- 67 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MaBlack?

Taeyeon vừa định quay lưng, nghe Lisa nhẩm cái tên trong miệng cô liền dừng chân lại.

- Ông muốn cái gì? Tiền? Hay mạng của tôi? Nếu muốn mạng của tôi...chúng ta một đổi một.

Taeyeon ra hiệu cho Lisa ý là mở loa lên, Taeyeon thì lấy điện thoại của mình ra ghi âm lại, vừa mở loa thì đã nghe tiếng cười man rợ phát ra từ trong điện thoại.

[Nợ của tao với mày sẽ tính một thể khi chúng ta gặp nhau. Thứ tao cần bây giờ, không phải là cái mạng của mày].

- Chứ ông cần gì?

[Quốc Tự Cổ!]

- Tôi làm gì có nó? Ông chọn sai người rồi.

[Mày không có quyền nói có hay không có với tao. Trong 3 ngày, mày phải đem Quốc Tự Cổ đến chỗ tao để đem nàng công chúa của mày đang thoi thóp trở về].

Lisa nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy điện thoại trên tay.

[Sao? Để tao cho mày nghe giọng nó một chút đi chứ hả?]

- Cho tôi nghe giọng của Chaeyoung...

Điện thoại im lặng một lúc không quá lâu, bên kia đã vang lên giọng thoi thóp của nàng.

[Lisa à...đừng đến...nếu đến thì chúng ta cũng chết dưới tay hắn thôi].

- Li bằng mọi cách sẽ đến cứu em...có chết chúng ta cùng chết chung.

[Ba ngày, nhớ đấy! Đem Quốc Tự Cổ đến chỗ tao].

- Được.

Lisa tắt điện thoại, cô trầm ngâm một lúc rồi gọi đến cho ông Somchai. Với chiến tích cũng như chiếc công của ông, ít ra quân đội Hàn Quốc vẫn có chút gì đó nể mặt.

- Ông nội, ông có thể giúp con không?

[Có chuyện gì? Con cứ nói đi].

- Lấy Quốc Tự Cổ, cứu Chaeyoung.

[Quốc Tự Cổ? Sao lại là Quốc Tự Cổ?]

- MaBlack hắn muốn có Quốc Tự Cổ mới thả Chaeyoung ra.

[Cái này thì một mình ông không làm được...ông phải nhờ đến các đồng đội trước đây của ông, mở cuộc họp yêu cầu, nhưng việc này cũng mất đến cả tuần vì bọn họ ở khắp nơi trên Thế Giới].

- Ông không có cách nào nhanh hơn?

[Đây là di sản của một quốc gia, mà đặc biệt quốc gia xem trọng lễ nghi như Hàn Quốc càng khó].

- Chúng ta dùng tiền mua lại nó?

[Bán bao nhiêu cái biệt phủ của ông để đủ mua cho con cái Quốc Tự Cổ đây? Với niên đại của nó, con có siêng năng 3 đời cũng khó mà sở hữu được nó].

- Vậy ông ráng giúp con, con cảm ơn ông nhiều.

Lisa tắt điện thoại nhìn Taeyeon lắc đầu, cô đã quá mệt mỏi, không phải là cái gì khác lại là Quốc Tự Cổ? Rốt cuộc hắn muốn cái cuộc giấy cũ đấy làm gì?

- Đúng rồi...ba Chaeyoung, ông ấy quen biết rất rộng với cấp cao nhà trắng, chắc chắn sẽ giúp được.

- Được không? Thời D.T còn có tiếng nói mạnh mẽ hơn. Hiện tại thời J.B chưa chắc đâu.

- Không thử làm sao biết được.

Lisa lại gọi thêm một cuộc đến số của ông Mason. Với chức vụ của cô thì không thể đụng vào, cô đành phải nhờ các mối quan hệ quen biết. Tiền thì mua không được, nhờ vả cũng không xong, Lisa đang muốn điên đầu lên.

- Ba à, ba có thể đàm phán với Nhà Xanh về Quốc Tự Cổ được không?

[Tại sao?]

- MaBlack đã gọi cho con, bảo là có Quốc Tự Cổ mới thả Chaeyoung ra.

[Được rồi].

Giọng ông Mason trong điện thoại có phần khẩn trương hơn. Lisa và Taeyeon trở lại phòng làm việc, Taeyeon nhìn Lisa căng thẳng mà cũng căng thẳng theo cô.

- Hai người ăn khuya chút đi, đừng căng thẳng quá, có cần báo việc MaBlack liên lạc cho cấp trên để mở cuộc họp không?

- Không cần đâu unnie, em cảm ơn. Mấy tên đầu hói bụng bự đó, không làm được gì đâu.

[Miyeon]: Chuyện của Chaeyoung thế nào rồi?
[Miyeon]: Đã đưa ra giải pháp chiến lược gì chưa?

[Hani]: Chaeyoung em ấy sao rồi?
[Hani]: Tôi giúp được gì không?

[Hyeri]: Có thêm thông tin gì chưa em?
[Hyeri]: Unnie lo cho Chaeyoung quá, thể chất em ấy cũng không phải quá khoẻ.

[Mẹ Anong]: Mẹ biết công việc căng thẳng, chuyện của Chaeyoung nghiêm trọng, nhưng con cũng phải ăn uống đầy đủ.

Lisa nhìn thông báo hiện trên màn hình điện thoại mà thở dài mệt mỏi. Đã hơn một tiếng đồng hồ ông Mason vẫn chưa liên lạc lại cho cô. Lisa chỉ biết cách uống tạm ly sữa trên bàn, lúc này bảo cô ăn thì ăn không vào thật.

- Nếu như không có được Quốc Tự Cổ? Em định sẽ làm gì tiếp theo?

- Tay không đến đó, một mạng đổi một mạng, liều lắm là em xin lỗi ba mẹ Chaeyoung, cả hai cùng chết.

- Em...thử gọi hỏi ba em đi?

- Không, ông ấy vẫn chấp niệm với suy nghĩ của mình, ông ấy không giúp em đâu mà...ông nội em còn không giúp được, thì ông ấy sao có đủ khả năng?

- Không thử sao mà biết? Em cũng đã nói câu này mà? Em mở miệng nhờ ba Chaeyoung được em lại không nhờ được ba mình?

Taeyeon ở bên cạnh kiên nhẫn khuyên nhủ Lisa.

- Cái gì cần nói...em cũng đã nói hết rồi.

Lisa vừa dứt câu, điện thoại cô liền reo lên. Cái tên "Ba Mason" hiện lên, Lisa lúc này như bắt được vàng.

- Con nghe đây ba.

[Vì đây là việc liên quan nặng đến văn hoá Hàn Quốc, không phải thuộc phương diện chính trị hay quân sự. Quyền sở hữu di sản là quyền mỗi đất nước, không thể xen vào].

Lisa rơi vào im lặng, không lẽ không có cách nào? Ông trời tuyệt đường sống của cả hai sao?

- Con sẽ nghĩ cách khác, con đã hứa với ba đem Chaeyoung trở về, con sẽ đem Chaeyoung trở về.

Lisa tắt điện thoại, mở phần ăn của mình lên chậm rãi ăn, Taeyeon nhìn Lisa cũng có chút sợ.

- Sao rồi...Lisa?

- Bước đường cùng rồi, ngày mai...em sẽ đến Nhà Xanh tìm Tổng thống Hàn Quốc.

- Em điên rồi sao? Tìm ông ta làm gì?

- Đàm phán không được thì cầu xin, nếu em không cứu được Chaeyoung, cả đời này em sẽ ân hận.

•••

Mỗi lần đến giờ cho Chaeyoung ăn, bọn chúng lại tạt nước cho nàng tỉnh, vì thấm nước mà có dấu hiệu sốt, bọn chúng giã nhuyễn thuốc ra rồi ép nàng uống. Vì chỉ cần nàng còn sống, thì MaBlack sẽ có được thứ hắn cần.

- Tôi...ưm...không ăn.

Một tên đàn ông cao to thấy Chaeyoung chống đối liền nắm một nắm thức ăn trong tay nhét vào miệng nàng. Càng cứng đầu nữa thì hắn đổ sữa, đổ nước vào miệng bắt nàng nuốt.

- Mày đừng có cứng đầu nữa, nếu muốn gặp mặt Lalisa thì ăn vào đi!

MaBlack nổi giận tát cho nàng một cái. Bộ dạng nhếch nhách của nàng bây giờ thật khó để tưởng tượng ra một tiên nữ tinh khôi trình diễn trên sân khấu.

- Ông cần bao...nhiêu tiền? Lisa đều có hết...không đủ thì ba tôi cũng có...tôi cũng có...làm ơn...

- Thứ tao cần không phải chỉ là tiền, hiểu không? Mày nghĩ đây là cuộc bắt cóc trao đổi tiêng và con tin bình thường à? Hả!?

Chaeyoung đã kiệt sức đến độ thở không nổi, nói không ra hơi, từ lúc bị đem đến đây, nàng bị trói trên chiếc ghế gỗ, lưng cũng đã mỏi nhừ, đôi lúc mệt mỏi đến tưởng sắp không qua nổi, nhìn thấy ông Mason và bà Claire đang ôm nàng. Hay thấy Hyeri đang đến hỏi nàng có đau lắm không. Nàng nhìn thấy Lisa ôm nàng vào lòng vỗ về, dù bị tiêm thuốc ngủ nhưng Chaeyoung vẫn khóc trong vô thức.

- Cho nó ăn nhanh đi rồi tiêm thuốc cho nó ngủ đỡ phiền lỗ tai tao.

- Em biết rồi đại ca.

•••

Lisa trời sáng sớm đã mặc quân phục, trên ngực đeo huân chương, trên vai đeo quân hàm. Bước xuống xe đầy uy nghiêm, từng bước chân tiến vào Nhà Xanh cũng đầy kiên định.

- Thiếu tá Lisa, không biết đồng chí đến đây có việc gì?

Lisa nhìn người chỉ huy bảo vệ chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

- Tôi đến tìm Tổng thống Hàn Quốc, Moon Jaein.

- Sao?

Người chỉ huy liền nhìn qua hai cấp dưới đứng hai bên cổng, ra lệnh canh Lisa không cho cô manh động tiến vào trong.

- Chuyện này...đó giờ chỉ có việc Tổng thống muốn gặp ai, làm gì có việc một người làm việc tại doanh trại Seoul lại đến tìm Tổng thống chứ.

- Chưa có thì bây giờ có, tôi muốn gặp ông ấy.

Lisa vừa tiến thêm một bước liền bị chặn lại, chỉ huy đó liền bối rối cười giã lã.

- Được rồi, Thiếu tá tìm Tổng thống có việc gì, tôi sẽ vào thông báo cho Tổng thống.

- Tôi muốn bàn với ông ấy về Quốc Tự Cổ.

- Được rồi, đợi tôi một chút.

Lisa điềm tĩnh đứng bên ngoài chờ đợi kết quá, bên ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong lòng cô nóng hơn lửa đốt. Một lúc sau người đó quay trở lại chỉ đưa cho Lisa một chiếc điện thoại đang được kết nối.

[Thiếu tá Lisa, tôi biết Thiếu tá đến đây vì Quốc Tự Cổ, muốn đàm phán với tôi để có nó cứu Park Chaeyoung con gái của Park Mason. Nhưng đây là cổ vật quý của Đại Hàn Dân Quốc, không thể đưa cho Thiếu tá dưới bất cứ điều kiện nào. Trở về đi, đừng cố chấp nữa].

- Tôi xin ông, trên ngực tôi là huân chương, trên vai tôi quân hàm, chứng minh tôi có công với đất nước, không lẽ một món cổ vật hơn một mạng người và không đổi được lòng trung thành của một người lính với một Đại Hàn Dân Quốc?

[Nhà Manoban là người gốc Thái Lan nhưng có công với Đại Hàn Dân Quốc trong chiếc tranh trước đây, tôi không phủ nhận điều đấy. Nhưng phải hiểu trên đời, có những thứ không phải muốn là được, vốn dĩ đây đã là một cuộc đàm phán vô nghĩa rồi].

- Tôi sẽ ở đây đợi ông.

[Tuỳ thôi, nếu tuổi trẻ đủ bản lĩnh].

Tổng thống Hàn Quốc lạnh lùng cắt máy, Lisa bước ra sân cỏ, ánh mắt hướng mắt về cánh cửa của Nhà Xanh. Như một lính tiêu binh, Lisa đứng trong tư thế "nghiêm" từ lúc trời sớm đến dần chiều tà, mặt trời từ Đông đến Tây đến khi tắt hẳn, cô vẫn kiên trì đứng đó, ánh mắt hướng về một hướng.

(Lính tiêu bình là lính như ở Lăng Bác vậy, đứng một chỗ mấy tiếng đồng hồ, dù ruồi muỗi hay ngứa ngáy cũng không nhúc nhíc, ánh mắt nhìn về một hướng duy nhất).

Ánh mắt Lisa ngập tràn hy vọng khi thấy Moon Jaein bước ra, ông bước đến chỗ của cô. Ánh mắt đánh giá cao người thanh niên trẻ trước mặt, nở nụ cười phúc hậu.

- Bản lĩnh đấy!

- Tôi chỉ cần Quốc Tự Cổ thôi, đổi cái mạng này cũng được.

Tổng thống Hàn Quốc, thật sự bị khuất phúc với sự kiên trì này của Lisa.

- Thôi được rồi...

•••

"Một nhà nước thối nát! Tôi ân hận vì bao năm qua trung thành với cái nhà nước thối nát này".

•••

Vậy là có được Quốc Tự Cổ rồi đó hả???

VOTE ĐI NÈEEEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro