rin itoshi|mối tình đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại có một hàng dài nhà báo đến tìm em.Có vẻ như chuyện em và rin chia tay làm cánh nhà báo sôi sục,ai bảo anh ta là cầu thủ nổi tiếng em lại còn là tình đầu của anh ta nữa chứ.Đúng là nhà báo,thính như chó ấy.Em vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì đã có biết bao nhiêu người đúng ở đó.Sao không tìm anh ta đi,tìm em thì có ích gì chứ?

Chẳng hiểu sao trong hàng đống câu hỏi của phóng viên thì em lại nghe một người nào đó hỏi rằng"Nếu được chọn lại,cô có chọn làm tình đầu của rin itoshi không?"Thú thực em có hơi bất ngờ một chút bất ngờ nhưng em chỉ im lặng mà bước tiếp,không trả lời câu hỏi nào của cánh phóng viên. 

Cả ngày hôm nay,em chỉ nghĩ câu hỏi đó.Nếu được chọn lại,em có chọn làm tình đầu của anh ta không á?

Nếu được chọn lựa,em sẽ chẳng chọn làm tình đầu của anh ta bởi tỉ lệ có thể đi đến cuối cùng chỉ có 1% và em thì lại chẳng đủ kiên nhẫn để dùng tất cả tình yêu và thanh xuân của 1 người con gái để dạy cho anh cách trân trọng người mình thương là như thế nào..Là mối tình đầu thì rất vui nhưng yêu một người không có kinh nghiệm thì cũng thiệt thòi vô cùng.Là em đã dạy anh là avatar nên để ảnh người thương,là em dặn anh phải quan tâm tới bạn gái của mình,là em nói với anh nên chú ý sở thích của người thương,là em nhắc anh nên dẫn người yêu đến nhưng quán ăn ngon,cũng là em đã bảo với rằng anh đôi khi nên cưng chiều nhường nhịn người yêu.

Cái tôi của anh ta còn cao hơn cái đỉnh everest nên chẳng bao giờ chịu nhường nhịn bạn gái của mình.Lần nào nhắc thì y như rằng hôm đó có cãi nhau.Chàng thiếu niên năm 16 tuổi ấy trong tình yêu sao có thể không bồng bột,không sai lầm dù có yêu em tới cỡ nào đi chăng nữa thì đối với anh ta sẽ chẳng bao giờ chịu xin lỗi em đâu.Rồi vào ngày ấy,em và rin cãi nhau to rồi trong 72 tiếng ngắn ngủi ấy,em và rin đã mất nhau..Thực ra em chẳng muốn chia tay,chỉ là em muốn xem rin có yêu em đến mức phải hạ cái tôi để xin lỗi em.Nhưng hình như em đánh giá quá thấp no.1 của Blue Lock rồi.Yêu em thì có đấy nhưng mà phải hạ mình xuống để xin lỗi em thì anh ta chăng làm được đâu.Cả hai đâu muốn chia tay cũng đâu muốn rời xa nhau,chỉ là em và rin chọn lòng tự trọng thay vì con tim mình.

Đêm nay em lại khóc rồi...Mối tình này..có lẽ kết thúc mới là điều tốt nhất.Cố gắng để rồi nhận ra rằng mình không thể nữa..

Lâu sau đó,em thấy rin đi cùng một cô gái khác.Cô ấy nói rin quả thực rất toàn diện,tinh tế,biết quan tâm,chiều chuộng nhưng chắc chỉ có em và rin mới biết được sự quan tâm ấy,sự tinh tế ấy và cả sự chiều chuộng mà rin dành cho cô ấy...là em đã dùng cả thanh xuân của mình để dạy anh.

"Nếu được chọn,em sẽ không bao giờ chọn làm tình đầu của anh,em chỉ muốn là tình cuối thôi.Người ta bảo mối tình đầu như một tách trà..ấm áp,ngọt ngào nơi đầu lưỡi rồi để lại dư vị đặng nhẹ xen một chút tiếc nuối nơi cuối họng.." 

-rin's pov-

Chúng tôi chia tay rồi..Sau bao lần cãi vã,sau những lần không hiểu nhau.Tại vì thơ ngây, bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. 

Giọng nói của em giờ đối với tôi như một thứ thanh âm ngọt ngào,một vết xăm mãi không thể xoá khỏi tâm trí tôi.

Tôi muốn xin lỗi em,muốn nói với em rằng tôi yêu em nhiều,rằng em là mặt trời,là thứ ánh sáng dù chói chang nhưng vẫn làm người ta yêu thích.Nhưng tôi lại không thể,miệng tôi chứ như thể dính chặt là với nhau khi tôi định xin lỗi em.Tôi ghét bản thân mình tại sao lại không thể nói với em một lời yêu thương,tại sao lại không thể nói với em một lời xin lỗi tử tế.

Ngày em đến, ngày em đi, em để lại tôi một mình. Khó có thể phai nhòa những ngày ta bên nhau.Tiếng em cười,giọng em nói giờ như một thứ thanh âm xa sỉ mà tôi chẳng thể nghe lại.Bản nhạc kết thúc trong màn đêm tĩnh lặng, vô thức tôi gửi đến em vài lời nhắn, không phải tôi nhớ em, chỉ là muốn hỏi:" Em quên tôi chưa?". Còn tôi, tôi nhớ em rồi.

Tôi đã có gắng yêu một người khác để quên em.Tôi cố gắng đối xử với cô ấy như những gì em đã dạy với tôi.Tôi không muốn bất kì ai phải như em cả. 

-end pov-

Chúng ta sau này sẽ có tất cả,chỉ là không có chúng ta bây giờ..

-------------------------------------

_862 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro