năm mươi phân khối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: vietnam!au, hà nội, jisung's pov. E CÁI SHOT NÀY XÀM THẬT NHA. trẩu như teenfic XD nhắc tới kì thị đồng tính. viết cho vui đọc chill chill thôi ạ...🥹 mình có xàm ở cmt

- jisung có logic cực kì xàm và mâu thuẫn! như tàu lượn lên xuống như bị khùm khùm (vì mình viết khùm)

note thêm; mình viết vì sở thích cá nhân và khả năng của mình không được ổn định cho lắm... nên nếu nó không ổn như mọi người (neu co nguoi doc) kì vọng thì mình xin lỗi nhiều. CÁI NÀY RẤT TỆ, yeisowksoshssh TTTTTT

phương xán x trí thành.

"giá như em chỉ là một nhân vật phụ thừa thãi trong cuộc đời huy hoàng của anh."

trường cấp ba tôi theo học, có một người con trai đã khiến cả nơi đây đảo điên.

anh mang sắc trời màu xanh biếc, mang theo hương nắng ngào ngạt giăng bóng lưng. anh là mặt trời thứ hai nhân gian đem đến, là miền soi rọi hoang thoải đã đem tôi về từ cõi mơ.

người con trai ấy chưa từng khiến cho ai phải nghi ngờ về nụ cười nơi anh, cũng chưa từng khiến cho ai phải thất vọng về anh, chưa từng khiến ngôi trường tanh tưởi này, ngừng tự hào về anh. anh là đứa con thất lạc của chúa, nếu tôi phải gọi anh bằng một cái tên khác.

phương xán, anh ấy là giới hạn của chốn này, là cuối đường ray đứt gãy, đi qua chẳng sợ gió buông; và tôi đang than thở bằng mấy từ vô nghĩa đấy đến khi nhận thức rằng người con trai này là nhiều hơn thế.

à phải.

anh là người yêu của tôi.

mối tình chết đẫm này cập bến một cách ngớ ngẩn hơn bao giờ hết, đến bản thân tôi còn không dám tin về chúng, về cái nắm tay âu yếm, về đoá hoa anh trao tôi vào ngày sân thượng lộng gió. tôi chỉ dám tin vào đoạn kí ức của tôi về anh và khi nọ, chẳng hiểu vì sao tôi không dám quên đi.

tôi vẫn còn lưu luyến khoảng trời khi ấy, lưu luyến cả màu nắng mỏi rũ thân trên mái tóc đen sẫm nơi anh, nhớ cả khoảng sân trống rỗng anh hẹn tôi vào một trưa không dịp. và tôi nhớ, anh đã thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh nhất tôi từng chứng kiến, vẫn là đôi má lúm đó, anh cười với tôi, dịu dàng khiến tim lao xao.

"chúng ta có thể hẹn hò, hay đại loại vậy, được không?"

nếu ngay tại lúc đó, có bất cứ cú tát nào gọi tôi dậy giữa cơn mơ, tôi cũng sẽ bằng lòng cho rằng đó là khoảnh khắc rực rỡ nhất tôi nhận được trong đời. nhưng chẳng có chiếc nhéo tai, chẳng có xô nước lạnh, chẳng có tiếng gọi nào cả; mọi thứ có thực đến hoang đường, người con trai kia cũng thế.

tưởng chừng như đây là một trò sự thật hay thử thách anh phải làm. vậy mà khi ấy, điều duy nhất tôi làm được là một cái gật đầu khe khẽ, và đôi mắt né tránh gương mặt rạng rỡ của anh. tôi không muốn bỏ lỡ chúng, kể cả có là giỡn cợt.

và chúng tôi đã trở thành người yêu như thế. không công khai, không đăng bài vớ vẩn, không thả thính hay liếc nhìn nhau khi vô tình chạm mắt giữa hành lang. cuộc sống thường nhật của chúng tôi vẫn là hội trưởng hội học sinh - phương xán danh giá và hàn trí thành - học sinh bình thường, không quen không biết.

nhưng mỗi ngày cuối tuần, chúng tôi lại để dành cho nhau một khoảng trời riêng.

anh chủ động hỏi tôi địa chỉ nhà, và anh đến đón, đưa tôi đi khắp nơi trên con xe năm mươi phân khối của anh. có hôm sẽ đèo nhau ra hồ gươm, ăn kem rồi chọc ghẹo nhau ngây ngốc; hôm thì qua công viên, nhảy lên mấy con xích đu, bập bênh, tranh giành với lũ trẻ con ở đó; rồi đi tới khu vui chơi, quằn quại với mấy chiếc máy gắp thú dở dở ương ương; hoặc mấy lúc anh chiều ý tôi chạy vào cổng mấy trường đại học ăn xiên bẩn, đi ăn que cay; có bữa chạy ra tận phố cổ chỉ để mua bánh mì, đỗ xe ngoài phố đi bộ rồi bị công an đuổi cho. mấy lúc tôi coi lại tập ảnh trên máy điện thoại mà tôi với anh tranh thủ chụp lại, ngớ ngẩn lắm, bức thì mờ căm bức thì nhoè nhoẹt cả, ấy mà nom vẫn hạnh phúc biết bao, vì khi ấy nhìn phương xán và tôi đều thật yên bình.

ấy mà, mặc kệ cho vui buồn có quẩn quanh nơi đây, lúc nào anh cũng dịu dàng và mỉm cười với tôi như thế, khiến tôi tự trách về đoạn tình ngổn ngang này. tôi chấp nhận rằng tôi là một kẻ ích kỷ, nên những kỷ niệm trong ngần đó, tôi chỉ muốn giữ cho riêng tôi. tôi không muốn bất cứ ai ngoài kia biết được rằng người con trai này thậm chí còn tuyệt vời hơn những gì anh thể hiện thường ngày. chỉ có tôi được biết thôi. tôi muốn giữ chúng kín đáo, bằng tất cả thước phim kí ức mà tôi có, muốn trân trọng, yêu thương chúng, coi chúng như thể ngày mai tôi với anh không còn bên nhau.

có lẽ là vì tôi thương anh ấy.

tôi thương anh nhiều như cách tôi viết lại từng góc ngách trong anh trong cuốn nhật ký, thương đôi má lúm tươi tắn và đôi mắt dịu êm ấy. thương khuôn miệng cười đáng yêu vô cùng, thương mái tóc xoăn tự nhiên mà anh để mỗi sáng chủ nhật, vội vàng biện minh với câu nói "anh không kịp vuốt lại vì anh muốn đón em sớm!". thương cả cách anh cố gắng gồng mình vì mọi người, thương việc anh cứ chồng chất lo âu vào chỉ để ai ai cũng hạnh phúc, và rồi chữ thương cứ buột khỏi miệng tôi như một lẽ dĩ nhiên. rốt cuộc tôi chỉ biết "nói" ra như thế thôi, chứ sự hèn hạ trong tôi đã chẳng để tôi gửi lại cho anh một cái ôm bù đắp nào cả.

càng ở gần anh, tôi càng hoài nghi về mối quan hệ này, anh ấy tuyệt vời, dịu dàng, ấm áp, chưa kể bản thân anh đã là một sự tồn tại không ai dám ghét bỏ, còn tôi chỉ là một kẻ nhỏ mọn, muốn giữ con người quý giá ấy cho riêng mình. tôi muốn đem lại hạnh phúc cho anh.

nhưng tôi là con trai.

với anh, điều đó chắc chẳng có vấn đề gì. ý là, anh là người chủ động mở đầu mối tình này mà, và hiện giờ chúng tôi vẫn còn chưa công khai về chuyện này nữa. nhưng nếu một ngày nào đó, mọi người tìm ra thì sẽ như nào chứ. bố mẹ anh? liệu có làm tổn hại anh không. tôi sợ, nếu như tình yêu này bị gọi là sai trái, liệu tôi có đủ mạnh mẽ để vượt qua không, liệu anh vẫn sẽ thương tôi, chỉ bằng một nửa bây giờ không. tôi không thuộc về anh, tôi không thể nào là một người xứng đáng với anh. ngay từ việc tôi sinh ra là con trai, và tôi lỡ thương anh, đã là sai rồi.

tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc bám víu vào rực rỡ của anh, ảo tưởng mà ôm cái thứ thương yêu nhỏ mọn này. tôi chẳng xứng với anh. nhưng cớ sao anh vẫn dịu dàng với tôi đến thế?

tôi nên từ bỏ thôi.

tôi phải từ bỏ thôi.

có lẽ đó là lí do mấy nay tôi quyết định tránh mặt anh, theo cách tôi không mong muốn nhất. tôi bắt đầu không trả lời điện thoại, không đi cùng anh vào cuối tuần nữa, dù tôi còn chẳng biết anh có ghé qua nhà tôi thường xuyên không, chiếc mũ bảo hiểm còn chưa trả lại cho anh, nhưng tôi không thể đứng trước người con trai ấy mà bình tĩnh nổi.

"thành ơi, em tránh mặt anh hả?"

và chuyện gì đến cũng sẽ đến. anh bắt đầu hỏi tôi trực tiếp. ngay giữa hành lang đông người, anh nắm lấy cổ tay tôi, chẳng phải mạnh bạo đau đớn, nhưng đủ để tôi hiểu anh không muốn buông tôi ra. anh nhướng đôi lông mày lên cùng vẻ mặt lo lắng, anh chỉ nhìn tôi, mặc kệ xung quanh bàn tán xôn xao. anh cũng đang sợ hãi về mối quan hệ này chăng, sợ rằng sẽ đánh mất nó, hay sợ rằng nó vẫn tiếp diễn?

tôi muốn nói rằng việc này nên kết thúc, muốn rời khỏi sự tanh tưởi tôi kéo anh vào, tôi muốn dừng lại, muốn anh không phải vướng bận vì tôi nữa. nhưng khi thấy ánh mắt nọ, tôi đã chẳng thể nói thành câu, chỉ biết cúi mặt lảng đi nơi khác.

"em không, dạo này em hơi bận thôi..." tôi nuốt nước bọt để gắng gượng nói cho ra mấy chữ biện hộ vô nghĩa. cúi đầu, ngó nghiêng một nơi nào đó để tránh né, còn liếc nhìn ra lan can, vờ vịt như đang ngắm nhìn sắc tím của bằng lăng đua nhau nở. và dường như anh đã nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt tôi, anh cũng chẳng chèn ép nữa mà buông tôi ra.

"ừa, anh biết rồi, nếu có thời gian thành cứ gọi anh nhé! anh sẽ đưa thành đi chơi." anh vẫy tay với tôi và rời đi, để lại tôi đứng đó hoảng loạn với câu từ của mình. chỉ mong sao anh không để bụng, không quan tâm gì tôi nữa. ngẩn người với mớ suy nghĩ đó mới chợt nhận ra giờ học đã vào rồi.

những ngày sau đối với tôi còn thảm hại hơn bình thường.

cái cảm giác bản thân và anh chẳng thể sánh bước bên nhau cứ kéo theo sự ích kỷ này đến cùng. lắm lúc trái tim tôi âm ỉ muốn gọi anh lại ngay giữa sân trường, oà khóc rồi dựa vào vai anh như những ngày chủ nhật trước đây. thế rồi tất cả những gì tôi làm là rời khỏi tầm mắt của anh, tiếc nuối chôn vùi những suy nghĩ vu vơ này vào một góc, cố gắng để bản thân không lưu tâm đến nữa. thế là đã hơn hai tuần từ lần cuối tôi nói chuyện với anh, tôi đến trường, học tập như bình thường, trò chuyện với bạn bè, mệt mỏi với mớ bài tập về nhà, và rồi ngày của tôi lại trôi qua, lúc nào cũng tẻ nhạt đến vậy à?

"thành! có anh khoá trên muốn gặp mày này?!"

tiếng gọi của đứa bạn khiến tôi quay về thực tại, tôi nhìn xem thằng phúc nó í ới bên kia cửa lớp, tay đung đưa trông như con nít cấp một. tôi lia mắt sang, nhìn xem người gọi tôi là ai. chết tiệt. dòng suy nghĩ liền sượt qua não tôi, với trên dưới chục cách để thoát khỏi tình huống này.

tôi có thể tự cắt lưỡi, hoặc nhảy khỏi cửa sổ dù lớp đang ở tít tầng ba, hoặc chui lủi vào trong cái tủ ở góc lớp dù nó hẹp bằng một phần ba người tôi, hoặc không, tôi có thể giả vờ đau bụng, hoặc giả vờ gục xuống ngủ, thực ra thì cách đấy không khả thi cho lắm. nhưng có như nào tôi cũng không muốn đối mặt với anh ấy đâu. mải ngơ người ra, tôi còn chẳng để ý anh ấy đang nói chuyện với đứa bạn của tôi, rồi thẳng bước đi vào cửa lớp tôi như đấy là nhà anh.

"thành, em đi với anh." anh nắm lấy cổ tay tôi, dứt khoá không cho tôi làm gì.

"không! sao anh lại tự nhiên kéo em theo thế?" tôi giằng co với anh, cố để thoát khỏi tay anh trong khi cổ tay tôi đã mỏi lừ. tôi nhìn anh, ánh mắt anh dành cho tôi mang đầy nỗi buồn, tệ thật, như thể anh chỉ chờ rơi nước mắt ra ở ngay đây, giữa lớp của bọn khối dưới. lông mày anh nhíu lại, khuôn miệng hơi mở chuẩn bị nói gì đó, cuối cùng lại thôi, anh kéo tôi, và chỉ kéo tôi ra thẳng lớp học, để bọn kia không bàn tán gì nữa. tôi cũng đành lòng.

phương xán đi thẳng xuống bãi gửi xe, cúi chào bác bảo vệ rồi bảo là hôm nay anh được tan sớm, có mơ, chẳng qua tôi cũng từng trốn học nhiều lần, nên mới không lo như vậy thôi. nếu là tên nhóc khác, chắc nó sợ ói ra rồi. sau một khoảng lặng, anh dắt xe ra khỏi bãi rồi đội lên đầu tôi một chiếc mũ bảo hiểm mới toanh, chẳng biết từ đâu ra. anh để tôi ngồi lên xe rồi mới nổ máy, tức là mất mười phút hai người nhìn nhau không nói gì, vì tôi quá cứng đầu, không chịu lên. mãi cho đến khi một tên nào đấy bấm còi đằng sau than vãn, tôi mới miễn cưỡng ngồi lên; còn bị tên kia chửi là "trốn học cũng không yên".

anh đưa tôi trên đoạn đường quen thuộc, nhìn là biết anh muốn đưa tôi ra hồ gươm, rõ là xa. anh dễ đoán lắm, nhìn là hiểu anh muốn kéo dài đoạn đường để tôi nói gì đó, anh chờ tôi để tôi trút hết giận dữ vào anh, để anh biết anh làm sai điều gì. nhưng làm gì có chuyện đấy. tôi muốn anh có thể coi tôi là một đứa nhóc tồi tệ và vô tâm, tôi rời bỏ anh theo cách như này, và rồi anh sẽ không lưu luyến gì tôi nữa. anh có thể buồn một ít thôi, nhưng sau đó anh sẽ tìm được một người tốt hơn tôi nhiều, rồi anh sẽ kể lại với người ta về đứa người yêu cũ khó tính, như thế là hoàn hảo.

"nếu em làm mất mũ bảo hiểm thì anh có thể mua cái mới."

anh nói, phá vỡ khoảng không chỉ mang tiếng gió và còi xe của chúng tôi, khiến tôi định trả lời lại trong vô thức, may mà bản thân kịp nhớ ra.

"nếu em không thích món quà lần trước anh tặng, thì anh có thể tìm món khác em hứng thú."

"nếu em thấy anh dành quá ít thời gian cho em, anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để em thoải mái hơn."

"hoặc nếu em thấy anh phiền quá, anh sẽ cố... sửa đổi, dù anh chưa biết nên làm như nào."

"ừm, nếu em muốn chia tay, anh cũng hiểu... chỉ là mong em đừng coi anh như người dưng thôi."

chết tiệt.

tay tôi càng siết chặt hơn vào thành xe, tôi cố gắng cắn răng để không nói ra từ gì, nhưng nếu anh cứ tiếp tục như thế, tôi không biết bao giờ tôi sẽ nổi điên rồi quát anh mất.

anh dừng xe trước phố đi bộ, nhanh tay đưa tiền cho người trông xe rồi kéo cổ tay tôi vào thẳng đấy. anh chẳng siết chặt làm gì, vì anh biết rõ nếu như tôi chạy đi thì cũng chẳng có cách nào tự về được. không để tôi kịp phản ứng lại, anh lấy ngay món bánh tráng trộn rồi bắt tôi ăn. tôi chẳng hiểu nổi, nếu anh muốn mắng tôi thì cứ mắng, nếu anh không chịu đựng được thì cứ việc nói, rồi ta sẽ chia tay. chứ anh cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ủ dột đấy, đưa tôi đi đó đây để nhắc lại rằng những ngày trước ta đã có gì, làm sao mà tôi chịu được.

tôi muốn khóc.

chúng tôi ở phố đi bộ một tiếng, cả hai không nói gì cả, bầu không khí ngượng ngùng đến khó chịu. anh chỉ kéo tôi đi khắp nơi, ăn kem, chơi thổi bong bóng, xem biểu diễn đường phố. lắm lúc anh còn vô thức di chuyển theo điệu nhạc, nhưng lại giật mình nhận ra anh đang đi cùng tôi, đanh mặt lại để giữ thái độ không khiến tôi bận tâm. giá như tôi có thể bảo anh cứ thoải mái đi, không cần phải ép bản thân đâu, nhưng chính tôi đây còn đang bất động giữa đám đông náo loạn và tiếng loa chói tai, thì tôi có tư cách gì mà nói anh. chúng tôi cứ tận hưởng khoảng thời gian đau đớn âm ỉ đấy, đứng như trời trồng và đợi ngày tàn. chẳng làm gì ngoài việc dằn vặt lẫn nhau.

và anh ấy chở tôi về, khi mặt trời buông bỏ cụm mây để trở lại với biển cả, khi từng dãy nhà bắt đầu mở ánh đèn cam chói mà tôi chẳng hiểu sao lại là màu đấy, khi khoảng không gian chuyển sang luồng gió mới, khi mấy thanh niên báo đời nổ xe phóng vèo qua chúng tôi, nhìn chỉ muốn đánh vào mặt chúng nó.

từng dãy nhà lướt nhanh, phản chiếu trong đôi mắt tôi là những tia long lanh đến vô thực. bất giác, tôi say đắm chúng, say đắm mà chẳng hiểu hà cớ gì mình lại nhượng bộ dễ thế. tôi thu lại từng bóng hình, từng dáng người qua lại trong tích tắc, tôi ôm trọn tất cả vào đôi mắt, vô thức tôi muốn nghĩ về một khung cảnh nào đó tôi từng gặp, một khung cảnh nào có thể sánh ngang với những ánh sao này, để tự lừa dối chính mình rằng tôi không hề rung động. thế mà cuối cùng lại chẳng có gì, chẳng có gì vượt qua được với vẻ rực rỡ này, chẳng có gì khiến tôi cảm thấy an lòng bằng bên anh. tôi vẫn thương chúng rất nhiều.

không biết do tôi quá mệt mỏi, hay do sự ngỡ ngàng trước cơn gió lùa về bên tóc, tôi lại đưa tay về phía trước, ôm lấy vòng eo của anh, khẽ nghiêng cằm tựa vào tấm lưng anh như thể bây giờ tôi có thể là chính tôi, vô lo vô nghĩ, mặc kệ thực tại.

"cuối cùng em cũng ôm anh rồi."

phương xán khúc khích, kì lạ thay tôi lại cảm thấy được hơi ấm của anh qua đôi tay nhỏ bé này. anh dường như chỉ chờ mỗi giây phút thường nhật xa vời đây, để mỉm cười sau quãng thời gian nỗi nhớ chạm đáy.

anh dừng xe trước cửa nhà tôi. anh đứng đó, kể cả khi tôi đã xuống xe, đã trả mũ lại cho anh, kể cả khi mẹ tôi đã chào anh, rồi bảo bạn bè gì mà giận dỗi nhau hoài thế. và kể cả khi tôi định quay người vào, anh vẫn ở đó. anh nhìn tôi, khiến nỗi buồn của anh vô tình chạm tới đáy mắt tôi.

tôi muốn vào nhà, tránh né anh. tránh né luôn cả những câu hỏi của anh, tôi vẫn chưa hiểu vì sao anh lại nhất quyết nhắc nhở tôi về những kỉ niệm đấy làm gì, tôi không muốn hiểu. tôi chỉ muốn anh đừng coi tôi là một điều gì đó trong đời anh nữa.

nhưng rồi anh nói.

"anh thương em, nhiều. và có lẽ nó sẽ còn nhiều hơn nữa, nhiều đến mức anh không muốn chứa đựng nó bằng sự thờ ơ của em mấy nay. anh xin lỗi, nếu điều anh đang làm là sai, nếu em cảm thấy không thoải mái, anh xin lỗi. nhưng anh thương em, và anh không thể chấp nhận cách chúng mình kết thúc." tôi lạc vào ánh mắt anh, lạc và chìm sâu xuống, khiến cho mọi xúc cảm nơi tôi mù mịt và trở nên hoang đường. trông anh như sắp khóc, và có khi anh sẽ khóc thật nếu như bây giờ tôi có đáp lại anh. anh ổn định lại hơi thở, như để kìm nén, để không đau đớn nữa, anh mỉm cười với tôi, với mọi chân thành mà tôi không muốn nhìn thấy chút nào. "ừ... vậy nên nếu như em không muốn ta bên nhau nữa, anh có thể làm được, chỉ cần em không coi anh như người dưng, hoặc ít nhất em sẽ cho phép anh hỏi thăm về em, đôi lần thôi."

không để tôi đáp lại, anh đã rời khỏi xe mà đi tới.

"và em ơi, tình cảm của anh không chỉ là lời nói thôi đâu, anh vẫn mong em hiểu, dù như nào anh cũng khó lòng buông bỏ em, nên đừng nghi ngờ anh." bóng đêm cũng không thể che khuất nổi u sầu nơi anh, và tôi cũng đã đủ mệt mỏi để cố ý làm lơ rồi. mọi thứ lướt qua tôi như một thước phim quay chậm, về việc vì sao tôi lại làm đủ trò ấu trĩ như thế, tại sao tôi lại né tránh anh, tại sao tôi lại khiến anh tổn thương trong khi tôi luôn tự kiêu hãnh về điều ngược lại, tại sao tôi lại ngu dốt đến mức buông bỏ anh cũng chẳng làm nổi, và rằng tại sao sau tất cả những điều đó, anh vẫn cố gắng níu giữ tôi.

"anh thương em." anh nói, cay đắng, dịu dàng, cứa nát tim tôi.

và thế là mọi thứ của tôi sụp đổ.

tôi khóc, khóc như thể mọi thứ đều vỡ nát, tôi khóc mặc kệ gia đình tôi phía sau, mặc kệ cả anh đang bối rối không biết làm gì. tôi nức nở, trút hết tất thảy nỗi buồn mà tôi lưu giữ mấy nay.

phương xán có thấy không, nỗi day dứt của tôi, hay điều anh đang thấy chỉ là tôi đã vỡ vụn?

tôi không biết, nhưng anh đã ôm tôi. tựa như cả hai đều được làm bằng sứ, anh cẩn trọng chạm vào vai tôi nhẹ nhàng, xoa cả mái tóc rối bời của tôi, anh để tôi dựa vào vai anh khóc. chẳng biết mẹ tôi có thể ló đầu ra xem không, nhưng tôi không muốn làm gì hơn giữ anh như thế này.

"em xin lỗi."

sau một lúc, có lẽ là mãi mãi, tôi mới tách khỏi anh, cố gắng lau phần nước mũi trước mặt, thậm chí tôi còn nhìn thấy cả mảng áo anh bị ướt đẫm bởi nước mắt tôi. chỉ vì sự yếu mềm này, mà anh phải chịu đựng tôi quá nhiều. giữa những tiếc nấc cụt và giữa câu xin lỗi vô nghĩa của tôi, bàn tay anh vẫn ở đó, an ủi tôi, điều đó chỉ khiến tôi đau đớn hơn. nhưng cuối cùng thì, tôi vẫn phải nói cho anh biết. có lẽ chia tay như vậy sẽ bớt dằn vặt hơn. có lẽ khi anh biết lí do rồi chúng tôi sẽ không mệt mỏi như này nữa.

"em... em không muốn anh phải chịu thiệt vì em."

phương xán đơ người, như thể anh không trông chờ gì vào câu trả lời như thế. anh hơi đẩy tôi ra, nhưng chẳng mạnh bạo, tôi hiểu rằng anh không muốn làm tôi thêm vỡ vụn nữa. anh nhìn tôi khó hiểu, xoa nhẹ bờ vai tôi mà thở dài.

"thành, sao em lại nghĩ vậy?"

"em là con trai... việc chúng mình bên nhau đã sai rồi." tôi cố gắng nói ra từng từ, sợ rằng nếu tôi nói không tròn ý, anh sẽ tức giận thêm. và tôi thì chẳng còn đủ sức để nghĩ ngợi nữa.

anh nhăn mặt, trông anh như sắp quát vào mặt tôi, nhưng anh lại kiềm chế. phương xán dịu dàng tôi trân quý, tất nhiên kể cả lúc sắp nổi đoá cũng sẽ nhẫn nhịn được. anh lúc nào cũng hoàn hảo và tuyệt vời như vậy, chẳng trách tôi muốn để anh yên.

"không, trí thành, hàn trí thành, em nói cái gì vậy?" mặt anh cũng đỏ lên, lần đầu tiên tôi thấy anh phẫn nộ như vậy. vẫn đẹp trai và giữ bình tĩnh hết sức có thể. nhưng ôi, nhìn như nào cũng thấy anh sắp đập tôi ra bã rồi. tôi biết tôi ngu dốt, và tôi cũng biết tôi ngớ ngẩn. anh có thể đồng ý với tôi, và nhanh chóng chia tay thôi. chúng ta sẽ về với đời sống thường ngày ta từng có. phương xán danh giá và trí thành tầm thường.

vậy mà anh chẳng làm gì cả.

"trí thành. anh nói đến vậy em vẫn không hiểu sao?" lần này thì anh khóc, nước mắt rơi tự do bên khoé mắt, đôi môi anh run rẩy mà tôi ước tôi có để chạm vào đó để nhẹ nhàng xoa đi đau đớn. mà tôi chính là người gây ra đau đớn cho anh, lấy tư cách gì mà an ủi khi cả hai chúng tôi đều vỡ vụn?

"em vẫn không hiểu sao?"

hiểu gì chứ nhỉ? hiểu rằng anh thương tôi chăng?

có, tôi biết rõ điều đó chứ.

mà ôi, liệu có đúng là tôi biết không?

có lẽ là không, nên tôi mới bày ra trò chơi dở khóc dở cười này, hành hạ cả anh và tôi, làm tan nát lấy dòng suy nghĩ ngang ngửa tôi hằng lưu giữ. lần thứ ba trăm trong ngày, tôi lại nghĩ rằng, tôi thật ngu dốt và đần độn. tôi nhìn anh cay đắng, anh cũng không chờ câu trả lời của tôi, anh đã có ý định rời đi. có lẽ anh chịu đựng tôi đủ rồi, anh chẳng buồn đôi coi với tôi nữa. phương xán đi ra xe mà đội mũ lên, trước đó còn cất chiếc mũ thứ hai vào cốp xe, chứ chẳng phải để ở cái móc treo phía trước nữa, như một lời phong ấn vô hình. anh cũng sắp đi, sắp từ bỏ.

anh sắp rời đi.

anh ấy có thể không quay lại nữa.

anh ấy cũng bỏ cuộc rồi.

anh ấy không còn bị tôi làm phiền.

anh ấy sẽ hạnh phúc.

sẽ thật hạnh phúc.

khi không có tôi.

"đừng..."

vậy mà tôi lại không để anh đi. rốt cuộc tôi bị cái quái gì vậy. chẳng thể buông bỏ anh nhưng cũng muốn anh không phải chịu đựng tôi nữa. tôi muốn tự tiêu huỷ bản thân, muốn biến mất, muốn ngay từ đầu bản thân tôi không tồn tại. thế đấy, nhưng tôi lại đứng ngay đây, tuyệt vọng và mâu thuẫn với những ngổn ngang của chính mình.

"thành, nếu em cảm thấy chúng ta không hợp nhau, anh hiểu. và anh cũng chẳng muốn ép buộc em nếu điều đó khiến em không thoải mái." anh hít một hơi thật sâu, nói như độc thoại, bằng cách nào đấy anh tự cho rằng tôi sẽ không lắng nghe anh. "anh đã nói đủ suy nghĩ của anh rồi."

"em... xin lỗi, em chỉ mong rằng anh sẽ hạnh phúc, và trong đó không có em." tôi ráng lựa chọn từ ngữ, cuối cùng bản thân tôi cũng nhượng bộ với việc nói cho anh nghe. dù như nào, tôi vẫn sợ anh sẽ không còn thương tôi, ít nhất thì tôi vẫn mong anh không ghét tôi. "xã hội này đã chấp nhận tình yêu của ta đâu anh? còn em chẳng muốn anh phải chịu những lời mỉa mai hay xỉa xói, em thì sao mà chẳng được, nhưng anh là hội trưởng, là học sinh gương mẫu mà? như hôm nay chẳng hạn, nếu ai thấy chúng ta, thì sẽ như nào? em không muốn anh bị miệt thị! và em không xứng với anh!"

như bị hụt hơi, tôi ngừng lại, chợt nhận ra hai bên má đã đầy nước mắt. đôi mắt tôi đau nhức, chắc cũng đã sưng húp cả lên, thật mệt mỏi. tôi chẳng còn đủ sức với việc này nữa rồi, tôi cũng đã nói ra tất cả những gì tôi nghĩ.

chợt, anh tiến tới, đầu vẫn đội mũ, tôi thấy anh xoa lấy bên má tôi, gạt giọt nước mắt của tôi bằng ngón trỏ mảnh khảnh. đó là ngay trước khi tôi cảm thấy đôi môi anh đặt trên mình, dịu dàng và ấm áp biết bao. tôi nhớ nó, dù cho đây chỉ là lần thứ ba tôi được tiếp xúc với nó. anh chỉ chạm nhẹ nhàng bên ngoài, chẳng muốn đi sâu hay mở khoang miệng tôi ra tìm kiếm vị ngọt, vì anh biết tôi không thể làm thế. mặc dù cũng chỉ là chạm qua, tôi vẫn yêu đôi môi đấy vô cùng, nó không mang hương vị hoài niệm, nó chỉ đơn giản là êm ái như một cánh đồng hoang thoải, cùng với tiếng gió khát khao. tôi không đắm chìm hay ngã gục bởi nó, tôi chỉ muốn nâng niu nó bằng từng tấc da trên cơ thể này. anh hôn tôi, để lại sự hoang mang và nỗi tức giận sang một bên, để lại những nỗi buồn và định kiến ra ngoài thế giới. anh như đang muốn tôi, chứ chẳng phải bất cứ điều gì khác. anh hôn tôi, có lẽ là vì anh cũng khao khát tôi.

"em," anh thở ra sau nụ hôn, đã bớt ngọt ngào nhưng vẫn đầy dư vị, phương xán chạm trán vào với tôi, cuối cùng là anh cười "ngốc thật."

"hả? ý anh là gì?" tôi cau mày, ừ thì tôi luôn tự nhận là mình ngốc, cũng chẳng có ý định chối khi ai đó nói thế. nhưng phương xán khác chứ, anh chưa bao giờ chê bai tôi gì cả, và càng chẳng có lí do gì để anh nói vậy với tôi.

"mẹ em biết rồi, lớp anh cũng biết rồi, và có khi lớp em cũng biết." anh nói, và trước khi tôi kịp hoảng loạn và hét toáng lên, anh đã đặt ngón tay lên miệng tôi, anh biết tôi quá rõ, "và họ không có vấn đề gì cả, nên họ mới không nói đấy, hiểu không em?" anh khúc khích, như nhớ lại một cảnh tượng nào đấy quen thuộc, "chứ em nghĩ tự dưng nhóc long phúc gì đấy lớp em cho một ai đó lớp khác xông thẳng vào bàn em sao? khéo nhóc đấy biết rõ hơn cả em đấy, nó là bồ thằng bạn anh mà!"

tôi nhìn đôi má lúm của anh ấy lộ ra mà càng bối rối, ô thế chúng nó biết hết rồi à? thế thì ngay từ đầu tôi định giấu làm gì chứ? và tôi tưởng xã hội này vẫn đầy định kiến xấu xí chứ. mới tháng trước tôi còn thấy có bà hàng xóm nào xì xào với nhau vì trông tôi "như một thằng gay" nữa kìa.

"không phải ai cũng xấu đâu em," anh nói, đặt lên mắt tôi một ánh nhìn long lanh, đẹp như ngày anh gọi tôi ở sân thượng lộng gió. "em cũng vậy, thành ơi. em là một người xinh đẹp, và trong mắt anh, em là đẹp nhất." anh cười tít mắt, buông ra một câu tán tỉnh trong khi tôi vẫn sụt sùi khó hiểu, nhưng khi tâm trí tôi vừa sắp xếp được những ngổn ngang, kì quặc thay lòng tôi lại nhẹ nhàng đến lạ.

"thế... em không cần phải lo về việc đó sao?" chẳng chắc chắn, nhưng tôi vẫn hi vọng đó là sự thật. những lo âu của tôi tự dưng nhoè đi vì một tiếng bật của anh, vừa bất ngờ vừa dịu dàng, nó thay đổi cả quỹ đạo của tôi bằng cái cách nhẹ nhàng nhất.

"ừ, em chỉ cần lo làm trí thành của anh thôi!" giờ thì anh hoàn toàn phấn chấn hẳn, xốc người tôi lên và phủi thẳng quần áo, anh thơm lên má tôi một cái, mặc kệ những giọt nước mắt vừa khô. "nào, được rồi, vậy là không chia tay chia chân gì nữa! em vào nhà, nghỉ ngơi, rồi mai anh lại đèo đi chơi hồ tây!"

tôi chưa kịp nói gì thêm đã bị anh đẩy một cái, mỉm cười chào to với mẹ tôi trong nhà. khi tôi quay mặt lại đã thấy anh phóng xe, kèm thêm câu "tối nay thì trả lời tin nhắn của anh nhé!". thế là anh mất hút.

trái tim tôi vẫn náo loạn từ khi anh rời đi đến khi về phòng, ngay cả lúc mẹ tôi bảo "ô thằng bé bảo con là mẹ biết rồi à?" tôi cũng không khỏi lo lắng. kể cả khi tôi nằm trên giường, trước khi ấn vào ứng dụng nhắn tin để nhìn hơn năm mươi tin nhắn anh gửi, tôi vẫn đắn đo liệu đây có phải sự thật không.

tinh!

một tiếng thông báo gọi tôi dậy, và tôi hoảng loạn ngay khi biết đấy là anh. có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ, có thể mình vừa tự tưởng tượng ra cả một công cuộc lãng mạn, có khi chẳng có gì là an toàn cả, có khi anh đã đổi ý, hay anh ghét mình rồi? dòng suy nghĩ cứ cuốn lấy tôi, nhưng khi tâm trí tôi chạm lại đôi mắt phương xán dành cho tôi khi nãy, bất giác lo âu trôi đi. lưỡng lự một hồi, tôi mới dám cất lại tiếng đập vô nghĩa trong lòng, đặt lại một khoảng yên bình trước khi đọc tin nhắn của anh.

"trí thành ơi, tám giờ sáng mai nhé, cấm thức khuya rồi dậy muộn đấy!"

và tôi bật cười. nỗi lo này thừa thãi đến kì cục.

end.

-

về nhan đề "năm mươi phân khối", học sinh cấp ba không được đi xe quá năm mươi phân khối, dù nhiều người phá luật nhưng anh xán anh ta là học sinh gương mẫu nên không có vụ đó đâu. =)) năm mươi phân khối tức là không thể đi quá nhanh, dễ hiểu là mối quan hệ của xán thành không thể ép buộc mà làm gì thì làm, họ vẫn phải có tốc độ của riêng mình. và đó là cái xe của hai người này, xe của phương xán.

anw shot này mình viết hơi nửa vời, nếu nó dở quá cho mình xin lỗi nhen, shot này mình viết khá lâu rồi mà vẫn muốn hoàn thành nên thành ra hơi dở dở ương ương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro