kaiser michael|berlin và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser có một xinh đẹp trước mắt.Có một mềm yếu trong tim.

Kaiser Michael vốn chẳng thích xăm,xăm như một cách mà gã tự nhắc về những thứ gắn với sinh mạng gã.Hẳn là gã hoàng đế ấy phải yêu em lắm mới đem tên em chạm khắc lên chính nơi mà trái tim của gã ngự trị.

Gã nói,vết xăm ấy không chỉ là chấp niệm,nó dính liền với sinh mạng của gã,cái nơi mà chỉ cần nhìn vào cũng đủ khơi gợi mọi mềm yếu trong tim gã.Em của gã,sinh mệnh của gã,mềm yếu trong tim gã.Cái mật ngọt mà cả đời gã sẽ không bao giờ quên,à,còn cả cái dư vị đắng ngắt,chua chát sau khi em biến mất khỏi đời gã.

Lần đầu gã gặp em dưới nước Đức hoa lệ,em như một đoá hoa hồng trắng muốt,tinh khôi và đẹp đẽ.Lần đầu gã thấy Berlin rực rỡ và đẹp đến lạ thường,ừ bởi vì em,nên gã mới thấy Berlin thật đẹp.Cũng là lần đầu tiên,gã bỏ quên trái tim mình ở nụ cười của em. 

Đối với gã,em là ngọt ngào.Berlin trong mắt gã chỉ xinh đẹp khi có em.Berlin từ ngày em đến như thể được đánh bóng thêm lần nữa,xinh đẹp và tráng lệ hơn trước nhiều.Michael coi em là ngọt ngào,là thịt đầu tim,là tất thảy mềm yếu trong trái tim nhỏ bé của gã.

Không biết từ bao giờ,mỗi lần đứng trước em,đứng trước bông hoa trắng thuần khiết ấy,bao nhiêu cái tường thành gã cố gắng xây lên đều sụp đổ hết.Đứng trước em,gã thừa nhận cảm xúc duy nhất gã có thể thể hiện là yêu.Michael nói,gã chẳng bao giờ yêu ai thật lòng cho đến khi gặp em.Lần đầu có người cho gã trải nghiệm cái gì gọi là "yêu",cái gì là "trân trọng".

Berlin trong mắt gã vẫn luôn vội vã như vậy.Vội vã như cái cách nó chỉ cho gã nhìn thoáng qua nụ cười của em đôi chút,vội vã như cái cách nó cướp sinh mạng em đi.Mang bông hoa hồng trắng thuần khiết của gã nhuốm xuống bể máu.Mỗi ngày gã sống trong sự giàng xé với hình ảnh kia,ngày em thoi thóp nằm giữa đống máu tươi.Đưa em đi khỏi Kaiser Michael,chính là lấy mất trái tim của Kaiser Michael.

Kaiser Michael thương em đến mức nào?Thương đến mức sẽ bao bọc đến tột cùng.Thương đến mức nhìn cơ thể em lạnh ngắt giữa vũng máu,trái tim như vỡ nát,hít thở cũng không thông.

Thiên sứ thì nên trở về với thiên đàng nhỉ?Hẳn là nàng đã về với nơi nàng thuộc về rồi,nàng trở về với vườn địa đàng..Nhưng làm sao đây?Nàng lỡ giao tương tư với một phàm nhân rồi,khiến hắn thần hồn điên đảo,nhớ mong nàng đến mức phát điên.

Hồi trước,em nói em ghét nhất là rượu và thuốc lá gã lập tức cai rượu và thuốc lá.Nhưng không có em,những thứ đó lại là liều thuốc an thuần của gã.Cảm giác men rượu ngấm vào cơ thể,khói thuốc lá len lỏi trong từng cơ quan của gã.Hoá ra thiếu em,gã trông tàn tạ thế này.Gã biết nó độc hại nhưng gã chẳng biết làm gì khác ngoài việc cho cái thứ nicotine gây nghiện ấy xâm nhập vào cơ thể.Nhiều lúc gã đã tự hỏi,lúc trước khi có em gã sống như thế nào nhỉ?

Berlin thật tráng lệ nhưng cũng thật xấu xí,Berlin vị tha những cũng tàn nhẫn.Berlin trong mắt gã từng xinh đẹp,từng có em,từng mỹ lệ đến mức không tưởng.Nhưng giờ đây,vẫn là Berlin nhưng không còn xinh đẹp nữa,giờ đây trong mắt gã..berlin thật xấu xí,thật tàn nhẫn.Cớ gì lại mang đến cho gã một thiên thần,rồi lại thẳng bóp nát em như vậy.

Gã lái xe tới biển,nơi này là gã ngỏ lời với em,nơi này là nơi mà em thích nhất.Biển và Berlin,tưởng hai mà là một tưởng một là hai..Đều thật xinh đẹp,đều là nơi em thích vô cùng,cũng đều tàn nhẫn vô tình..Bởi lẽ chúng chẳng phải con người,nên thứ tình cảm nhỏ bé ấy không lọt được vào chúng,không thể tiếp tục ươm mầm được nữa.Gã vạn lần muốn gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia,muốn đem mình giết đi.Thế thì gã sẽ được gặp lại em đúng không?Gặp lại thiên sứ của đời gã.Nhưng gã lại nghĩ,nếu thế thì dòng nước trong vắt mà em từng yêu thích sẽ không còn nữa,nó sẽ bẩn mất..

Thế nên gã vẫn sẽ sống.

À mà gã còn chẳng biết đấy có phải là sống không nữa.Thân thể gã vẫn ở đây nhưng linh hồn gã thì chết từ lâu rồi..Chết từ cái ngày mà em bỏ gã đi.Mỗi ngày của gã trôi qua khác quái gì địa ngục.

Tồi tệ.

Tồi tệ.

Tồi tệ.

Không có em,mọi thứ đều thật nhàm chán.Gã thật mong những thứ mà gã là hằng ngày có thể đưa gã đến với em nhanh hơn một chút.Gã nhớ em đến điên mất..

Gã thật nhớ em,thật muốn ôm em,thật muốn nhìn em..những thứ đó,dù chỉ một chút thôi cũng ổn rồi..

----------------------

Âm dương cách biệt.Hoá ra lại không nhẹ nhàng như cái cách mà người ta vẫn thường nói.

_858 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro