nagi seishiro|i love you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_s:chữ in nghiêng là hội thoại giữa em và người yêu cũ.Cái nì được tạo ra để chữa lành.Câu chuyện của chàng phi công lười biếng và chị người yêu lớn hơn cậu 3 tuổi_

Em nhớ,lần đầu em gặp nagi là vào mùa đông.Vào cái đêm giáng sinh ấy,sau khi chia tay người cũ,em rảo bước theo con đường quen thuộc đến trạm xe buýt.Rồi khi em đang trong đống suy nghĩ chồng chất về quá khứ,về mối tình đẹp đẽ nhưng cũng đầy đau thương kia.Em vô tình bắt gặp cậu chàng thiên tài nọ cũng đang đứng ở đó,tay nagi khi đó vẫn luôn cầm chiếc điện thoại,có vẻ cậu chàng không biết em ở đó.Em vừa nhìn đã có thể nhận ra đây là cậu tiền đạo thiên tài được các cách nhà báo săn đón,cậu ta còn chẳng thèm nguỵ trang cơ mà.Ex của em hâm mộ cậu ta lắm nên lúc nào cũng nhắc tới cậu ta làm em phát ngán.Em bước vào trạm xe buýt nơi cậu ta đang ngồi và cất tiếng chào.

-"Xin chào.Cậu là nagi seishiro nhỉ?Tôi thấy cậu ở trên báo rất nhiều đó."

-"À,vâng xin chào.Tôi đúng là nagi seishiro.."Cậu chàng đáp lại em bằng một tông giọng lười biếng,có vẻ cậu ta quá lười biếng để giao tiếp.

-"Tôi là y/n l/n,lớn hơn cậu nagi đây 3 tuổi.Rất vui được làm quen.Người cũ của tôi khá hâm mộ cậu đấy"Nhắc lại em lại cảm thấy buồn,dường như em bắt chuyện với cậu ấy cũng là vì người cũ hâm mộ cậu ta..

-"Vâng,rất vui được làm quen với chị.."nagi giờ mới rời khỏi chiếc máy điện thoại mà liếc mắt lên nhìn em.Có vẻ cậu chàng thấy được nỗi buồn phủ lên đôi mắt của em.Có lẽ em đang buồn,thoáng chốc nagi bất ngờ nói

-"Tôi không biết chị có chuyện gì buồn nhưng nếu có thể,tôi sẽ nghe.."Chẳng biết tại sao cậu chàng lại muốn an ủi em mặc dù cậu ta cầm tinh con lười nhưng có người lắng nghe tâm sự thì cũng tốt mà nhỉ?

Và rồi em và cậu chàng cứ ngồi ở đó nói chuyện với nhau mãi,quên cả thời gian.Em thì như cái máy nói,nói liên tục trút hết những đau thương mà em phải chịu trong mối quan hệ độc hại đó.Còn nagi thì chỉ ngồi cạch mà nghe em nói,cậu chàng buồn ngủ lắm rồi nhưng mắt vẫn cứ cố mở để nghe em nói giọng em cứ như mật ong ấy dễ chịu cực kì,rồi dừng như không chịu nổi nữa cậu chàng ngã xuống đùi em mà ngủ.Em bát ngờ quay sang nhìn cậu chàng ngủ ngon lành ở trên đùi mình rồi cũng cẩn thận sắp xếp lại cho cậu chàng nằm thoải mái hơn và ngồi chờ xe buýt tới.

Mãi sau,em mới thấy xe buýt tới,em gọi cậu chàng dậy rồi chuẩn bị lên xe buýt đi về thì bỗng cậu trai kéo em lại rồi dúi vào tay em một mảnh giấy.

-"C..cảm ơn vì đã cho tôi mượn đùi để ngủ,đây là số điện thoại của tôi.Rất vui nếu chị gọi lại cho tôi"

-"A,cảm ơn.Muộn thế này,tôi mong cậu có thể bắt chuyến xe tiếp theo để về nhà."Rồi cứ thể em bước lên xe với tâm trạng vui hơn.Nagi seishiro mặc dù chẳng an ủi được câu nào nhưng có người để nghe tâm sự thì cũng không tồi.

Từ ngày đó cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn.gần như cả hai đã thân thiết hơn,cả hai có vài buổi đi chơi.Nói là vài bởi vì nagi lười lắm,không muốn ra khỏi nhà,em kéo mãi cậu chàng mới chịu bước ra khỏi nhà.Con gấu lười biếng nagi seishiro trong khoảng thời gian đó đã giúp em rất nhiều trong việc quên đi người cũ,từ ngày có nagi cuộc sống của em bớt nhàm chán hơn.Chắc hẳn là do em thường xuyên mắng cậu vì bày bừa không chịu thu dọn đồ đạc và cả cái tính suốt ngày chỉ biết chơi game.Thế à điểm số vẫn cao chót vót,chẳng hiểu nagi học khi nào mà xuất sắc đến thế.Và cứ thế,cách mà câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của em và nagi bắt đầu.

Seishiro yêu chị bé của cậu lắm cơ.Yêu đến mức trong mắt chỉ có em.Cái yêu mà chẳng thể dùng lời nói để thể hiện mà chỉ biết dùng hành động thôi.Em ấy,là vị ngọt ngào của mật ong,là chấp niệm,là tinh tuý một đời,là người mà nagi yêu suốt đời.Seishiro ấy,cậu chẳng biết thể hiện cảm xúc lại kiệm lời nên một lời "yêu" đối với sei xa xỉ biết bao nhiêu,nagi chẳng biết nói sao cho đúng,thể hiện sao cho vừa.Nhưng nagi biết,người là cậu yêu nhất hiện tại chỉ có chị bé của cậu mà thôi.

------------

"Anh ơi,anh có thấy em phiền không?"

"Y/n đừng nói nữa.Bây giờ em rất phiền đấy,anh còn có rất nhiều việc để làm,không rảnh để chơi với em đâu"

"Sei có thấy chị phiền không sei?"

"Chị bé chưa chê em phiền là may rồi.Sao em có thể nói chị bé của em phiền chứ.."

------------

"Anh ơiii,anh có nhớ hôm nay là ngày gì hông?"

"Hôm nay chỉ một ngày bình thường thôi mà,có gì mà phải hú hét lên như thế."

"Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà..?"

"Thế thì em tự tổ chức đi,phiền quá đấy."

"Sei có biết hôm nay là ngày gì không hả seii"

"Hôm nay?Hôm nay là ngày xinh đẹp của em được cất tiếng khóc đầu tiên trên cuộc đời đúng không nè?Em để bánh sinh nhật trong tủ đó,chị bé lấy ra ăn đi nha."

"Eo ui,tinh tế thía.cảm ơn bé sei nhaa."

------------

Hơn 17 năm trên cuộc đời,nagi seishiro chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đến mức thay đổi bản thân mình.Cậu luôn nghĩ thế giới này thật phiền phức.Đấy là cho đến khi cậu gặp xinh đẹp của cuộc đời mình.Nếu có người hỏi trước khi gặp cô ấy cậu đã sống như thế nào thì cậu sẽ nói trước khi gặp chị ấy,tôi chưa từng sống,cuộc sống của lặp đi lặp lại.Trên đời này có hai thứ mà nagi seishiro luôn theo đuổi.Một là bóng đá,hai là em.

Mùa đông năm ấy,có sương có tuyết,có cả một câu chuyện tình yêu mới chớm nở.

------------------------------------------------

_1055 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro