- 72 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona ngập ngừng nhìn Chaeyoung.

- Lisa có khả năng bị mù vĩnh viễn, em nên chuẩn bị tinh thần, nhưng không cần phải khẩn trương quá đâu. Vì xác suất mù vĩnh viễn rất thấp, lúc phẫu thuật unnie đã giải quyết vấn đề này rồi.

- Vậy sao mắt Lisa không thấy được vậy unnie?

- Không có gì, chỉ là di chứng thường gặp của bệnh máu tụ dưới màng cứng tại não thôi. Để hết các tình trạng di chứng thì phải kiên trì điều trị dài hạn, hmm, quan trọng là thời gian, chứ không bị cả đời đâu.

- Em cảm ơn unnie.

- Em vào trong với Lisa đi, unnie còn phải đi xem bệnh nhân khác, nhớ an ủi Lisa, à mà có xuất hiện di chứng mới thì báo unnie để unnie kiểm tra. Đây là bệnh có rất nhiều di chứng, cần kiên nhẫn để chữa khỏi, chắc em cũng nghe Taeyeon kể rồi. Hmm, đừng giống unnie.

- Em biết rồi, Lisa là vì em nên mới rơi vào hoàn cảnh này, tất nhiên em phải cùng Lisa vượt qua nó.

Yoona rời khỏi, Hyeri đẩy Chaeyoung vào trong, Lisa chỉ nghe tiếng, không biết ai đang đi vào.

- Li thấy trong người sao rồi?

- Bác sĩ nói một tiếng nữa Li sẽ nhìn lại được, đúng không?

- Li yên tâm đi, tại lâu quá Li không mở mắt nên mới vậy thôi.

- Em ốm hơn hẳn rồi đấy.

Lisa nắm lấy bàn tay Chaeyoung, dù cô không thấy được nhưng đổi lại xúc giác và thính giác lúc này của Lisa lại rất tốt, cô cầm bàn tay của Chaeyoung sờ nắn, còn gầy hơn lúc ở kho hàng.

- Li cũng vậy, sau khi xương lồng ngực lành thì có thể rút ống dẫn rồi, em sẽ nấu đồ ăn bồi bổ cho Li.

- Có ai đứng cạnh em đúng không?

Lisa nheo hai mắt, cảm nhận có ai đứng gần Chaeyoung, nói đúng hơn là thị giác có chút tiến triển, thấy được bóng dáng của Chaeyoung, còn có một người đứng cạnh, mắt Lisa lúc này như mắt người cận 10 độ không đeo kính.

- Là unnie, em mai khoẻ, tụi em còn tổ chức lễ cưới nữa mà đúng không? Unnie nôn làm phụ dâu lắm rồi đấy.

- Là Hyeri unnie, em sẽ cố gắng dưỡng bệnh cho mau khoẻ.

Cả ba chưa nói được mấy câu thì ông bà Manoban cũng tới. Bà Anong thấy Lisa đã tỉnh liền khóc nức nở nắm lấy tay cô.

- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con có biết mẹ lo cho con lắm không? Có mỗi đứa con, mà nó không màng sống chết, không nghĩ tới bà già này, muốn làm gì thì làm.

- Con cũng đã không sao rồi mà mẹ, mẹ cũng gầy đi nhiều rồi.

- Lisa...mắt của con?

Bà Anong ngỡ ngàng khi thấy biểu hiện của Lisa, mắt cô không xác định được hướng nhìn.

- Không sao đâu mẹ, mắt Lisa một chút nữa sẽ nhìn lại bình thường thôi, vì lâu quá không mở mắt, với một phần di chứng phẫu thuật nên mắt có một chút yếu hơn bình thường.

Chaeyoung ở bên cạnh tận tình giải thích cho ông bà Manoban hiểu, ông Apinya cũng lên tiếng an ủi cô.

- Không sao là được rồi, con cứ nghĩ ngơi đi cho khoẻ hơn, đơn xét duyệt từ chức con cũng được thông qua rồi, từ nay con có thể cởi bỏ quân phục, không mang gánh nặng tổ quốc trên vai nữa.

- Đây rõ ràng không phải là thông qua đơn từ chức, mà là khai trừ.

- Ba với ba mẹ vợ con cùng Chaeyoung đã bàn bạc rồi, sau khi con khoẻ chúng ta cùng sang Mỹ định cư. Ba cũng đã nộp đơn từ chức rồi, không theo quân đội Hàn Quốc nữa.

Mắt Lisa từ từ cũng đã thấy rõ hơn, sự mờ nhoà cũng giảm dần rõ rệt. Nói chuyện không lâu sau cô đã có thể nhìn rõ mặt từng người, từ lúc nhìn rõ trở lại, Lisa luôn nhìn Chaeyoung không xót một giây.

- Con đã làm gì lên chiếc máy bay của MaBlack khiến nó nổ tung vậy?

- Thật ra con đã tự cài bom vào trong chiếc hộp đựng Quốc Tự Cổ. Khi bọn chúng lấy ra kiểm tra rồi đặt lại, cũng là lúc bom được kích hoạt, nhưng rõ ràng là con gỡ bom trên người Chaeyoung thất bại, tại sao nó không nổ?

- Quả bom đó lỗi vi mạch, đôi khi cái gì hiện đại quá cũng không tốt. Trái bom trên người Chaeyoung có gỡ hay không gỡ, hết thời gian hay còn thời gian cũng không thể nổ được. Cầu nối giữa vi mạch tạo nhiệt và thuốc súng không đụng được đến nhau.

Lisa nằm trên giường bệnh hối hận, phải chi lúc đó kéo Chaeyoung ra thì giờ bản thân cũng không nằm đây bị nặng thế này. Có ai ngờ đâu đối đầu với tội phạm khét tiếng mà tội phạm khét tiếng đó phạm vào sai xót lớn như thế.

Ở lại không lâu, mọi người cũng về nhà, để lại không gian cho Lisa và Chaeyoung.

- Li làm gì mà cứ nhìn em vậy? Lúc nãy có ba mẹ ở đây cũng nhìn như thế.

- Nhìn em cả đời cũng không chán.

- Đúng là chấn thương sọ não, chấn thương đến không tỉnh táo hả? Nói mấy câu nghe sởn da gà.

- Em ngộ nhờ? Lúc trước thì bảo người khô khan, cứng nhắc, giờ ngọt ngào cũng bị nói.

- Được rồi, bệnh mà lí lẽ không lại Li. Mau khoẻ đi, Li còn nợ em một cái đám cưới đó.

Chaeyoung không ở bên cạnh Lisa được lâu cũng bị y tá gọi về truyền dịch. Mốt lát sau thì đến được Jisoo và Seulgi vào thăm. Jisoo còn ẵm cả Taeji trên tay, cậu bé vừa gặp Lisa đã vui cười đến tít mắt.

- Mama Lisa, cuối cùng mama cũng tỉnh rồi.

- Không có mama bên cạnh, con ở với bà nội có ngoan không đó?

- Dạ có, tới giờ con tự ăn nè, tới giờ con tự ngủ nè, sáng con còn tự đánh răng nữa.

Taeji cũng đã lên đi mẫu giáo được một thời gian, Lisa thì bận nhiều việc, còn bận yêu đương, không thể quan tâm nhiều đến Taeji, bây giờ thấy thật có lỗi với thằng bé.

- Mama khoẻ sẽ đưa Taeji đi chơi, dạo này Taeji ở trường thế nào rồi?

- Dạ con tuần nào cũng được phiếu bé ngoan.

Taeji vừa nói vừa mở ngăn kéo balo, lấy sổ bé ngoan ra cho Lisa xem. Không biết có phải do ở bên bà Anong nhiều, suốt ngày vui cả nhảy múa mà Taeji ngày càng năng động hoạt bát. Không giống với Lisa điềm đạm một chút nào.

- Chaeyoung đâu rồi? Không ở đây với cậu à?

- À Chaeyoung về phòng bệnh truyền dịch rồi.

Taeji nghe đến cái tên "Chaeyoung" liền ngơ ngác nhìn cả ba người, cậu bé đã gặp Taeyeon, Tiffany, Jisoo, Seulgi nhưng chưa gặp Chaeyoung và thế là càng chưa gặp Jennie và Irene.

- Chaeyoung? Chaeyoung là ai vậy mama Seulgi?

Ánh mắt ngây ngô của Taeji mới làm Lisa chợt nhớ ra.

- Chết mất, tôi còn chưa cho Taeji gặp Chaeyoung và ba mẹ Chaeyoung còn chưa biết tôi có con nuôi.

- Cậu quen con gái người ta đến cưới mà con cậu còn chưa gặp con gái người ta.

- Thì tôi bận lắm chứ? Taeji cũng theo mẹ tôi suốt.

Lisa nằm nhìn Taeji rồi đưa tay đến nhẹ kéo Taeji đến gần mình.

- Taeji ngày mai con có phải đi học sớm không?

- Dạ không, ngày mai con được nghỉ.

- Vậy hôm nay con ở đây chơi với mama lâu xíu nha.

- Dạ được, con thích chơi với mama Lisa mà.

- Taeji, chút nữa sẽ có một cô gái tên Chaeyoung đến đây. Khi con thấy mama kêu ai là Chaeyoung thì còn phải lập tức chạy lại ôm lấy cô gái đó rồi kêu là umma Chaeyoung và con chỉ gọi đúng người này umma thôi. Được không?

- Dạ được.

Jisoo với Seulgi ngồi trên ghế tiếp khách bật cười, coi người ta dạy con lấy lòng mẹ kế tương lai kìa.

- À vậy có nghĩa là...mama với umma Chaeyoung là một đôi sao? Con cứ nghe mấy cô trong trường mẫu giáo con hỏi, mama có người yêu là ca sĩ đúng không.

- Họ hỏi con thật vậy sao?

- Dạ thật, con còn nghe mấy cô giáo đó nói, họ thà không có người yêu nhưng mama với cô ca sĩ gì đây phải một đôi cơ, vậy umma Chaeyoung là ca sĩ sao?

Taeji ngây ngô hỏi Lisa khiến cô không biết nên khóc hay cười. Jisoo và Seulgi nghe cũng ngạc nhiên, sao mà giáo viên lại có thể cùng nhau bàn bạc chuyện này, còn để trẻ con nghe được.

- Đúng rồi, chút nữa cô ca sĩ đó sẽ sang đây, con nhớ lời mama dặn đó.

- Thì ra đây là lí do cô giáo con không có người yêu.

Vừa nói xong thì Hyeri lại đẩy Chaeyoung sang phòng của Lisa. Cô vừa thấy nàng liền ra hiệu cho Taeji, cậu bé thông minh linh hoạt liền hiểu, nhìn chạy về phía Hyeri ôm lấy nàng.

- Umma...

Lisa bất lực nằm trên giường bệnh, thằng con trai mới vừa rất được việc, chưa gì đã hỏng rồi. Còn Jisoo và Seulgi chỉ biết nhìn cảnh tượng này mà bật cười, Chaeyoung ngồi trên xe lăng và Hyeri đang bị Taeji ôm chân cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

•••

Cô Chaeng không phải umma tui thì tui gặp tui cũng ôm trước, chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy mùi là lời to rồi. Taeji cũng là có mắt mà không có tròng.

VOTE ĐI :)) NGTA ĐÃ MÙ ĐÂU MÀ KHỦNG BỐ TÔI THẾ CHỨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro