smoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gặp em vào một ngày chẳng mang gợn nắng, mấy đám mây trên trời cứ xám xịt hậm hực âm ỉ một nỗi giận hờn không tên, trộn lẫn trong khí trời là cái mùi ngai ngái của hơi đất vừa mới ráo mưa. chiều hôm ấy, trước cái hiên nhà xưa cũ của quán cafe nấp trong khu tập thể gần nhà mà tôi đã ngồi đến quen mặt thuộc đường, em đến gần tôi, hỏi xin một hơi pod. tôi lấy làm lạ, vì chẳng có ai lại đi hút chung pod với một người mình không quen biết bao giờ, nhưng không hiểu vì một thế lực vô hình nào đó thôi thúc tôi mà tôi vẫn đưa đầu hút lên miệng em. em rít lấy một hơi, phả làn khói dày đậm mùi táo lạnh vào không khí, một chút vương vấn qua sống mũi của tôi, cuốn hút đến khác lạ, chẳng biết vì khói hay vì người, mặc dù cái mùi hương đấy đối với tôi đã không còn mấy lạ lẫm. em mỉm cười cảm ơn tôi, rồi chưa kịp để tôi nói gì mà đã đi mất.

tôi ngồi thẫn thờ, trong lòng bỗng dậy lên một nỗi tò mò không thể giải thích. tôi không biết em là ai, không biết em từ đâu đến và cũng không biết khi nào em sẽ quay lại. những ngày sau đó, tôi lại ngồi ở quán cafe ấy, nơi hiên nhà cũ kỹ, trong lòng ngập tràn hy vọng sẽ gặp lại em, người đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai. ở em có cái gì đó rất bí ẩn nhưng lại rất đỗi nhẹ nhàng, tựa như chất gây nghiện khiến tôi day dứt mãi không thể nào thoát ra được. dù chỉ là thoáng qua trong một khoảnh khắc nhưng em đã kịp cuốn lấy tôi xoáy vào sâu trong nụ cười xinh đẹp ấy, khiến ánh mắt tôi vô thức hoài ngóng về phía xa xa, về nơi cánh cổng sắt đã nhuốm màu thời gian của khu tập thể thân thuộc, chờ đợi một ngày nó mở ra, mang theo hình bóng em làm thoả nỗi khắc khoải ưu tư của một con tim bấy lâu nay đang không ngừng thổn thức. người gặp người, tạo ra sự sống. tôi gặp em, nhung nhớ khôn nguôi.

một buổi chiều khác, khi ánh nắng yếu ớt len lỏi qua những đám mây dày đặc, tô điểm cho vạn vật một sự sống ấm áp nhẹ nhàng sau những cơn mưa kéo dài suốt gần một tuần lễ, em lại xuất hiện, tựa như một giọt vũ lệ long lanh vẫn còn đọng lại trên mặt lá xanh tươi. vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, em bước đến gần tôi, lần này không xin một hơi pod nữa mà ngược lại, em đưa đầu hút lên miệng tôi. đôi ánh mặt chạm nhau thoáng một tia bất ngờ, tôi nhìn em nghi hoặc, nhưng vẫn nương theo ánh nhìn của em mà rít một hơi dài. hương cam ngọt tràn vào khoang miệng tôi, mang theo chút gắt nhẹ của hậu vị the thé mùi bạc hà, tẩm ướp vòm họng tôi trong sự mát mẻ xen lẫn vị chua chua dịu dàng thanh thoát. em nhìn tôi nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"em tên là quang anh," em nói, giọng nhẹ nhàng như làn khói mỏng manh. "anh tên gì?"
"tôi là đức duy," tôi đáp, lòng vui mừng không nói thành lời.

và cứ thế, chúng tôi trò chuyện, những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối, nhưng lại khiến tôi cảm thấy gần gũi lạ thường. em kể cho tôi nghe về những ước mơ, những khát vọng của em, và tôi cũng chia sẻ với em những suy nghĩ, những điều tôi trăn trở. chúng tôi dường như đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn nhau, giữa những làn khói pod và những chiều mưa lất phất. cứ như thế, những buổi chiều trôi qua, tựa như những thước phim quay chậm được lọc màu qua lăng kính hoài niệm, tôi và em dần trở thành những người bạn quen thuộc của nhau. tôi biết em thích hoa cúc trắng, thích mùi hương của gỗ thông và có thói quen ghi chép những suy nghĩ vụn vặt vào một cuốn sổ nhỏ màu xanh. em thích làm nhạc, thích viết những bài hát với câu từ đơn giản, từng lời ca em viết như dốc hết tâm can mình ra, đến mức tôi không nghĩ rằng em chỉ vừa tròn đôi mươi. từng ngày trôi qua như những đoạn băng thu sẵn, tôi và em, quán cafe xưa cũ, hai cây pod, tôi đàn, em hát, từng thanh âm trong trẻo của em quyện vào làn khói mờ ảo, hoà lẫn cũng với âm thanh giòn giã của chiếc máy pha cà phê đã vài năm tuổi của anh chủ quán thân quen, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật mộc mạc, giản đơn nhưng cũng không kém phần thơ mộng.

rồi bỗng một ngày, em không đến nữa. quán cafe vắng lặng, chiếc ghế đối diện trống trải, và tôi lại trở về với nỗi cô đơn của mình. tôi chờ đợi từng ngày, nhưng em vẫn bặt vô âm tín. lòng tôi trĩu nặng, dấy lên vô số câu hỏi kêu gào thống thiết một lời giải thích như là cách duy nhất để tìm kiếm lối thoát cho sự thắc mắc, không biết vì sao em lại biến mất như vậy. tôi nhớ những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, nhớ nụ cười xinh đẹp và ánh mắt như chứa cả dải ngân hà của em. tôi nhớ từng câu hát ngô nghê em viết ra khi trên môi em ngân nga một giai điệu nào đó không tên, nhớ làn khói mơ màng huyền ảo thơm mùi cam ngọt nhưng giờ đây qua nỗi cô đơn của tôi chỉ còn lại vị the thé cay nồng của bạc hà, vị ngọt dịu dàng ấy quyện vào từng câu chuyện em kể, từng câu nói em thủ thỉ với tôi, mang theo ký ức vấn vương của tôi về em đến một vùng trời xa lắm. vẫn chốn quen đấy, cảnh vật vẫn như vậy, nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi, một cây đàn, một cây pod, một cuộc trò chuyện bỏ dở, và điều duy nhất không thay đổi là nỗi nhớ không nói nên lời.

một buổi chiều mưa rả rích, tôi tình cờ gặp một người bạn chung lâu ngày không gặp của cả hai ở quán cafe. trong ký ức đầy mảnh sành vương vãi của tôi, tôi chỉ nhớ rằng mình có nhìn thấy cậu ấy vài lần khi cậu ấy đi cùng em đến quán. gặp lại tôi, cậu ấy thân thiện chào hỏi, nhưng bỗng ngạc nhiên khi thấy tôi nhắc đến quang anh, và cậu ấy nhận ra rằng tôi vẫn ngồi đó, nhìn xa xăm về phía cửa.

"anh lại thế nữa rồi sao? bao nhiêu lâu rồi mà anh vẫn chưa buông bỏ được vậy?" cậu ấy gắt lên, giọng hơi lớn. "quang anh... quang anh đã mất cách đây vài năm rồi. cậu ấy bị tai nạn giao thông ngay gần khu tập thể này. tỉnh lại đi hoàng đức duy, cậu ấy không còn trên đời này nữa rồi."

lời nói của cậu ấy như sét đánh ngang tai. tôi không tin vào tai mình, không tin vào sự thật phũ phàng đó. rồi cậu ấy thở dài kể cho tôi nghe về quá khứ của em, về vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của người tôi thầm thương trộm nhớ. giọng cậu ấy nặng trịch, vừa mang nỗi xót xa hướng tới người đã khuất, vừa bất lực thay cho kẻ hèn nhát trước hiện thực là tôi. đầu tôi ong ong, mắt tôi mờ đi, những sự vật hội tụ vào võng mạc của tôi dần dần không còn rõ rệt. tai tôi ù lên, âm thanh trở nên mờ đục, lõm bõm như tiếng nước rơi trên mái tôn hiên nhà. não bộ tôi như đình trệ, mất một khoảng khá lâu tôi mới tỉnh lại khỏi cơn chấn động mê man, nhưng rồi, từng mảnh ký ức vụn vặt dần khớp lại với nhau, tạo nên một bức tranh rõ nét. những buổi chiều bên em, những cuộc trò chuyện ấm áp, tất cả như tan biến trong làn khói mỏng manh của quá khứ. tôi lục tìm trong trí nhớ một tia hy vọng, một tín hiệu mà em để lại cho tôi, nhưng càng đắm chìm vào mộng ảo, tôi càng thấm thía sự thật tàn nhẫn mà tôi không thể nào thay đổi, rằng em chỉ còn là hư ảnh, vương vấn day dứt trong hương cam ngọt ngào đã từng rất đỗi thân thuộc đối với tôi, nhưng giờ đây nó lại chỉ đem đến cho tôi nỗi đau đớn tột cùng, như một lời nhắc nhở đanh thép rằng em không còn tồn tại.

và rồi mấy ngày sau, tôi lại trở về quán cafe, nơi mà mỗi góc nhỏ đều lưu giữ hình bóng em, đều gợi cho tôi nhớ về người con trai mà tôi từng yêu bằng cả sinh mạng. ngồi lại nơi chiếc ghế quen thuộc, tôi nhớ đến những lời em nói, những nụ cười dịu dàng, những câu hát em buông lơi trong buổi chiều thanh cảnh. trong không gian tĩnh lặng, tôi rút pod ra, hít một hơi thật sâu, phả làn khói mùi táo lạnh vào không khí, lòng trĩu nặng nỗi nhớ thương. em đã đến như một cơn gió, mang theo hương thơm của mùa thu và những nỗi buồn không tên. em rời đi, để lại trong tôi một khoảng trống không thể lấp đầy, một nỗi nhớ thương day dứt mà chẳng có cách nào khoả lấp được. những buổi chiều nơi quán cafe ấy, dù không còn em, nhưng ký ức về em sẽ mãi mãi ở lại trong tim tôi, như làn khói pod nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng vĩnh viễn không tan, cho tôi sống trong quá khứ hoài niệm, trong những ngày còn em, trong thanh xuân tươi đẹp mà tôi hết lòng ghi nhớ.

một đêm nọ, tôi nằm mơ thấy em, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt ấy. em đứng bên bờ biển, nhìn về phía tôi. gió biển lạnh thổi tung mái tóc em, vờn lên hàng mi cong vút, dạo chơi qua bờ vai nhỏ nhắn mềm mại, rồi đọng lại trên đôi môi xinh xắn ngập tràn sức sống tuổi xuân, em cất giọng nói vang vọng trong gió

"đức duy, cảm ơn anh vì những ngày tháng đã qua. em không thể ở lại, nhưng em sẽ mãi mãi ở trong tim anh. hãy sống tiếp và tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình. em yêu anh, nhiều lắm."

tôi tỉnh giấc, nước mắt lăn dài trên má. nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm tĩnh lặng, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. em đã đi, nhưng tình cảm và ký ức về em sẽ luôn là nguồn động lực để tôi tiếp tục sống, tiếp tục tìm kiếm những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời này. và từ đó, mỗi khi hít một hơi pod, tôi lại nhớ về em, nhớ về những chiều mưa lất phất, nhớ về những làn khói mỏng manh mang hương táo lạnh, nhớ mùi hương cam ngọt dịu dàng, và nhớ về em - người đã đến và đi như một giấc mơ, nhưng để lại trong tôi những kỷ niệm vĩnh cửu không bao giờ phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro