hiori yo|44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------

Lần đầu em gặp cậu là khi cả hai đang học cấp 2.Vốn dĩ em và hiori không hề quen biết nhau,tính cách cả hai lại khác nhau hoàn toàn.Em hoà đồng,thân thiện lại giỏi giao tiếp.Còn hiori lại trầm lặng,ít nói,nhiều người còn tưởng rằng cậu tự kỉ.Cô đã xếp cho em và hiori ngồi cạch nhau.Với tính cách của mình,em sớm làm quen với các bạn trong lớp tất nhiên là trừ hiori.Cậu trai với mái tóc màu dại dương cùng đôi mắt ảm đạm như thể chứa tất cả nỗi buồn của thế gian.

"Hiori-kun,đừng ngủ chứ."

"Hiori-kun,cậu làm bài tập chưa?"

"..." 

Em luôn cố gắng nói chuyện với hiori.Dần dần nó hình thành lên một thói quen cho cả em và cậu.Cả hai trở nên rất thân thiết.Hiori cũng đã dần quen với sự xuất hiện của cô bạn nhỏ này ở bất cứ đâu khi cậu ra khỏi nhà.Khi thân thiết hơn,hiori bắt đầu kể cho em nghe về gia đình của mình,đâu phải tự nhiên mà hiori luôn mang nét mặt mệt mỏi như vậy.Cả bố và mẹ của hiori đều là các vận động viên chỉ xếp thứ 2,nên đối với họ hạng nhất chính là thứ mà họ muốn có nhất.Họ áp đặt điều đó lên hiori,muốn cậu phải thay họ thực hiện ước mơ.Từ nhỏ cậu chơi bóng vì bố mẹ,vì đứa trẻ ngây thơ ngày ấy chẳng hề biết rằng bố mẹ nó chẳng quan tâm đến nó họ quan tâm cái vị trí mà cậu sẽ đạt được trong tương lai.Bây giờ cậu chẳng chơi bóng vì họ nữa,cậu chơi bóng chỉ vì muốn giữ lại cái gia đình giả tạo này.

Em từ khi bước đến cứ như một thiên thần,là thứ ánh sáng cứu rỗi hiori.Thật ra,hiori đã thay đổi rất nhiều,cậu thay đổi vì em,vì vị tinh tú của đời cậu..Hiori khi gặp em mắt sẽ long lanh như chứ cả vạn vì sao,cũng đặc biệt vì em mà cười rất tươi.Vì vị tinh tú của hiori,đối với hiori mà nói..đặc biệt hơn tất thảy,đặt biệt hơn cả chính cậu...

------

Sau blue lock,hiori trở nên nổi tiếng hơn,có nhiều bạn hơn trước,cũng đã có công việc của riêng mình.Hiori đã vui hơn nhiều rồi,em thấy vậy...

Có lẽ đối với người khác,nhà là nơi để về nhưng đối với hiori lại khác nhà chính là nơi mà cậu không muốn trở về nhất.Hiori đã từng thừa nhận với em rằng,đến blue lock là cách mà cậu lựa chọn để chạy trốn cha mẹ của chính mình.Chạy trốn cái hiện thực tàn khốc.

Hiori sau đó cũng đã gặp lại em,vẫn là cái ánh mắt ấy,vẫn cái nụ cười ấy,mà sao nó chẳng giống hiori mà em biết nhỉ?Khi đó,em chỉ nghĩ ở blue lock đã có rất nhiều thứ phải thay đổi nên em thấy hơi lạ thôi,em ngây thơ thật..Bởi vì em chẳng biết,đó lại là lần cuối em thấy được hiori cười nói vui vẻ như thế.

Sáng ngày 30/11-sinh nhật của hiori,em nhận được tin cậu mất trong chính ngôi nhà của mình...là tự tử.Em liền chạy thật nhanh tới nhà của hiori.Gương mặt cậu nhợt nhạt,xanh xao nhưng môi của hiori lại nở một nụ cười.

Chắc cậu thấy vui lắm nhỉ?Cậu đã được giải thoát ra khỏi thế giới đầy đau khổ này rồi mà..

Nỗi buồn cứ như một con dao cùn cứa đi cứ lại vào trái tim em.Không rỉ máu cũng chẳng có vết thương nhưng nó cứ âm ỉ cái nỗi đau nhói trong tim..

Em thấy cha mẹ của hiori khóc lóc giữa đám phóng viên,họ nói rằng họ rất buồn trước sự ra đi của cậu,họ không hiểu sao cậu lại chọn ra đi như vậy.GIẢ TẠO!Họ thì quan tâm gì đến hiori chứ,họ chỉ quan tâm đến thành tích mà cậu đạt được thôi mà.

Chỉ mới hôm qua,hiori còn cười rất tươi và tung tăng đi chơi với em mà sao hôm nay..hiori của em chỉ còn là một cái xác không hồn.

Yo ơi,thương cậu để đâu cho hết đây..?

Món quà em chuẩn bị cho cậu ngày sinh nhật,giờ lại phải cất sâu trong tủ.

Lời tỏ tình em dành cho cậu còn chưa kịp ngỏ,giờ lại phải cất sâu trong tim. 

Ngày đó,em khóc đến xưng vù cả hai mắt,mang cái bộ dạng thất thần đó rảo bước về nhà.Em thấy có một bức thư nho nhỏ đặt ở hòm thư.Đọc chữ viết ở bên ngoài,em biết...Đây là chữ của hiori..

"Gửi y/n yêu quý,

Là tớ,hiori yo nè.Tớ nghĩ chắc lúc cậu đang đọc nó thì tớ cũng chẳng còn thở nữa.Tớ biết mình sai lầm,tớ biết mình ngu ngốc,xin lỗi y/n...Hẳn cậu đã nghĩ tớ thật dại dột nhỉ,tại giờ tớ tốt hơn nhiều rồi mà,sao lại phải tự kết liễu đời mình như thế?

Tớ xin lỗi,đôi lúc đã có những lần tớ đã muốn gào lên cho cả thế giới biết rằng tớ đang khổ sở tới nhường nào.NHưng tớ không làm được,nên tớ lại âm thầm chịu đựng.Âm thầm để những nỗi đau ấy khắc sâu vào trong trái tim rồi dể lại những vết thương chẳng thể nào phai.Nhưng tớ nghĩ thế cũng ổn,chỉ cần cậu không gồng mình để chịu đựng nỗi tiêu cực ấy cùng tớ là  được rồi.Thực ra,cậu không biết hôm qua tớ đã định nói rằng tớ yêu cậu,yêu nhiều lắm.Tớ đã,đang và sẽ luôn thích cậu nay cả khi tớ không còn nữa..

Nhưng rồi tớ chợt nghĩ rằng,nếu cậu cũng thích tớ thì chẳng phải sau khi tớ mất cậu sẽ rất đau khổ sao?Rồi môi cậu sẽ chẳng còn cười,ánh mắt cũng chẳng còn long lanh như trước nữa.Tớ chẳng thích trông cậu như thế đâu..thế nên lời ra tới miệng rồi nhưng mà tớ không đủ cam đảm để thốt ra câu 'tớ yêu cậu'.

Tớ biết khi tớ tự tử,cậu sẽ rất buồn và cũng sẽ khóc nhưng như thế còn tốt hơn là để cậu vụt mất một mối tình mới chớm vào hôm qua..Tớ cũng biết rằng mình thật ích kỷ,xin lỗi y/n.Nhưng có thể cho tớ ích kỷ lần này đi?

Tớ thật sự rất mệt,nên tớ muốn ngủ một chút..Mong sao khi tớ tỉnh dậy vào cuộc đời tiếp theo,tớ vẫn được gặp lại cậu.Khi đó tớ hứa chúng ta sẽ thật hạnh phúc,nhé?

Tạm biệt ánh sáng của tớ,tớ đã rất vui khi có cậu ở bên.Mong rằng kiếp sau chúng ta không chỉ dừng lại ở tình bạn.." 

Em khóc không nổi nữa,không phải vì đã cạn nước mắt.

Biểu hiện của đau đớn nhất là gì?

La lối gào khóc?

Không.

Khóc đến cạn nước mắt?

Không.

Đơn giản chỉ là chết lặng rồi.

Cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mắt.Hít thở đột nhiên cũng không thông.Muốn khóc cũng chẳng được nữa.

Cuộc đời đối với cậu..có cần thiết phải tàn ác đến thế không? 

Chúng ta vẫn sẽ là cả thế giới của nhau.Chỉ là chúng ta đã không còn chung thế giới nữa rồi..

-------------------------------------------------

_1155 từ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro