- 58 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa sau khi chứng kiến cảnh tượng đó cũng không có tâm trạng về nhà. Vẫn cách cũ, là đâm đầu vào công việc để quên đi, Lisa một số phần ăn rồi đi đến công trường mời các công nhân đang phải làm đêm, đôi khi nên đối xử tốt một chút, họ cũng sẽ hết lòng với mình.

Lisa không ngần ngại ngồi ăn cùng với các công nhân ở công trường, ai cũng vui vẻ, cảm thấy ấm lòng khi có một người chủ thế này cả.

Một công nhân đã chụp lại khoảnh khắc đó, đăng lên mạng xã hội khiến nó viral trong đêm. Viral đến độ đến tai của Chaeyoung.

Thật ra thì Chaeyoung nghe tiếng xe, cũng có lén nhìn qua, không sai, thật là Lisa. Nàng cố tình hôn người đưa nàng về giúp, nhưng chỉ là chạm nhẹ má. Cô gái đó, đơn giản là một model chưa có tiếng tăm nhiều, thấy Chaeyoung ngồi uống rượu một mình nên mới tiếp chuyện.

- Unnie thấy không? Con người đó làm em đau lòng thế này, vẫn có thể cười tươi thế này.

Chaeyoung hơi ngà ngà say, đưa điện thoại cho Hyeri đang làm việc bên cạnh xem.

- Chắc em không làm người ta đau lòng? Người ta ngồi ăn với cấp dưới, không lẽ mặt một đống.

- Cũng đúng ha, là do em nghĩ nhiều rồi.

- Em định như vậy đến bao giờ?

- Tại sao là đến bao giờ? Cả đời này em không nhìn mặt người đó nữa.

Chaeyoung loạng choạng đứng dậy, thiếu chút nữa là ngã ra đất nếu Hyeri không đỡ kịp.

- Em đó, uống hai ngày liên tiếp rồi, rất có hại cho sức khoẻ, mắt em mới khỏi thôi...

- Em biết rồi, con người đó không đáng để em khóc em nói thật đó! Giọt nước mắt của con gái Park Mason rất quý giá, sẽ không khóc cho những người không đáng.

Chaeyoung, ừ thì mạnh miệng lắm, cứng đầu lắm, nhưng Hyeri còn không đủ hiểu cô gái này sao? Đêm nào Hyeri cũng nghe tiếng thút thít của Chaeyoung, chỉ cần quay sang nhẹ ôm Chaeyoung thì nàng liền bật khóc lớn trong vòng tay của Hyeri.

- Tại sao em phải khiến cho mọi thứ ngày càng tệ như vậy chứ?

- Em phải cho Lisa thấy rằng là! Park Chaeyoung này vừa có tiền, vừa có sắc, không thiếu người đưa kẻ đón. Em sẽ là một viên ngọc mà Lisa phải giữ, đừng có xem thường giá trị của em, muốn thì cầu hôn, không thích thì đòi lại. Em đâu phải trò đùa.

Chaeyoung vùng người khỏi Hyeri đi lên phòng ngủ, Hyeri thật sự không dám báo tình trạng của Chaeyoung cho ông Mason. Đáng lẽ hết tuần này cô phải rời khỏi Hàn Quốc rồi, nhưng phải dời công việc ở lại với nàng.

- Unnie nghe.

[Chaeyoung...]

- Unnie biết lúc nãy em thấy gì, em ấy chỉ cố tình chọc tức em thôi.

[Em biết mà].

- Giờ này mà con ở công trường nữa à? Xem về sớm nghĩ ngơi, làm việc ít thôi.

[Em biết mà].

- Đừng có mà em biết mà hoài, hai đứa đó giống y hệt nhau. Em thừa biết Chaeyoung từ nhỏ được nuông chiều thế nào, cái tôi của em ấy rất cao. Còn em thì nửa lời cũng không hé ra. Không phải cứ âm thầm giúp đỡ là tốt đâu, mình làm mình phải cho người ta biết. Chú Mason đã nói unnie biết chuyện em nộp đơn từ chức ở đơn vị rồi. Cả buổi gặp mặt giữa em và cô chú nữa.

[Unnie tạm thời đừng nói gì với Chaeyoung, em còn nhiều việc phải giải quyết, unnie giúp em nha].

- Được rồi.

Lisa tắt điện thoại chào mọi người rời đi, cô không về nhà mà đến Lajise, cứ mỗi lần nhớ nàng, Lisa lại làm việc, đôi khi nhìn qua tường kính, khung cảnh tĩnh lặng, ánh đèn đường vàng hoe chiếu sáng cả con đường dài, lúc này cô mới hiểu người đứng càng cao càng cô đơn là thế nào.

Không khóc không có nghĩa là không buồn, mà là có những nỗi buồn không thể khóc, khóc cũng không có ý nghĩa. Lisa cũng không biết phải bản thân đang tự huỷ hoại hay không. Cô cứ im lặng mà làm thế này liệu có đúng hay không? Nhưng vốn Lisa trước giờ luôn vậy. Tiếp nhận mong muốn trong âm thầm và thực hiện trong âm thầm chỉ khi nào có kết quả mới nói ra.

- Lisa nhớ em...em giỏi thật...giỏi nhất là làm Li đau lòng.

Lisa cầm khung ảnh trên bàn lên, đây là bức ảnh chung của hai người khi Chaeyoung muốn đi công viên giải trí chơi. Lần đầu Lisa chịu cho một người đúng vào tóc của mình, bỏ qua sự ngược ngùng mà tạo kiểu trước máy ảnh. Mọi thứ cứ như một thước phim tua lại.

- Li giỏi thật, giỏi nhất là thờ ơ với em.

Chaeyoung khoá cửa lại, nhốt bản thân trong phòng. Tay ôm con gấu bông hoa hướng dương mà Lisa đã mua cặp cho cả hai lúc ở Hawaii, cứ cảm giác mọi thứ chỉ mới vừa đây. Nhìn lên giường Chaeyoung lại nhớ về lúc cả hai cùng ngủ chung, nàng yên giấc trong vòng tay của cô...

...

Trời lại sáng, thêm một ngày mới. Chaeyoung hôm nay phải hoàn thành lịch trình của mình. Từ sớm đã phải dậy, dù hơi mệt nhưng đành cố thôi, đây là đam mê của nàng. Chaeyoung gần đây ngày càng mặn mà hơn, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy, Chaeyoung không còn là một cô gái dễ thương trước đây mà là một người phụ nữ chính chắn, cũng đúng, Park Chaeyoung đã trở thành người phụ nữ của Lalisa Manoban.

- Hôm nay diễn live đó, em cố giữ cảm xúc cho tốt, đừng để mất kiểm soát.

- Em biết mà.

Cheyoung tự tin bước lên sân khấu, vẫn là một nàng Rosé của các fansé. Xinh đẹp, quyền lực, cuốn hút. Đúng là làm giới nghệ thuật, không phải diễn viên nhưng vẫn phải biết cách diễn.

Lisa lờ mờ tỉnh dậy thì thấy bản thân đã ngủ quên trên bàn làm việc, trong tay vẫn còn cầm khung ảnh. Nhìn vào đồng hồ, khoảng một tiếng nữa sẽ có cuộc họp với team làm việc. Lisa nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, soạn báo cáo rồi đến phòng họp.

Cả hai từ ngày này qua ngày nọ, ai nấy tự làm công việc của bản thân, như hai người lạ, như hai cá thể chưa quen biết nhau trên cõi đời này. Tôi làm việc của tôi, em làm việc của em. Nhưng dù vậy tôi vẫn nhớ em.

Sau đêm hôm đó, Lisa cũng như biến mất khỏi cuộc đợi của Chaeyoung, nàng không còn thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc mỗi khi về nhà luôn đảo mắt tìm nữa. Cũng không còn nghe lén được cuộc gọi của Lisa cho Hyeri nữa. Chaeyoung còn đang tự nghi ngờ liệu Lisa đang gạt nàng ra khỏi cuộc đời cô vì ông Apinya? Thật sự là vậy?

Lisa thì sáng đến doanh trại, đầu giờ chiều lại đến công ty, tối thì đến công trường, dự án Sky Light sắp hoàn thành, cô cũng muốn tập trung làm cho xong để còn làm một việc khác quan trọng hơn. Lisa không gọi điện cho Hyeri mà mỗi ngày chỉ nhắn vài câu hỏi thăm Chaeyoung. Biết nàng vẫn khoẻ thì cô yên tâm rồi. Sợ quan tâm càng nhiều thì nàng lại càng thấy phiền.

- Chaeyoung, ngày mai đã là ngày diễn ra fanmeeting rồi, em chọn outfic đi.

- Bây giờ em lấy lí do sức khoẻ không đến được không?

Chaeyoung bỗng cảm thấy tự nhiên Lisa biến mất, liệu cô đã hết tình cảm với nàng rồi sao? Người yêu cũ đối mặt với nhau cũng thật sự khó xem, sợ nàng lại không kiềm chế được khi Lisa trước mặt.

- Không được đâu, chương trình sắp xếp hết rồi, fansé cũng đã setup quà cho em hết rồi. Em mà không đến thì báo lá cải lại có cái để giật tít, cứ nhắm mắt xem như không thấy đi.

- Nhưng mà...

- Em mà không đi, chủ tịch Yang sẽ không hài lòng đâu, ngày mai em đến thảm đỏ cùng Jennie, cứ như vậy, hai em cứ cùng nhau bàn outfic đi, anh ra ngoài trước.

- Anh quản lí...

...

Chap sau ngọt chưa ta???

Mọi người vote nhanh quá :> tui viết hong kịp

Chap này là viết vội lắm á :>>

Cứ viết mà không nghĩ luôn áaaaaaa

VOTE ĐI ÁAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro