- 69 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phút mặc niệm chưa trôi qua hẳn thì cả đội bị thu hút bởi tiếng la lớn bở một chiến sĩ trong đội.

- Thiếu...thiếu tá...cùng Chaeyoung kìa...

Người chiến sĩ đó tay run lẩy bẩy chỉ về hướng cửa kho, Lisa trên vai bị một thanh sắt ghim vào vai nhưng vẫn cố sức ẵm Chaeyoung trên tay, cô vừa thấy mọi người chạy liền gục ngã trên mặt đất.

- Xe cấp cứu!!! Bộ phận cấp cứu mau đến đây! Đưa Lisa và Chaeyoung ra xe.

Tất cả chiến sĩ đều chạy về phía Lisa, cô cố gắng đặt Chaeyoung xuống nền đất rồi mới dám ngã ra đất, ngoài vết thương trên vai, đầu của cô máu cũng chảy dài xuống cổ.

- Tae...Taeyeon...em cứu được...

Lisa chưa kịp hết câu thì đã ngất đi, nhưng cô vẫn không quên nắm chặt lấy tay nàng.

- Mau đưa Thiếu tá và Chaeyoung lên xe cứu thương.

- Rõ!

Bộ phận cấp cứu liền đưa hai người nằm lên băng ca, sau đó đưa ra xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện Seoul.

- Trung tá Taeyeon và Jisoo cứ đến bệnh viện, tôi ở đây lo được.

- Rõ!

Ông Apinya nhìn lên xe cứu thương rồi quay sang Yedam.

- Thiếu uý Yedam!

- Có!

- Cùng tôi và các đồng đội tiến vào trong kiểm tra.

- Rõ!

•••

- Chuẩn bị ngay hai phòng cấp cứu!

- Vâng thưa bác sĩ.

Taeyeon và Jisoo thì giúp bác sĩ đẩy băng ca của Lisa vào phòng cấp cứu khoa ngoại. Còn Tiffany và Jennie thì theo bác sĩ đẩy Chaeyoung vào phòng cấp cứu khoa nội.

- Yêu cầu người nhà ở ngoài.

Y tá chặn người ở lại trước cửa. Jisoo và Taeyeon ngồi xuống băng ghế ánh mắt mệt mỏi nhìn về cửa phòng cấp cứu. Bên Jennie và Tiffany cũng thế, ai cũng hy vọng cả hai sẽ không có chuyện gì.

- Em gọi cho Seulgi chưa Jisoo?

[Seulgi thì đang trên đường đến].

- Em gọi cho mẹ Lisa nữa, để cô Anong đến, có người nhà vẫn dễ giải quyết hơn.

[Em biết rồi, em sẽ gọi ngay].

Phía bên kia thì Jennie gọi cho ông bà Park, Hyeri và Irene. Ai cũng chờ đợi tin tức của Chaeyoung nên khi nhận được cuộc gọi thì liền chạy ngay đến bệnh viện Seoul.

- Bác sĩ con tôi sao rồi?

Ông bà Park lo lắng nắm tay của ông bác sĩ cao tuổi, ông chỉ nhẹ vỗ lên mu bàn tay ông Mason.

- Không sao, bệnh nhân chỉ là kiệt sức nên ngất đi thôi, tuy nhiên cũng có vết thương ngoài da, không sâu lắm, chúng tôi đã xử lý, bây giờ mời người nhà làm thử tục để chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức đặc biệt.

Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này ông Mason mới quay sàn nhìn Jennie.

- Cô với chú ở cùng Chaeyoung được rồi, tụi con sang xem Lisa thế nào rồi, có gì báo chú.

- Dạ tụi con biết rồi.

Ông bà Park làm thủ tục rồi đến phòng bệnh của Chaeyoung chăm sóc nàng. Jennie, Tiffany cùng Irene đến trước phòng cấp cứu Lisa, thấy đã có mặt đủ chỉ thiếu ông Apinya.

- Lisa thế nào rồi Soo?

Jennie thấy bà Anong khóc đến mệt dựa vào người Seulgi nên chỉ hỏi nhỏ Jisoo.

- Chưa biết nữa, nãy giờ y tá chạy ra vào mấy lần, chưa có thông báo gì.

Tất cả mọi người ngồi chờ, trời sụp tối đến gần rạng sáng cuối cùng bác sĩ cũng chịu bước ra.

- Bác sĩ con tôi nó thế nào rồi?

- Hiện tại bệnh nhân đang gặp nguy hiểm, vết thương ở đầu đã ảnh hưởng đến sọ não, nguy cơ xuất huyết não rất cao, thanh sắt cũng gây vỡ xương lòng ngực...

- Bác sĩ cứu lấy con tôi...bao nhiêu tiền cũng được, phải cứu lấy nó.

Jisoo đứng bên cạnh liền ôm bà Anong đỡ lấy bà, bà Anong đã không còn thể đứng vẫn.

- Xác suất cứu được bệnh nhân rất thấp, bà kí vào đây, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật.

Bà Anong cầm bút lên, tay thì run cầm cập, làm sao bà có thể kí nổi, kí vào liệu Lisa xảy ra chuyện gì thì thế nào?

- Để tôi kí, tôi là ba của bệnh nhân.

Ông Apinya tiến đến cầm bút dứt khoác kí vào rồi ngồi đỡ bà Anong ngồi xuống.

- Lisa không có người ba như ông! Tôi cũng không cần một người chồng cố chấp như ông.

- Tôi biết tôi sai rồi, bà có thể đợi cho Lisa qua khỏi rồi chúng ta nói tiếp, được không?

Bà Anong đẩy ông Apinya ra, lúc này ông cũng chỉ có thể thở dài, Taeyeon tiến đến trước mặt ông hỏi chuyện.

- Mọi chuyện thế nào rồi chú?

- Máy bay của MaBlack vừa cất cánh đã nổ, bên hình sự đang điều tra, vì vị trí của Lisa chỉ cách bức tường với máy bay không xa nên các khối bê tông cốt thép có thể đã rơi xuống chỗ Lisa và Chaeyoung. Dưới đống đổ nát còn phát hiện một áo bom điện tử bị lỗi vi mạch nên không phát nổ. Máy giải mã bom của Lisa cũng có, chắc có lẽ Chaeyoung bị đeo bom, nhưng bom bị lỗi vi mạch không nổ, cả hai không may gặp nạn do hậu quá của trái bom chỗ MaBlack.

- Con thắc mắc, hộp gỗ mà Lisa cầm vào trong...có vật gì trong đó?

- Quốc Tự Cổ.

- Làm sao Lisa có được? Rõ là Tổng thống Hàn Quốc đã không cho?

- Là của nhà Manoban nhưng chú chỉ mới có nó vài năm trở lại đây nên không ai biết. Có gì chú sẽ nói rõ hơn.

Ông Apinya đi đến chỗ của Chaeyoung, nhìn qua tấm kính trên cửa, nàng cũng băng bó không ít trên người, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa rồi bước vào, ông bà Park cũng có chút bất ngờ.

- Chaeyoung...con dâu của tôi thế nào rồi?

- Cuối cùng thì ông cũng thông suốt rồi à?

- Tôi cũng chỉ có một đứa con, đến cuối vẫn phải mềm lòng với đứa con này thôi.

Ông Apinya kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường của Chaeyoung, nhìn nàng với ánh mắt hối lỗi.

- Nhìn Chaeyoung, tôi lại thấy có lỗi vì mấy lời nói mà tôi nói với con bé.

- Mọi chuyện cũng qua hết rồi mà.

Bà Claire thì cùng không trách móc gì, ai cũng muốn đều tốt nhất cho con mình thôi.

- Tôi cũng đã thực hiện lời hứa với ông là đem Chaeyoung về rồi, xem như là hết nợ.

- Lisa sao rồi? Hyeri nói Lisa đang gặp nguy hiểm sao?

- Không sao, nó mạnh mẽ lắm, nó hứa với tôi rồi, sẽ tỉnh dậy, sẽ cho tôi có cháu nội, chữ tín của nó cao lắm, không có đâu.

Ông Apinya nói chuyện một lúc với ông bà Park rồi trở lại phòng cấp cứu của Lisa. Trời lúc này cũng đã sáng, ông bảo Jennie và Irene giúp ông đưa bà Anong về nghỉ ngơi, nhưng bà Anong nhất quyết không chịu, đành phải sắp xếp một phòng nghỉ tại bệnh viện cho bà. Ông Apinya ngồi trước phòng cấp cứu, chấp tay cầu nguyện cho cô.

•••flashback•••

Lisa mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, nhìn vào hình nền điện thoại. Cô mệt mỏi rơi nước mắt, không lẽ không còn cách nào cứu lấy Chaeyoung? Càng nhớ lại bộ mặt Tổng thống thì càng lại tức.

"Thôi được rồi, vì những chiến công Thiếu tá lập được, tôi cho Thiếu tá toàn quyền chỉ huy quân đội để cứu Park Chaeyoung. Chỉ vậy thôi, nói thêm nữa sẽ không còn gì nữa".

Lisa quơ đổ hết tất cả những gì có trên mặt bàn, chỉ còn chưa tới một ngày nữa là phải có Quốc Tự Cổ giao cho MaBlack, cách duy nhất để cứu Chaeyoung nhưng cái nhà nước thối tha này muốn dồn cô vào đường cùng.

*reng*

Lisa nhìn vào điện thoại là ông Apinya gọi đến. Tại sao lúc này người xua đuổi cô nhất lại gọi cho cô?

- Con nghe.

[Ba chờ con ở phòng khách ở nhà, đến đem Quốc Tự Cổ đi đi].

Đồng tử Lisa giãn nở ra, làm sao ông Apinya có được Quốc Tự Cổ? Lisa tập tức trong đêm chạy xe đến nhà Manoban, cô không chào hỏi một ai, đi thẳng lên phòng sách, ông Manoban đang ngồi trên ghế chờ đợi.

- Ba đưa con thứ này? Liệu có một điều kiện nào không?

Có thể là cắt đứt với Chaeyoung? Kết hôn với một người đàn ông nào đó?

- Con đúng là giống ba, đa nghi, phòng chừng cả người thân nhất. Con đến cuối cùng cũng là con của ba. Con nói đúng, từ nhỏ đến giờ, ba chưa từng hỏi con thích gì. Đúng là một người ba vô tâm, cứ lấy đi đi, không có một điều kiện nào cả, nếu có thì chỉ đơn giản là...con với ba làm hoà với nhau. Và...cho ba tham dự lễ cưới của con cùng Chaeyoung.

- Con...

- Tới tuổi này rồi...ba cũng không cố chấp làm gì nữa.

Lisa cúi mặt xuống, nước mặt cô không ngừng rơi, cô quỳ xuống trước mặt ba mình.

- Con cảm ơn cũng như xin lỗi ba.

- Hứa với ba, phải sống! Mẹ con sẽ chẳng chịu nổi đâu nếu con có chuyện gì. Hứa với ba?

- Con hứa! Con sẽ sống.

- Được rồi, còn phải cho ba với mẹ con làm ông bà nội nữa. Quốc Tự Cổ mất cũng được, con phải sống.

Ông Apinya đỡ cô đứng dậy, rồi ông ôm cô vào lòng, Lía dù bao nhiêu tuổi, vẫn chỉ là đứa con nhỏ trong lòng ông. Chỉ cần con ông bình an là được, ông không cần gì thêm.

- Làm sao ba lấy được Quốc Tự Cổ từ tay chính phủ Hàn Quốc.

- Thật ra Quốc Tự Cổ có tổng cộng ba bản. Nhà nước thật ra đã tìm được hai bản Quốc Tự Cổ. Còn bản Quốc Tự Cổ này, của một người đồng đội từng vào sinh ra tử ở chiến trận của ba đã đưa cho ba. Bằng cách nào đó, tổ tiên của ông ấy đã có nó trước đây sau đó truyền lại cho ông ấy. Ông ấy trước khi mất vì ung thư thì đã giao nó lại cho ba, vì không có con cái, ba cũng đã viếng mộ thăm ông ấy để xin phép rồi. Con cứ cầm đi đi.

- Con sẽ trở về.

•••end flashback•••

- Bác sĩ! Nhịp tim của bệnh nhân đã ngừng đập!

•••

Chưa có kết :))

Cứ đồn kết SE :)) cho cái kết SE thật giờ

VOTE NHANH NÀOOOOO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro