- 73 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taeji à...

Cậu bé ngây thơ quay lại nhìn Lisa.

- Không...không phải, người đang ngồi.

Taeji mỉm cười ngây thơ buông Hyeri ra, rồi quay sang nhìn Chaeyoung ánh mắt long lanh.

- Người này là ca sĩ Rosé mà Lisa mama.

- Gọi đi Taeji...

Lisa chưa kịp nói hết câu thì Taeji đã chạy về chỗ cô, lắc đầu không đồng ý.

- Sao vậy con? Gọi đi chứ.

- Không, unnie này nè, tham gia chương trình với chú Jongkook, đánh rắm còn ăn gian bánh gạo khiến chú Jongkook bị thua nữa.

Chaeyoung nghe xong liền bất bình lên tiếng.

- Nè nhóc con, cái đó chỉ là gameshow thôi mà, ở ngoài unnie đâu có như vậy?

- Không, con không chịu unnie này làm umma đâu, con chỉ chịu mama Somi thôi.

Lisa vừa nghe Taeji nhắc Somi, nhìn qua đã thấy Chaeyoung lườm cô đỏ mắt.

- Này Taeji, sao con lại nói thế?

- Taeji không chịu đâu.

Taeji một mực không chịu, chạy lại đòi Jisoo ẵm, Lisa thì bất lực, Chaeyoung thì cũng bất bình. Chỉ là gameshow thôi mà? Dám đánh giá nàng như thế? Thật là...Taeji làm thì Lisa gánh.

- Thôi được rồi, mama Jisoo ẵm con đi ăn kem nha, không gọi thì không gọi, có gì sẽ đổ hết lên đầu mama Lisa của con, không sao hết. Seulgi, chúng ta đưa Taeji về thôi.

Jisoo ẵm Taeji cùng với Seulgi rời khỏi, chỉ còn Hyeri ở lại cùng Lisa và Chaeyoung nhưng nàng cũng kiếm cớ, đẩy Chaeyoung đến cạnh Lisa rồi trốn đi mất, Lisa cố gắng dùng tay mình nắm lấy tay Chaeyoung.

- Thôi mà, Taeji trẻ con có biết gì đâu.

- Đúng rồi, Taeji chỉ biết mama Somi thôi.

- Này...tại ai kêu em chơi ăn gian làm gì?

- Li...!

- Thôi mà...để Li khoẻ rồi, dẫn em cùng Taeji đi chơi.

- Không thèm! Em không thèm đi chơi với nhóc con đó đâu.

- Đừng tính toán với trẻ con vậy chứ? Trước sau gì em cũng là umma của Taeji mà.

- Không thèm! Lisa mà nói nữa là em bỏ về phòng đó.

- Được rồi không nói nữa. Chừng nào em mới không cần ngồi xe nữa?

- Hmm, một phần là do em bị chích thuốc ngủ cùng thuốc an thần nhiều quá, nên cơ bị cứng. Nhưng mỗi ngày tập đi chút là hết à, em dạo này cũng đi được nhiều rồi.

Lisa mỉm cười nhẹ, nắm lấy tay Chaeyoung, cô ngập ngừng như không nói thành lời.

- Nếu không gặp Li, có lẽ em đã không phải chịu những điều này...

Chaeyoung chồm người lên chặn miệng Lisa bằng môi nàng.

- Dù gặp Li, em có phải chịu đựng nhiều điều tệ hơn nữa, em cũng chấp nhận.

- Li hồi phục rồi, sẽ cho em một lễ cưới hoành tráng, không để em thiệt thòi.

- Điều quan trọng bây giờ là Li phải hồi phục thật nhanh, đừng có bắt em đợi lâu quá.

Cả hai nói chuyện chưa bao lâu thì Yoona vào kiểm tra sức khoẻ cho Lisa. Nàng hài lòng nhìn vào hồ sơ cho phép y tá rút ống dẫn ra cho Lisa, từ nay cô có thể ăn uống bình thường.

- Từ nay Lisa có thể rút ống dẫn chất dinh dưỡng và bài tiết ra rồi. Nên cần có người bên cạnh 24/24 giúp Lisa việc đi vệ sinh, đừng ngồi nhiều, ngồi lúc ăn thôi rồi nằm. Xương lồng ngực vẫn chưa lành đâu.

- Em cảm ơn unnie, em khoẻ rồi sẽ mời unnie một bữa hoành tráng.

Lisa nhìn Chaeyoung nói chuyện thân thiệt với Yoona cũng không quá bất ngờ với khả năng xã giao của nàng.

- Lisa, nếu em cảm thấy khó chịu ở đâu thì phải nói ngay, bởi vì bệnh em nhiều di chứng, có nhiều di chứng có thể chưa xuất hiện, gọi unnie kiểm tra cho em, đừng vận động mạnh.

- Em biết rồi, cảm ơn unnie.

Yoona rời khỏi, để Chaeyoung và Lisa ở lại. Cả hai lại tiếp tục nói chuyện tâm tình, đến khi bà Anong vào, Chaeyoung bị đẩy về phòng bệnh riêng. Nàng bắt đầu xin xỏ cho được chuyển sang cùng phòng với Lisa.

•••

Taeyeon thở dài, ngồi thẩn thờ trong phòng làm việc. Jisoo rời đi rồi đến Lisa, bây giờ chỉ còn cô và Tiffany ở lại làm việc. Taeyeon cũng đang tính rằng có nên tiếp bước theo luôn hay không.

- Con chào ba.

Taeyeon đang ngồi nghỉ ngơi thì ông Jeon, ba nuôi của cô bước vào.

- Quốc Tự Cổ của Lisa là Quốc Tự Cổ thật?

- Chuyện này con không biết.

Taeyeon biết với giọng điệu này ông Jeon đang muốn chất vấn cô.

- Sau khi Lisa khỏi bệnh, tất nhiên sẽ bị Tổng thống Hàn Quốc hỏi chuyện. Con xem thông báo cho nó đi.

- Đó là gia sản riêng của nhà họ Manoban, nhà nước Hàn Quốc không có quyền đó.

Taeyeon bất bình với hành động của nhà nước Hàn Quốc. Cô còn chưa nói đến chuyện vì một món đồ cổ lại đi xem thường tính mạng của một công dân Hàn Quốc.

- Con đừng có thái độ đó với ba. Con nên nhớ con đang khoác trên vai quân phục của Đại Hàn Dân Quốc. Trên ngực trái là huân chương, trên vai là quân hàm!

- Thì sao chứ?

Taeyeon hét lên trước mặt ông Jeon.

- Con dám?

Taeyeon không ngần ngại kéo phăng huân chương và quân hàm quăng xuống đất.

- Vì sao Lisa bị kéo vào chuyện này? Là vì an ninh quốc gia mà em ấy mới bắt MaBlack. Mấy người vì cái gì? Bộ mặt và tôn nghiêm của quốc gia mà bỏ mặt một mạng sống! Thực ra bên trong là một bộ máy thối nát, vì tiền mà làm trái đạo lí! Tôi tự hỏi bản thân tôi vì cái gì mà bán mạng cho một nhà nước như thế này. Giây phút mấy người bỏ mặt một mạng sống tôi đã cảm thấy bản thân hy sinh sai chỗ rồi.

Ông Jeon nghiến răng nắm lấy cổ áo Taeyeon.

- Bất mãn chế độ thì cút! Mày nên nhớ, nếu xem thường cái mạng của mày thì mày nên nghĩ cho Tiffany đi. Mày bị tống vào tù rồi, thì đừng có cầu xin tao.

- Bộ máy nhà nước thối nát!

- Trước sau gì...Lisa cũng phải đối mặt với sự chất vấn của Tổng thống Hàn Quốc. Kêu nó chuẩn bị tinh thần đi. Tao đến đây để thông báo chứ không phải đến thảo luận. Nhà nước cực khổ tìm kiếm Quốc Tự Cổ, nó lại đi phá huỷ bản đầu tiên của Quốc Tự Cổ. Con đừng để ba phải nóng!

Ông Jeon rời khỏi phòng làm việc, Taeyeon nắm chặt tay. Đã tự lực cứu người, bây giờ còn bị hỏi tội? Công bằng ở đâu? Chắc có lẽ cô nên cùng Tiffany tính đường lui khỏi nơi này.

•••

- Miyeon phiền con ở lại chăm Lisa, cô với chú về đây, Lisa nó cứ nhất quyết đuổi về.

- Nae, cô chú lớn tuổi rồi, cứ về đi, để tụi con chăm Lisa được rồi.

Ông bà Manoban rời đi, Miyeon vào trong, ngồi trên bàn tiếp khách mà cắt trái cây. Lisa và Miyeon ngồi nói chuyện qua lại, bàn về tình hình công ty Lajise, cô không thể ngồi nên cũng khó quản lí. May mắn các nhân viên đều đồng lòng cố gắng giúp đỡ lúc Lisa vắng mặt. Trên mạng bây giờ rất nhiều bài báo nói về Lisa và Chaeyoung. Dù chưa công khai nhưng đa phần ai cũng ủng hộ.

- Miyeon unnie...

- Chuyện gì vậy?

- Em...muốn đi vệ sinh.

Miyeon tiến đến đỡ Lisa dậy nhưng...

- Bước chân xuống đi.

- Không...không được...chân em không có cảm giác gì hết, em không...không cử động chân được.

Lisa liên tục đánh vào chân mình, không có cảm giác gì cả. Dùng làm gì cũng không có cảm giác, chỉ nửa thân trên có thể cử động. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Lisa cũng không đi đứng gì, cũng không biết là do cô mới bị hay đã bị từ lúc chưa tỉnh.

- Lisa đừng hoảng, em đừng đánh vào chân nữa.

- Em...không...không thể cử động nó được.

- Để unnie gọi bác sĩ, sẽ không sao đâu. Em đừng lo.

•••

Mọi người, tui không có bỏ Wattpad nhưng tui cũng đang thử sức bên MangaToon.

Ai dùng MangaToon thì sang thử tìm:

"ChaeLisa | Teacher? No, My Lover!

bacxiutradao".

Đọc thử nhaaaaaaa

Tui viết song song luôn, nên là ai có dùng MangaToon có thể đọc 3 tác phẩm cùng lúc.

VOTE ĐI MỌI NGƯỜIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro