- 70 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ trưởng đang phẫu thuật phần đầu, nghe y tá báo liền nhìn lên màn hình tay đặt ở ngực Lisa kiểm tra, sau 3 giây chẩn đoán thì liền có ngay kết quả.

- Bệnh nhân rơi vào trạng thái chết lâm sàng, cần được kích tim.

- Vâng! Kéo máy kích tim đến!

- Không được.

Y tá đang kéo máy kích tim đến liền dừng lại, bác sĩ chỉ có vài giây để quyết định thao tác tiếp theo, hiện tại máy theo dõi nhịp tim đã kêu lớn, nhịp tim chỉ còn một đường thẳng.

- Thanh sắt đang ở vị trí rất gần tim...nếu kích tim bằng máy sẽ gây tác động đến thanh sắt.

Nữ bác sĩ kéo khẩu trang mình xuống, sau đó kéo máy thở oxy của Lisa ra. Trực tiếp hô hấp nhân tạo, liên tục tác động vào ngực phải thay vì ngực trái để lưu thông đường thở, kích thích tim đập từ vị trí khác. Sau một lúc thao tác, cuối cùng màn hình theo dõi nhịp tim đã chạy lại bình thường, bác sĩ trưởng cũng nhanh chóng trở lại phẫu thuật phần sọ não.

- Lấy máy khoan cho tôi, tăng lưu lượng oxy.

Bác sĩ trực tiếp dùng máy khoan phẫu thuật, tạo một lỗ nhỏ trên sọ não của Lisa.

- Máu tụ dưới màng cứng đã bị đông lại, chuẩn bị dụng cụ mở hộp sọ.

Bác sĩ trưởng buộc phải mở hộp sọ giảm áp lực máu đông tại vị trí giữa hộp sọ. Mọi thao tác đều phải chuẩn từng tí một, nếu sai xót dù chỉ một chút Lisa sẽ phải mất mạng.

- Nhóm máu của bệnh nhân trong kho lưu trữ còn đủ không? Giai đoạn rút thanh sắt ra cần rất nhiều máu.

- Còn rất ít.

- Thông báo với người nhà, cần người hiến máu gấp, không đủ máu phẫu thuật sẽ thất bại.

- Dạ vâng.

Y tá nghe bác sĩ trưởng nói xong liền chạy ra ngoài, ở bên ngoài mọi người vẫn đang chờ đợi. Jisoo thấy y tá đi ra liền vội kêu ông Apinya, sau khi nghe y tá thông báo ông liền theo y tá xét nghiệm.

- Chú lớn tuổi, có nhiều bệnh nền, không thể hiến máu, chú liên hệ người trong nhà, đến hiến máu gấp.

- Tôi biết rồi.

Ông Apinya liền không nghĩ nhiều mà gọi đến từng người anh em trong gia đình, hỏi xem con họ có thể đến hiến máu giúp Lisa hay không, nhưng sau vài cuộc điện thoại, thì có vẻ như ai cũng không muốn giúp, vì nếu Lisa xảy ra chuyện, gia tài nhà Manoban sẽ là của họ.

- Cậu hai, Lisa sao rồi?

- Bambam?

Ông Apinya ngạc nhiên khi thấy Bambam mồ hôi đầm đìa thở dốc. Vốn ba mẹ Lisa và ba mẹ Bambam thân nhau, nên khi nghe gọi thì ba mẹ cậu liền kêu cậu nhanh đến để thử. Vốn Bambam với nhà Manoban là cháu ngoại, nên xác suất máu hợp sẽ thấp hơn, ông Apinya vì thế cũng không gọi cậu.

- Con...con cùng nhóm máu với Lisa.

- Được được, đi xét nghiệm ngay, cậu cảm ơn con.

Ông Apinya mừng như vớ phải vàng, ông đang tuyệt vọng đến không biết nhờ ai, nhưng Bambam lại xuất hiện khiến người đàn ông tuổi đã cao này mừng đến bật khóc.

- Máu hợp lệ nhưng một người chưa đủ để cuộc phẫu thuật hoàn thành, chú cố gắng liên hệ thêm.

Y tá sau khi nói xong liền đưa Bambam vào phòng để lấy máu, ông Apinya lại tiếp tục trở về trước cửa phòng phẫu thuật, Jisoo, Taeyeon, Seulgi và Miyeon cũng đứng ngồi không yên.

- Chú! Ở trong doanh trại không phải có lí lịch của từng người sao? Bây giờ con chạy về doanh trại xem ai có cùng nhóm máu với Lisa đều sẽ gom về đây, chắc chắn sẽ có người hợp.

Taeyeon mới chợt nhớ ra, đồng đội của Lisa đông đến vậy không lẽ lại không có người hợp máu với cô. Chỉ cần gom người có cùng nhóm máu đến, thử từng người chắc chắn sẽ có vài người hợp.

- Đúng rồi, vậy mà chú quên mất, con với Jisoo chạy thật nhanh về doanh trại, xem lí lịch rồi điều người đến đây, nếu cấp trên có làm khó, cứ nói là lệnh của chú.

- Tụi con biết rồi, tụi con đi ngay.

Taeyeon và Jisoo lập tức chạy ra bãi đỗ xe, lái xe về doanh trại, vì hôm nay là cuối tuần nên đa phần các chiến sĩ được về nhà cùng gia đình, ở lại doanh trại còn rất ít, Taeyeon và Jisoo phải đem cả chồng lí lịch ra, ngồi lật từng cái.

- Có rồi, một người, em gọi đi, unnie tìm tiếp.

Jisoo gọi thẳng cho từng người, kêu họ lập tức đến bệnh viện Seoul. Ông Apinya ngồi chờ đợi, một người rồi hai người rồi ba người, từng lượt từng lượt đến, ai cũng cố chạy thật nhanh đến.

- Lượng máu đã đủ, có thể dừng hiến máu được rồi.

Y tá đóng hồ sơ rồi trở lại phòng phẫu thuật, lúc này ông Apinya mới có thể yên tâm. Bây giờ ông mới hiểu rõ, cùng dòng máu cũng chỉ là họ hàng, sao có thể gọi là gia đình được khi mình gặp khó khăn họ không giúp đỡ. Họ sẵn sàng gọi mình là anh em khi mình có tiền, có của, có quyền. Nhưng lợi ít của họ vẫn phải bảo đảm.

- Chuẩn bị, tăng lưu lượng oxy, sau khi rút thanh sắt ra phải chặn ngay miệng vết thương không cho máu phun ra ngoài.

Một y tá rút thanh sắt trên vai Lisa ra, thêm một y tá khác chặn miệng vết thương lại không cho máu phun ra, dù vậy, máu vẫn phun ra không ít, khiến cho cả người bác sĩ cùng y tá toàn máu. Bác sĩ trưởng rạch một đường, trực tiếp cho tay vào trong chặn động mạch chủ, đến khi máu ngừng trào ra thì tất cả người trong phòng phẫu thuật có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cố định xương lồng ngực, thì đã có thể may vết thương lại và hoàn thành cuộc phẫu thuật dài 12 tiếng.

- Con tôi thế nào rồi bác sĩ?

Bà Anong sau một lúc được nghỉ ngơi tại bệnh viện cũng trở lại, thấy bác sĩ liền là người đầu tiên chạy đến, lúc này ông bà Park cũng có mặt, Chaeyoung đã khá hơn, người cần lo nhất lúc này là Lisa.

- Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, không nặng nhưng gây máu tụ dưới màng cứng, sau khi tỉnh lại cần được điều trị dài hạn, cũng sẽ có di chứng từ 2 đến 5 năm. Xương lồng ngực bị tổn hại, hiện tại không được di chuyển, mọi việc ăn uống và bày tiết đều phải thông qua ống dẫn. Người nhà làm thủ tục nhập viện, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi lần chỉ hai người vào thăm bệnh, mọi việc còn lại y tá và hộ lí bệnh viện sẽ lo.

- Cảm ơn bác sĩ, cực khổ cho bác sĩ rồi.

Bà Anong không quên đưa cho bác sĩ trưởng tờ chi phiếu. Bác sĩ trưởng cũng cúi đầu chào những người có mặt rồi rời đi. Tay bác sĩ trưởng cũng run vì cuộc phẫu thuật quá dài.

Sau khi Lisa được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt thì vẫn chưa thể thăm liền, người nhà chỉ có thể theo dõi qua tấm kính, Lisa bị băng cả đầu, người cũng toàn vết kim chỉ bà Anong đứng nhìn mà cứ khóc nức nở bên ngoài.

- Ông đó, cấm cản tụi nó nữa đi, cái thứ tình yêu mà ông cho lệch lạc ấy, tụi nó không cần mạng sống vì nhau đó! Ông thấy được bao nhiêu cặp đôi như tụi nó?

- Tôi biết sai rồi, bà cũng đừng có dùng lời nói dằn vặt tôi nữa. Bây giờ Lisa nó muốn gì tôi cũng chịu hết, chỉ cần con nó hạnh phúc thôi, tôi biết lỗi tôi sai ở đâu rồi...

Hai người đang nói chuyện thì Hyeri chạy đến báo Chaeyoung đã tỉnh dậy, nàng chỉ bị vết thương ngoài da là nhiều, vì lúc kho hàng cũ sập xuống, Lisa đè lên người Chaeyoung để che chắn cho nàng.

- Ba...Lisa sao rồi? Con muốn đi gặp Lisa.

Ông bà Manoban vừa vào phòng đã thấy Chaeyoung khóc nức nở đòi gặp Lisa.

- Lisa không sao, con nằm nghỉ đi, khi nào con khoẻ, ba đưa con đi gặp Lisa.

- Sao mà có thể không sao được chứ? Lúc ấy...cả một thanh sắt đâm vào người Lisa mà.

Ông Apinya liền vỗ vai ông Mason, ý để ông nói chuyện với nàng.

- Lisa không sao, đã được chuyển về phòng hồi sức rồi, con không cần lo lắng.

- Chú à, con với Lisa thật sự yêu nhau, con biết để thay đổi định kiến về việc này rất khó, nhưng con mong chú có thể chấp nhận tụi con, tụi con thật sự yêu nhau, tụi con...

Chaeyoung, một người cứng đầu, hơi chút bướng bỉnh, chưa từng có ý khuất phục ai nhưng bây giờ lại lên tiếng cầu xin, vì giây phút nàng chứng kiến Lisa vì nàng mà gánh một đống đổ nát trên lưng, giây phút đó nàng thực sự rất sợ mất cô.

- Chú hiểu, bây giờ con cứ nghỉ ngơi đi, rồi khi nào con khoẻ...ba đưa con đi gặp Lisa. Hai đứa con phải tổ chức đám cưới nữa mà đúng không? Nghỉ ngơi cho khoẻ, đến lúc đó làm nàng dâu thật xinh đẹp của nhà Manoban.

- Chú...

Chaeyoug có đôi chút ngỡ ngàng với lời nói của ông Apinya.

- Còn gọi chú gì nữa? Lisa cũng gọi ba con là ba rồi, con cứ ba là ba, chúng ta đều là người một nhà.

- Con...con cảm ơn ba.

Chaeyoung dù cười nhưng cũng không thể kiềm được nước mắt, ông Apinya cũng nhẹ lau nước mắt cho nàng, mọi người xung quanh ai cũng thấy ấm lòng vì khung cảnh này. Bà Anong và ông bà Park chỉ mong Lisa thấy được khung cảnh này, khung cảnh mà sau bao nỗ lực cô cũng đã được ông Apinya công nhận điều cô làm là đúng đắn.

•••

Tui phải đọc bốn bài báo về y tế để tìm hiểu cái drama cuối cùng :))

Tưởng drama này qua là xong hỏ :))

Mới nghĩ ra drama mới nò

Vote điiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro