forever (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i'll be here forever



i wish i could forget you



hắn và em gặp nhau lần đầu tiên vào năm em vừa tròn mười tám, còn hắn đã sớm trở thành một nghệ sĩ thành công ở tuổi hai mươi. ngày hôm ấy, quang anh cùng hội bạn thân của mình tham dự đêm gala bế giảng của trường cấp ba mà em đang theo học, đồng thời kỷ niệm ngày sinh nhật đánh dấu tuổi trưởng thành của em. thật ra thì ban đầu quang anh cũng chẳng có chút hứng thú nào đâu, bản thân em là một người hướng nội nên em đặc biệt không thích những chỗ đông người, chưa kể đến việc em phải chen chúc giữa cái thời tiết nóng nực bức bối của hà nội, nhưng hội bạn thân của em cứ năn nỉ em đi cho bằng được, nghe đâu là trường mời được nghệ sĩ nào đó nổi tiếng lắm, trường quốc tế mà, chi mạnh tay cũng phải thôi. nể mặt bạn bè, quang anh đành thở dài đồng ý, chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản rồi cùng bạn bè xếp hàng đợi được vào sân. có vẻ như số phận đang trêu đùa quang anh, khi em "may mắn" có được vị trí bám rào, đồng nghĩa với việc em phải ở lại cả buổi tối và bị chèn ép bởi một biển người ngay phía sau sẵn sàng giẫm đạp lên nhau vì quá khích, lại còn là giữa cái thời tiết oi bức những ngày hè. nói qua cũng phải nói lại, quang anh công nhận rằng đêm gala bế giảng của trường rất được đầu tư cả về nội dung lẫn hình ảnh, các câu lạc bộ của trường đều mang đến những tiết mục cháy hết mình và có chất lượng cao. đợi mãi cũng đến lúc nghệ sĩ chính xuất hiện, là cái người "nổi tiếng lắm" mà em nghe bạn mình kể truyền tai. sau lời giới thiệu của mc, một chàng trai có vẻ cũng trạc tuổi em bước ra, kèm theo đó là tiếng hò hét ầm ĩ của người hâm mộ bên dưới

- hello mọi người, captain boy bay tới đây~

quang anh hoàn toàn không biết một chút gì về cậu trai này, tuy nhiên em vẫn vỗ tay hưởng ứng theo những ca khúc của người kia. không biết có phải là do em ảo giác hay không nhưng em có thể cảm nhận được xuyên suốt cả set diễn, đôi lúc cậu trai kia lại đánh mắt nhìn chằm chằm xuống vị trí em đang đứng. captain cũng là người hạ màn cho đêm nhạc, sau khi ca khúc cuối cùng "mong em sẽ cố quên" kết thúc, mọi người cũng từ từ rời đi sau hàng tiếng đồng hồ nhiệt huyết với âm nhạc. quang anh là phận bám rào nên em đành phải đứng đợi, chân em mỏi rã rời vì không thể di chuyển trong một khoảng thời gian dài, khiến em loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống. ngay khoảnh khắc em nghĩ đầu gối mình sắp tiếp xúc với đất mẹ, một cánh tay mạnh mẽ đã kịp thời đỡ lấy eo em. quang anh thoáng ngạc nhiên, chưa kịp định hình lại thì người kia đã lên tiếng

- em có sao không?

nhận ra chất giọng có chút quen thuộc, quang anh vội ngoảnh đầu ra sau, bắt gặp gương mặt mà khoảng chục phút trước em vừa được chứng kiến trên sân khấu. quang anh ngại ngùng cúi đầu, cố gắng dùng sức để đứng vững nhưng không được, một lần nữa khuỵu xuống, lần này là ngã trọn vào vòng ôm của người kia

- nào, không đứng được thì đừng cố

cảm nhận được cánh tay siết lấy eo mình chặt hơn, quang anh đã ngại lại càng thêm ngại, em nhỏ giọng ngập ngừng

- em không sao ạ...
- chân mềm nhũn ra thế này còn bảo không sao - người kia bật cười - nhìn em thế này chắc chưa từng đi cái concert nào

vừa nói hắn vừa đỡ em đứng dậy cho vững, tay vẫn giữ lấy eo em không rời, mãi cho đến lúc em đứng đối diện được với hắn thì hắn mới buông tay ra. quang anh khẽ cúi đầu

- em cảm ơn ạ
- không có gì - hắn mỉm cười với em - ban nãy anh thấy em ở bên dưới đã đứng không vững rồi, anh có dặn trợ lí qua kiểm tra nhưng chắc là chị ấy thấy em vẫn ổn nên không để ý lắm

quang anh không biết đáp lại gì nên chỉ biết im lặng, người kia lại được đà nói tiếp

- sao thế? không tò mò gì về người nổi tiếng à?
- dạ?

em tròn mắt nhìn hắn, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. hắn lại cười khúc khích, một tay đưa lên xoa đầu em

- em có thể search tên anh trên google mà, thế nhé, anh phải đi rồi, về nhà nghỉ ngơi đầy đủ cho lại sức nhé
- vâng ạ...

quang anh ngại ngùng né tránh bàn tay đang xoa đầu mình, khẽ cúi người cảm ơn một lần nữa rồi chạy biến đi mất. hắn nhìn bóng lưng em khuất dần thì bật cười lắc đầu, chị trợ lý bên cạnh nhìn thấy thì tò mò hỏi

- ai thế? người quen em à?
- không ạ - hắn lễ phép đáp lại - nãy xuống sân khấu em thấy em ấy đứng không vững nên lại đỡ thôi
- có phải cậu nhóc mà ban nãy em nhờ chị kiểm tra không, chị thấy bạn ấy có vẻ ổn nên không để ý kỹ lắm
- dạ không sao đâu ạ, bây giờ thì có vẻ em ấy ổn hơn rồi, xong việc rồi thì mình về thôi chị

ngồi trên xe ô tô về nhà, hắn vẫn cứ nhớ mãi về cậu nhóc có mái đầu xanh trắng kia, vô thức bật cười khi hồi tưởng lại dáng vẻ ngại ngùng và gò má hồng hồng của người nhỏ hơn. lại nói về quang anh, sau khi trở về nhà, em liền mở điện thoại lên tra cứu thông tin về người kia. captain, tên thật là hoàng đức duy, năm nay hai mươi tuổi, là một rapper, ca sĩ kiêm producer khá thành công và nổi tiếng với lứa gen z. lướt qua vài bài báo, em gật gù nghiên cứu, sau một buổi tối thì hắn cũng đã để lại một ấn tượng nhất định trong lòng em, bên cạnh việc hắn khá tốt tính thì âm nhạc của hắn cũng gọi là hay đi, đủ để thu hút em và khiến em muốn khám phá thêm nữa. nghĩ là làm, em mở playlist của hắn trên spotify, cắm tai nghe rồi chìm vào giấc ngủ. sáng hôm sau, lúc em đang ngồi chuẩn bị bài cho môn học sau trong lớp thì nghe tiếng bạn bè mình láo nháo xì xào, với bản tính tò mò, quang anh nhẹ nhàng tháo tai nghe, tập trung lắng nghe những âm thanh ở bên ngoài

- ê mày ơi, đó có phải captain không?
- đúng captain rồi
- uầy đẹp trai quá đi
- sao captain lại ở đây?
- lại xin chụp ảnh đi mày ơi huhu cơ hội ngàn năm có một

ngay lập tức, hắn bị vây kín bởi một nhóm người hâm mộ, số lượng chỉ ngày một tăng lên chứ không có giảm xuống, tuy nhiên hắn vẫn rất chuyên nghiệp mỉm cười lễ phép chào hỏi mọi người, còn nhiệt tình ký tặng và chụp hình chung. nhóm người hâm mộ vẫn đi theo hắn lên tận lớp học, còn hắn thì cứ đi qua một lớp lại nhìn vào trong một lần, mãi cho đến khi bắt gặp mái đầu trắng xanh mình đang tìm kiếm thì mới dừng lại. đức duy ra hiệu cho mọi người im lặng đứng bên ngoài rồi một mình bước vào lớp. quang anh ở bên trong vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, em đã sớm đeo lại tai nghe, ánh nhìn tập trung hoàn toàn vào quyển sách trước mặt. đức duy cũng không vội vàng, hắn từ từ tiến lại gần phía sau em, khẽ cúi người quan sát một lúc rồi đưa tay tháo một bên tai nghe của em ra đeo cho mình, hài lòng khi nghe giai điệu quen thuộc vang lên

- nhạc của anh hay em nhỉ?

quang anh bất ngờ quay người lại, bắt gặp gương mặt quen thuộc đang mỉm cười nhìn mình thì ngại ngùng đỏ mặt. hoàng đức duy thu vào mắt toàn bộ biểu cảm đáng yêu đấy, bản thân cũng không muốn doạ em sợ nữa nên liền kéo ghế ngồi xuống đối diện em. thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, quang anh không nhịn được mà rụt rè hỏi

- anh... đến đây có việc gì không ạ?
- anh đến tìm em
- dạ?

quang anh tròn xoe mắt nhìn hắn, người nổi tiếng như hắn lại tìm em làm gì cơ? nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của em, đức duy khẽ bật cười rồi xoa đầu em

- anh muốn chắc chắn là hôm qua em vẫn ổn thôi mà
- dạ vâng em không sao ạ, em cảm ơn anh

ngừng một lúc, em nói tiếp

- nhưng làm sao anh tìm được lớp của em ạ?
- anh cứ đi thôi, trúng thì trúng không trúng thì thôi
- thế lỡ mà em không ở trong lớp thì anh tính làm gì?
- thì anh cứ đi cho đến lúc tìm được em thôi
- anh tìm kiểu gì được? anh cũng đâu biết tên em
- thì giờ biết nè - hắn mỉm cười với em, mắt liếc nhìn bảng tên được ghim ở ngực trái áo đồng phục - nguyễn quang anh hả?

em khẽ gật đầu với hắn thay cho câu trả lời, hắn thấy em đã dần dần buông lỏng phòng bị thì đưa tay ra trước mặt em

- anh muốn làm quen với em

bất ngờ nối tiếp bất ngờ, quang anh lại tròn xoe mắt nhìn hắn, bộ dạng ngạc nhiên như một em mèo nhỏ. cơ thể em hoàn toàn đông cứng, quang anh nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, hắn nhìn thấy biểu hiện của em thì cười nhẹ

- đừng để anh phải đợi lâu chứ

câu nói của hắn như kéo em về thực tại, em ngờ vực hỏi hắn

- tại sao anh lại muốn làm quen với em?
- chỉ là thấy em thú vị - hắn nhún vai - anh nghĩ em sẽ là một người bạn tốt. thế nào? bạn bè nhé?

quang anh nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt, thầm đánh giá hắn có vẻ cũng là một người đáng tin cậy rồi mới dám đưa tay ra đáp lại. hắn mỉm cười thân thiện với em, hài lòng siết nhẹ tay em rồi buông ra, rút điện thoại mình đưa cho em

- cho anh xin số em nhé

quang anh cũng lễ phép đón lấy điện thoại của hắn, nhập một dãy số rồi lưu lại, tiện thể mở facebook của hắn ra tìm tên của mình rồi gửi lời mời kết bạn, xong xuôi liền trả lại hắn. đức duy nhận lại điện thoại từ tay quang anh, nhanh chóng đồng ý lời mời kết bạn rồi bấm gọi lại cho em. điện thoại quang anh khẽ rung lên, em tắt đi rồi cũng lưu số hắn vào danh bạ. xong xuôi, hắn cất điện thoại vào túi quần, tiện tay đưa lên xoa rối mái tóc em

- thế nhé, anh về trước đây, gặp em sau
- vâng ạ

quang anh mỉm cười với hắn, nụ cười thoải mái đầu tiên kể từ khi gặp hắn. đợi cho đến lúc đức duy ra về, bạn bè em mới ùa vào vây xung quanh, liên tục dò hỏi không ngớt

- làm sao mày quen được anh captain vậy?
- hôm qua anh ấy giúp tao một tí thôi
- hai người biết nhau từ trước à?
- đâu có
- anh ấy thích mày hả?
- có điên không trời...

em thở dài, liên tiếp là những câu hỏi mà em không biết nên trả lời như thế nào, mọi người nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị, may mắn thay giờ nghỉ cũng đã kết thúc, giáo viên bước vào thành công giải vây cho em, buổi học lại tiếp tục. vài tiếng sau, tiếng chuông tan học vang lên, báo hiệu kết thúc một ngày dài của các cô cậu học sinh. quang anh vẫy tay chào bạn bè rồi ra về, vừa tới cổng trường thì chuông điện thoại em vang lên, em nhìn tên người gọi rồi bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước

- em tan học rồi à?
- vâng ạ, sao anh biết?
- nhìn sang bên phải của em đi

nghe theo lời đức duy, quang anh đánh mắt sang bên phải, bắt gặp một chiếc xe màu đen lạ lẫm. ngay sau đó, cửa kính phía sau xe được hạ xuống, đức duy ló đầu ra khẽ vẫy tay với em. bật cười trước trò trẻ con của hắn, em cúp máy rồi chạy lại gần

- anh làm gì ở đây thế ạ?
- đón bạn mới quen đi học về - hắn hạ mắt kính râm xuống, tinh nghịch nháy mắt với em - muốn đi đâu chơi không?
- đi đâu là đi đâu ạ?
- chắc là quán cafe nào đấy thôi, anh đang rảnh được một tí trước giờ show tối

quang anh suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, mở cửa sau rồi cúi người bước vào, lễ phép chào hỏi chị trợ lý. trái với lầm tưởng của quang anh, không khí bên trong xe không hề ngại ngùng mà ngược lại rất vui vẻ, em mở những bài hát của hắn rồi ngân nga theo, hắn thì chú tâm đọc vài bài báo trên mạng, lâu lâu lại hát phụ hoạ vài câu khiến em bật cười thành tiếng. cả hai đến một quán cafe khá nổi tiếng dạo gần đây trên tiktok, hắn dặn em vào chọn chỗ và gọi đồ trước cho cả hai rồi bản thân sẽ vào sau, chị trợ lý trước khi lái xe đi cũng dặn dò hắn cẩn thận. quang anh là một người không quá thích sự nổi bật, em chọn một chỗ khá tối trong góc quán, vừa có view nhìn ra đường phố, vừa đủ riêng tư và yên tĩnh để em và hắn ngồi tán gẫu. không lâu sau, đức duy cũng bước vào, hắn đeo kính râm và khẩu trang để tránh bị người khác phát hiện. đưa mắt nhìn thấy em ở trong góc quán, hắn lập tức lại gần, thoải mái tháo kính và khẩu trang xuống

- em chọn chỗ ngồi được đấy, nãy gọi gì chưa?
- em gọi matcha cho bọn mình rồi, em không biết anh thích gì nên em gọi cái em thích
- anh dễ tính mà, uống gì cũng được hết

hắn và em nói chuyện được một lúc lâu thì cũng đến giờ hắn phải đi show. đang đứng ở quầy tính tiền, hắn thoáng nghe được mấy âm thanh ầm ĩ của một nhóm người đã sớm vây kín bên ngoài quán

- captain kìa mọi người ơi
- đức duy ơi em yêu anhhhh
- sao anh không nghe điện thoại của em ạ?
- ngày nào em cũng nhắn tin mà không thấy anh trả lời gì hết

kèm theo đó là rất nhiều lời quấy rối khó nghe, hắn đã không lạ gì với bộ phận nhỏ fan cuồng này. nhận thấy có điều không ổn sắp xảy ra, hắn cúi người xuống ghé sát tai em thì thầm

- em có muốn thử làm một điều điên khùng không?
- dạ?

em hoang mang nhìn hắn, chỉ thấy hắn đưa bàn tay của mình cho em. quang anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn gật đầu ra hiệu cho mình nắm lấy rồi mới rụt rè làm theo. hắn đan tay với em rồi siết chặt, nhỏ giọng nói

- anh đếm đến 3, chạy theo anh nhé
- gì cơ? em-
- 1... 2... 3!

dứt lời, hắn kéo em chạy ra khỏi quán. đúng với dự đoán của hắn, đám fan cuồng kia ngay lập tức chạy theo sau, bám lấy hai người không dứt. quang anh lần đầu tiên tiếp xúc với loại chuyện này nên có chút bất ngờ, tay em vô thức nắm chặt lấy tay hắn, cố gắng bắt kịp với tốc độ của hắn để không ngã. hai người chạy được một lúc thì hắn kéo em nấp vào một con ngõ, đức duy tháo kính và khẩu trang ra, hắn thở gấp gáp, nhìn em đứng đối diện cũng đang vội vàng điều hoà nhịp thở. quang anh khó khăn cúi gập người, em quay đầu ngước lên nhìn hắn, khẽ lớn giọng trách móc

- hoá ra chuyện điên khùng anh bảo là đây
- vui mà - hắn cười xoà - coi như tập thể dục thôi
- là vui dữ chưa?

em nhìn hắn rồi cũng bật cười theo, đưa tay khẽ đánh lên vai hắn. được một lúc thì cũng đến giờ hắn đi show, đức duy rút điện thoại gọi cho chị quản lý đón hai người rồi đưa em về nhà trước. đến nơi, quang anh xuống xe, cúi đầu chào hắn và chị quản lý. đức duy hạ cửa kính xuống, cẩn thận hỏi han em

- nãy chạy có mệt lắm không?
- không sao đâu ạ, hôm nay vui lắm, em cảm ơn
- lên nhà nghỉ ngơi đi nhé
- vâng ạ, em chào anh, em chào chị ạ
- diễn xong anh nhắn cho em sau nhé

hắn vẫy tay với em rồi chiếc xe ô tô cũng khuất hẳn. quang anh vào nhà, vứt bừa bãi chiếc cặp trên sàn rồi đi tắm. khoảng hai mươi phút sau, em bước ra, cùng lúc đó thì màn hình điện thoại em sáng lên, là tin nhắn từ hắn

hoàng đức duy

sắp lên sân khấu nè
lo quá 🥹🥹

nguyễn quang anh
lo gì đâu
anh làm được mà 🥺

hoàng đức duy
èo em nói chuyện như kiểu em là người yêu anh ấy :>

nguyễn quang anh
à thế à
thế anh lo tiếp đi
lo đến mức không diễn được luôn nhé

hoàng đức duy
ơ kìa thôi thôi 🥺
không trêu bạn anh nữa
anh phải đi rồi
tí diễn xong anh nhắn em nhé

nguyễn quang anh
vâng ạ
anh cố lên!!!
hoàng đức duy đã ❤️ tin nhắn


———
chưa đến chỗ ngược đâu :> để mọi người ăn đường cho đã rồi ngược mới đúng mood

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro