fever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kéo rèm lại gần sát bên em
đoán xem lần này ai sẽ làm ướt đệm?



nhân dịp livestage 4 được chung đội, mấy anh em team rhyder liền rủ nhau tụ tập tại nhà anh lớn ali hoàng dương để ăn uống gắn kết tình cảm đội nhóm, tiện thể cùng nhau làm nhạc luôn để kịp chỉ tiêu mà chương trình đề ra, khổ nỗi đội trưởng rhyder lại vướng lịch đi mỹ cả tuần liền khiến cả team gặp không ít khó khăn. đức duy cũng khổ tâm lắm chứ, lo cho cả nhóm một thì lo cho em bé của hắn mười, hắn biết quang anh rời khỏi vòng tay hắn là lại ăn uống ngủ nghỉ thất thường, huống gì lại không quen múi giờ và nếp sinh hoạt ở quốc gia khác, nên ngày nào hắn cũng phải video call cho em bé nhà hắn gần như 24/7, không phải là để làm nhạc thì để dặn dò chăm lo em bé của hắn đủ đường, đến mức mà chị duyên cũng phải năm lần bảy lượt trấn an bảo rằng hắn cứ yên tâm cùng anh em ở nhà làm việc, quang anh của hắn không mất đi miếng thịt nào đâu mà lo. như thường lệ, mặc dù là tụ tập với anh em nhưng đức duy cũng không quên gọi cho em người yêu đang xa nhà, còn ác ý khoe với em hộp bánh ngọt mà mình vừa mua qua màn hình điện thoại

"bé xem anh có gì này" - vừa nói hắn vừa điều chỉnh camera để em thấy hộp bánh rõ hơn - "bánh ngọt mà bé thích đấy, ăn cho đỡ nhớ"
"đừng gọi anh như thế trước mặt mọi người chứ"

quang anh phía đầu dây bên kia ngại ngùng đỏ mặt, em đang trên đường bay về việt nam, quá cảnh ở sân bay incheon, hàn quốc

"làm như anh lạ hai đứa lắm không bằng" - quang hùng ngồi trên ghế cúi xuống ló đầu vào camera - "về nhanh lên đi, captain nó sắp chết vì nhớ em rồi"
"ngày nào cũng thấy nó ôm điện thoại một câu bé ơi hai câu bé à" - wean lê đảo mắt - "thấy gớm không"
"thôi đừng trêu mấy đứa nhỏ nữa" - ali nói vọng vào, đúng là anh lớn luôn bênh vực em út - "rhyder đang trên đường về rồi phải không, có gì gọi bọn anh ra đón nha"
"dạ vâng em cảm ơn ạ, hẹn mọi người ngày mai nhé" - quang anh vui vẻ đáp lại các anh lớn, đoạn quay sang người yêu mình đang im lặng nãy giờ - "cap cap, bé bảo cái này"
"anh đây, bé làm sao?"

đức duy được em bé nhà gọi thì ngay lập tức giở giọng cưng chiều, chủ động ra ngoài phòng khách để nói chuyện riêng tư với em hơn. quang anh cũng kiên nhẫn đợi, đến lúc đã chắc chắn rằng xung quanh hắn không có ai mới dám lên tiếng

"khoảng sáu tiếng nữa bé đáp sân bay tân sơn nhất, tối nay anh có về nhà không?"
"anh có, anh ở đây làm xong cái này với mọi người xíu rồi về, sao thế?"
"anh về nhà anh hay nhà bé?"
"nhà nào mà chả như nhau" - đức duy cười - "bé muốn làm gì à?"
"thế tí nữa anh về nhà bé nhé, tiện bé cất đồ rồi cho anh cái này"
"ơ bé mua quà cho anh à, yêu bé thế" - đức duy cố ý kéo dài âm cuối, em bé nhà hắn dễ thương quá đi mất thôi
"quà bí mật chỉ được anh biết thui" - quang anh nháy mắt với hắn - "hoi chị duyên gọi bé òi, anh làm việc đi nhé, bé xuống sân bay thì bé nhắn anh nha, lúc đấy về là vừa kịp đó"
"ừa bé đi cẩn thận nha, lên máy bay thì tranh thủ ngủ xíu đi nhé, anh yêu bé lắm lắm"
"yêu anh nhất"

hôn chào tạm biệt người yêu qua điện thoại xong xuôi, đức duy vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ba con người nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ

"em đã bảo thấy gớm mà mọi người không tin" - wean lê lườm nguýt hắn một cái
"ờ giờ thì anh tin rồi" - ali phụ hoạ
"sao mình lại chia bài chân thành cho hai đứa yêu nhau viết vậy trời" - quang hùng lắc đầu - "tò te tí xong rồi thì vào làm việc tiếp đi, deadline dí đến mông rồi đây này"
"hehe vâng ạ"

đức duy cười trừ, vui vẻ kéo theo anh em vào phòng cùng làm nhạc. cả nhóm đều góp công nên sau khoảng sáu tiếng đã hoàn thành được khá nhiều. đức duy đang tập trung sửa nốt cái demo cùng với các anh thì nghe tiếng thông báo tin nhắn reo. biết là em bé nhà đã đáp sân bay, hắn vội vàng bỏ dở hết việc rồi xin phép về nhà trước. đức duy đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là một cục bông trắng mềm lao thẳng vào lòng hắn đòi bế. họ hoàng thoáng bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng đỡ lấy em, vùi đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn hít hà mùi sữa tắm em bé quen thuộc. quang anh cười khúc khích vì cảm giác tóc người yêu cọ vào cổ mình nhồn nhột, em cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi con sói dính người kia

"cho anh thở đã nào, có ai ăn mất của em đâu mà sợ"
"em nhớ quang anh lắm" - đức duy nuối tiếc thơm lên cổ em một cái trước khi rời khỏi - "mới đi có mấy hôm mà sao nhẹ đi nhiều thế này"
"đâu có đâu, anh ăn nhiều lắm ấy"
"em bế thấy nhẹ lắm rồi, hết anh trai say hi phải chăm anh ăn bù mới được"

quang anh bĩu môi, chẳng qua là đợt này em bận nhiều việc quá nên mới tụt cân có tí xíu, mà người yêu em đã chất vấn như thế này rồi. thấy đức duy bế mình nãy giờ cũng đã mỏi, em liền kiếm cớ vịn lấy vai hắn đòi xuống

"thế có muốn nhận quà không nào? thả anh xuống đi chứ"

đức duy cười cười, nhẹ nhàng đặt em bé của hắn xuống đất rồi ra sofa ngồi đợi. hắn thấy quang anh loay hoay trong phòng, một lúc sau, em quay lại với một hộp chocolate be bé trong tay, đưa ra trước mặt hắn

"cho anh này"
"ỏ em bé đáng yêu thế"

hắn đón lấy hộp chocolate từ tay em, không kiêng nể gì mà mở ra cho ngay một viên vào miệng. vị cacao hơi chát hòa cùng với vị matcha thanh thanh đúng gu hắn thích, để lại hậu vị ngọt ngào tan chảy trong vòm miệng. quang anh mỉm cười nhìn hắn thích thú với hộp chocolate được một lúc rồi bản thân thì đi vào phòng ngủ nằm nghịch điện thoại. không lâu sau, đức duy chợt cảm thấy trong người có chút khác lạ, bụng dưới hắn cuộn lên từng đợt hơi nóng, và hơn cả là người anh em trong đũng quần đang bắt đầu nhô cao biểu tình. trong cơn đầu óc quay cuồng, hắn cố gắng tỉnh táo nhớ lại những gì mình vừa làm rồi cúi xuống nhìn hộp chocolate trên tay, hắn chợt hiểu ra mọi chuyện, không lẽ quang anh cho hắn ăn aphrodite chocolate? đức duy khó khăn chống tay đứng dậy đi vào phòng ngủ, ý thức hắn hoàn toàn bị đánh gục, hắn nhanh chóng nhào tới vồ lấy người yêu đang nằm trên giường. quang anh nhếch môi cười, biết cá đã cắn câu, em cũng chủ động ôm lấy cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn cuồng nhiệt. đức duy vội vàng giữ chặt lấy eo em, chiếc lưỡi ranh ma như một con rắn không xương lắt léo luồn vào trong khoang miệng người kia hút hết mật ngọt, nhanh chóng khiến toàn thân quang anh mềm nhũn, vô lực nương theo tốc độ của hắn. dứt khỏi nụ hôn dài kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh, hắn cười nửa miệng nhìn em người yêu mặt đỏ môi hồng trước mặt, vừa cúi xuống cắn mút cần cổ trắng nõn vừa lẩm bẩm

"bé dạo này bạo thế, còn dám chuốc thuốc anh cơ"
"thưởng cho anh" - quang anh ôm lấy cổ hắn, câu trả lời xen lẫn vài tiếng rên rỉ vụn vặt - "để xem tối nay anh làm được gì"
"bé khinh anh à?" - đức duy cười khẩy, hắn rời khỏi cổ em sau khi đã để lại vô số dấu hôn tím đỏ - "bé thích thì anh chiều"

dứt lời, hắn giật phăng lớp chăn mỏng đang đắp trên người em vứt sang một bên. giờ đây hoàng đức duy mới để ý em bé nhà mình chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình có vẻ là của hắn, bên dưới trống trải được che đậy bởi chiếc quần lót cũng bị hắn lột sạch. môi đức duy vẽ lên một nụ cười nửa miệng, hắn ác ý vén áo em lên, cúi xuống cắn mút hai hạt đậu nhỏ trước khuôn ngực trắng nõn, một tay luồn xuống hai cánh mông phấn nộn, nhân lúc em không để ý mà nhét một ngón tay vào hậu huyệt đỏ hồng. cảm nhận được dị vật ở bên trong mình đang không ngừng chọc ngoáy, quang anh thở hắt ra một tiếng thoả mãn, môi xinh cắn chặt lấy áo ngăn cho tiếng rên rỉ thoát ra bên ngoài. về phần đức duy, hắn mơ hồ thăm dò vách tràng ấm nóng đang không ngừng mút lấy ngón tay mình đòi hỏi, bất ngờ trước cảm giác trơn trượt lạ thường bên dưới. nhìn đôi gò má phiếm hồng của em người yêu, hắn chợt hiểu ra mọi chuyện, cười cười trêu chọc em

"sao mới một ngón thôi mà đã ướt thế này rồi? nói đi, cưng trốn anh thủ dâm trước phải không?"
"hức... kh-không mà..."

bị nói trúng tim đen, quang anh sụt sịt lắc đầu, má đã hồng nay lại càng hồng hơn. đức duy hài lòng trước sự cứng đầu của bé yêu, bên dưới lập tức nhét thêm một ngón tay vào, không để người dưới thân kịp làm quen mà đã nhanh chóng luận động không ngừng, mô tả động tác giao hợp cắm vào rút ra, kéo theo dịch ruột non chảy ướt ga giường trắng tinh. quang anh không ngừng thở dốc, một tay em bấu chặt lấy tay hắn, tay còn lại đưa lên bịt cứng miệng tránh để những âm thanh xấu hổ lọt ra ngoài. nhìn gương mặt bị bắt nạt đến bật khóc của người yêu, đức duy không khỏi thoả mãn, bên dưới đã tăng lên thành ba ngón tay thi nhau xỏ xuyên lỗ nhỏ đẫm nước. đợi đến lúc hắn cảm thấy đã đủ, họ hoàng nhanh chóng kéo đôi chân trắng nõn của em gác lên vai mình, ba ngón tay lập tức rời đi, thay thế cho cây hàng đã sớm cương cứng đến đau nhức. quang anh bị mất cảnh giác, em vô thức hét lên, mặc dù đã được nới lỏng từ trước nhưng với kích thước của hắn thì bên dưới em vẫn không thể nào thích ứng ngay được. đức duy cũng không khá hơn là bao, dương vật thô to bị vách tràng ấm nóng thít chặt không thể di chuyển, hắn còn hoảng hơn khi nhìn vẻ mặt đau đớn của người dưới thân. vội vàng bỏ hai chân em xuống cuốn lấy hông mình, hắn cúi người hôn nhẹ lên khoé mắt ngập nước của em người yêu, miệng thủ thỉ vài câu an ủi

"ngoan, anh thương, anh xin lỗi bé"
"đau... duy ơi em đau..."

quang anh nấc nhẹ vài tiếng, em ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào bờ vai vững chãi làm nũng. đức duy trong trạng thái bị bỏ thuốc dù muốn lắm rồi nhưng vẫn phải cố tỉnh táo vì không muốn làm đau em bé, chỉ biết xoa xoa lưng em dỗ dành. một lúc sau, nhịp thở quang anh bình ổn lại, em mới chú ý đến vẻ mặt khổ sở của người yêu, trán đức duy phủ một tầng mồ hôi lạnh, một vài đường gân còn hiện rõ lên, thể hiện hắn đã phải kiềm chế đến mức nào. quang anh mỉm cười nhìn hắn, em chủ động tìm đến tay hắn đan chặt lấy, giọng nhẹ nhàng

"anh động được rồi..."
"bé hết đau chưa? anh động thật nhé"

nhận được cái gật đầu từ em, đức duy mới dám từ từ di chuyển. cây hàng to lớn ma sát với vách thịt bên trong một cách chậm rãi đến mức ngứa ngáy khiến quang anh không hài lòng, em vặn vẹo thân dưới, ngại ngùng lấy tay che mặt rồi nức nở

"ưm... chồng yêu... nhanh... nhanh lên đi mà..."
"bé vừa bảo gì cơ?"
"chồng yêu đụ em... ah... nhanh..."

khoảnh khắc hai tiếng "chồng yêu" thoát ra khỏi đôi môi xinh xắn đã sớm bị hôn đến sưng tấy của người dưới thân, sợi dây lý trí trong đầu đức duy lập tức đứt phăng, hắn không nói không rằng, gác hai chân em lên vai rồi ra vào với tốc độ máy dập. cây hàng thô dài đỉnh đến điểm sâu nhất bên trong, thành công khiến quang anh hét lên vì sướng, vật nhỏ chưa kịp chạm vào đã rục rịch bắn ra. đức duy bật cười, một tay giữ lấy hai chân em ở trên vai mình, tay còn lại đánh một phát rõ đau vào mông trắng

"nứng thế à, mới bị địt vài cái đã bắn rồi"
"ưm... a... chồng bắt nạt bé..."
"rên như thế này thì đêm nay giường sập mất bé ơi"
"ch-chỗ đó... chồng đâm con cặc sâu vào... cho em mang thai... hức... con của chồng đi..."
"dâm vãi lồn"

miệng hắn vuột ra câu chửi bậy, tay hắn càng hăng hái đánh mông em đến phát đỏ. dương vật không ngừng chà sát bên trong lỗ nhỏ, tốc độ chỉ có tăng không có giảm, mỗi cú thúc đều chất lượng chạm đến tận tuyến tiền liệt, trên bụng phẳng của quang anh còn gồ lên hình dáng đầu khấc đang kịch liệt trừu sáp. quang anh không biết làm gì ngoài phóng túng rên rỉ, tay em đã sớm bị hắn ghìm chặt xuống giường, mọi âm thanh thoát ra đều được đức duy nuốt hết toàn bộ bằng nụ hôn sâu. em cố gắng vùng vẫy thoát khỏi lực nắm của hắn, tay nhỏ tìm đến nắm lấy tay hắn đặt trên cổ mình. em đưa đức duy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầu tiên là chuốc thuốc hắn, tiếp theo là tự mình thủ dâm, rồi cuối cùng là đòi hắn chơi mạnh bạo. mắt hắn hằn lên vài tia máu, giọng nói lập tức trở nên trầm đục

"bé chắc chưa?"
"chắc... chắc mà... ah... bóp cổ em đi..."
"đúng là con đĩ thiếu chịch"

dứt lời, hắn siết tay mình xung quanh cổ em, chỉ dùng lực đủ để khiến em ú ớ không nói thành lời. quang anh sướng đến dục tiên dục tử, tay em cào loạn trên lưng hắn để lại vô số vết móng tay rướm máu, hai chân từ lâu đã di chuyển xuống cuốn chặt lấy hông hắn không rời, đòi hỏi dương vật thô dài chơi mình sâu hơn, mạnh hơn, lỗ nhỏ vô thức siết chặt lại khiến đức duy không kìm được mà suýt buông giáp đầu hàng. hắn ôm chặt lấy em, ra vào thêm chục lần nữa rồi phòng thích toàn bộ vào bên trong vách tràng ấm nóng. cảm nhận được tinh dịch lấp đầy, quang anh cũng thở hắt rồi bắn ra, dính dớp trên bụng cả hai. kết thúc trận làm tình kịch liệt, cả hai nằm lăn ra giường thở dốc, đức duy mỉm cười nhìn em bé đang ngoan ngoãn gối đầu lên tay mình, cúi xuống thơm nhẹ lên đỉnh đầu em

"anh thích món quà này lắm, cảm ơn bé"
"duy bế em đi tắm đi"

đức duy bật cười nhìn vẻ nũng nịu của quang anh, được hắn chiều hư nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nên hai mươi tuổi rồi mà vẫn còn như em bé vậy. hắn dẹp hết mệt mỏi qua một bên, đứng dậy bế em vào phòng tắm rồi xả nước cho em ngâm mình, bản thân thì ra ngoài dọn dẹp. một lúc sau hắn quay lại, tự mình giúp em lấy hết dịch trắng bên trong ra, quang anh thì đã sớm ngủ gục trong tay hắn vì quá mệt. vệ sinh xong xuôi cho cả mình và em, hắn cẩn thận bế em ra ngoài để tránh làm cho em thức giấc, mặc cho em một bộ đồ ngủ rồi nằm xuống bên cạnh ôm em vào lòng. nhìn cục bông trắng trẻo thơm tho thở đều trong lòng mình, đức duy mỉm cười đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ cùng em người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro