- 71 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, ngày nào Chaeyoung cũng đến thăm Lisa vài lần. Từ lúc chưa được vào thăm, đến lúc được vào thăm, nhưng mỗi lần chỉ được một người, nàng cũng không ngại khó, tự xoay bánh xe lăn vào thăm cô. Vì cơ thể nàng bị suy nhược, nên mọi di chuyển tạm thời phải ngồi trên xe lăn.

Mỗi lần vào Chaeyoung chỉ có 30 phút hơn, để ở bên cạnh Lisa. Nàng nắm lấy tay cô, không ít lần rơi nước mắt. Mãi chưa thấy Lisa chưa có động tĩnh gì, Chaeyoung rất lo nhưng bác sĩ nói chỉ là Lisa đang trong quá trình hồi phục màng cứng nào nên rơi vào hôn mê, không có vấn đề.

- Chaeyoung, hết giờ rồi em, em về phòng nghỉ ngơi đi.

Đến giờ bác sĩ phụ trách vào kiểm tra thấy Chaeyoung ngồi liền nhắc nhở nàng về nghỉ ngơi. Chuyện của cô và nàng thì vị bác sĩ phụ trách này cũng có biết đôi chút.

- Em chỉ mới ở đây 15 phút thôi, Yoona unnie, unnie cứ kiểm tra đi, em sẽ im lặng.

- Thôi được rồi, em định cắm cọc ở bên đây luôn à?

- Em chỉ qua thăm xem thế nào thôi.

Yoona kéo xe của Chaeyoung ra một chút, rồi kiểm tra cho Lisa, trong cuộc phẫu thuật, Yoona cũng là bác sĩ trưởng, người trực tiếp phẫu thuật cho Lisa. Vì Lisa là trường hợp nặng, nên nàng được phân bổ trực tiếp theo dõi.

- Đưa lưu lượng oxy về lưu lượng của người bình thường được rồi.

Yoona quay sang nói với y tá rồi lại nhìn Chaeyoung.

- Unnie thấy Lisa của em sắp tỉnh lại rồi đó, vết thương trên đầu lành được kha khá đấy.

- Unnie nói thật sao? Unnie xem khoảng bao lâu thì Lisa tỉnh dậy? Hôm ấy em sẽ đến thăm nhiều hơn bình thường, để Lisa tỉnh dậy, sẽ thấy em đầu tiên, vì em mà Lisa mới bị thế này.

- Khoảng vài ngày, chậm nhất là cuối tuần này, cái này thì không chắc chắn được. Nhưng Chaeyoung, sau khi Lisa tỉnh dậy, trong vài năm sẽ rất khó khăn, nếu em yêu Lisa thì nên cùng Lisa đồng hành vượt qua nó, nếu em hết yêu Lisa vì những điều đấy, thì nên im lặng rời khỏi, đừng tổn thương Lisa.

- Em nhất định sẽ cùng Lisa vượt qua.

"Unnie cũng đã từng nói thế".

Yoona mỉm cười nhìn Chaeyoung rồi nhìn vào đồng hồ nhắc nhở nàng hết giờ rồi, phải đi ra ngoài cho Lisa nghỉ ngơi, cô cần không gian yên tĩnh sẽ mau hồi phục hơn. Yoona đẩy Chaeyoung về phòng nhưng vừa ra cửa đã gặp Taeyeon.

- À unnie đi mua chút coffee uống, canh giờ quay lại đưa em về đây.

- À Tae...

Taeyeon ngạc nhiên khi thấy Yoona đẩy Chaeyoung ra, không ngờ trái đất tròn vậy.

- À Yoona...em là...

- Em là bác sĩ phụ trách của Lisa.

- À Lisa là em, cũng là đồng đội của Tae trong doanh trại.

Chaeyoung nghe cuộc nói chuyện của Taeyeon và Yoona đoán được rằng hai người quen nhau.

- Hai người quen nhau sao?

- À ừm bạn cũ thôi.

Chaeyoung nhìn Taeyeon cười gượng gạo, rồi dành việc đẩy Chaeyoung về phòng của Yoona.

- Là người yêu cũ, em đừng nói Fany nghe nha, em ấy sẽ giận unnie đấy, Fany dễ giận lắm, nhưng không bỏ rơi unnie lúc unnie khó khăn nhất.

Câu nói của Taeyeon như cứa vào lòng của Yoona, nhưng nàng chỉ mỉm cười mà thôi.

- Em xin lỗi chuyện năm đó, là em không đủ kiên nhẫn ở bên cạnh Tae.

- Tae có trách em thật, nhưng em đâu có trách nhiệm phải chịu đựng những điều đấy. Với cả lúc đấy vì bệnh, nên tính tình Tae thật sự không tốt, đã tổn thương em.

Taeyeon cúi đầu xuống, không nhìn Yoona nữa, sau đó đẩy Chaeyoung rời đi. Đến khi Chaeyoung yên vị trên giường của nàng, thì nàng mới chủ động hỏi Taeyeon việc giữa cô và Yoona.

- Thật ra...lúc đấy cũng chưa gặp Lisa, unnie làm nhiệm vụ sau đó gặp tai nạn. Mắc bệnh giống Lisa chuẩn bị gặp phải. Trong một lần mất kiểm soát đã xém giết Yoona. Một thời gian sau em ấy chịu không được nên bỏ unnie đi, không trách được. Em ấy còn phải lo cho mẹ em ấy đã già, hẹn hò với unnie lúc đó không có tương lai.

- Rốt cuộc cái bệnh đó...là thế nào?

- Chẳng qua là não bị áp lực, chèn dây thần kinh, nên là không kiểm soát được hành vi. Lúc đó unnie cũng chỉ bị vài trường hợp như tay run, hay ngất xỉu bất ngờ, đôi khi...không kiểm soát được hành vi, trở thành một người khác.

- Unnie mất bao lâu để vượt qua nó?

- Không lâu...một năm hơn thôi...nên là Chaeyoung à, unnie biết là khó khăn, nhưng có bất cứ giá nào em cũng hãy ở cạnh Lisa. Unnie không muốn nó trở thành unnie thứ hai. Nếu unnie không gặp Tiffany thì...không biết unnie đang sống hay đang tồn tại nữa. Bị người mình yêu nhất, bỏ rơi lúc mình cần họ nhất, khó vượt qua lắm.

- Em biết rồi, em sẽ cố gắng ở bên cạnh Lisa.

Nói chuyện thêm một lúc, có y tá vào kiểm tra cho nàng, vết thương của Chaeyoung đã lành rồi, vài ngày nữa có thể tự đi đứng, khoảng tuần sau là xuất viện về nhà, cũng sẽ đỡ cực cho người nhà vào trông coi nàng. Chaeyoung cũng có thể tự đến chăm Lisa.

- Cảm ơn y tá, đây là ba mẹ của Chaeyoung gửi cho cô, cô vất vả nhiều rồi.

Taeyeon theo lời ông bà Park đặt phong bì vào tay y tá, nhưng có vẻ y tá chưa muốn rời khỏi ngay.

- Bác sĩ Im có việc muốn nói với cô, nên nhờ tôi đến nói giúp, mời cô đến phòng làm việc của Bác sĩ Im.

- Nói bác sĩ Im có gì cứ nói với Chaeyoung hoặc ông bà Manoban.

- Tôi biết rồi.

- À...nói bác sĩ Im là tôi sắp kết hôn rồi.

Quá khứ là quá khứ, Taeyeon không muốn nó ảnh hưởng đến hiện tại vì hiện tại cô đã có Tiffany và cô mong Lisa và Chaeyoung có thể cùng nhau vượt qua, đó cũng là một giai đoạn rất khủng khiếp. Cô vẫn nhớ Yoona vì cô đã khóc nhiều bao nhiêu.

•••

Ngày hôm sau, đúng giờ, Chaeyoung lại nhờ Hyeri đẩy đến phòng của Lisa, nàng lại ngồi ở bên cạnh cô, nắm lấy tay cô như thế, Chaeyoung cảm nhận được trong lòng bàn tay mình, Lisa đang cử động từng ngón tay.

- Chae...Chae...CHAEYOUNG!

Lisa bỗng nhiên hét lớn, dù cô muốn bật dậy nhưng cũng không được, vì y tá đã buộc chặt dây, tránh các trường hợp thế này, xương lồng ngực chưa lành, rất nguy hiểm vì gãy sẽ trực tiếp đâm vào tim.

- Em đây...em đây...

Chaeyoung thấy Lisa kêu tên nàng, nàng liền bật khóc, Lisa tỉnh rồi. Chaeyoung nhanh chóng, dùng tay làm thế đỡ, đứng dậy bấm chuông gọi bác sĩ, cũng không quên để Lisa nhìn mặt nàng.

- Em đây...

- Chaeyoung à, Li không thấy gì hết, mọi thứ một màu xám...Chaeyoung em đâu?

- Em đây mà...hức...em ở trước mặt Li đây mà...

Chaeyoung bật khóc xót xa, khi thấy Lisa đang bất lực quơ tay loạn xạ, nàng liền nắm lấy tay cô, áp vào má mình, tay Lisa run run lướt trên mặt nàng, cũng không quên lau nước mắt cho Chaeyoung.

- Li...không thấy...không thấy gì hết...

- Không sao cả, bác sĩ sẽ đến kiểm tra ngay, Li không cần phải lo lắng, Li sẽ không sao.

- Chỉ cần nhìn thấy em thôi cũng được Chaeyoung, chỉ muốn nhìn thấy em thôi.

- Rồi sẽ thấy mà, Li tin em.

Ánh mắt của Lisa vô hồn, vì thứ cô thấy bây giờ chỉ là một màu xám đem mờ nhoà, không thể thấy Chaeyoung, cô muốn nhìn xem Chaeyoung có bị thương, có bị đau hay không.

- Em có sao không? Có bị thương nặng không?

- Li bảo vệ em mà, em không sao cả.

- Vậy thì tốt rồi, Chaengie của Li không sao là tốt rồi.

Yoona nghe tiếng chuông liền cùng y tá chạy đến kiểm tra, Chaeyoung ở ngoài hai mắt trực trào sắp khóc. Tại sao Lisa không thấy gì cả? Lisa không nhìn thấy nàng.

- Hyeri unnie, unnie mau gọi cho ba mẹ Lisa đi.

- Unnie biết rồi.

Sau một lúc, cuối cùng Yoona cũng bước ra, Chaeyoung liền nắm lấy tay nàng hỏi về Lisa.

- Mắt của Lisa có sao không unnie?

- Lisa có khả năng bị mù vĩnh viễn, em nên chuẩn bị tinh thần...

•••

À haaaaa

VOTE ĐIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro