ơn ông.

- Ngồi đánh với ông ván cờ đi rồi nộp đơn cũng không muộn.

Lisa tâm trạng thoải mái, trút được gánh nặng trên vai, bây giờ lời nói của ông Apinya không còn tầm ảnh hưởng với cô nữa, hơn 28 năm qua là đã đủ rồi, bây giờ cô cần có cuộc sống riêng của mình.

- Thưa ông con đi.

- Ừm, đi cẩn thận, ông sẽ nói chuyện với ba con.

...

Chaeyoung trời sớm đã bị thức giấc, nhưng đầu thì vẫn còn nhức ong ong lên. Hyeri thấy nàng thức giấc liền pha giúp nàng một ly nước chanh, Chaeyoung tỉnh hơn một chút rồi thì kiếm gì đó ăn, nàng không đề cập đến chuyện đêm qua.

- Em không thắc mắc đêm qua em về nhà bằng cách nào hả?

Chayeoung đang ăn thì mới dừng đũa lại nhìn Hyeri đang đứng khoanh tay. Chaeyoung bây giờ mới thực sự phát giác ra điều gì đó, đúng rồi ha, nàng về đây bằng cách nào? Với một chai Chivas?

- Bằng cách nào? Jennie? Không, tửu lượng Jennie unnie đâu cao đến đó? Irene thì từ lúc còn tỉnh Seulgi đã đem về rồi. Em về...bằng cách nào?

- Đêm qua, em không nhớ gì sao Chaeyoung?

- Đêm qua? Em chỉ nhớ đến lúc có bóng dáng của Jisoo unnie đưa Jennie unnie về...rồi em nằm trên ghế quán bả...sau đó...không nhớ...

- Là Lisa đã đưa em về!

Hyeri thở hắc ra, thật sự bất lực, đêm qua Chaeyoung đã làm ra loại chuyện gì? Bây giờ lấy cớ quên để phủi bỏ tất cả? Hyeri sẽ không bỏ qua, nhất định nhắc cho nàng nhớ.

- Unnie không biết trước đó còn xảy ra thêm chuyện gì nữa, nhưng lúc có mặt unnie em đã đem cả xấp tiền kia quăng thẳng vào mặt Lisa đó! Unnie không biết em đang nghĩ cái gì.

Hyeri chỉ vào cọc tiền dày cộm nằm trên bàn, Chaeyoung cũng đơ ra cả người. Bản thân nàng lúc đó thế nào mà làm vậy, nàng cũng không biết nữa, không biết vì sao lại làm vậy với Lisa...

- Thì...cái người đó đáng bị như vậy mà, em...em...

- Dù Lisa thật sự có làm thế nào, unnie biết điều đó với em rất khó chấp nhận, nhưng em làm vậy biết Lisa tổn thương thế nào không? Lúc Lisa về đến nhà còn nhắn unnie hỏi thăm em, unnie qua điện thoại còn nghe giọng em ấy khàn đi. Chaeyoung, có đáng không?

- Đáng! Với con người đó thì rất đáng!

Chaeyoung nói xong liền đứng dậy bỏ lên phòng, nàng khoá cửa lại sau đó ngồi bệt xuống sàn bật khóc, đêm qua đúng là nàng say, nàng đã làm như thế, nhưng lòng tự tôn này, không cho phép nàng nhận sai.

"Chaeyoung, rõ ràng mày còn yêu, Lisa cũng đã rất khó xử giữa gia đình và mày? Mày không nhắm mắt bỏ qua được sao?"

Chaeyoung bỏ gối tựa lưng vào cửa mà khóc, Hyeri lo cho mắt của Chaeyoung, cũng đành bỏ qua sự tức giận mà chạy lên phòng dỗ nàng, cuối cùng Chaeyoung cũng ngủ quên mất trong vòng tay Hyeri.

...

- Taeyeon unnie, đây là đơn từ chức của em.

- Từ chức? Tại sao lại từ chức? Hết Jisoo rồi lại đến em?

- Unnie duyệt cho em đi.

- Đơn này phải chuyển lên bộ phận ở trên, ít nhất là một tháng, em mới có thể rời khỏi đây.

- Cũng được, em về chỗ làm việc.

Lisa quay lưng về chỗ làm việc, cô vô tình kéo tấm màn qua nhìn ra ngoài, lại nhớ đến lúc trước, lúc mà Chaeyoung mỗi sớm chạy ở cái sân kia, khoảng thời gian đó thật đẹp, nói đúng hơn, kí ức nào có Chaeyoung thì với Lisa luôn đẹp.

Lại chiêu cũ, Lisa quyết định vùi đầu vào công việc để quên đi mọi thứ, cứ mãi mê làm việc, trời tối, cô còn một bữa hẹn với ông Mason. Không cần ông Apinya, Lisa hoàn toàn có thể tự lo liệu cho chuyện kết hôn này.

- Trưa rồi, em đi ăn trưa đi.

- Em biết rồi, hai unnie cứ đi trước, em ra nhà ăn sau.

- Nhớ ra ăn đó, đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Taeyeon cùng Tiffany đi ra nhà ăn trước, Lisa ngồi kiểm duyệt xong bản báo cáo cũng đứa dậy ra nhà ăn để ăn trưa. Taeyeon quan sát Lisa cứ như cái xác không hồn vậy, làm cái gì cũng chỉ là cho có lệ.

- Lần này gây nhau, thật sự nghiêm trọng thế sao?

- Cũng không có gì nghiêm trọng, Chaeyoung em ấy là con gái mà, dỗi em một chút thôi.

- Unnie không thấy như thế...không được thì buông đi, cố gắng càng thêm khổ.

- Em sẽ không buông đâu, chuyện gì rồi em cũng sẽ giải quyết được thôi. Đến bom em còn gỡ được thì mấy chuyện này không thành vấn đề.

- Đêm qua Mablack vượt ngục, nhưng may mắn là bắt lại được. Dạo này Mablack manh động lắm, em cẩn thận một chút, hắn quyết nhắm đến em đó, xem bảo vệ cả Chaeyoung nữa.

- Em biết mà. Em sẽ xem bảo vệ Chaeyoung.

Lisa ăn được hết chén cơm liền đứng dậy dọn dẹp, trở về phòng làm việc, Taeyeon và Tiffany cũng phải lắc đầu, đúng là đụng chuyện tình cảm, thật rất khó nói.

...

Lisa cứ làm việc đến khi thấy mặt trời bắt đầu lặn thì chào Taeyeon và Tiffany rời khỏi. Thì Lisa vẫn ít nói như trước đây, không có gì khác mấy, nhưng song song lại có thêm một năng lượng khác, cái năng lượng tách biệt bản thân ra khỏi cộng đồng.

- Con chào chú, chú đợi con có lâu không?

Lisa vào nhà hàng, đi thẳng đến phòng riêng đã đặt trước, vừa gặp mặt ông Mason đã cúi chào.

- Chú cũng mới tới, con ngồi đi.

- Không biết cô đâu rồi ạ?

- Mẹ Chaeyoung sẽ quay lại ngay ấy mà.

Lisa kéo ghế ngồi xuống, đối diện ông Mason. Cô ngập ngừng đẩy tờ đơn về phía ông.

- Con đã nộp đơn từ chức, khoảng một tháng nữa đơn sẽ được thông qua, con làm điều này vì con muốn kết hôn với Chaeyoung.

- Chú không nghĩ là con có thể vì con gái chú mà hy sinh công sức của bản thân nhiều năm qua.

- Chaeyoung đối với con không chỉ đơn giản là "yêu" nữa. Con thấy bản thân vô cùng có lỗi vì đã khiến Chaeyoung nhận nhiều tổn thương. Con sẽ bù đắp cho em ấy, con mong chú sẽ đồng ý cho hôn nhân giữa hai đứa con.

Lisa đặt hay tay lên đùi, mắt cũng không dám nhìn thẳng ông Mason.

- Chú với cô thì không có vấn đề gì hết, hiện tại chú biết giữa con và Chaeyoung có vấn đề, chú không muốn Chaeyoung lại một lần nữa nằm viện vì con. Con phải bảo đảm rằng, con sẽ không để con bé chịu bất cứ tổn thương nào trong tương lai. Chuyện giữa chú và ba con chú biết cách tự giải quyết.

- Con chắc chắn với chú, con sẽ không để chịu thêm tổn thương nào. Con sẽ yêu thương em ấy đến cuối đời, đây sẽ là lần phạm sai lầm cuối cùng của con.

- Được! Chú sẽ đặt niềm tin vào con.

Ông Mason và Lisa cụng ly, như một cách thoả hiệp thành công, cả hai uống cạn cũng là lúc bà Claire bước vào.

- Tôi còn chưa vào mà hai người đã nói xong rồi à?

- Xong hết rồi, bây giờ là người một nhà, con cứ gọi ba mẹ dần cho quen miệng.

Lisa đứng dậy, gập người 90 độ về phía ông bà Park, một tiếng từ miệng phát ra.

- Dạ ba mẹ.

- Vào ngồi ăn đi, con không cần phải vậy đâu.

Sau bữa ăn với ông bà Park thì Lisa chạy xe về nhà nhưng cô vẫn muốn chạy ngang nhà xem Chaeyoung thế nào. Cũng không biết hôm nay Chaeyoung có quay hay đi diễn không.

Lisa vừa chạy gần đến cổng nhà Chaeyoung thì thấy đã có một chiếc xe rất lạ đầu ở cổng. Cô gái xinh đẹp đó mở cửa cho Chaeyoung, không những thế, Chaeyoung còn hôn lên môi cô ta trong tình trạng say xỉn, tim Lisa như vỡ vụn ra, tay nắm chắt vô lăng.

Lisa nắm lấy tay nắm cửa với ý định xuống xe bắt gian tại trận. Nhưng mà...bắt gian tại trận? Với Chaeyoung bây giờ thì Lisa làm gì có quyền đó, đúng như Chaeyoung nói, chỉ cần một cuộc gọi, thì biết bao người đến đón. Cô bây giờ cũng chỉ là người yêu cũ, là tài xế taxi lo chuyện bao đồng. Người con gái đó...đâu còn sợ Lisa đau lòng...

- Li sẽ tính sổ sau hết với em đấy Park Chaeyoung! Em thật biết cách làm người khác dằn vặt.

...

VOTE ĐI CHỨ HẢ???

Cảm ơn bạn chủ tài khoản này cũng như những bạn đã nhắc "Baby in my eyes" ❤️ cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro