- 68 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa trên người mặc thường phục, giấu bên trong là lớp áo chống đạn. Một mình đi vào gặp MaBlack. Hắn cùng đồng bọn đứng xung quanh, Chaeyoung thì bị trói vào trong một góc.

- Thứ ông cần đây, thả em ấy ra!

Lisa giữ nét mặt bình tĩnh, một mình vẫn dám cương với hơn 20 người xung quanh.

- Mày đã chuẩn bị phi cơ cho tao chưa?

- Rồi, đã đáp sẵn ở phía sau nhà máy.

- Tốt! Có đem Quốc Tự Cổ đến không?

Lisa đem vật mà cô cực khổ bao nhiêu để có được lên trước mặt MaBlack.

- Đây! Nhưng thả em ấy ra trước đi.

- Mày nghĩ mày có quyền ra điều kiện hả? Xung quanh mày là đàn em của tao, bây giờ tao bắn mày chết, tao cũng cướp được thôi.

MaBlack nói đúng, bây giờ Lisa đang ở trong vòng vây của hắn. Đưa hay không đưa không đến lượt Lisa lựa chọn. MaBlack ra lệnh cho đàn em đến lấy hộp gỗ điêu khắc hoa văn tinh tế trên tay Lisa.

- Đợi tao kiểm tra đã, kiểm tra đúng hàng thật mới thả người được.

MaBlack huýt sáo, bên trong có một ông già cũng lớn tuổi bước ra. Trong người rất nhiều vật dụng khảo cổ. Có vẻ là một nhà khảo cổ chuyên nghiệp. Sau khi kiểm lại hết thì nhìn MaBlack gật đầu.

- Tao là người có chữ tín, đây là hàng thật nên tao sẽ thả cho hai đứa mày đi. Nhưng! Nợ nào cũng phải tính cho xong đã.

*tít*

Đàn em của MaBlack kéo bao bố lên cao qua khỏi được Chaeyoung. Trên người nàng là bom điện tử hẹn giờ. Lisa nắm chặt hai tay, nghiến răng nhìn MaBlack.

- Ông...!

- Quốc Tự Cổ là chuyện Quốc Tự Cổ. Còn đây là ân oán mày đã bắt tao ở khu cảng sau đồi, chắc mày còn nhớ. Nghe nói việc mày làm giỏi nhất là gỡ bom, nên hôm nay tranh thủ thể hiện bản thân đi.

MaBlack cười man rợ rồi rời đi cùng đàn em, Lisa hai tay run lẩy bẩy chạm tay vào bộ đàm giấu trong áo.

- Các đồng đội cứ trở về, mọi việc đã xong...trái bom này tôi sẽ tự tay gỡ.

[Lisa...]

Sau khi nói xong thì Lisa quăng bộ đàm xuống đất, đạp bể bộ đàm thành những mảnh đen nhỏ. Quân đội Hàn Quốc, từ nay Lisa này sẽ không đội trời chung.

- Chaeyoung...là Li đây!

Lisa gỡ dây trói cho Chaeyoung, nàng vừa mở mắt, tầm nhìn chỉ thấy mờ mờ, nhưng cảm nhận được hơi ấm của Lisa liền bật khóc nức nở ôm lấy cô. Lisa ôm Chaeyoung trong lòng, chỉ mới vài ngày nàng đã gầy đi hẳn, sức lực tay chân cũng không còn.

- Lisa...em...em rất sợ...

- Em...em tin Li không?

Lisa vuốt mái tóc lấm lem trên mặt Chaeyoung, vài chỗ đã trầy xước, chắc hẳn đã phải chịu rất nhiều khổ cực.

- Em tin Li mà.

Chaeyoung nằm trong vòng tay ấm áp của Lisa, nước mắt nàng không thể kiểm soát mà rơi.

- Vậy thì đợi Li, gỡ trái bom xong, Li sẽ dắt em đến tiệm áo cưới, chúng ta sẽ thử đồ cưới, rồi chúng ra sẽ có một lễ cưới thật trang trọng. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất.

- Được...em đợi Li mà...không cần gấp gáp...nếu không kịp cứ chạy đi...đừng lo cho em.

Lisa lấy từ trong túi ra một máy giải mật mã máy, gắn dây kết nối vào máy chủ của bom điện tử, Lisa vừa tập trung nhập lệnh vào máy, nước mặt lại không ngừng rơi.

- Li xin lỗi, vì em yêu Li nên mới phải rơi vào hoàn cảnh thế này...đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau.

- Lisa à...em chưa bao giờ, chưa bao giờ hối hận khi gặp Li cả...em thừa biết Li xem trọng gia đình thế nào, cuộc sống êm ả thế nào...nhưng sau khi gặp em, dù qua bao lần phải làm trái bản thân, phải vượt qua bao sóng gió...Li vẫn luôn đặt em lên trên hàng ưu tiên. Cả đời Park Chaeyoung em...chưa chắc được có thể gặp ai tốt hơn Lalisa Manoban.

- Em có nhớ ngày Li cầu hôn em Li đã nói câu gì không?

- Em nhớ, là...love you to the moon and back. Cả đời em cũng sẽ không quên.

- Bây giờ Li không chỉ muốn là yêu em một đời thôi nữa, mà Li muốn bên cạnh em nhiều kiếp khác nữa. Chaeyoung trước khi Li hỏi em câu hỏi cuối cùng, thì Li muốn nói với em điều này...

Lisa đặt máy gỡ bom xuống đất, dùng hai tay ôm mặt của Chaeyoung. Tựa trán của mình và trán của nàng, mũi chạm mũi, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim của nhau.

- Nếu mình có kiếp có sau, hãy hứa của Li viết tiếp...nhân duyên kiếp này...

- Em hứa!

Lisa nhẹ đặt lên môi của Chaeyoung một nụ hôn.

- Giữa số 9 và 2 em thích số nào?

- Số 9!

- Vì sao?

- Vì nó đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu.

Lisa mỉm cười nhìn Chaeyoung rồi cầm máy gỡ bom bấm vào số 9. Đây không phải một quả bom dễ gỡ, nếu như không vượt qua thì cũng là chuyện thường tình, nếu như vượt qua, đây không chỉ là một quả bom đáng nhớ nhất trong đời Lisa mà còn là quả bom minh chứng cho tình yêu của cả hai. Tiếng *tít* từ máy và quả bom phát ra kéo dài, Lisa và Chaeyoung nắm chặt tay nhau, cùng nhắm mắt lại chờ đợi kết quả.

*Bùm*

Cả đơn vị ngỡ ngàng quay lại nhìn về phía nhà máy bị bỏ hoang, khói đen bốc lên ngùng ngục. Taeyeon cầm súng trên tay không vững liền rớt xuống mặt đất. Ông Apinya cũng không khá hơn. Lúc này ông thật sự hối hận, phải chi ông để cho Chaeyoung và Lisa đến với nhau sớm hơn thì chuyện này có lẽ đã không xảy ra. Đến lúc này ông có mở miệng xin lỗi cũng đã muộn màng.

- Lalisa!!!

Taeyeon vừa định xong vào thì Tiffany cùng những người khác liền cản lại.

- Đội trưởng, hiện tại bên trong nhà máy đang sập xuống, vào sẽ rất nguy hiểm.

Taeyeon khuỵu xuống nền đất cát, lần đầu tiên, lần đầu tiên cả đơn vị thấy được đội trưởng Kim Taeyeon suy sụp đến thế này, Jisoo bước ra từ xe, cũng chỉ có thể rơi nước mắt vỗ vai an ủi Taeyeon.

- Lisa và Chaeyoung được đi cùng nhau mà đừng suy sụp đến vậy chứ, đây cũng là duyên kiếp của hai đứa nó.

- Chúng ta...mất Lisa thật rồi...mất cả Chaeyoung nữa...

- Không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi...Lisa kiên cường lắm...không sao đâu Taeyeon à.

Ông Apinya đứng ở một góc, vì để đảm bảo an toàn cho các đồng đội còn lại không được bước vào gần nhà máy. Chẳng thể biết được sẽ còn một quả bom nào nữa hay không.

- Lisa à...ba xin lỗi con.

Ông thật sự đã hối hận rồi, từ nhỏ ông chỉ biết Lisa phải hoàn hảo như ông muốn. Đúng thật ông chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của đứa con gái này. Ông luôn nghĩ rằng điều mình làm là muốn tốt nhất cho cô nhưng đâu ngờ cô vì muốn chối bỏ điều ấy đến mạng sống cũng không cần.

- Ba biết điều này muộn màng...nhưng mà nếu con cảm thấy hạnh phúc thì cứ làm theo ý mình.

Ông Apinya bước tiến lên ba bước...

- Tất cả!

Taeyeon, Tiffany và cả Jisoo cùng với tất cả các đồng đội nghe tiếng ông Apinya hô khẩu lệnh liền ngẩng đầu lên nhìn ông, dù là chiến sĩ nam hay nữ thì đều đã nước mắt đầm đìa.

- Nghiêm!

Tất cả mọi người sau khẩu lệnh của ông Apinya liền vào tư thế nghiêm.

- Chào!

Mọi người liền nhanh chóng dứt khoát đưa tay lên ngang trán, ánh mắt hướng về nhà kho.

- Một phút mặc niệm...cho con gái Lalisa Manoban và con dâu Park Chaeyoung của tôi...

Cuối cùng trên mặt người đàn ông trung niên này cũng đã rơi nước mắt. Đến khi mất mới thấy ân hận đã quá muộn màng. Taeyeon và Jisoo nghe thấy câu nói của ông Apinya cũng không một chút phản ứng.

Dù việc sửa lỗi lầm đã muộn màng nhưng không có nghĩa là không sửa nó, chỉ cần biết quay đầu thì đâu cũng là bờ. Biết nhận lỗi và sửa lỗi, đó chưa bao giờ là việc thấy muộn thì không làm cả.

•••

Ủa chết chung với nhau cũng là HE mà đúng không?

Vote mạnh vào :)) vote mạnh thì mới ngọt được nè

À mà cảm ơn những reader đã chúc mừng sinh nhật tui nhaaaaaaaaaaaa

Thật ra sinh nhật tui 7/11

Nhưng thôi 30/6 coi như sinh nhật bacxiutradao vậy

Kết không ngọt thì ngoại truyện ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro