kiss me slowly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: r15?? hong biet nx hic, zaz chansung qua ae. ooc. theme song là tên chương, kiss me slowly của dexmtia DÙ NÓ KHÔNG LIÊN QUAN TT. chắc sẽ có nội dung gây khó chịu. à thì, đừng tìm kiếm sự logic trong fic mình =))

boi phố x boi quê, hong phại fuckboi nhưng,,,

han jisung hẳn đã quen dần với nhịp sống náo nhiệt của thành phố, quen dần với tiếng còi đinh tai của những chiếc xe bán tải ọp ẹp xô xát nhau, quen đần với những đợt gió buốt ùa về dưới cái chạng vạng đỏ hỏn mà nó chẳng hề tin rằng chúng có thực, quen dần với cả màu xanh xào xạc của cánh lá, đỏ nhung của hoa rực cháy trong đáy mi nó dịu êm.

thế mà nó vẫn chưa quen được với con người nơi đây.

nó từ quê lên chốn đô thị cũng đã phải ngót ngét hai năm, từ một cậu học sinh chẳng có gì nổi bật, nhờ cái học bổng âm nhạc nó may mắn đạt được mà chỉ trong ba ngày nó đã phải xách vali lên tỉnh. và tất nhiên là nó đâu muốn thế, nhưng mỗi khi nó nhìn thấy ánh mắt cha mẹ nó hi vọng về đứa con trai yêu quý này, thì nó đã chẳng thể chối từ.

để rồi nó bị mắc kẹt ở đây hai năm trời không thương tiếc. đôi lúc nó thiết nghĩ hay bỏ trốn hoặc nghỉ học luôn đi, cũng đâu có ai lưu luyến cho nó. hẳn rồi, có lẽ cha mẹ nó sẽ hơi phiền lòng, nhưng chỉ cần một cú điện thoại cùng vài nỗi buồn đeo bám nó bấy lâu, làm sao họ không đồng ý được? chẳng có lí do gì để nó tiếp tục chịu đựng cái cảnh này cả.

ồ không.

nó quên mất là còn anh ta nữa.

anh ta, chris, christopher, mọi người gọi anh ta như thế, nó thì hay gọi là tiền bối bang chan, đôi lúc hứng lên thì là channie. nghe thì có vẻ thân thiết đấy, nhưng nó với anh chỉ là hai người chung câu lạc bộ, không hơn không kém.

christopher là hội trưởng câu lạc bộ, theo lẽ đương nhiên, anh sẽ luôn quan tâm và chăm sóc mọi người, ân cần mà để ý tới từng thành viên nhỏ nhất. nó cũng chẳng phải ngoại lệ.

"hannie à, em cẩn thận chỗ này nhé, đoạn này khó rap lắm đấy."

"hannie, em nhảy được không? nếu không thích thì có thể bỏ qua đoạn này mà."

anh ta chính xác là điều mà nó không thể quen được.

chết tiệt. hannie này hannie nọ, anh ta có biết rằng anh đang gián tiếp làm trái tim nó đập nhanh hơn không? mà làm sao anh biết được, vì dường như bây giờ anh chỉ gọi nó bằng cái tên đấy, lắm lần còn khiến nó quên tên thật của mình, ghi lại năm lần bảy lượt chữ "han jisung" cho khỏi quên. có đợt, nó vì quá ngại vì anh cứ gọi thế, nó quay sang trêu lại gọi anh là channie, thế là anh ta cười tươi, còn bảo nó nếu được hãy gọi anh như vậy luôn đi.

làm ơn đấy, thưa tiền bối, đừng làm han jisung đây rung động nữa.

channie của nó là một người, nếu phải gọi là dịu dàng thì là quá ít, nếu dùng từ ấm áp lại càng không đủ. nó chẳng biết tại sao, bất cứ từ ngữ hoa mĩ nào cũng chẳng thể nào gắn lên anh ta, chúng chẳng là gì so với anh, chẳng là gì so với nụ cười anh gieo vào tim han jisung.

và thế là nó không muốn về nữa. nó nhớ lại rằng nó còn anh ở đó, một người luôn sẵn lòng ở bên, một người đã dành ánh mắt lấp lánh nhất cho nó, người mà dẫu rằng nó biết cái xoa đầu anh trao nó không phải duy nhất, nhưng nó vẫn đem ảo tưởng về, hi vọng và tương tư. một mối tình nó dám đánh đổi những nước mắt của tuổi hai mươi của nó, đánh đổi cả chiếc học bổng vô nghĩa kia. nó đã thương người ấy nhiều hơn một chuyến đi về nhà, nhiều hơn cuộc đời tẻ nhạt đang bủa vây nó.

nó biết nó không thể quay đầu.

nó thở dài một hơi, trằn trọc. nó quyết định nằm nghỉ một chút, ngủ một giấc ngon lành đến sáng, để nó quên được mối tình vô vọng này. rồi ngày mai sẽ tới, tâm trí nó cũng nhạt nhoà đi, nó sẽ không phải chịu đựng nỗi đau ấy nữa. ừ, đó là điều nó luôn cầu nguyện mỗi ngày.

còn anh ta thì sao?

reng.

tiếng chuông điện thoại vang lên, đúng lúc nó vừa thả lưng xuống giường. ủ rũ cầm lấy, nó mệt mỏi coi xem là ai đã nhắn tin cho nó, vào mười giờ đêm. màn hình sáng lên cùng dòng chữ "tiền bối minho" khiến nó phải bật dậy, thoáng bất ngờ. không phải vì nó và người đấy ghét nhau, nhưng gọi là thân thì câu trả lời sẽ là phủ định. những người mà nó đã nói chuyện được quá năm phút trong suốt hai năm qua chỉ có bang chan, thằng bạn hwang-ngẫn-hyunjin và đàn em yang jeongin; nên việc được tiền bối này nhắn tin là một điều mới lạ. tất cả những gì nó biết về anh ta là một người cùng câu lạc bộ, và là bạn thân người nó thương.

và điều còn bất ngờ hơn, chính là những gì anh ta nhắn.

"nhóc, anh với bang chan qua nhà nhóc một xíu nhé, sẽ giải thích sau. cho anh xin địa chỉ."

nó đã đơ người ngay khi đọc đến hai chữ "bang chan". vội vội vàng vàng dọn dẹp lại căn phòng, còn quay về phòng tắm, chải chuốt lại thêm một lần nữa, đến khi xong xuôi hết nó yên vị ngồi tại giường, chờ đợi hai người kia. nó cắn môi, cắn móng tay, chân không ngừng động đậy, nó sốt ruột, và sợ nữa.

"xin lỗi nhóc nhé, tên ngẫn này với anh đi bar, bình thường thì sẽ về nhà một trong hai mà nay anh có việc gấp, còn khứa này thì ngỏm luôn rồi, bất quá mới tìm đến em là khá thân với chris. anh gửi tạm lão ở đây một đêm, mai ổng dậy là tự đi ấy mà, tên này cứ làm loạn gì thì báo anh, giờ anh phải đi gấp rồi. cảm ơn em nhé."

lee minho liên thoắng ngay từ khi nó mở cửa ra, rồi cũng quay lưng biến đi chỉ sau một giây. anh để lại nó vác "tên hội trưởng" trên tay, để lại nó với mớ bòng bong còn chưa tan thành khói.

nó tiêu đời rồi.

nó, với anh? một đêm? nó chưa từng nghĩ tới việc này bao giờ, càng không dám nghĩ sẽ có anh trong nhà mình. nhưng anh đang ngủ say lắm, hẳn còn chẳng bận tâm gì đến nó đâu. anh cứ thoải mái dựa lên vai nó thiếp đi, mùi rượu nồng nặc và hương nước hoa cứ thế quyện vào nhau tràn tới mũi nó, khiến nó ngộp thở và đau đầu. nếu không phải nó còn một chút ý thức thì chắc nó ngất ra đấy rồi cũng nên.

gắng sức kéo anh về phía giường, nó mệt mỏi lau phần mồ hôi trên trán, cởi chiếc áo khoác bò ra, anh mặc croptop và quần jeans, đến đây thì nó không dám động vào nữa. xong xuôi hết việc, giờ thì nó mới dành thời gian để ngắm anh. gương mặt anh đỏ ửng, tiếng thở đều đều cùng thân hình hoàn hảo đấy nằm ngửa trên giường nó một cách vô tư. chết tiệt, đó không phải lần đầu nó ôm anh, cũng không phải lần đầu nó thấy anh ngủ.

nhưng rượu, rượu.

chính rượu đã là thứ ma lực mê hoặc nó, khiến nó nửa tỉnh nửa mơ với anh ngay trước mặt. một bức tượng được tạc từ thiên đường, đó là những gì nó cảm thán được trước khi mất đi chút ý thức cuối cùng. nó chìm vào mộng tưởng chỉ bằng vẻ đẹp của anh.

bỗng bang chan động đậy khiến nó giật mình; anh ấy đảo người, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn quanh gian phòng, và dừng lại ở phía nó. anh gãi đầu, miệng lẩm bẩm vài câu nói không tròn nghĩa. anh tiến về phía nó, ghé sát mặt mình vào như thể cố định hình ra đây là ai. nhận thấy tình huống có hơi ngượng, jisung đành lên tiếng.

"à ừm— đây là nhà em, em là jisung, han jisung ấy ạ. anh say nên anh minho có nhờ em trông anh giúp, nếu anh phiền thì em sẽ ra sofa nằm ngay ạ."

bang chan nghiêng đầu, anh ậm ừm xen lẫn tiếng nấc cụt, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh táo chút nào. biết được điều đó, nó cũng không định chờ đợi nữa; bây giờ chỉ cần lùi về sau và lấy chăn gối ra sofa là được; ai bảo nó không lo cho được, nó hồi hộp sắp chết đi ấy chứ, nhưng nó lo cho anh nhiều hơn. chắc nó sẽ chuẩn bị canh giải rượu và bữa sáng cho anh sớm, để làm được điều đó thì nó cần đi ngủ.

"ừm, anh à, em sẽ ngủ ở sofa nha? nếu tối có gì anh cứ gọi em nhé."

toan đứng dậy, nó đã rời giường, bỗng cảm thấy cổ tay nó bị nắm lại. jisung quay về phía anh, anh vẫn im lặng như thế, còn nó thì chỉ biết đơ người cùng hàng vạn câu hỏi giăng trên đầu.

bang chan kéo nó về phía mình, khiến nó mất thăng bằng mà ngồi phịch xuống giường một lần nữa. gương mặt hai người bây giờ cách nhau chỉ bằng một đốt ngón tay, đến đây thì anh mới cười.

"hannie à, anh hôn em nhé?"

mọi dây thần kinh của nó đã ngừng hoạt động ngay lập tức. nó không nghĩ rằng người say lại có thể mất trí đến mức này; ý là, người thương nó, chưa bao giờ nói ra một câu nào khiến nó sốc đến thế, nên nó cho rằng vậy là mất trí. và nó đổ lỗi cho rượu.

thế thì nó có nên đổ lỗi cho rượu tiếp không?

"dạ? anh nói sao ạ?"

nó nghe rõ rồi, nó biết thừa từng chữ một bang chan vừa nói ra, nhưng nó không tin vào tai mình, hoặc đơn giản hơn là nó muốn nghe thấy điều đó một lần nữa. nó hỏi lại, để chắc chắn rằng người say thật sự không phải nó.

"anh nói," bang chan đưa tay ra phía sau gáy jisung, lướt qua lọn tóc nâu mềm mại, kéo đầu nó gần lại anh, và giờ thì một đốt ngón tay đã trở thành con số không.

anh hôn nó thật. mạnh mẽ, như đang cố gắng ngấu nghiến, cắn chặt lấy môi nó.

nó chưa từng hôn ai cả, tất nhiên điều đó đồng nghĩa với việc đó là nụ hôn đầu của nó, chưa kể đó còn là người mà nó đơn phương. nhưng trong cái giây phút nồng say ấy, trái tim nó lại rạo rực khó tả; chẳng phải niềm hân hoan hạnh phúc, càng không phải là tiếng đập của sự hồi hộp.

nó sợ.

bang chan hôn giỏi đến bất ngờ, hoặc do đấy là lân đầu của nó nên nó nghĩ thế. nó bắt đầu tưởng tượng đến những hình ảnh thiếu đứng đắn, cùng với việc anh đang say, dường như nó hiểu rằng anh đã quen với việc này rồi, rằng anh đã từng trao cơn khoái lạc cho những ai khác trên đời chứ không chỉ riêng nó. và nó rõ điều đó hơn ai hết chứ, điều đó là bình thường, là lẽ dĩ nhiên tất yếu, nhưng cớ sao nó lại đau đến như này.

"này, anh à, nghe em nói," jisung cố gắng mở lời trước những lấn áp bang chan mang đến, tay nó đẩy anh ra dù cho điều đó quá đỗi vô nghĩa. nó tuyệt vọng rồi, nát bét rồi. và nó biết rằng, nếu anh ta còn tiến tới nữa, nó sẽ oà khóc như một đứa trẻ.

"tại sao?" nó gặt hỏi trong khi ngăn khoé mi mình rơi lệ.

cuối cùng bang chan cũng đã ngừng lại, anh nhìn jisung, vẻ bối rối bắt đầu hiện trên gương mặt anh. cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn hai kẻ đang đang trong tư thế giằng co mà chẳng ai dám động. người say như lấy lại ý chí, bang chan đảo mắt một hồi lâu, toan đưa tay lên vai nó an ủi, nhưng với tình hình này thì hẳn là không thể.

"hannie, anh xin lỗi. anh...bị mất kiểm soát."

"ý anh là sao?! ý là nếu như bây giờ anh say, anh thấy ai anh cũng lao vào như thiêu thân vậy hả? anh chẳng coi em là gì đúng không?"

jisung nói như quát, nó đứng dậy giật phăng tay anh ra, và giờ thì nó khóc thật rồi. nước mắt nó cứ tuôn, lướt trên gò má nó, qua cằm nó, rơi xuống lộp độp, còn anh chỉ biết chua xót nhìn.

"không phải mà."

bang chan lại gần, lần này thì anh ôm hẳn nó vào lòng, mặc kệ cho nó có cố đẩy anh ra đi nữa. anh xoa đầu nó, vuốt lưng nó, để nó khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, đỏ ửng cả hai đôi tai. hai kẻ đứng đó giữa căn phòng, một người cúi mặt khóc nức nở, một người cố gắng ôm trọn lấy thân hình kia. channie của nó, lần này có say hay tỉnh, vẫn là đang cố gấng an ủi nó.

"anh xin lỗi, anh không hề coi em như vậy em à. anh biết đó là hannie của anh, và anh muốn hôn em thôi."

"ý là," anh tiếp lời, khác hẳn với điệu bộ nực cười khi nãy, lần này anh lựa chọn thành thật với bản thân, "anh không có say đến thế, anh đã tỉnh từ khi minho hỏi anh về nhà," bang chan ôm lấy mặt jisung, giương mặt nó lên đối diện với anh, nó chưa mở mắt, còn đang khóc; "anh giả vờ say khướt, giả vờ gọi tên em để cậu ta nghĩ anh muốn đến đây," nghe đến đoạn, nó bắt đầu kìm nén lại, muốn nghe rõ hơn điều anh nói, nó chưa mở mắt.

"anh muốn tối nay ở đây, để được gần hơn với em." anh bắt đầu xoa trán jisung, vuốt nhẹ mái tóc nó bết lại vì nước mắt, anh hôn nhẹ lên má, lên chóp mũi, lên cả đỉnh đầu nó. còn nó thì đã nín hẳn, nhận được những chiếc thơm dịu dàng đấy, nó bắt đầu khúc khích.

"thôi nào, anh làm em nhột đấy," nó mở mắt ra nhìn anh, tay ôm lấy gương mặt đối diện, nhìn anh với tất cả sự nghiêm túc nó có, "anh thật sự, muốn ở bên cạnh em hả?"; jisung là một người hay quên, nên chỉ cần những thứ khiến nó vui vẻ thì sẽ giảm được mọi uất ức nó đang chịu đựng, nên nó mới dễ dàng mỉm cười như thế. nhưng nó vẫn cần một lời khẳng định.

"ừ, anh thương em hannie à, là thương thật sự ấy. anh cũng không hiểu sao trong một phút bồng bột anh lại nghĩ ra ý tưởng đó để rồi em lại là người chịu tổn thương. nhưng tất cả những gì anh làm từ nãy đến giờ đều vì anh muốn chúng ta tiến xa hơn. anh xin lỗi."

jisung cuối cùng cũng đã xác định được điều nó muốn nghe thấy. nó kiễng chân lên đáp lại những nụ hôn ban nãy anh trao, nó dừng lại ở tai anh, khẽ thì thầm vài câu dịu dàng "em cũng đã luôn yêu anh rồi, hẳn anh cũng biết điều đó mà nhỉ, nhưng lần sau nếu anh muốn tán ai, thì đừng ép hôn họ nhé. hãy hôn họ chậm thôi."

bang chan nghe thấy liền quay mặt ra nhíu mày, lập tức đáp lại một lời khẳng định chắc nịnh "em nghĩ anh sẽ thương ai khác ngoài em sao?! nếu em muốn thì bây giờ anh sẽ hôn em như em vừa nói luôn." anh bóp nhẹ hai bên má jisung, để môi nó chu ra một cách miễn cưỡng, còn anh thì lắc đầu như để nó biết rằng anh chỉ muốn hôn nó thôi.

"haha, em biết rồi. mong rằng anh sẽ chiếu cố em nhé, thân mến."

"hannie à, anh cũng vậy, giờ thì..." bang chan nói, không quên kéo jisung lại phía giường, ôm chặt lấy nó, không cho nó rời đi, "cấm được ngủ sofa nghe chưa, tối nay ngủ với anh."

nó nghe xong ngượng chín mặt, vẫn chưa quen được với mấy lời sến súa đó, ừ thì anh hay nói lời dịu dàng đó, nhưng với tư cách người yêu thì mấy câu mới giây trước thôi là lần đầu, "ngủ ngon channie."

"ngủ ngon, hannie" anh hôn lên trán nó, mỉm cười và cùng chìm vào cơn mơ.

extra nè XD

lee.minho đã nhắn tin cho bạn.

3:12

lee.minho
sao rồi anh zai

chris.97
nát bét :( tại m đó tự dưng có ý nghĩ gì không
nhưng sau đó anh m đã nói chuyện an ủi ẻm và chúng tau đã thành ny hehe
giờ thì m sẽ được ăn cơm chó mỗi ngày

lee.minho
thế vẫn là nhờ tôi mà lão có bồ mà ơ kìa 😾?
vẫn phải bao tôi ăn đấy
khiếp mẹ thích được năm rưỡi rồi mà giờ mới dám tình tỏ
eww?

chris.97
lỗi tao hết được chưaaa
thôi được rồi, anh mày bao m bữa
rủ cả changbin seungmin với felix đi
ăn mừng anh có bồ 🥰

lee.minho
😻 tuyệt vời
nhưng không cần vế sau đâu
ngứa mắt
seen.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro