criminal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

try lil' harder
i'm a criminal



"tối nay có nhiệm vụ mới cho cậu đây, đọc qua hồ sơ đi nhé"

nhận lấy phong bì màu nâu từ tay đội trưởng anh tú, quang anh khẽ nhíu mày trước cái tên được viết hoa nằm chễm chệ trên trang giấy đầu tiên cùng với một tấm ảnh chân dung quen thuộc. không ai khác, đó là captain - tên tội phạm khét tiếng hoành hành khắp chốn sài thành bấy lâu nay đã khiến cả đơn vị của em mệt mỏi truy vết. bản thân quang anh cũng chẳng lạ gì hắn ta, là một trinh sát tinh nhuệ bậc nhất trong đội, không ít lần em đã chạm mặt hắn trong vô số nhiệm vụ lớn nhỏ khác nhau, tuy nhiên em chưa bao giờ bắt được hắn. lại chưa kể đến mối nghiệt duyên của hắn và em kể từ khi cả hai gặp nhau lần đầu ở trường huấn luyện sĩ quan, hắn là alpha cao cao tại thượng, thiên phú cho thể lực dồi dào và kỹ năng ở mức thượng thừa, còn em lại thuộc trường phái nỗ lực đi lên, biết bản thân mình là một omega có nhiều yếu kém thiệt thòi nên lúc nào cũng cố gắng hết sức để làm tốt. bởi thế mà cả hai như nước với lửa, hắn coi nhẹ em vì trong mắt hắn em chỉ là một omega yếu đuối, còn em lại khinh thường hắn vì sự kiêu ngạo, luôn cho rằng bản thân bẩm sinh tài giỏi của hắn ta. cả hai chưa bao giờ ngừng cạnh tranh nhau trong mắt thầy cô bạn bè, kẻ tám lạng người nửa cân lúc nào cũng giành giật nhau từng điểm số, từng thành tích một. những tưởng sau này ngành cảnh sát an ninh sẽ được chào đón hai trinh sát sắc sảo kiên cường, nhưng ai nấy đều bất ngờ khi captain hắn sa chân vào con đường tội lỗi, một tên tội phạm quá đỗi tinh ranh và thuần thục đến mức khiến cho những cảnh sát tinh nhuệ nhất cũng gặp khó khăn. quay trở lại với thực tại, quang anh bực bội vứt tập hồ sơ lên bàn, tay nhỏ cuộn lại thành nắm đấm, tin tức tố mùi cam ngọt vô thức toả ra vì tức giận

"lần này em mà không bắt được hắn ta, em thề em không mang họ nguyễn!"
"bình tĩnh nào, thu cái mùi cam của cậu lại đi đã"

anh tú khẽ nhăn mặt bất bình, ở trong nghề đã lâu, hơn ai hết anh hiểu rõ mối quan hệ không bao giờ dung hoà được suốt hơn chục năm nay giữa hai con người hiếu chiến này, nên anh luôn muốn hỗ trợ quang anh nhiều nhất có thể. tuy nhiên, khách quan mà nói, quang anh có thể là một trinh sát giỏi, nhưng anh tú vẫn còn phải đau đầu vì cái tính không kiểm soát được tâm trạng và cái tật xấu giải toả pheromone một cách bừa bãi mỗi khi tức giận của cậu em nhà mình. quang anh nghe đội trưởng nói thì khẽ giật mình, vội vàng thu lại mùi cam ngọt, yên lặng ngoan ngoãn nghe lệnh. anh tú đợi cho tin tức tố bay bớt rồi mới tiếp tục lên tiếng

"11h tối nay hắn sẽ có mặt ở quán bar hybra để gặp mặt đối tác, hãy hành động cẩn thận, đừng để cho ai biết được thân phận của mình"
"ý anh là..."
"đúng" - anh tú búng tay một cái rõ kêu - "anh muốn em chơi theo cách của em"



10h30 tối, quán bar hybra
quang anh thở dài, thả lỏng cơ mặt và cơ vai cứng ngắc trước khi đẩy cửa bước vào khu ăn chơi đắt đỏ bậc nhất sài thành. vừa đi qua sảnh, em đã ngay lập tức phải nhăn mặt trước vô số thứ mùi hỗn tạp của nước hoa đắt tiền lẫn tin tức tố của những cậu ấm cô chiêu giàu có hoà lẫn vào nhau. vội vàng lách qua đám người đang không ngừng cuồng loạn, em chọn cho mình một chỗ trên quầy bar, thuần thục treo lên vẻ mặt lả lướt quyến rũ để ăn nhập với chốn vui chơi này. em gọi cho mình một ly sangria mang màu đỏ như máu hợp với outfit của em tối nay, thả mình tận hưởng bài nhạc xập xình mà dj đang chơi, không quên liếc nhìn xung quanh để xác định mục tiêu cần nhắm đến. rất nhanh thôi, ánh mắt của em dừng lại trên gương mặt quen thuộc mà em đã nhìn đến chán chê trong vô số tập hồ sơ tội phạm - captain. hắn ngồi một mình ở bàn vip, vẫn là cái phong thái cao ngạo đấy, xung quanh hắn tựa hồ toát ra một vầng hào quang sang trọng, không hề ăn nhập với sự hỗn tạp nơi đây. cảm giác được hắn đang nhìn về phía mình, quang anh yểu điệu bày ra ánh mắt lả lướt mời gọi, tay xinh nhấc ly rượu sóng sánh lên rồi khẽ nhấp môi, thứ chất lỏng mang sắc đỏ huyền ảo dường như phát sáng dưới ánh đèn đa sắc nhập nhoè, theo chiều di chuyển của yết hầu xinh đẹp nơi cần cổ trắng tinh mà trôi xuống. khoá mắt với hắn một lúc đủ lâu để thu hút sự chú ý, quang anh tinh nghịch thu lại ánh nhìn, mơ hồ cảm nhận được hắn đang dần tiến lại gần em hơn. đến lúc một giọng nói khác cất lên ở bên cạnh, em mừng thầm trong bụng, biết rằng cá đã cắn câu rồi

"chào em" - đúng như em dự đoán, captain ẩn ý bắt chuyện với em, đưa ly rượu trong tay về phía em tỏ ý muốn cụng ly - "lần đầu tiên tôi thấy em đấy"
"có vẻ là anh chưa đến đây đủ nhiều rồi" - em mỉm cười, thiện chí cụng ly rượu trong tay mình với hắn - "em luôn ở đây tìm kiếm một thứ gì đó"
"vậy thì không biết người đẹp đây đang tìm kiếm thứ gì nhỉ?" - hắn đặt ly rượu trong tay xuống quầy bar, tay kia xoay cái ghế em đang ngồi lại, để em đối diện với mình - "liệu tôi có thể giúp em không?"
"em không biết nữa" - quang anh lơ đãng đáp lại, rồi bất ngờ vòng tay qua cổ hắn kéo xuống, kề môi phả vài luồng hơi nóng vào tai hắn - "có lẽ là một alpha?"

người lớn hơn khẽ bật cười, không kiêng nể gì mà nắm chặt lấy eo em, tìm đến vành tay nhạy cảm cắn nhẹ lên đó rồi thì thầm

"em tìm đúng người rồi đấy"

rải nhẹ một cái hôn vào phía sau vành tai đỏ ửng, hắn bế em lên, một mạch đi thẳng vào dãy phòng vip private phía sau. quang anh giả bộ ngoan ngoãn vùi mặt vào cổ hắn hít lấy tin tức tố mùi quế đậm đà, khép hờ mắt vì cảm giác dễ chịu khoan khoái dâng lên trong lòng. không để em phải đợi lâu, hắn nhanh chóng đẩy cửa bước vào rồi thuần thục khoá trái, ném mạnh người trong lòng lên giường rồi nằm đè lên, cúi xuống để lại vô số dấu hôn tím đỏ trên cần cổ trắng nõn. quang anh khẽ xuýt xoa vì đau, em cố nhịn xuống cục tức trong lòng, một tay vẫn ôm cổ hắn, tay còn lại bí mật luồn ra phía sau thắt lưng rút chiếc còng số tám ra, nhân lúc hắn sơ hở là sẵn sàng hành động. tuy nhiên em lại không ngờ tới nước đi tiếp theo của hắn, người lớn hơn bất ngờ giải phóng một lượng lớn tin tức tố, mùi quế lập tức tràn ngập khắp phòng, khắp nơi đều nồng nặc hương cay tê khiến quang anh không phản ứng kịp mà gục xuống giường, mặc dù trước khi thực hiện nhiệm vụ em đã uống thuốc ức chế nhưng vẫn không đáng là bao. biết mình đã sập bẫy, nơi bụng dưới cuộn lên một cảm giác khó chịu rạo rực không thôi, em giương ánh mắt hoang mang nhìn hắn, ẩn sâu trong đó còn mang ý căm phẫn đến cùng cực, chỉ thấy hắn nhếch môi nhìn mình

"em giỏi thật đấy, dám chơi tôi cơ à?"
"khốn nạn"

quang anh nghiến răng chửi thề, tuy nhiên hắn lại không hề nao núng mà giải toả pheromone nhiều hơn, rất nhanh đã khiến em mềm nhũn người nằm trên giường yếu ớt. nhìn omega trắng thơm dưới thân, hắn không thể kiềm chế được nữa, vội vàng cởi áo vest và cà vạt vứt xuống đất, kéo tay em đặt lên thắt lưng mình

"biết điều thì ngoan ngoãn phục vụ tôi, trước khi tôi để lộ thân phận của em cho mọi người biết"
"hah... ưm... đồ khốn..."
"không làm chứ gì" - hắn đẩy mạnh em xuống giường, vươn người lấy cà vạt trói hai tay em lại - "vậy thì tôi không thể nhẹ nhàng với em được rồi"

dứt lời, hắn lật người em lại, một nước tuột hẳn quần em xuống rồi đánh thật mạnh vào mông căng, khiến nó run lên bần bật. quang anh hét lên vì đau, tuy nhiên rất nhanh em đã nhận ra tình hình, ngoan cố cắn môi ngăn cho âm thanh thoát ra ngoài. hắn nhìn em chống cự cũng không vội để ý làm gì, tiếp tục công việc chăm sóc hai má mông phấn nộn. đánh bằng tay chán chê, hắn chuyển sang đánh bằng roi da, trên vùng thịt trắng nõn đã sớm xuất hiện vô số vết đỏ chồng chéo nhau, một vài vết còn hơn rướm máu. chơi chán, hắn chuyển hướng qua hậu huyệt đang mấp máy rỉ nước vì phát tình của omega, không nói không rằng đút thẳng một lượt ba ngón tay vào khuấy đảo. quang anh muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa, cảm giác phía dưới như rách làm đôi khiến em mở miệng kêu la, tay nhỏ bấu lấy tay hắn như cầu xin. thấy em đau hắn cũng mủi lòng, cúi xuống khẽ hôn lên vùng gáy nhạy cảm để xoa dịu, rồi tiến dần đến mái tóc, khoé mắt, cặp má xinh xinh, rồi cuối cùng là dừng lại ở khoé môi đã sớm bị chủ nhân cắn đến đỏ ửng. hắn dừng lại một chút như đang đợi sự cho phép từ em, rồi tiến tới ngậm lấy môi xinh khẽ mút nhẹ, trao cho em một nụ hôn dịu dàng để an ủi. quang anh bị tin tức tố của alpha làm cho mụ mị, bên dưới cũng từ từ thả lỏng, cả người mềm nhũn để mặc hắn làm gì thì làm. một lúc sau, hắn lật người em lại, ba ngón tay bên trong vẫn không ngừng khuấy đảo, môi tiếp tục tìm đến môi quấn quýt không rời, đẩy lưỡi vào trong khoang miệng nút chùn chụt tạo ra vô số âm thanh dâm mỹ. cảm nhận người dưới thân dần thiếu dưỡng khí, hắn nhả môi em ra, đồng thời rút ba ngón tay khỏi lỗ dâm ngập nước, nhanh chóng thay thế bằng con hàng đã cương cứng đến phát đau của mình. quang anh bị bất ngờ, em bật ra một tiếng rên dài, tay nhỏ cấu chặt lấy ga giường nhăn nhúm. phía dưới hắn cũng không khá hơn là bao, dù đã mở rộng đầy đủ nhưng lần đầu của omega luôn khó khăn, huống gì kích cỡ của hắn cũng không phải dạng tầm thường. quang anh cũng phải công nhận, dù ở trường huấn luyện sĩ quan cả hai là kỳ phùng địch thủ, nhưng riêng trong chuyện giường chiếu này em phải chịu thua hắn một bậc, riêng cái kích cỡ doạ người đấy thôi cũng có thể khiến em ba ngày ba đêm đi đứng không nổi. hắn dừng lại đợi em vặn vẹo thích nghi với gậy thịt đang lút cán trong hậu huyệt, đôi lúc lại hôn xuống lấy lòng, cảm nhận được người dưới thân dần thả lỏng hơn thì nhấc hai chân lên vai rồi ra sức đâm rút. lý trí quang anh giờ đây đã bị hắn làm cho mờ mịt, người em nảy lên vì những cú thúc mạnh mẽ của hắn, chỉ biết cào loạn khắp lưng hắn mà rên rỉ

"ưm... a... chậm lại... xin anh..."
"địt mẹ khít vãi lồn, chịch sướng vãi"

hắn gầm gừ bên tai em, buông ra những lời dâm dục nhất có thể, đắc ý cười khi cảm nhận được bên trong hậu huyệt non mềm như trơn trượt hơn sau từng câu nói của mình

"hoá ra là thích dirty talk à? thế nào, con cặc này có đủ làm điếm dâm thoả mãn không?"
"hah... i-im đi... ah... đừng... chỗ đó..."
"sướng thì nói mẹ đi còn bày đặt" - hắn cười cười hôn lên cổ em - "tôi địt cho mang thai luôn bây giờ"

lúc này em mới nhận ra rằng hắn không hề mang bao, hốt hoảng muốn đẩy hắn ra thì ngay lập tức bị giữ lại. hắn cắn môi em một cái thật mạnh rồi luận động nhanh hơn, từng cú thúc chất lượng đâm thẳng đến tuyến tiền liệt với tốc độ máy dập, đổi lại một tràng rên rỉ vô nghĩa từ em

"ah... ư... rút ra... rút ra cho tôi..."
"thật sự muốn đem em chơi đến hỏng" - vừa nói hắn vừa thúc sâu vào bên trong - "muốn em mang thai con của tôi"
"đừng... đừng mà... hức... ưm... tôi xin anh mà..."
"quá muộn rồi"

mặc kệ em khổ sở khóc lóc dưới thân mình, hắn nhanh chóng gia tăng tốc độ, nước rút thêm vài chục lần rồi rót thẳng tất cả tinh hoa vào bên trong em. bên dưới quang anh cũng giật giật rồi bắn ra một dòng chất lỏng trắng đục, em nằm gục xuống thở dốc, chưa kịp định hình đã bị hắn lật người lại đem đặt trên thân, tư thế cưỡi ngựa khiến dương vật đâm sâu tận gốc. hắn nhìn em cười tà mị, dùng sức giữ lấy eo em nắc thật mạnh từ dưới lên, vừa thúc vừa trêu chọc em

"chưa gì đã mệt rồi, yếu thế"
"ưm... ư... làm ơn... tha- tha cho tôi..."
"cái lỗ này mút cặc sướng quá... hah..."

hắn không mảy may để tâm đến em, đem em ra chơi hết hiệp này đến hiệp khác, mãi cho đến lúc em ngất lịm đi trong vòng tay hắn, cả miệng trên lẫn miệng dưới đều ngập tinh dịch, dương vật nhỏ xinh không thể bắn ra được gì ngoài dòng chất lỏng trong suốt mới chịu buông tha. bế em nằm lại trên giường sau khi đã tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, hắn ôm lấy em vào lòng, trước khi chìm vào giấc ngủ còn hôn khẽ lên trán em một cái nâng niu



sáng hôm sau, ánh nắng chói chang bên ngoài thành công đánh thức quang anh dậy, em cau mày khó khăn mở mắt, phát hiện bản thân mình đang trần truồng không mảnh vải che thân, bên cạnh là tên tội phạm khét tiếng mà mình đang truy đuổi thì tức giận xoay người đá cho hắn một cái. em không thể ngờ rằng một trinh sát tinh nhuệ như mình lại bị hắn làm đến không còn ý thức như thế, thậm chí còn lăn giường với hắn suốt một đêm dài. hành động vừa rồi ngay lập tức khiến em hối hận, cơn đau nhói từ thắt lưng truyền đến làm em kêu lên thành tiếng, đánh thức người bên cạnh dậy. thấy em ôm eo nhăn nhó, hắn hốt hoảng giữ người em lại, vật lộn một lúc mới ôm được em vào lòng. quang anh không phục, em vừa giãy giụa vừa chửi thề, bao nhiêu căm phẫn đem ra giải toả hết tất cả

"địt mẹ mày bỏ ông đây ra, chịch tao đủ rồi thì đưa tay đây để tao gô cổ mày về đồn"
"ấy khoan đừng nóng, có gì từ từ nói"
"từ từ cái con cặc! thằng chó này mày có biết ông đây truy đuổi mày bao lâu rồi không hả?"

hắn vừa tỉnh dậy nên nghe câu được câu mất, cái gì mà về đồn, cái gì mà truy đuổi cơ? một tay hắn vẫn ôm lấy con mèo xù lông trong lòng, tay còn lại giữ lấy hai cổ tay em, kỳ này hắn phải hỏi cho ra nhẽ

"em có nhầm tôi với ai không đấy?"
"nhầm thế đéo nào được? mày không phải captain thì là ai?"
"captain nào cơ?" - hắn đơ ra, một lúc sau mới tiếp tục - "à, ý em là anh trai tôi?"
"cái đéo gì-"

quang anh cứng người, em tròn mắt nhìn người trước mặt, nhìn kiểu gì cũng ra tên captain, liền ngoan cố hỏi ngược lại

"đừng tưởng ông đây không biết chiêu trò của mày nha, mày định lừa tao tiếp chứ gì?"
"đâu có" - hắn vội vã thanh minh - "tôi không phải captain, tôi là hoàng đức duy, em trai sinh đôi của anh ấy"

quang anh nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, lại thấy hắn vội vã rời khỏi giường, lục lọi trong đống quần áo trên sàn một cái ví. hắn rút thẻ căn cước công dân ra đưa cho em, cái tên 'hoàng đức duy' được in đậm viết hoa rõ ràng, quả thật rất giống với captain

"vậy là anh không phải captain?"
"như em đã thấy đó" - hắn gật đầu
"thế tại sao tôi lại không biết đến sự tồn tại của anh?"
"à, tôi sống ở nước ngoài kể từ khi tôi còn rất nhỏ, nên em không biết cũng phải thôi"

ngừng một lúc, hắn tiếp tục

"tôi vừa về nước cách đây mấy ngày, thật sự là tôi không biết gì về việc anh trai mình là tội phạm bị truy nã đến mức đấy. có vẻ như em đang cố gắng bắt anh ta?"

quang anh gật đầu, em khó khăn chống tay ngồi dậy, giọng nghiêm túc

"xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh, làm ơn đừng nói gì về việc gặp tôi ở đây, tôi đã làm hỏng nhiệm vụ, tôi sẽ về báo cáo lại với cấp trên"
"khoan đã" - đức duy vội vã cản em lại trước khi em định rời giường - "tôi có thể giúp em"
"tôi không tin anh sẽ phản bội gia đình"
"từ lâu tôi đã không còn xem anh ta là người nhà nữa rồi" - hắn thở dài - "ba mẹ tôi tốn biết bao nhiêu tiền để đưa anh ta vào trường sĩ quan, anh ta không những không biết chuyên tâm học hành mà lại sa chân vào con đường phạm tội, tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu"

ngừng một lúc, hắn tiếp tục

"vả lại, tôi muốn chịu trách nhiệm với em"
"chịu trách nhiệm gì cơ?" - quang anh ngờ nghệch nhìn hắn, theo bản năng đưa tay ra sau gáy kiểm tra, đen mặt khi sờ thấy vết răng sâu hoắm còn hơi nhoi nhói đau - "đồ tởm lợm! anh đi chết đi!"
"ấy ấy đừng mà" - đức duy vội vàng nhào đến ôm lấy người đang quậy phá đòi đánh hắn - "cho tôi xin lỗi mà, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với em"
"huhu không chịu đâu, trả lại lần đầu đây cho tôi"

omega vừa phát tình xong vốn rất nhạy cảm, cộng thêm việc nhận được cú sốc lớn khiến tâm trạng quang anh đột nhiên bất ổn, phút trước em vừa hùng hổ tức giận, phút sau đã ngồi khóc ngon lành trong vòng tay alpha. đức duy cười khổ, nhìn em bé thút thít trong lòng mà không khỏi thương xót, hắn dịu dàng ôm ấp vỗ về em, đôi lúc lại rải lên tóc em vài nụ hôn vụn vặt

"thôi không khóc nữa, ngoan nào, ngoan anh thương"
"hức hức... không cần... huhu... anh là đồ đáng ghét..."
"được rồi anh là đồ đáng ghét, ngoan nín khóc nào, em bé ngoan nghe lời anh nhé"

dỗ dành một lúc thì quang anh cũng chịu ngủ, nhìn em thở nhè nhẹ trong lòng, đức duy tự nhiên thấy hạnh phúc khó tả. giữ đúng lời hứa, vài tháng sau, hắn thật sự giúp em bắt được captain, quang anh lập công lớn với đơn vị, được thăng hàm thăng chức. về phần đức duy, sau khi ổn định cuộc sống tại việt nam, hắn được ba mẹ tin tưởng giao cho cái ghế chủ tịch công ty. vài tháng sau, hôn lễ linh đình của đức duy và quang anh cũng được tổ chức với sự có mặt và chúc phúc của hai bên gia đình lẫn bạn bè gần xa. bên cạnh sự nghiệp thành công, gia đình nhỏ của cả hai cũng sắp sửa chào đón một thiên thần sau đám cưới không lâu. được chồng yêu thương chăm sóc, quang anh xinh xắn hẳn ra, nhìn đâu cũng thấy một bầu trời tích cực, giờ đây em lại cảm thấy mình may mắn sau cái đêm xảy ra sự cố đó, để em gặp được một người yêu thương em hết lòng, một vị thần hộ mệnh đem lại nhiều may mắn cho cuộc đời em. đẩy cửa bước vào nhà, chào đón em là hình ảnh người chồng chủ tịch tần tảo đeo tạp dề nấu cơm mặc dù trên người vẫn còn y nguyên bộ vest từ công ty, em vui vẻ chạy lại ôm lấy đức duy từ phía sau, nũng nịu dụi đầu vào vai hắn

"vợ con về với chồng yêu rồi đây"
"bé về rồi hả? đi làm có mệt không?"

hắn yêu chiều nắm lấy tay em, tay còn lại gắp một miếng thịt bỏ vào miệng em. quang anh híp mắt cười, ngoan ngoãn nhai hết miếng thịt trong miệng rồi đáp lại hắn

"không mệt, có chồng yêu nấu bữa tối nên không mệt tí nào"
"thế vợ yêu ra bàn ngồi đợi anh tí nhé, anh đưa đồ ăn ra liền"

nghe lời đức duy, quang anh ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, vui vẻ đợi hắn bày cơm tối ra. em vừa ăn vừa kể chuyện cho hắn nghe, đôi lúc lại há miệng ăn thức ăn hắn đút cho, hai má bánh bao trắng mềm phúng phính lên xuống trông đến là vui mắt. từ ngày em mang thai quý tử, đức duy không để em động vào bất cứ một cái gì, ăn xong thì ngồi xem ti vi, hoa quả còn được hắn gọt sẵn. thoải mái gối đầu lên đùi hắn trên sofa, em bỏ một miếng táo vào miệng, tiện tay đút cho hắn một miếng, ngọt ngào thổ lộ

"em yêu chồng lắm"
"chồng cũng yêu bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro