⑱ isarin - chuyện sốt vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• pairing : isarin | isagi yoichi! top x itoshi rin! bot
• warning : lowercase, ooc

↳ au sinh viên miền nam! sinh viên sư phạm văn x sinh viên ngôn ngữ anh

↳ isagi yoichi — nhất
itoshi rin — lẫm

↳ nhất hơi sốt, nên lẫm phải chăm, lẫm chăm mệt lẫm chửi nhất — nhất nghe

↳ hội thoại chăm rồi chửi người bị sốt =)))))

1.

"dậy đi thằng lựu đạn, mày làm gì mà nằm một cục dưới đất vậy?"

"...hình như anh bệnh rồi lẫm ơi"

"sao?"

"thấy hơi nhức đầu, trán anh nóng hổi nè, lẫm rờ thử đi"

"hình như sốt rồi, uống thuốc chưa?"

"chưa nữa, thấy mệt quá à...ủa, em đi đâu đó?"

"cái nhiệt kế mày nhét đâu rồi?"

"...trong tủ thuốc chớ đâu"

"má mày thì ai mà không biết là ở tủ thuốc mà mày ở dơ quá, đâu có giống như con người ta, tao nhỏ tới lớn chưa từng thấy ai ăn ở bầy hầy như mày làm tao kiếm không ra tao mới hỏi đó"

"...anh bệnh vậy rồi mà lẫm còn càm ràm chửi anh được nữa hả? bộ hông thấy xót anh hay sao á"

"mày có giá ghê, làm như ngày nào tao cũng muốn chửi mày lắm chắc? mẹ bà cái tủ gì mà thuốc tây thuốc ta bông băng thuốc đỏ tùm lum tràn giang đại hải, bộ mày xếp ngăn nắp gọn gàng là mày chết hả? giờ kiếm cái nhiệt kế muốn lòi hai con mắt, đúng là mày không có chừa một ngày nào mà để tao yên ổn tao yêu thương mày được, qua tới cái phòng mày là tao mắc chửi, hỏi sao cái dãy trọ chỗ mày nó cứ đồn tao ác, tao thất đức tao chửi mày quài"

"vậy rồi lẫm kiếm ra chưa?

"nè thằng ôn vật, giở nách lên coi"

"...ừm rồi"

"má ơi ba mươi tám độ hai, hèn gì cái trán nóng quá trời"

"anh nhức đầu quá lẫm ơi"

"quay ra đây tao biểu coi, uống thuốc chưa?"

"anh chưa, trong tủ có mấy viên hạ sốt á, để anh vô lấy"

"thuốc trong tủ đó chắc hết date từ tám đời dương rồi, đợi tao bung cái nệm xếp ra rồi mày lên đó nằm đi, tao xách xe chạy đi mua thuốc cho mày"

"trời nắng chang chang à...thôi, lẫm ở nhà đi, kệ! bệnh vặt mà, uống đại vô là hết"

"bớt cái mỏ lại...lẹ lẹ lăn cái đít lép mày qua nệm nằm dùm tao cái" 

"anh nói không sao mà,...lẫm đi hả?"

"ừa, nằm đó đợi đi"

"vậy lẫm về lẹ nha?"

"đi mua thuốc chứ bộ đi chơi với trai hả mà về trễ, mắc cười mày ghê, đương nhiên là lẹ rồi, khỏi dặn...không lẹ mày hẹo ai chôn"

"...ừa"

"..rồi muốn nói gì? lẹ đi, giờ tao đi nè"

"hay lẫm hun anh cái đi rồi đi"

"mặt mài xanh xao thấy mắc gớm mà kêu tao hun"

"vậy thôi..."

chụt

"ngủ đi, hồi tao về tao thay khăn cho"

"yêu em"

"rồi, biết rồi, tao biết cái mặt chó mày ghiền tao dữ lắm rồi, giờ đi à nha?"

"lẫm đi đi"

"ngủ đi, hồi mở mắt dậy là thấy tao liền, tao không có bỏ mày đâu"

2.

"...hơ,...lẫm, lẫm ơi"

"đây, tao đây, ô sin của cuộc đời mày đây, có gì nói lẹ"

"em làm gì trong đó vậy? ra đây với anh đi"

"tao ra đó rồi ai canh nồi cháo? nói điên nói khùng gì đâu không, bộ tuổi con đỉa hả mà nấu cháo cũng không yên thân với mày vậy thằng chó?"

"...không ra thì thôi, sao lẫm cộc cằn quá à"

"nói xấu tao là tao giơ cù chỏ đục phù cái mỏ mày giờ! tin ôn? lẹ, ngồi dậy uống viên hạ sốt đi"

"ở đâu vậy em?"

"má! nóng thiệt chứ, trên cái đầu tao nè, lại đây chẽ hai cái mái tao ra mà kiếm! bộ đui ha sao hông thấy? tao để trên cái bàn kế bên mà còn hỏi đâu đâu, bực mình"

"ủa rồi sao tự nhiên lẫm chạy ra đây rồi?"

"tại tao sợ ông nội tao lọt tròng té nổ bị bệnh vô người là không có thấy cái ly nước tao để kế bên viên thuốc, sợ ông nội uống thuốc đắng tội nghiệp nên phải bỏ nồi cháo lên đây coi nè"

"ai là ông nội lẫm?"

"mày đó thằng quỷ ở dơ"

"lẫm không thương anh hả? sao chửi anh ở dơ"

"má cái ổ chuột nhà mày tao mà không phát hiện ha, để nó điên lên là nó khiêng mày đi có ngày, ăn ở thấy mắc gớm"

"thì dãy trọ cũ mà, hay có chuột lắm, đập nó tày quày mất thời gian "

"mẹ mày khôn thiệt, mất thời gian diệt quá nên ở chung luôn, xuất sắc"

"lẫm đang xỉa xói anh đó hả?"

"trời, nghĩ sao vậy? thầy là cỡ ông nội em rồi ai dám nói gì thầy nữa"

"cái mỏ lẫm quá trời, thấy mắc ghét thiệt! rồi mấy con chuột sao rồi? lẫm biết cái lẫm làm gì nó?"

"tao sợ có ngày nó nhai đầu mày nên tao nhai đầu nó trước rồi, hồi nãy tao đập chuột muốn xụi tay mà đâu có dè mày biết mà mày còn sống chung được với chuột, má tao không còn gì để nói với mày luôn á nhất, mày quá giỏi"

"chứ bộ lúc đó mà biết thì lẫm sao?"

"là tao không đập mà tao bắt tao bỏ dô trong quần mày đó, coi mày có nhảy tưng tưng không! bỏ tay ra thằng dâm điên, đụng mày là mày nổi máu dê"

"đâu có đâu, lẫm nghĩ xấu anh không, anh thương lắm quá trời mà qua cái mỏ dảnh của lẫm là lẫm chửi anh không ga cái gì hết trơn"

"rồi, vậy chân thành xin lỗi mày tại lỡ làm mày ghiền tao ngay lúc tao chưa có cái đách ôn gì ngoài cái mỏ dảnh hay chửi mày, được chưa...giờ mày sao? mày có chịu uống thuốc ôn? không là tao xin lỗi mày thêm chập nữa tại máu nóng tao nó hay dồn dô cái đầu gối đặn đá dô cái cuốn họng mày đó thằng ông nội"

"...thuốc đắng lắm"

"đắng cũng gáng uống mới hết bệnh được"

"mệt, uống không nỗi"

"giờ chỉ mới uống không nỗi thôi...nghe lời tao, gáng uống đi chứ không uống để mai là sống không nỗi luôn đó"

"...sao lẫm nói nghe thấy ghê quá à"

"dạng như mày là phải nói tới cỡ đó mày mới hết lì, ngoan nghe em biểu, anh uống đi"

"...đắng"

"uống đi cục dàng, uống lẹ em hun anh cái"

"hứa nha?"

"em hứa"

"uống rồi nè"

"đưa cái ly đây, rồi nằm xuống ngủ tiếp đi thằng qua loa, tao xuống canh nồi cháo tiếp, nào nhuyễn nhừ tao bưng lên tọng dô cái bản họng mày"

"hun anh cái đi, nãy lẫm mới hứa rồi mà? thuốc đắng gần chết mà anh nuốt luôn rồi á, hun anh cái...lẫm! lẫm ơi"

"lộn xộn quá, mày tin tao co cẳng tao đá mày văng ra cái ao cuối xóm không? hồi tao lên tới đây lại mà mày chưa ngủ ha...là chết mẹ mày dới tao, liệu hồn"

"...anh biết rồi"

3.

"dậy ăn cháo nè thằng ôn dật"

"...không muốn ăn"

"mệt quá à, nhanh! hay than ghê, ngồi dậy coi...má nhìn mày thấy ghê thiệt chứ, như sắp chết tới nơi vậy á, ngồi dậy đàng hoàng bình thường như người ta coi"

"anh mệt"

"tao biết, nấu cháo nhừ lắm, mày húp thôi cũng được"

"anh không muốn ăn mà, húp không có nỗi"

"lẹ à nha! chọc tao đi à, mày húp không nỗi là tao úp lên trên đầu hỏi sao xui, lẹ! mở cái mỏ chó ra, không nỗi thì tao đút cho nè"

"hm.."

"ngon không?"

"không biết nữa, thấy nóng nóng"

"mẹ mày, cháo tao nấu kỳ công muốn chết chứ bộ tao ra hiên tao vớt nước mưa cho mày hả? cháo mới nấu phải nóng chứ sao thằng quỷ"

"lẫm chửi anh dữ quá lẫm không sợ anh ăn mà anh nghe chửi riết anh buồn anh khóc hả?"

"mày nên cảm động mày khóc cho tao! nói cho mày hay là anh tao mà bị bệnh ha là ổng còn phải ăn cháo gói gấu đỏ đó, còn cái này là tao vo gạo tao nấu cháo thịt bằm cho mày, nấu đằng sau bếp nó hầm đổ mồ hôi háng mà mày còn chê khen đủ điều"

"rồi, biết lẫm thương anh rồi, cháo ngon lắm"

"ngon thì gáng dọng họng ăn nhiều dô, còn nguyên nồi sau bếp kìa, khen đểu là tao bóp con chim mày có ngày, ăn lẹ đi cho nó ra mồ hôi mới hết bệnh được"

4.

"tối nay anh hai đừng có chờ cửa em, ở nhà gáng ăn đỡ cái gì đi nha, trong tủ lạnh còn rau nhút với chả cá thác lác á...dạ, chả cá em ướp rồi, ăn thì anh hai cứ dít từng cục ra chiên là được à,...dạ, thằng nhất nó bệnh nằm một đống ở đây nè, em có biết đâu...trưa em qua là thấy rồi, nhìn giống sắp chết lắm anh, tối em ngủ nhà nó luôn! em ăn rồi...sáng mai em về lấy đồ, anh hai ăn bánh canh ngay chợ sáng không? mai em mua về cho...dạ, em biết rồi"

"...lẫm, lẫm ơi"

"dạ vậy thôi nha, ông nội gọi tới em rồi...à ngoài ban công hồi trưa em có lên phơi đồ á, trời mà mưa thì anh hai nhớ chạy lên gom đồ vô trong coi chừng ướt,...em biết rồi, anh hai cứ khoá cửa bình thường, sáng mai về em gọi,...dạ!"

"lẫm ơi"

"rồi tao nghe rồi, gì nữa đây?"

"lẫm nói chuyện với ai vậy?"

"với bồ nhí tao, rồi sao?"

"nói chuyện với anh ngà hả?

"ừa, tao kêu ảnh khỏi chờ cửa, tối nay tao ngủ lại"

"thiệt không đó? hứa nha?"

"nói xạo là tao đẻ ra mười đứa như mày"

"rủi lẫm đẻ ra mười đứa giống y chang anh xong cái nó giành lẫm với anh rồi sao?"

"thì tao vả chạt dô trong cái bản mặt từng đứa một"

"...anh thương lẫm quá à"

"gì nữa vậy? bệnh vô nói năng nghe thấy mắc gớm ghê hông"

"đừng bỏ anh lại nha"

"tao có đi đâu đâu, nay tao hứa ở đây với mày mà"

"anh mệt trong người quá, lẫm hứa đi"

"rồi, tao hứa...nằm xuống ngủ tiếp đi"

"anh không muốn ngủ nữa, giờ mấy giờ rồi?"

"năm giờ chiều rồi, mày ngủ ba tiếng đồng hồ...không ngủ nữa thì ngồi dậy đi, ra mồ hôi thúi rùm mà còn nằm một đống được, dậy đi tao vô trong đem thau ra lau mình cho"

"để anh tự vô trong tắm được rồi"

"ngồi đó đi, mày đứng còn không nỗi mà bày đặt dô trong xối nước. xui xui là tới tháng bảy mày mới về hun tao được đó, phước đức mày thương tao thì nằm im dùm cái đi chứ đã xấu mà con lì rồi ai yêu mày"

"anh lì vậy chứ cũng có lẫm thương anh mà"

"cái đó mày nghĩ thôi"

"hông thương thiệt hả?"

"lăn cái thân mập địt mày dô trong cho tao để cái thao coi"

"...lăn dô rồi nè, vẫn hông thương hả?"

"cởi áo ra"

"tự nhiên kì quá à, không thương người ta mà còn đòi cởi áo người ta nữa"

"má chắc tao nhấn cái đầu mày vô cái thao quá, có đàng hoàng ôn? lẹ coi thằng ông nội, mẹ mày tao xé đồ mày tao thẩy mày ra ngoài đường bây giờ...giở tay lên"

"hung dữ quá à, lẫm chơi chán anh rồi chứ gì? anh bị bệnh mà còn đòi hành hung anh"

"mày mà còn lỗ tai cây là tao hành hình mày luôn, ghẹo cái mỏ tao đi à"

"rồi , anh cởi liền nè ?...lẫm thấy anh ngon không?"

"mày thấy tao ngon không?"

"có chứ"

"tao cũng thấy tao ngon hơn mày, bớt hỏi mấy câu xàm chó lại"

"nhưng mà lẫm cũng phải thấy anh ngon lẫm mới yêu được chứ"

"bỏ cái tay mày ra, đang lau...mà tao có yêu bằng mắt đâu, hồi xưa mày nhìn xì ke thấy mẹ tao vẫn quen mày đó thôi"

"vậy lẫm yêu vì tâm hồn của anh hả?"

"tâm hồn chó dại của mày có điểm nào để tao yêu? mẹ bà, tao cầm tao liện ra ngoài đường là chó thấy nó còn giơ cẳng đá ngược lại vô trong năn nỉ tao ôm mày tao giữ cho chặt...bỏ cái mền ra "

"vậy hổng lẽ lẫm thích cái mặt anh hả?"

"xoay lưng qua tao!...bớt hỏi đi, cái mặt mày tao nhìn tới nhàm chán...thấy đó giờ mày bị tao chửi quá trời không? có nước giờ mày tháo cái đầu này xuống lắp cái đầu của đàm vĩnh hưng vô thì tao mới nín họng tao không chửi mày nữa thôi"

"ủa mắc gì anh sài cái đầu đàm vĩnh hưng lẫm không chửi mà sài cái đầu anh thì lẫm chửi? "

"tại khùng tới cỡ đó thì tao bỏ mày tao cua thằng khác rồi chứ chịu gì nỗi? má có lau mình thôi mà mày cũng không để tao yên được, nín họng dùm cái, quay mặt vô trong cởi quần ra tự lau tiếp đi"

"lẫm không muốn coi hả?"

"ủa chứ bộ đó giờ tao rất muốn coi hả? mày nhìn mặt tao giống ghiền con chim mày hông mà hỏi?"

"hông coi thiệt hả?"

"sao tao thấy mày hỏi lại được câu đó là biết cái lỗ mũi mày nó thèm hơi cái cù chỏ tao lắm rồi"

"hông coi thì thôi, làm gì dữ vậy? hun anh cái đi"

"đá mày cái chết cha bây giờ, đi ra à, lau mình đi tao xuống bếp ăn cơm!"

"lẫm nhìn cũng được vậy? có sao đâu"

"mẹ mày cô hồn, biến dùm"

5.

"sao tao ăn cơm mà mày cũng không tha cho tao nữa vậy?"

"thì lẫm ăn đi, ai nói gì đâu?"

"mày đứng chần dần một đống đó mày nhìn tao rồi sao tao ăn?"

"ủa anh nhìn kệ anh, lẫm đang ăn thì lẫm cứ ăn đi, anh thấy dễ thương anh nhìn còn lẫm thấy đói thì lẫm cứ ăn, hai chuyện nó không có liên quan gì nhau hết á"

"sao mà không liên quan? cái bản mặt xanh xao vàng vọt của mày làm tao ăn cơm không có vô, cái này nó rất ảnh hưởng tới bữa ăn của tao"

"lẫm ăn cơm thì nhìn cơm đi, có tính ăn anh hông mà sao hay nhìn qua anh quá à"

"rồi mày có muốn ăn đục không mà con mắt cứ láo liên liếc qua tao vậy? má, tao mà ăn cơm không ngon ha...để tao đứng dậy tao qua chỗ mày là tới phiên mày ăn năn xám hối, liệu hồn"

"anh nhìn thôi lẫm cũng không cho"

"lèm bèm cái gì trong miệng nữa đó?"

"có nói gì đâu"

"...bứt con chim mày bây giờ"

"..."

"..."

"..."

"má, một lần nữa tao đề nghị mày nhìn qua chỗ khác cho tao ăn ngon nha"

"anh có nhìn qua lẫm đâu!"

"giờ mày sao? mày thích cãi ôn"

"anh cãi hồi nào..."

"đụng tới mày là mày cãi xong xỏng, chửi mày thì mày trề mỏ mày mếu, má ăn cơm cũng hổng yên! nhai đầu mày giờ"

"cảm ơn lẫm..."

"ơn nghĩa gì? chửi mày quá riết mày khùng hả? vô trong tự vớt cháo ăn thêm đi rồi ra đây uống thuốc cho tỉnh nè ba"

"anh yêu em"

"thường ngày tỉnh táo đã nói chuyện không có bình thường như người ta rồi mà mỗi lần bệnh vô còn nói năng nghe ngứa đít muốn địt cái tủn dã man"

"người ta yêu thiệt màaaaa, sao nói anh vậy"

"thấy mắc gớm"

"lẫm không yêu anh hả?"

"mày xấu chó!"

"vậy xấu chó là lẫm không yêu, buồn quá à, bệnh xong anh bị lẫm ghét rồi"

"yêu"

"nói lớn lên, lẫm có thương anh thiệt không vậy mà sao nói nhỏ xíu à?"

"có, tao thương mày như con tao! được chưa?"

"chưa có được, con lẫm thì sao anh thơm mỏ lẫm đây?"

"muốn cái gì nói lẹ?"

"giờ muốn hôn em lẫm liền, thơm cái chóc lên mỏ em"

"đợi tao uống nước cái"

"dạ"

"...lại đây"

"ừm...giờ mình hôn nha?"

"mẹ, bớt hỏi"

chụt

"có nhiêu thôi á hả?"

"anh vẫn còn hơi cảm mà, lây lẫm rồi sao, nhiêu thôi là đỡ ghiền rồi"

"...hết bệnh nhớ bù cho tao à nha, chăm mày cực lắm đó! gáng khoẻ lẹ đi, biết chưa?"

"anh biết rồi, bệnh mệt gần chết chứ có sung sướng gì đâu, khoẻ được là anh khoẻ liền"

này là xạo đó!

tại tự nhiên anh thấy lâu lâu bị bệnh vậy cũng đáng, được lẫm quan tâm, còn ngủ lại nhà anh nữa nên cái thấy cũng vui vui

sung sướng thấy mẹ chứ ngu gì thèm hết bệnh

mà nói ra miệng vầy chắc lẫm điên lên oánh anh chết nên không dám nói cho em biết đâu. 

chỉ dám nói yêu em thôi.

tại cái này không có xạo!

anh yêu thiệt, yêu em dữ lắm

nên đợi anh gáng khoẻ rồi anh hun lẫm tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro