- 66 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca sĩ Rosé rơi vào tay tù nhân vượt ngục MaBlack, hiện tại vẫn chưa có tung tích".

"Hình ảnh Thiếu Tá Lisa ngã quỵ giữa sân bay gây bão mạng xã hội".

"Fansé Quốc Tế tấn công quân đội Hàn Quốc vì không bảo vệ được dân".

Hàng loạt trang báo đưa tin, Park Mason cũng trở lại Hàn Quốc trong ngày. Lisa thì túc trực ở doanh trại để chờ mở cuộc họp. Rõ ràng các lãnh đạo vẫn thờ ơ trước sự an nguy của Chaeyoung, nhưng Lisa thì không thể làm gì được.

- Lisa em ăn chút gì đi.

- Ăn? Em không thể nuốt nổi.

- Hiện tại các lãnh đạo đang...

- Họ đang làm gì? Chắc chắn là vì tiền mà mấy tên đó mới bán xe chống đạn cho MaBlack. Một bộ máy nhà nước thối nát! Họ lãnh đạo như thế nào? Nhân dân rơi vào tay tội phạm nguy hiểm...ưm...

Taeyeon sợ người ngoài nghe được liền bịt miệng Lisa lại. Nếu không cô có thể bị quy vào tội phản quốc khi dám lên tiếng chửi bới lãnh đạo cấp cao.

- Ông Mason và bà Claire về Hàn Quốc rồi đấy, đang ở nhà Manoban. Mẹ em cũng trở lại Hàn Quốc rồi. Em xem nói chuyện với bọn họ đi.

Taeyeon thở dài rồi đi ra ngoài, dạo gần đây Lisa thay đổi nhiều quá, chắc có lẽ là cô ngày càng thích nghi với cuộc sống của Chaeyoung nhưng Taeyeon vẫn chưa quen.

- Có gì báo với em, em về nhà gặp bọn họ.

Lisa với tay lấy áo khoác rồi rời đi, cô r không biết phải đổi mặt thế nào với ông Mason lúc này. Cô từng tự tin bản thân bảo vệ được Chaeyoung nhưng mà...

- Thưa ba mẹ, con mới về.

*Chát*

Ông Mason không nói không rằng liền đứng lên tát cho Lisa một cái. Bà Claire cũng cản không kịp. Lisa chỉ có thể đứng đó chịu trận.

- Cô nói thế nào? Bảo vệ con gái tôi? Bữa ăn đó, cô nói gì cô còn nhớ không? Bây giờ để nó rơi vào tay tội phạm nguy hiểm? Cô định làm thế nào?

- Con...xin lỗi ba.

- Đừng chỉ biết xin lỗi, cũng đừng gọi tôi là ba cho đến khi nào cô cứu được con gái tôi.

Ông Apinya ngồi im lặng cũng tằng hắng một tiếng rồi nhìn Lisa.

- Mọi người bình tĩnh đi. Ngồi xuống chúng ta cùng nói chuyện.

Bà Claire kéo ông Mason ngồi xuống. Lisa thì lẳng lặng đứng không dám ngồi xuống, dù gì ở đây đều là người lớn, cô ngồi thì cũng không phải phép.

- Chỗ tôi với ông quen biết nhau nhiều năm, ông cũng biết tính tôi nói là làm, ông cứ yên, tôi bằng mọi cách sẽ đưa Chaeyoung về cho ông.

- Được! Mấy người họ nhà Manoban nói được phải làm được, các người biết tôi, không đùa được đâu, đừng để tôi phải không nể chỗ thân mà nặng tay.

Ông Mason dù giọng nói bình tĩnh nhưng hết 8 phần là giận dữ.

- Bên quân đội thế nào rồi?

- Dạ...họ vẫn chưa có ý muốn giải quyết.

Ông Mason nghe càng tức giận hơn.

- Cái gì?

- Họ cứ nói đang tìm cách giải quyết, chưa có hành động nào.

- Bà đưa điện thoại cho tôi.

Ông Mason mở danh bạ, chọn vào cái tên "Bộ trưởng Bộ quốc phòng Hàn Quốc". Đúng là thế lực phía sau lưng của ông Mason không đùa được. Có khi gia thế của ông nội Somchai của Lisa còn phải nể mấy lần.

- Ông biết ca sĩ Rosé là ai không?

[...]

- Đúng! Là con gái tôi! Ông dửng dưng thế à?

[...]

- Tôi nói cho ông biết, nếu con gái tôi có chuyện gì...cái chức Bộ trưởng Bộ quốc phòng của ông cũng không cánh mà bay. Chức vụ công tố viên của con trai ông cũng lung lay không kém đâu.

[...]

- Còn không phải trình độ yếu kém của quân đội Hàn Quốc à? Còn phải dựa vào Mỹ? Đừng để tôi phải tìm đến Bộ trưởng Bộ kinh tế Mỹ, lúc đây thì hơi mệt đấy.

Ông Mason tắt điện thoại hơi lâu, Lisa liền nhận được cuộc gọi của Taeyeon, bảo cô và ông Apinya đến doanh trại mở gấp cuộc họp cấp cao. Lisa liền nhìn ông Mason bằng con mắt ngưỡng mộ khác hẳn.

- Nếu kế hoạch cứu Chaeyoung là con lãnh đạo, con sẽ đi theo hướng nào?

- Thứ MaBlack muốn là trả thù con, một mình con vào đó, cùng lắm lấy một mạng đổi một mạng.

Lisa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn xa xăm lên bầu trời trong xanh.

- Con đừng quên, dù gì con cũng là con một của ba.

- Vậy ba đã chấp nhận con với Chaeyoung chưa?

- Chưa! Ba không thể ủng hộ được, đó là điều trái luân thường đạo lý.

- Vậy mất con ba cũng đừng có đau lòng.

- Con buộc phải làm khó tình cảm cha con giữa con và ba?

- Không, là ba bắt đầu điều đấy.

- Nếu còn không nảy sinh tình cảm sai trái đó...

- Con thích người cùng giới từ nhỏ rồi.

Câu nói của Lisa làm ông Apinya rơi vào trầm tư...

- Ba dạy con? Không, là từ nhỏ ba đã huấn luyện con. Huấn luyện con như một cấp dưới của ba. Từ nhỏ ba chưa từng hỏi con thích những gì? Ba chưa từng hỏi. Thứ ba muốn là con gái ba phải thật hoàn hảo trong mắt mọi người...

Lisa nói đến đây không thể kiềm được nước mắt của mình nữa.

- Ba áp đặt cách dạy dỗ một đứa con trai lên con, rồi ba đòi hỏi ở con một đứa con rễ tài giỏi? Từ nhỏ con đã thích người cùng giới, nhưng những gì ba dạy con làm còn cảm thấy điều đó trái luân thường đạo lý như ba nói.

Ông Apinya không lên tiếng nói lại, ông chỉ im lặng ngồi nghe Lisa nói.

- Đến khi con gặp Chaeyoung, em ấy chính là bước ngoặt của cuộc đời con. Em ấy giúp con nhận ra con người của mình, em ấy khiến con biết được thì ra là con không phải là mình. Chaeyoung chấp nhận những thiếu xót của con, chứ không phải cố sửa đổi nó thành hoàn hảo. Con xin lỗi nếu kiếp này con bất hiếu nhưng ba à, năm nay con đã gần ba mươi, con nên sống đúng với những gì con muốn và làm điều con cảm thấy hạnh phúc. Không phải ba mẹ luôn muốn con hạnh phúc sao? Con đang làm điều đó đây.

- Ừm...

Cả hai người im lặng cho đến khi xe dừng ở doanh trại. Ông Apinya xuống xe trước vào trong rồi Lisa mới xuống xe. Cô đã nhìn thấy Taeyeon chờ mình sẵn ở trước cửa phòng họp.

- Ba con làm lành rồi à?

- Không, chỉ là nói chuyện với nhau một chút thôi.

Lisa và Taeyeon lại lựa một chỗ ngồi gần cuối, đợi các cấp cao còn lại có mặt để bắt đầu cuộc họp, Lisa nhìn vào hình nền điện thoại, là tấm ảnh đầu tiên cả hai chụp cùng nhau ở bãi biển. Lisa thiếu chút nữa bật khóc nhưng may mắn Taeyeon đã kiềm cô lại.

"Lisa nhớ em, Chaeyoung..."

Chaeyoung ảnh cười rất đẹp, cười rất xinh đẹp. Liệu có khi Chaeyoung không quen biết cô? Thì bây giờ đã an yên ở một nơi nào đó?

•••

- Tôi nghe.

[...]

- Người yêu của nó đã trong tay tôi rồi, trước sao gì Quốc Tự Cổ cũng đến tay tôi, rồi đến tay ông thôi.

MaBlack quăng điếu thuốc tàn xuống đất rồi mỉm cười đắc ý.

- Không cần phải lo, Lisa nó không đàm phán được với nhà nước Hàn Quốc thì ba nó, ông nó cũng làm được thôi. Tôi không tin với sự cống hiến của gia đình nó, nó không lấy được Quốc Tự Cổ.

[...]

- Được! Sau khi lấy được sẽ lập tức đòi quân đội Hàn Quốc chuẩn bị máy bay để rời khỏi, quân đội Hàn Quốc không có thì nhà Manoban có, ông không phải lo.

[...]

- Tất nhiên, hẹn nhau ở New York, cùng cụng ly trao hàng lấy tiền.

Chaeyoung bị trói trên ghế gỗ trong một kho hàng cũ nằm cạnh biết, cứ mỗi lần nàng tỉnh, đàn em của MaBlack lại tiêm cho cô một liều thuốc ngủ, khiến sức khoẻ của Chaeyoung bị ảnh hưởng trầm trọng.

*ào*

Chaeyoung thở từng hơi bằng miệng, nàng bị xối một xô nước lạnh đến tỉnh, cơ thể hô hấp khó khăn, MaBlack vuốt nhẹ một bên má của nàng, Chaeyoung chẳng còn sức lực mà chống cự.

- Trách là mày không may mắn lại yêu đương với Lalisa, nếu không...có lẽ bây giờ mày đã biểu diễn hay ở resort nào đó nghỉ dưỡng.

- Giết...thì giết đại đi.

- No no no, thứ tao muốn có còn chưa đến mà. Người tao muốn giết cũng không phải mày, tao muốn cái mạng của người yêu mày hơn.

- Đừng có mà đụng tới Lisa, không thì tôi sống chết với ông.

- Mày bây giờ chỉ có chết chứ sống nổi gì, hay muốn nghe giọng Lisa một chút không? Để tao gọi nó cho mày? Chiều con tinh đến vậy thôi.

MaBlack lấy điện thoại ra rồi bấm một dãy số quen thuộc.

•••

- Cuộc họp vô nghĩa, em muốn tự mình đi cứu Chaeyoung.

- Em biết Chaeyoung ở đâu mà cứu?

- Em...

Đợi mọi người ra hết, Lisa và Taeyeon mới bước ra, cô lướt qua ông Apinya xem như chưa quen, Lisa vừa định chào tạm biết Taeyeon thì có một dãy số lạ gọi đến.

- Tao đây, MaBlack đây.

•••

Từ từ tui viết :)) có gì đâu mà gấp

Vote đi nháaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro