falling flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanahaki: căn bệnh được sinh ra từ mối tình đơn phương, khi thích một người nhưng không dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng. khi tình yêu đơn phương không được đáp trả và căn bệnh không được chữa, người bệnh sẽ qua đời



từng cánh hoa rơi như tình tôi tan vỡ



kết thúc buổi ghi hình live stage 3 của anh trai say hi, quang anh mệt mỏi cúi chào mọi người rồi rời khỏi trường quay. mái tóc hai màu vừa nhuộm của em hơi bết dính lại vì mồ hôi, đôi mắt long lanh xinh đẹp vẫn còn vương vấn ánh nước vì ban nãy khóc nhiều. bây giờ đã là gần sáng, hàng giờ ghi hình liên tục khiến em không có đủ thời gian để ăn uống một cái gì tử tế, bụng em sôi lên khe khẽ, cơn đau dạ dày đôi lúc lại quặn lên từng hồi khiến em cúi gập người ôm bụng xuýt xoa. đức duy ở gần đấy đã sớm để ý được dáng đi tập tễnh uể oải của em liền lại gần đỡ lấy em, quang anh có điểm tựa như rũ bỏ được gánh nặng cơ thể, nhưng bây giờ em chẳng còn một chút sức lực nào, cả người mềm nhũn ra rồi ngất đi trong vòng tay hắn. đức duy vừa đỡ lấy quang anh chưa kịp chào hỏi gì thì đã thấy em gục xuống, vội vàng hốt hoảng gọi lớn:

- anh quang anh! anh làm sao đấy tỉnh lại đi! mọi người ơi giúp em với, anh quang anh ngất xỉu rồi!

mọi người xung quanh cả nghệ sĩ lẫn nhân viên đều đổ dồn sự chú ý về hướng phát ra tiếng gọi, ngay lập tức tất cả đã nhanh chóng vây quanh hai người, người thì gọi xe cấp cứu, một số gồm song luân, thượng long và bảo khang thì cùng đức duy đưa quang anh đến bệnh viện. ngồi trên xe, đức duy không khỏi lo lắng, tay hắn siết chặt lấy tay em một giây cũng không rời, khiến ba người anh lớn ngồi bên cạnh cũng không dám lên tiếng. xe cấp cứu vừa đến nơi, đức duy đã vội vã bế quang anh chạy vào bên trong, theo sau là các anh giúp làm thủ tục nhập viện. may mắn thay, bác sĩ bảo rằng quang anh chỉ bị kiệt sức do thiếu ăn và thiếu ngủ, cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khoẻ lại. nghe lời bác sĩ dặn dò, thượng long và bảo khang đã nhanh chóng ra ngoài mua đồ ăn cho cả năm người. đến bây giờ hai vai đức duy mới được thả lỏng, hắn gục xuống sàn bệnh viện ho khan, làm cho song luân đứng bên cạnh không khỏi hoảng hốt. anh vội vàng đỡ cậu em của mình dậy, khẽ xoa xoa lưng cho hắn

- còn em nữa, em cũng nghỉ ngơi đi, để anh trông quang anh cho, lúc nào nó tỉnh thì anh gọi, được không?

đáp lại anh chỉ là tiếng ho mãi không dứt, đức duy dùng tay phải bịt miệng mình lại, tay trái khẽ khua khua bày tỏ ý không cần. hắn ho nhiều đến mức cổ họng căng cứng, như thể muốn đem hết tất cả giải thoát ra ngoài. song luân nhìn hắn bằng ánh mắt quan ngại

- này, em có sao không thế? captain ơi?

tiếng ho tiếp tục được một lúc nữa thì dứt, hắn bỏ bàn tay đang che trên miệng mình xuống, sắc đỏ thẫm đậm màu đã sớm thấm đẫm một mảng da thịt. nơi lồng ngực trái hắn thắt lại, khiến hắn không thể đứng vững mà lại gục xuống lần nữa, làm cho song luân được một phen khiếp sợ

- captain ơi em sao thế này?
- em... em không sao... anh cho em xin tờ khăn giấy với ạ

hắn đáp lại đàn anh bằng tông giọng khàn đặc, nơi khoé môi vẫn còn rướm máu tanh. song luân là một người luôn chuẩn bị đầy đủ đồ dùng thiết yếu mỗi khi ra đường, liền nhanh chóng lục lọi trong túi mình rồi rút ra mấy tờ khăn giấy lau cho hắn, tiện tay kéo hắn ngồi vào băng ghế chờ trước cửa phòng bệnh. một tay hắn vịn vào cánh tay song luân, tay còn lại ôm lấy ngực trái thở gấp

- anh... không được nói chuyện này cho quang anh đâu đấy nhé...
- captain à...

song luân nhìn hắn, nhìn cậu em mà mình luôn yêu quý không thể điều hoà nổi nhịp thở, trong đầu anh tua đi tua lại khoảnh khắc anh thấy một vũng máu tươi trong lòng bàn tay đức duy. song luân không muốn hỏi, chính xác hơn là dù không hỏi thì anh cũng biết, rằng chuyện gì đang xảy ra với cậu em của mình, chỉ đành gật nhẹ đầu cho hắn an lòng. đức duy sau khi nhận được sự đồng ý của đàn anh thì yên tâm mỉm cười, nơi ngực trái của hắn lại nhói lên, như thể có một thực thể nào đó đang sinh sôi và tồn tại, cắm sâu bộ rễ sâu hoắm mà đay nghiến vào những vết rách nát bươm nơi trái tim khô cằn của hắn, của tình yêu mà hắn không thể nói thành lời với con người mà hắn luôn thầm ngưỡng mộ kia.

hoàng đức duy yêu nguyễn quang anh. hắn biết, mọi người biết, em không biết.

chính bản thân hắn cũng không rõ thứ tình cảm sai trái này đã bắt đầu từ đâu hay từ bao giờ, có lẽ là từ khoảnh khắc hắn gặp lại em trong phòng chờ cuộc thi rap việt mùa 3 sau hơn mười năm kể từ cuộc thi giọng hát việt nhí năm xưa, hoặc có lẽ là khi hắn và em bị chỉ định đấu cặp với nhau, hắn vui mừng bế gọn lấy thân ảnh nhỏ xíu của em trong vòng tay mình khi em được xướng tên là người chiến thắng, cũng có lẽ là khi hắn thấy em ngồi một mình trầm tư sau từng vòng đấu, khi em khẽ lướt qua từng dòng bình luận tiêu cực về mình trên không gian mạng mà tự gặm nhấm lấy nỗi đau, khiến hắn chỉ muốn đến bên cạnh em, ôm lấy em và vỗ về tấm lưng mảnh khảnh nhưng đã sớm phải gồng gánh biết bao chông gai áp lực. hắn yêu em, nhưng hắn chọn không nói ra thứ tình cảm ấy, chọn ôm lấy mối tình đơn phương cứ ngày ngày chạm khắc lên từng vết cắt vào trái tim hắn, khiến tâm trí hắn không còn tiếp thu được gì ngoài hình bóng em. hắn chọn im lặng, trước hết là để bảo vệ cả hai người, hơn tất cả là để bảo vệ em, bởi thứ ngăn cách đôi ta là ánh đèn sân khấu, là sự thật nghiệt ngã rằng tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng mà có thể em phải đối diện. hắn không muốn đôi mắt em thêm vương vấn giọt lệ buồn, không muốn đôi vai gầy kia phải run rẩy hàng đêm trong u sầu để rồi em thiếp đi khi không còn chút sức lực, không muốn tấm thân mỏng manh kia phải gồng gánh thêm nhiều áp lực khi bản thân những mũi dao dư luận hướng về em đều đã sắc đến mức có thể cứa đứt tâm hồn nếu lí trí không đủ mạnh mẽ. nên hắn thà để mình đau, thà để bản thân chìm đắm trong mối tình đơn phương day dứt đấy để đổi lấy hạnh phúc của người hắn đem lòng trân quý. hoàng đức duy hắn từ khi sinh ra đến bây giờ chưa biết chịu thua là gì, hắn cứ nghĩ rằng mình có thể khống chế được thứ tình cảm đấy, nhưng lí trí dù có vững vàng đến mấy cũng phải buông giáp đầu hàng trước sức mạnh của con tim, thứ tình cảm đấy cứ ngày một lớn dần lên, mưu cầu một câu trả lời từ phía em đến mức tuyệt vọng, rồi dần dần cắm rễ trong trái tim hắn, bùng lên những nụ hoa anh đào e ấp chờ ngày toả hương, nhưng lại đem về cho hắn đau đớn tột cùng cả về thể xác lẫn tâm hồn.

đức duy loạng choạng đứng dậy khi nghe tin từ bác sĩ, ánh mắt hắn mờ đi, qua lăng kính lập loè quay cuồng mờ nhạt chỉ có duy nhất một thứ âm thanh lọt vào tai hắn

- bệnh nhân nguyễn quang anh đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm được rồi

song luân nghe được tin mừng thì vội vã đứng dậy cảm ơn bác sĩ rồi theo chân ông đi lấy thuốc cho quang anh. về phần đức duy, chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ làm thân xác hắn như được hồi sinh từ cõi chết, cơn đau nơi ngực trái từ từ lắng xuống, hắn khó khăn cúi đầu cảm ơn bác sĩ, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, hắn không muốn để lộ ra bất cứ sơ hở nào trước mặt em. nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, hắn thấy em nằm đó, vẫn còn mệt mỏi sau khi bị cơn đau dạ dày và cơn chóng mặt hành hạ. nhìn thấy hắn, em khẽ nở một nụ cười yếu ớt từ bờ môi khô khốc:

- duy à...
- quang anh tỉnh rồi - hắn mỉm cười đáp lại em, tiện tay rót cho em một cốc nước rồi lại gần đỡ em ngồi dậy - uống chút nước nhé, các anh sắp mua đồ ăn về rồi đấy

quang anh ngoan ngoãn đón lấy cốc nước từ tay đức duy rồi đưa lên miệng uống, hắn thoáng cảm nhận được cơ thể em dần thả lỏng nhờ bàn tay đang xoa nhẹ lưng cho em của mình. không lâu sau, song luân, thượng long và bảo khang quay lại, tay xách một đống túi lớn túi nhỏ đồ ăn và thuốc. cả năm người bắt đầu ăn uống vui vẻ, tuy nhiên quang anh đã sớm nhận ra sắc mặt có chút khác thường của đức duy, em liền cất tiếng hỏi

- đức duy nay sao thế? anh thấy sắc mặt em không được tốt cho lắm
- dạ? - hắn đang ăn cũng phải giật mình, "chẳng lẽ em đã phát hiện ra rồi sao?", tuy nhiên hắn vẫn cố gắng bình tĩnh - em không sao đâu, chắc do đói thôi
- thế ăn nhiều lên đấy - quang anh bĩu môi - cả show một người ốm là đủ rồi
- em biết rồi mà, quang anh cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ để nhanh khoẻ lại nữa

nghe đức duy nói vậy, em cũng không truy cứu thêm, nhanh chóng hoàn thành nốt bữa ăn. đêm hôm đấy hắn cứ nằng nặc đòi ở lại cùng em, khiến ba người anh lớn sau một hồi hết lòng khuyên nhủ cũng bất lực chịu thua mà ra về. phòng bệnh của quang anh nằm là phòng vip, nên giường bệnh là giường đôi, đủ chỗ cho hai người. màn đêm buông xuống, hai thân ảnh nằm cạnh nhau như cả hai vẫn thường như thế, mái tóc hai màu của quang anh khẽ cọ nhẹ vào cổ hắn, khiến tim đức duy bắt đầu đập mạnh, vừa định lên tiếng thì em đã nhanh hơn một bước

- duy ơi anh bảo này
- dạ?
- nếu giờ anh nói với duy là anh đang thích một người - vừa nói ánh mắt em vừa ngước lên trần nhà - thì duy có tin anh không?

quang anh dứt câu nói, khoảng lặng bao trùm, não bộ hắn như đình trệ, mãi cho đến lúc lí trí hắn đủ tỉnh táo để hiểu được những gì em nói thì tim hắn đã thắt lên từng hồi, cổ họng hắn bắt đầu tràn ngập mùi tanh tưởi của máu, nơi đáy mắt hắn dần đọng lại những giọt nước chực tràn, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ hắng giọng rồi thủ thỉ

- thì em sẽ hết lòng chúc phúc cho quang anh
- em nói thật không?
- thật chứ, hoàn toàn là thật
- thế thì tốt rồi - quang anh mỉm cười - anh hy vọng người ấy sẽ sớm biết được tình cảm của anh

nói xong, em khẽ khép mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. đức duy từ nãy đến giờ vẫn không thể thoát khỏi vòng suy nghĩ, từng câu từng chữ của em vẫn còn vương vấn dạo chơi trong đầu hắn, mỗi bước chúng đi qua là mỗi lần những vết thương trong trái tim hắn rỉ máu từng hồi âm ỉ. đợi cho em ngủ say, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, gắng gượng từng bước tìm cho mình một khoảng vắng lặng cuối hành lang, rút điện thoại gọi cho đàn anh song luân của mình

- anh ạ...
- ơi anh nghe đây cap, sao lại gọi cho anh giờ này, có chuyện gì à?
- anh... đến bệnh viện bây giờ được không ạ... em...
- hả? em làm sao cơ?
- em...

bất chợt đầu dây bên kia im bặt, nhận thấy điềm chẳng lành, song luân vội vàng bật dậy khỏi giường thay quần áo rồi chạy thẳng một mạch đến bệnh viện. hành lang phòng bệnh vip buổi tối chỉ bật đèn vừa đủ, anh lo lắng đảo mắt, bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang gục xuống nơi cuối hành lang. anh vội vã chạy lại gần, đỡ lấy cơ thể đã sớm mềm oặt của cậu em, hoảng hốt trước tình trạng thê thảm của hắn. đức duy không ngừng ho khan, tiếng ho thậm chí còn lớn hơn lúc nãy, một tay che miệng của hắn cũng không thể ngăn được màu đỏ thẫm lấp ló của máu trên từng kẽ ngón tay, lẫn trong đó là những cánh hoa anh đào vương vãi tàn lụi. song luân toan gọi bác sĩ, nhưng bị hắn dùng tay kia giữ lại

- đừng... xin anh... quang anh sẽ tỉnh giấc mất...
- giờ này mà em còn lo cho nó được sao?
- em... không lo cho em bé của em... thì còn lo được cho ai...
- cái thằng này! - anh gắt lên - bây giờ phải nhanh chóng làm phẫu thuật cắt bỏ cây đi, để lâu nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy
- em... không... sao...

hắn yếu ớt bật ra câu nói cuối cùng giữa làn hơi thở gấp gáp lẫn lộn rồi ngất đi, song luân vội vã cõng hắn trên lưng, may mắn thay lại bắt gặp ngay một vị bác sĩ gần đó nên đã kịp thời làm cấp cứu. sau vài tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra, nơi đáy mắt hiện rõ tia lo ngại

- bệnh tình của bệnh nhân đột nhiên trở nặng, bây giờ cậu ấy chỉ còn cầm cự được một tuần nữa thôi
- vậy nếu không làm phẫu thuật cắt bỏ thì... - song luân ngập ngừng nhìn ông
- tôi rất xin lỗi...

vị bác sĩ khẽ cúi đầu chào anh rồi rời đi. song luân cũng gập người đáp lại, qua cửa kính phòng bệnh, anh nhìn thân ảnh tiều tuỵ của cậu em đang nằm trên giường thở từng nhịp đều đều mà lòng không khỏi xót xa. anh là người đầu tiên biết chuyện đức duy thích quang anh, phận người ngoài nên chỉ đành âm thầm quan sát hai đứa em mình yêu quý, mãi đến gần đây anh mới biết được đức duy bị hanahaki. vài tiếng sau, hắn tỉnh lại, song luân đem hết sự thật nói cho đức duy nghe. hắn nghe xong chỉ mỉm cười nhàn nhạt

- anh giúp em một chuyện được không?
- em nói đi, anh nghe
- giữ kín chuyện này với quang anh giúp em nhé - hắn thở dài, nơi đáy mắt đã bắt đầu long lanh đọng nước
- em thà chết còn hơn thổ lộ sao?
- em hèn nhát quá phải không anh? - một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má đã gầy sộc đi của hắn - nhưng biết làm sao được bây giờ, em không muốn quang anh phải chịu đựng thêm một chuyện gì kinh khủng nữa, cuộc đời anh ấy đã đủ chông gai rồi, huống gì đó lại là do em gây ra

ngừng một lúc, hắn tiếp tục

- trong những ngày còn lại này, em muốn mình xuất hiện trước quang anh với một diện mạo tươi tỉnh, khoẻ mạnh nhất, em muốn làm tất cả những gì có thể mà không hề vướng bận, anh giúp em nhé?

song luân nhìn ánh mắt khẩn thiết của cậu em đành miễn cưỡng gật đầu. sáng hôm sau, ngày nào đức duy cũng túc trực ở phòng bệnh của quang anh, hết kể chuyện cho em nghe rồi bày trò cho em cười, tâm trạng quang anh tốt lên nhanh chóng, sau hai ngày là đã được xuất viện.

ngày thứ ba, hắn và em đi chơi công viên giải trí. đó là lần đầu tiên hắn được ngắm nhìn nụ cười vô lo vô nghĩ của em, được quay trở lại thời trẻ con ngây thơ mà cùng người hắn thương tung tăng chạy nhảy khắp khu công viên, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi và cuối cùng trong đời hắn khi hắn và em không còn là captain và rhyder nữa, mà là hoàng đức duy và nguyễn quang anh, hai con người bình thường giữa rất nhiều người bình thường khác.

ngày thứ tư, hắn và em cùng nhau làm nhạc, cùng nhau đắm chìm vào những giai điệu mà từ lâu cả hai đã muốn ngân nga thành lời, đã khao khát được cùng nhau biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu và ánh đèn flash của người hâm mộ. cả hai đã thu rất nhiều demo, hắn thấy được sự háo hức của em khi sắp sửa được đường đường chính chính phát hành một sản phẩm rhyder ft. captain mà em đã hằng mong ước, nhưng hắn cũng biết rằng những bản demo ấy sẽ không bao giờ có final được nữa.

ngày thứ năm, cơn đau nơi trái tim hắn ngày càng dày vò thêm với cường độ và tần suất tăng dần, hắn và em đi xem phim. hắn để quang anh chọn một bộ phim hoạt hình mà em yêu thích, ngắm nhìn em cười phá lên thích thú như một đứa trẻ con được cho kẹo, lắng nghe em huyên thiên bàn luận về những khoảnh khắc hài hước sau khi xem phim về, yêu chiều mua cho em đủ thứ đồ ăn vặt mà em yêu thích, vì hắn biết rằng, chỉ mấy ngày nữa thôi, hắn sẽ không bao giờ còn cơ hội làm những điều này cho em nữa.

ngày thứ sáu, bệnh tình hắn ngày càng trở nặng hơn, hắn và em đi biển. hắn nhìn thân ảnh xinh đẹp nhỏ nhắn của em như phát sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, nhìn em toả vầng hào quang như một thiên thần giáng thế, hắn tự hỏi liệu thiên đàng có bỏ quên em dưới trần gian mà vội đóng lại cánh cổng trời hay không. hắn cùng em hoà mình vào âm thanh rì rào sóng vỗ, cùng đắm chìm vào làn nước trong xanh, cùng gột rửa hết tất thảy những áp lực công việc đang ngày ngày đè nặng trên đôi vai của hai cậu thanh niên vừa bước qua ngưỡng đôi mươi ngập ngừng. hắn dùng toàn bộ thời gian và sức lực của mình để thu vào tâm trí tất thảy hình bóng em, vì hắn biết rằng đây là lần cuối cùng hắn còn có thể ngắm nhìn em một cách trọn vẹn như thế.

ngày thứ bảy, quang anh có lịch đi show. hắn thầm cảm tạ ông trời vì đã cho hắn sống được đến thời điểm này, đã khiến hắn gục xuống sàn gỗ lạnh vương vãi máu tươi và cánh hoa hồng nhạt khi em còn đang say sưa với đam mê sân khấu. cũng tốt thôi, vì em sẽ không thể thấy được dáng vẻ đáng sợ của hắn lúc này, sẽ không phải đau lòng vì một người không đáng, sẽ không còn chút vướng bận gì mà đến với người em thương. khoảnh khắc mà song luân phát hiện ra hắn một mình bên vũng máu đỏ trộn lẫn với cánh hoa anh đào, anh hốt hoảng hô hoán mọi người đưa hắn vào bệnh viện, đức duy dù đã yếu ớt sắp lịm đi trong tay đàn anh nhưng vẫn cố gắng gượng nói vài lời

- anh...
- anh đây - song luân nắm lấy bàn tay bê bết máu của cậu em - đừng nói gì cả
- qu- quang anh đâu ạ...
- nó còn đi diễn chưa về... - thượng long bên cạnh lên tiếng, anh cũng đã sớm không kìm được nước mắt
- tốt rồi...

hắn nở một nụ cười yếu ớt rồi khẽ khép mắt thở từng nhịp nặng nề. cánh cửa phòng cấp cứu mở ra rồi lập tức đóng chặt, để lại bên ngoài là những người anh thân thiết của cả hắn và em với tâm trạng não nề. anh tú ngồi phịch xuống ghế, vò rồi mái tóc đã sớm bết dính mồ hôi. thượng long dựa lưng vào tường cúi gằm mặt xuống. bảo khang, minh hiếu và thanh an thì nhìn nhau trầm mặc không nói gì. song luân nhìn mọi người một lượt, bàn tay dính đầy máu khô khẽ rút điện thoại ra

- anh nghĩ quang anh nên biết sự thật, có ai phản đối không?

mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thời quay ra nhìn anh tỏ vẻ đồng ý, song luân thở dài, bấm vào dãy số quen thuộc. đầu dây bên kia lập tức bắt máy, có vẻ quang anh vừa xuống khỏi sân khấu, lẫn trong giọng nói của em vẫn còn tiếng nhạc xập xình và tiếng hò hét cổ vũ ồn ào của người hâm mộ

- em nghe đây ạ, anh sinh gọi em có chuyện gì vậy ạ?
- quang anh à... - song luân ngập ngừng
- dạ em đây, anh nói đi ạ
- em đến bệnh viện hôm trước em nằm đi, nhanh lên nhé
- sao lại bệnh viện ạ? - giọng em bắt đầu lộ rõ sự hoảng hốt - có chuyện gì sao ạ?
- captain... nó...
- captain bị làm sao cơ ạ? - giọng em cao hẳn lên một tông - anh đợi em nhé, em chạy đến liền

khoảng mười phút sau, quang anh hớt hải chạy đến. từ xa em đã thấy các anh tụ tập đông đủ, sắc mặt ai cũng nặng nề, chưa kịp hỏi rõ chuyện gì xảy ra thì bác sĩ bên trong đã lên tiếng trước

- ai là người nhà của bệnh nhân hoàng đức duy ạ?
- tôi, là tôi - song luân vội vã đứng dậy
- chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tôi rất tiếc, chân thành xin lỗi gia đình

vị bác sĩ buồn bã cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi, để lại một bầu không khí u ám đến đáng sợ. thượng long khuỵu xuống không nói nên lời, bảo khang cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong vỗ lấy vai thanh an đang sụt sịt, đến cả anh tú vốn mạnh mẽ cũng không kìm được mà nấc lên từng hồi. song luân suy sụp gục xuống, anh như không tin vào tai mình, qua ánh mắt mờ nhoè phát hiện thấy quang anh đang đứng chôn chân tại chỗ. em đã nghe được hết tất cả những gì vị bác sĩ kia vừa nói, đôi mắt vô hồn lạc lõng, chân lê từng bước vào phòng cấp cứu, tay em run run mở lớp vải trắng đang che mặt người nằm trên giường ra. tim em như bị chà đạp xuống mười tám tầng địa ngục khi thấy khuôn mặt quen thuộc của hoàng đức duy - người mà em đem lòng yêu suốt hơn một năm trời. hai đầu gối em mất lực mà đổ sập xuống, em quỳ rạp bên cạnh hắn, nước mắt không tự chủ mà chảy thành dòng nóng hổi, em nấc lên trong bất lực

- duy ơi... có nghe anh nói gì không em...

- duy chỉ đang ngủ thôi đúng không... duy dậy với anh đi...

- tỉnh dậy... còn thu final nữa chứ... rhyder chưa được feat với captain lần nào hết đâu đấy...

- hức... anh xin em... duy tỉnh dậy đi... hức... anh còn chưa... nói yêu duy mà...

quang anh khóc, giọng em lạc hẳn đi, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay đã dần nguội đi hơi ấm của đức duy. em trách hắn quá tàn nhẫn, trách hắn bỏ em mà đi khi em chưa kịp nói lời yêu, trách hắn giấu kín tâm tư với em để rồi làm trái tim em vỡ tan ra khi tất cả đã quá muộn, trách hắn để lại em một mình với nỗi hối hận không bao giờ nguôi. một cánh hoa anh đào muộn màng rơi xuống, vương lại trên mái tóc em, như một câu đồng ý muộn màng cho lời yêu chưa kịp ngỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro