forever (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau sự việc ngày hôm đó, đức duy và quang anh ngày càng thân thiết hơn. ban đầu, cả hai giữ mối quan hệ ở mức bạn bè. đức duy thường xuyên ghé thăm quang anh sau giờ học, đưa em đi chơi, trò chuyện và cùng nhau thưởng thức âm nhạc. những ngày dài em cùng hắn ở phòng thu, lắng nghe những giai điệu không tên mà hắn vội vàng ngân nga giữa cơn ngẫu hứng, những buổi cafe vội vã bí mật và những lần cả hai kéo nhau vào một cửa hàng tiện lợi nào đấy chỉ để tìm đại một gói mì ăn đêm. tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm, thêm một ngày bên quang anh là thêm một ngày trái tim đức duy không ngừng thổn thức trước những ánh mắt và nụ cười của em. thế rồi, qua một lần gặp mặt vội vàng sau ánh đèn sân khấu, không nến, không hoa, không quà, không rượu, quang anh ngại ngùng gật đầu chấp nhận lời yêu của đức duy. hắn hạnh phúc ôm chầm lấy em, trao lên môi em nụ hôn ngọt ngào tràn ngập hương vị của tình yêu và trân trọng. chuyện tình đó, họ biết, bạn bè đồng nghiệp thân thiết xung quanh biết, nhưng vì áp lực từ công chúng và sự nghiệp, cả hai quyết định giữ kín tình yêu của mình. hoàng đức duy vẫn như vậy, vẫn là captain boy tỏa sáng rực rỡ như một vì sao khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, trước hàng trăm người hâm mộ, vẫn dốc hết tâm can mà thể hiện tất cả những lời ca hắn viết trong những đêm thức trắng ở phòng thu. nhưng khi tấm rèm buông xuống, hắn lại quay trở về là một hoàng đức duy bình dị, tinh nghịch, hài hước và đôi lúc có chút trẻ con bên cạnh em người yêu của hắn, thoải mái phô bày ra mặt tính cách hiếm hoi mà nguyễn quang anh là người duy nhất được quyền chứng kiến. quang anh yêu đức duy rất nhiều, em yêu lắm dáng vẻ hoàn hảo của hắn trước công chúng, yêu lắm một captain boy cháy hết mình với đam mê, nhưng em yêu hơn cả là những phút giây cả hai bên cạnh nhau, khi hắn được rũ bỏ lớp ngụy trang mà hắn nỗ lực gồng gánh xây lên để trở về là người em yêu, là người sẵn sàng hy sinh thời gian và công sức của mình để dành cho em tất thảy những gì tốt đẹp nhất. 

bản thân quang anh là một người hướng nội, tính cách em hơi nhút nhát, ngại đám đông và không thích thu hút quá nhiều sự chú ý. em yêu đức duy nhưng trong em luôn nhận thức được rằng vị trí của mình chỉ là đứng sau ánh hào quang của người yêu. đức duy yêu em bằng tất cả những gì hắn có, tuy chỉ là những cuộc hẹn hò lén lút, những tin nhắn ngọt ngào và những cái ôm ấm áp sau cánh gà. hắn luôn trao cho em cảm giác an toàn, hắn ý thức được việc phải giữ khoảng cách với đồng nghiệp để tránh khiến em lo lắng. ngày qua ngày, cả hai trao nhau những lời yêu thương, những lời hứa về một tương lai hạnh phúc.

một ngày nọ, quang anh nhận được tin dữ từ bác sĩ. em bị chẩn đoán mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn 3, thời gian sống của em chỉ còn được tính bằng tháng. cầm tờ giấy chẩn đoán kết quả trên tay, hô hấp quang anh như đình trệ, suy nghĩ của em không còn được thông suốt. em bắt đầu nghĩ về gia đình, về người thân, và về hắn - người em hết lòng yêu thương. em tự sợ hãi trước những viễn cảnh mà em tự vẽ ra trong đầu, em có thể lường được sự đau đớn và tuyệt vọng của hắn nếu biết được tin dữ này. em đã yêu hắn đủ nhiều để đoán trước được rằng hắn sẽ để cảm xúc ảnh hưởng đến sự nghiệp. bởi thế mà em quyết định giấu đi sự thật này, không muốn đức duy lo lắng hay bị ảnh hưởng bởi nỗi đau của mình. trong những buổi hẹn hò với hắn, em vẫn cười, vẫn yêu thương, vẫn trao cho hắn những cái ôm, những nụ hôn vụn vặt trên gò má bờ môi, vẫn dõi theo từng bước đi của hắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, con người làm gì có ai trốn tránh được sự thật, thời gian trôi qua, quang anh ngày càng yếu dần. em lấy cớ bận học, bận công việc để tránh gặp đức duy nhiều hơn. em biết điều này sẽ khiến hắn khó chịu và hoài nghi, nhưng đối với em, tránh mặt hắn là cách duy nhất để em có thể níu giữ lấy những phút giây hạnh phúc cuối đời bên cạnh người mà em yêu. hoàng đức duy vẫn không hay biết gì, mỗi lần kết thúc buổi biểu diễn hắn đều khao khát được nhìn thấy nguồn động lực nhỏ bé của mình, được ôm lấy cơ thể mềm mại thơm nhẹ mùi sữa của em người yêu, mỗi lần gặp hắn, ánh mắt và nụ cười của em vẫn sáng rực như ngày đầu. chuyện tình của cả hai vẫn cứ tiếp tục, quang anh vẫn đứng phía sau hắn, ủng hộ hắn trên con đường theo đuổi sự nghiệp và đam mê, còn đức duy thì vẫn miệt mài với các dự án âm nhạc, với những buổi biểu diễn mà hắn luôn dành một góc nhỏ trong trái tim cho quang anh, cho thiên thần của cuộc đời hắn.

mùa đông năm ấy, đức duy có một đợt biểu diễn dài ở sài gòn, nên không thể ở bên cạnh quang anh được. ngày tiễn hắn ra sân bay, căn bệnh của em đột nhiên trở nặng, tuy nhiên em vẫn cố gắng dùng chút sức lực lay lắt của mình để ra sân bay, ôm tiễn hắn đoạn đường mà có lẽ là cuối cùng trong đời. sự thật phũ phàng đánh trực diện vào cuộc đời em, quang anh dần dần không thể chống chọi lại bệnh tật. nằm trên giường bệnh, nước mắt em khẽ lăn dài trên má, bàn tay gần như không còn hơi ấm của em vẫn siết chặt lấy chiếc nhẫn mà đức duy vội vã đeo vào tay em trước khi bay, tựa như một lời hứa vô hình rằng sau khi kết thúc lịch trình biểu diễn sẽ quay về công khai mối quan hệ của cả hai với công chúng. khẽ thở dài một hơi cuối cùng, em nhẹ nhàng khép mắt, ra đi lặng lẽ trong vòng tay của gia đình, không để lại bất kỳ dấu vết nào về mối tình của mình với đức duy, chỉ còn lại chiếc nhẫn và một bức thư ngắn gọn gửi cho hắn, nhờ người thân trao lại sau khi em mất.

một ngày hà nội cuối tháng mười hai, khi mà cái rét cắt da cắt thịt của miền bắc trở nên tê tái hơn, len lỏi vào trong từng kẽ vải của những chiếc áo phao dày dặn nhất, khi mà những cơn gió lạnh lùng lướt qua từng ô cửa sổ, cộc cằn thổi hơi buốt giá của mình vào không trung, hoàng đức duy đáp chuyến bay từ sài gòn, mang theo tâm trạng háo hức vì sắp được gặp lại người mà mình yêu thương. vừa xuống khỏi máy bay, hắn đã vội vàng đưa hành lí cho trợ lí chuyển về nhà hộ, bản thân mình thì bắt taxi theo địa chỉ quen thuộc mà tìm về trước cửa nhà người thương. trái với mong đợi của đức duy, căn nhà trùm lên một vẻ lạnh lẽo u ám đến kì lạ. hắn rụt rè đưa tay lên bấm chuông cửa, lòng chợt dâng lên một cơn xáo trộn không thôi. chào đón hắn là gương mặt quen thuộc của mẹ quang anh, nhìn thấy hắn, bà đã không kìm được nước mắt, không để hắn kịp nói gì, bà đã lên tiếng trước

"quang anh... nó..."
"em ấy... có chuyện gì vậy ạ?"

đáy mắt đức duy không giấu được sự hoảng hốt, một tay hắn đỡ lấy cánh tay bà, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về an ủi bờ vai run run của người phụ nữ

"nó mất rồi... vì bệnh... nó dặn mẹ đưa cho con cái này..."
"dạ?"

hắn sững người, âm thanh đi vào tai hắn dần mờ đi, tưởng như chỉ còn lại khoảng không bất tận. không gian quanh đức duy như sụp đổ, hắn không thể tin rằng quang anh đã rời xa mình mãi mãi. mọi chuyển động trên cơ thể hắn như đình trệ, cú sốc quá lớn khiến hắn muốn khóc cũng không xong, chỉ biết ú ớ không nói thành lời khi nhận lấy bức thư và chiếc nhẫn hắn tặng quang anh từ tay mẹ em. đêm hôm đấy, trong nỗi đau tột cùng, hắn mở lá thư mà quang anh để lại, đọc từng dòng chữ đẫm nước mắt.

anh duy,

khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã không còn trên đời nữa. em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện bệnh tật của mình. em không muốn anh phải lo lắng hay đau khổ vì em.
anh có biết không, tình yêu của chúng ta là điều đẹp đẽ nhất em từng có. cảm ơn anh đã đến bên em như một tia nắng, đã yêu thương chiều chuộng cho sự ẩm ương của em, đã mang đến cho em những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. em ước rằng mình có thể ở bên anh được lâu hơn, để lắng nghe nhiều hơn những giai điệu du dương anh viết, để nắm tay anh mà khoe khoang với thế giới rằng người em yêu tuyệt vời như thế nào, để đồng hành cùng anh cho đến lúc lưng còng đầu bạc như đôi mình đã từng hứa. giờ đây, dù em không thể ở bên anh nữa, nhưng em sẽ mãi dõi theo anh từ nơi xa, và em hy vọng rằng, kiếp sau mình vẫn có thể bên nhau, vẫn có thể viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở của chúng mình. hãy sống thật hạnh phúc thay cho em, để đến khi chúng mình gặp lại nhau, anh sẽ không còn gì phải nuối tiếc nữa. hãy tiếp tục sáng tác những bản nhạc tuyệt vời, vì em tin rằng anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. buồn một chút thôi anh nhé, không có ai sống thiếu ai mà chết bao giờ cả, em sẽ vẫn luôn ở đây, vẫn dõi theo anh dù là ở một nơi xa lắm, và em luôn tin rằng siêu anh hùng captain boy của em sẽ làm được.

yêu anh rất nhiều,
quang anh.

đọc từng dòng chữ run run mờ nhòe của em, đức duy khóc nức nở, trái tim hắn như bị xé nát, tưởng chừng như có hàng trăm hàng vạn lưỡi dao cứa vào tâm can. hắn ôm lấy bức thư vào lòng, những kỷ niệm của cả hai bắt đầu hiện ra trước mắt hắn như một thước phim quay chậm. hắn nhớ nụ cười rạng rỡ của em, nhớ đôi mắt long lanh luôn bừng sáng và ngập tràn yêu thương mỗi lúc em nhìn hắn, nhớ vòng tay bé xíu nhưng mang lại những cái ôm ấm áp vô cùng của em, và nhớ đôi môi xinh xắn mềm mại luôn cổ vũ hắn, vực hắn dậy trong những giây phút khó khăn nhất của cuộc đời. hắn tự trách bản thân mình đã quá vô ý, không thể ở bên cạnh em trong những giây phút cuối cùng, không thể tự mình lau đi những giọt nước mắt đau đớn, không thể ôm lấy thân thể em mà thủ thỉ những lời yêu thương. hắn chìm đắm trong dòng suy nghĩ và nỗi tuyệt vọng, để rồi đưa ra quyết định công khai mối tình của mình với quang anh trước công chúng, dù biết rằng điều đó sẽ gây ra nhiều sóng gió. trong buổi biểu diễn lớn nhất sự nghiệp, dưới ánh đèn sân khấu và hàng nghìn đốm sáng từ ánh đèn flash điện thoại của người hâm mộ bên dưới, hắn đứng trên sân khấu, ánh mắt nhìn xa xăm vào bầu trời đầy sao, giọng nghẹn ngào

"hôm nay, tôi muốn hát một ca khúc đặc biệt dành tặng cho một người đặc biệt..."

khán giả xung quanh như lặng đi, dồn hoàn toàn sự chú ý vào lời nói của đức duy. trong phút giây đó, ký ức về em lại hiện lên trong thâm tâm hắn, nước mắt hắn lưng tròng, giọng lạc hẳn đi, khó khăn lắm mới nói được một câu tròn vành rõ chữ

"đây là bài hát mà tôi đã diễn trong cái đêm mà tôi gặp người đó. dù chỉ là vô tình thôi, nhưng em ấy đã trở thành người mà tôi yêu thương nhất. đáng lẽ hôm nay em ấy sẽ có mặt ở đây với tôi, đứng trên sân khấu này, nhưng tiếc rằng tôi đã quá chậm trễ, đã để cho em ấy mãi mãi rời xa tôi..."

nước mắt hắn chảy ngày một nhiều hơn, giữa tiếng vỗ tay khích lệ của mọi người, hắn thở dài một hơi rồi tiếp tục

"quang anh à, anh đã giữ đúng lời hứa với em rồi đây. anh hy vọng rằng, ở trên bầu trời cao kia, em vẫn đang dõi theo anh, vẫn yêu anh như ngày đầu chúng mình bên nhau, và hãy kiên nhẫn đợi anh nhé. nguyễn quang anh, hoàng đức duy này yêu em nhiều lắm."

thời gian như ngưng đọng lại trong phút giây hắn dốc hết tâm can để đối diện với cảm xúc của mình, giờ đây hắn không còn phải che giấu, không còn phải sống với hình tượng mà hắn xây nên trước ống kính máy quay nữa, hắn được nói thật với lòng mình, được công khai người hắn hết mực yêu thương với thế giới. khán giả cũng lặng đi, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay và nước mắt. đức duy bắt đầu cất giọng hát, từng lời ca như xé toạc không gian, chạm đến trái tim của từng người nghe.

cho đôi mi em gạt đi nếu quá khứ là sai lầm
tất cả như tóm gọn hết trong một hành trình hai năm...

hắn hát trong nước mắt, bằng tất cả tình yêu và nỗi nhớ dành cho quang anh, giọng hắn nghẹn lại, không thể hoàn thành nốt ca khúc. khán giả bên dưới không ai bảo ai, đồng thanh hát cùng hắn đến những câu hát cuối cùng. khi những nốt nhạc từ dàn loa vụt tắt, hắn cúi đầu chào khán giả, ánh mắt tràn đầy nước mắt nhưng cũng toát lên một sự kiên định và quyết tâm. trong sâu thẳm con tim, đức duy biết rằng dù người hắn yêu nhất đã ra đi, tình yêu của họ sẽ luôn sống mãi trong trái tim hắn và trong âm nhạc của hắn. sau đêm biểu diễn ấy, câu chuyện tình yêu giữa đức duy và quang anh nhanh chóng lan truyền, gây xúc động mạnh mẽ trong lòng công chúng. người ta bắt đầu nhìn nhận đức duy không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một con người chân thành, sống hết mình vì tình yêu. thời gian trôi qua, đức duy tiếp tục sáng tác và biểu diễn, nhưng giờ đây, âm nhạc của hắn mang một màu sắc mới - đượm buồn, day dứt nhưng cũng đầy cảm xúc. mỗi khi đứng trên sân khấu, hắn luôn dành một khoảnh khắc để nhớ về quang anh, là quá khứ, hiện tại và tương lai của hắn, là người mà hắn đã yêu thương hết lòng trong một thời thanh xuân nhiệt huyết.

trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về những cảm xúc và sự thay đổi trong âm nhạc của mình, đức duy trả lời, giọng nghẹn ngào

"quang anh là nguồn cảm hứng lớn nhất trong cuộc đời tôi. em đã dạy tôi biết thế nào là tình yêu đích thực và sự mất mát. nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng tôi đã từng thề sẽ không yêu thêm một ai nếu người đó không phải là quang anh, và tôi sẽ dùng hết phần đời còn lại của mình để giữ vững lời hứa với em ấy. tôi biết rằng dù em đã ra đi, tình yêu của chúng tôi vẫn sống mãi trong từng nốt nhạc. mỗi bài hát tôi viết đều là một phần của trái tim tôi dành cho em. em là nguồn động lực nhắc nhở tôi rằng phải sống thật tốt, phải làm việc thật chăm chỉ, để tôi không hổ thẹn với lòng mình và với em nếu sau này chúng tôi gặp lại nhau."

dòng đời cứ trôi, cuộc sống của đức duy tiếp tục, nhưng không ngày nào hắn không nghĩ về quang anh. hắn tìm đến những nơi họ từng đến, lắng nghe những bản nhạc họ từng cùng nhau nghe, và đôi khi, hắn cảm nhận được sự hiện diện của em ở bên cạnh. có những đêm, đức duy ngồi trước cây đàn piano, giai điệu quen thuộc vang lên trong căn phòng trống vắng. hắn mơ thấy quang anh, nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy yêu thương. trong giấc mơ ấy, họ lại cùng nhau cười, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc như chưa hề có sự chia ly. và dù cuộc sống có đưa đẩy hắn đến đâu, dù thời gian có trôi đi thế nào, tình yêu của quang anh và đức duy vẫn sẽ luôn tồn tại, như một bản tình ca buồn nhưng đầy ý nghĩa, khắc sâu trong lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro