là em. (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: r18 xin đừng đọc nếu chưa chuẩn bị tinh thần, hoặc không xin hãy bỏ qua ở đoạn mình warning r18 nếu không đọc được (nhưng có thể bị lỡ một số plot). age-gap, porn with plot, truyện không theo timeline, explicit sex, anal sex, vấn đề tâm lí (không nhiều), tự hại, rối loạn, cảm xúc phức tạp, jisung có nhiều người tình (một đêm, sẽ giải thích trong fic), mối quan hệ sugar daddy-baby (nhưng chan lỡ yêu rồi xin lỗi). khi tới đoạn r18, mình sẽ warning theo cú pháp ⚠️, hãy lưu ý kĩ. ban đầu không định note ngày nhưng muốn anh em hiểu rõ timeline hơn nên hehe.

chia làm hai phần vì dài quá lag + lỡ xoá một chương không biết cách khôi phục... hic buồn quá...

mình sẽ rất vui nếu như được biết suy nghĩ của mọi người với các tác phẩm của mình 🥺 nếu được hãy comment để mình sửa đổi sai sót và phát triển bản thân hơn nha, cảm ơn rất rất nhìu!

__

"Gã chấp nhận rằng gã cũng như bao kẻ khác đối với em, một kẻ có tiền nhưng đơn độc, một kẻ sẵn sàng chiều theo mọi ý của em dẫu cho đứa trẻ này rất hay hờn dỗi, một kẻ bình thường kiếm tìm khoái cảm trên cơ thể trần trụi mà ai cũng ngưỡng mộ nơi em. Miễn là em không quên gã, thì đối với Christopher, như vậy vẫn là xứng đáng."

"Em chính là thiên đường - nơi duy nhất tôi cần đặt chân đến."

Tháng 12, năm 2021.

Phía cuối phố, nơi mọi người đang chịu đựng cái rét đến tê liệt tay chân, từng kẻ đi qua ánh đèn đường đều thả ra một làn sương lạnh buốt, từ chối tiếp nhận cái thực tại rẻ rúng. Christopher đứng đó, khoác trên mình chiếc áo măng-tô đen nhẻm đã sờn cũ từ đời nào, đội cái mũ phớt, nom chẳng ăn khớp gì với gương mặt điển trai của gã. Thậm chí khi gã diện lên mình những bộ đồ như vậy, trông gã chẳng khác nào những quý ông đứng tuổi của nước Anh cách đây cả thế kỉ. Nhưng biết sao được, gã quen mặc vậy rồi. Gã không cần phải kề kề bên mình đôi găng tay trắng cùng với bộ vest lịch lãm để tỏ vẻ giàu có, gã chỉ mặc những bộ đồ giản dị trái ngược với số lượng gia tài mà gã có, gã gọi vậy là cách sống "khiêm tốn", gã thích thế, chẳng cần khoa trương thể hiện gì về mình, nhưng cũng có một dáng vẻ lịch thiệp để người nhìn không phản cảm. Vả lại, mỗi khi gã bận lên mình những bộ đồ đơn sơ như vậy, em lúc nào cũng tíu tít khen đẹp, nên Christopher chưa từng nghĩ tới việc thay đổi phong cách, cùng lắm thì gã có thể đeo theo chiếc kính cho tri thức, chứ không cầu kì gì hơn.

Khẽ đưa tay lên chạm lấy quầng thâm ngay dưới mắt, gã bắt đầu tưởng tượng tới viễn cảnh gã cùng em ân ái trong căn phòng ấm áp, với ánh nến len lói đầu giường và chai rượu vang bị khui còn một nửa. Gã sẽ hôn em, hôn em say đắm như thể gã đã xa em cả năm trời, nối đôi môi của gã với em bằng một ngụm vang đầy ứ. Gã sẽ đưa tay xuống, chạm vào hông em nhẹ nhàng, nâng niu từng tấc da thịt của em, cắn nhẹ vào tai em khiến nó đỏ ửng, gã sẽ xoa nhẹ mái tóc em, nói với em rằng em đã làm tốt lắm, em vẫn luôn tuyệt vời như thế. Còn em, em sẽ đặt thân mình lên đùi gã, để gã ôm trọn lấy vòng eo mà gã hết mực yêu quý, em sẽ nhẹ nhàng đưa ngón cái vuốt nhẹ mí mắt gã, cau mày mà hỏi "Anh vẫn chẳng chịu ngủ à?", và như thế là đủ để gã hạnh phúc trong cả tháng trời.

Gã với em cũng đơn giản, một kẻ cô đơn và một đứa trẻ cần tiền. Cái mối quan hệ mà người ta cứ gọi là bố đường gì đấy, gã với em cũng gần như vậy. Em mang cho gã hân hoan, gã sẽ tặng lại em những viên đá quý lấp lánh nhất, những bộ trang phục hợp mốt nhất, vậy thôi, mối quan hệ qua lại tưởng như chẳng đặc biệt gì. Nhưng Christopher đây nào có để tâm tới cơ thể em một cách ấu trĩ, nếu muốn, thì mười người đẹp, dù không bằng em, gã cũng tìm được. Gã chẳng phải mấy tên đại gia mang cái đầu rỗng tuếch chỉ biết có điếu xì gà gớm ghiếc, cũng chẳng phải mấy chàng doanh nhân giăng trên mình nét cười giả lả kiếm tìm thú vui qua loa, và không, gã cũng chẳng phải mấy người đàn ông danh giá trong bộ vest cáu kỉnh, gã không phải loại người đơn giản như thế. Gã chỉ là gã, một người tìm thấy em trong khi thiếu niên kia còn đang mải mê trong khoái cảm. Và rồi gã say đắm em, gã khao khát em, gã cần em, gã muốn thử cùng em trải qua nhiều loại cảm giác gã chưa kịp đặt tên; muốn có ngày em sẽ chỉ chọn gã là người tình, chứ chẳng phải qua đêm với mấy tên dốt đần ngoài kia nữa, thế là gã liền kiếm cách để em bên gã nhiều hơn, để em phải nhớ . Mà em cũng chỉ bằng lòng, vui vẻ tận hưởng những món đồ xa xỉ gã tặng cho, đổi lại là vài nụ hôn dịu dàng dành cho gã. Vậy là cả hai đều lời.

Đồng hồ khẽ điểm tới số hai, em muộn mười phút rồi. Nhưng chẳng sao cả, gã đợi em được. Christopher vẫn luôn đợi em, kể cả trước đây hay giờ cũng vậy. Gã đợi em cả đời cũng được.

"Chris."

Em tới, đôi má em hồng lên vì giá rét, vùi mình vào trong chiếc khăn bông, tay em lúi húi tìm hơi ấm trong cái áo trắng muốt mà gã đã tặng em vào sinh nhật năm ngoái, vì em bảo em không chịu được lạnh. Người tình tiến tới ôm gã, tiện tay nắm chặt lấy tay Chris để níu kéo vài hơi ấm. Cứ như thể người đã đợi nãy giờ là em chứ chẳng phải gã vậy.

"Jisung, em." Gã cười, mọi cơn gió ngoài kia bỗng chốc ngưng lại ngay khi em xuất hiện, gã bây giờ chỉ thu độc một hình ảnh vào mắt. Thiên thần của gã. Chris hôn lên đôi tay đang run rẩy của em, rồi lặng lẽ đặt môi bên gò má ửng hồng. Hai người cùng nhau đi về phía khách sạn, không ai nói với nhau câu nào nữa, nhưng cả hai đều hiểu, họ đang muốn lao vào nhau ngay khi có thể, để cùng quên đi thực tại teo tóp lạnh lẽo này.

-

"Anh sắp phải đi đâu ạ?"

Jisung nằm dài trên giường, đắp chăn ở dưới nửa thân, để lộ ra chiếc lưng còn vương những giọt mồ hôi, dư âm của cuộc náo loạn ban nãy. Em nhìn Chris đang mặc dần áo sơ mi lại, thở dài chán nản, bĩu môi và đưa đôi mắt cún coi xuống, vì em biết rõ là gã luôn chiều em mọi điều nếu em làm vậy.

Thật không may, Christopher lại bận mất rồi.

"Tôi xin lỗi, mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi." Gã nhẹ nhàng tì tay ở hai bên người em, cúi đầu xuống hôn nhẹ vào cổ. Chris lướt ngón tay lên gò má em, không nhịn được mà vuốt ve nó, cố gắng làm lơ đôi mắt xinh xắn kia đang tỏ vẻ bất mãn.

"Tuần trước anh cũng nói thế, và đến tận giờ ta mới được gặp nhau!" Em lại bĩu môi, nghịch nghịch ngón tay như thể chờ Chris thay đổi ý định, còn cố ý nhìn thẳng vào mắt gã, em đúng là biết cách tận dụng vẻ đẹp của mình. Nếu là ngày bình thường, gã đã dành hẳn với em thêm hai mươi tư giờ nữa mất, nhưng gã phải đi thật rồi. Dù vậy, gã cũng chẳng muốn để bé yêu của gã phải buồn, Chris liền rút nhẹ vài xấp tiền rồi để ở đầu bàn, hôn lại vào chiếc môi nhỏ nũng nịu của em rồi trấn an. Năm nay quả thật họ ít gặp nhau, một tháng có chăng là hai ba lần, nhưng lúc nào có cơ hội, họ lại cuộn vào nhau như đói khát.

"Hôm nay không đi mua sắm cùng em được, nên em cầm tạm một ít mua đồ em muốn nhé, thiếu thì cứ gọi tôi."

Khoé môi Jisung khẽ cong lên, em lại lộ ra dáng vẻ vô tư thường ngày, vậy mới là em yêu của gã chứ. Em chống tay, bắt đầu mặc dần bộ đồ của em, hầu hết đều là món gã tặng, từ chiếc khuyên tai thạch anh sáng chói đến cái áo cổ lọ được may tinh xảo, đều một tay Christopher đây chọn cho người tình bé nhỏ của gã. Gã luôn biết là mình có gu thời trang tốt, nhưng mỗi khi gã thấy em khoác lên mình một món đồ gã gửi riêng cho em, gã lại có chút tự hào nhộn nhạo trong bụng. Bé con của tôi đang mặc đồ của tôi đấy.

"Chris," Mặc xong đồ, em tiến tới chỗ gã, ôm lấy hai bên quai hàm cứng ngắc của gã mà hôn lên nhẹ nhàng. Em nhìn gã trìu mến, với con mắt mà gã vẫn hiểu rằng em luôn dành cho mọi kẻ khác, gã cũng chẳng buồn bận tâm nữa. "Cảm ơn anh, nhưng em vẫn giận anh đấy!" Em lại làm nũng, một thói quen dễ thương mà em luôn làm với gã, vì em biết gã thích mọi dáng vẻ của mình, và trong đó, em càng hờn dỗi thì gã lại càng muốn cưng chiều hơn.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ nhắn em khi có thể." Gã khoác nốt chiếc măng-tô và đội cái mũ lên, trở lại làm người đàn ông giản dị ban đầu. Christopher nhìn em nốt một lần nữa, mỉm cười tự mãn dẫu gã cũng chẳng rõ vì gì. "Em cứ ở lại nghỉ ngơi một chút đi, trời vẫn còn lạnh."

Jisung cũng chỉ đáp lại gã bằng một nụ cười miễn cưỡng, hẳn là em cũng chẳng cần gã ở lại làm gì nữa, gã hiểu thế. Chris không nán lại lâu, để em ở lại tận hưởng thời gian của em, cầm hết đồ đi, cầm luôn cả vết thương âm ỉ bên ngực gã, mang hết ra ngoài. Khi gã trả tiền khách sạn và khuất dạng khỏi cửa sổ ban công, hoà vào trong làn tuyết trắng như muốn xoá hết đi dấu vết gã và em bên nhau, cả hai đều không nhìn lại người kia.

"Chà, vẫn như vậy."

__

Tháng 10, năm 2019.

Lần đầu gã gặp em, gã chẳng buồn nhớ gì về việc cơn mưa xối xả hôm đấy đã làm ướt nhẹm bộ đồ mới toanh của gã như nào, hay cả việc từng giọt nước ồ ạt kéo đến mang theo cả giọng nói thất thanh của mấy cặp đôi choai choai tìm chỗ nấp tạm, gã cũng chẳng buồn nhớ. Kí ức của gã cũng không có nguyên nhân gì cho câu chuyện hôm đấy gã chẳng đi xe về nhà, nên phải chờ mưa hết ở dưới hiên cửa hàng tiện lợi. Gã chỉ nhớ, ngày ấy gã đã nhẩm nghĩ về việc mua ít đồ nhắm cho đêm say mèm sau công việc mỏi mệt, nên không tính nhiều mà lao thẳng vào trong cửa hàng ngay đó mà tìm món vừa ý.

Và gã nhớ,

Gã gặp em, một dáng vẻ thường thấy của mấy tên nhóc thiếu niên báo đời, nhưng lại trông xinh xắn vô cùng so với gã. Mái tóc nâu xoăn và đôi má phúng phính trông chẳng giống gì một người lớn, em mang bộ đồ bó sát như bao bọn nít nghịch ngợm, đặt trên chiếc cổ dài một dải băng đen tuyền. Em quá đẹp so với sự nổi loạn của lũ trẻ, nhưng lại quá ngây thơ để trở thành người tình ngọt ngào của mấy tên đại gia đần độn. Em đứng ngay giữa quầy lễ tân, nhìn chằm chằm vào những bao thuốc lá đủ loại màu sắc, như đang cân nhắc xem loại nào mới giúp cho một đứa trẻ như em không sặc khói. Nhưng rồi điều đó lại vô tình khiến mấy tên đàn ông kệnh cỡm phía sau sốt ruột, đẩy nhẹ làm em mất thăng bằng. Thế là em vì giật mình mà vội lấy đại một hộp, nhanh chóng rời khỏi đó rồi đứng ngoài trú mưa. Em bạo dạn rút lấy một điếu, mò mẫm kiếm cái bật lửa mà run tay đến kì cục. Gã nhìn em từ đầu đến cuối, ngắm luôn cả cái cảnh em châm thuốc cũng vụng về, thu luôn cả hình ảnh em hít thử một hơi mà ho sụt sùi vì không tiếp nhận được khói. Gã còn quan sát được cả đáy mắt em, khẽ rời đi một giọt nước mắt, chẳng biết là do làn khói cay hay do em đang uất ức, gã không muốn biết.

"Đừng hút loại này, mấy nhóc như cậu thì nên dùng loại đơn giản thôi."

Gã chìa ra phía em một hộp thuốc lá màu vàng, tay còn lại mang mớ đồ nhắm, mà gã cũng chẳng nghĩ tới việc dùng chúng vào tối đó nữa. Em thấy vậy lại cáu bẳn, hậm hực giật lấy bao thuốc từ tay Chris, lau qua gương mặt như để thể hiện cho gã rằng em vừa khóc.

"Không phải nhóc, đủ lớn rồi."

"Ồ vậy sao, thế thì tôi vô cùng xin lỗi quý ông trẻ đây," Gã mỉa mai, và cũng nhận lại từ em một cái liếc mắt ghét bỏ, dù điều đó chẳng phải là thứ sẽ khiến gã bận tâm. Gã đủ mặt dày để làm phiền một người như em. "Nhưng cậu có thể cho tôi biết vì sao cậu lại muốn hút thuốc không?" Gã hỏi, vì cả gã và em đều biết, lần đầu hút thuốc của em không phải dành cho một ngày vô tình như này.

Em vứt mảnh thuốc cay xè vừa làm em khó chịu kia, thử trên tay điếu thuốc Christopher vừa đưa. Vẫn những động tác do dự như ban nãy, nhưng ít ra em cũng chẳng còn ho nữa, thậm chí còn mỉm cười tự mãn như thể mình vừa lập được chiến công to lớn.

"Không có tiền... tôi vừa bị đuổi." Em trả lời cộc lốc, lông mày nhíu lại. Chẳng biết lễ phép là gì cả. Gã nghĩ là do em không muốn kéo dài cuộc trò chuyện với gã, hoặc đơn giản đó là cách em luôn nói chuyện với mọi người. Christopher sẽ lựa chọn mục thứ hai. Và có lẽ em hiểu, gã sẽ không rời đi sớm với một câu trả lời nửa vời như thế, nên cũng bằng lòng mà nói tiếp. "Muốn hút thử cho xem cảm giác quên hết mọi điều như nào, nhưng hoá ra chỉ có khói cay xè mắt."

"Cậu có việc làm chứ?" Gã đoán rằng một tên nhóc như này thường sẽ chẳng biết kiếm tiền là gì, cùng lắm sẽ báo cha báo mẹ, nhưng chẳng hiểu sao gã vẫn muốn nghĩ rằng cậu bé này sẽ hơn thế. Và gã cũng muốn thắc mắc xem, liệu em có phải người như gã đang nghĩ tới không.

"Trước thì có, giờ thì không, không ai cần tôi cả." Em rời khỏi điếu thuốc, đầu môi theo thói mà thả ra một tiếng bốp kiêu hãnh khiến Christopher nguyện ý ghi nhớ nó cả đời. Em nhìn Chris đầy ẩn ý, mặc dù chỉ với câu trả lời của em cũng đủ khiến gã hiểu rõ em làm gì.

"Loại công việc gì vậy?" Gã hỏi, và gã biết, nên gã mới hỏi. Gã biết đêm đấy gã sẽ không say sỉn vì nhậu nhẹt nữa, mớ đồ nhắm trên tay gã chắc chắn là tiền quăng cửa sổ, gã biết rõ điều đó. Gã biết tối nay gã sẽ không ngủ một mình ở nhà gã, gã cũng biết tối nay thứ gã ôm sẽ ấm áp hơn gấp mười lần chiếc chăn của gã. Và gã biết, tối nay sẽ có nơi còn ồn ào hơn cơn mưa xối xả kia rất nhiều.

Người kia nghe thấy vậy cũng nhếch mép cười, tiện tay vứt luôn điếu thuốc ra thùng rác bên cạnh. Em nắm lấy cổ tay gã, kéo nó theo quán tính mà đặt lên ngực em. Trên gương mặt em xuất hiện một dáng vẻ tự tin đến lạ lẫm, như thể nó chỉ vừa trở về sau một chuyến đi chơi dài.

"Chà, anh có cần tôi không?"

__

Cuối tháng 4, năm 2021.

"Christopher, anh bao nhiêu tuổi vậy?"

Jisung thở dốc giữa giường, cơ thể đỏ ửng và vương đầy mồ hôi, mà đối với gã như thế chính là kiệt tác. Em cố nặn ra từng chữ cho trọn câu hỏi, để người đàn ông đang ở trên thân em hiểu được, kể cả khi cả hai đều đang đắm chìm trong khoái cảm. Gã thấy thế cũng vui vẻ tiếp tục công việc của mình, bóp nhẹ eo em khiến em kêu lên một cái, rồi gã mới trả lời.

"Hai mươi chín. Em?"

Em của gã trầm ngâm, đến một câu "Ừm." thường ngày của em cũng mất hút, em không mong đợi ở gã một câu trả lời như thế. Jisung giấu gương mặt sang một bên như thể điều đó sẽ giúp ích cho nỗi lo của em, em chẳng trả lời, cứ mím môi để không lỡ buông ra những lời rên rỉ đứt quãng. Jisung né tránh gã, tránh ánh mắt gã. Và Christopher không thích vậy. Gã giữ lấy hai bên má em, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm, rồi hôn lên trán đứa trẻ để an ủi. Sau cùng gã mới thả ra để em nhìn gã.

"Em bao nhiêu tuổi cũng được, cứ nói cho tôi biết."

"...Mười chín." Em hơi sụt sịt, xấu hổ đến nỗi đôi tay em phải đưa lên che mặt, che cả khuôn miệng xinh xắn mà gã chưa kịp hôn lên một lần nữa. "Nếu anh thấy quá nhỏ cũng không có gì lạ, tôi đã làm điều này từ hai năm trước." Em buông ra một tiếng cười mỉa mai, và ánh mắt long lanh của em bỗng chốc vẩn đục lại, sức nóng râm ran ban nãy cũng nguội lạnh kể cả khi hai người vẫn không ngừng chạm vào nhau. Em suy tư, tiếc nuối, và gã ghét mỗi khi em như thế. Christopher chỉ thích khi em cười vui vẻ, giống như mỗi khi gã đưa em đi chơi mà thôi, gã sẽ rất khó chịu nếu thấy em cứ ủ rũ vậy.

"Này, không sao cả, không nhỏ đâu, được chứ? Và tôi không quan tâm quá khứ em như nào, em bây giờ đang ở đây với tôi là được, nghe không?"

Em thả đôi tay đang lấp đầy gò má kia, để lộ màu đỏ ửng mà gã biết không phải là do cuộc ân ái, em nhìn thẳng vào mắt gã, như để dò xét, để tìm kiếm, để hi vọng. Cả hai đều dừng những hoạt động đang làm, đặt lại ở đấy một khoảng thời gian không trôi, họ cứ đắm chìm vào đôi mắt nhau, với câu xin lỗi và an ủi không thành tiếng, với nỗi đau đớn và yêu thương không thành hình. Jisung kéo Chris vào trong một thế giới giả tưởng chỉ còn em và gã, bất động mà cũng thật cay đắng. Nhưng kể cả thế thì gã cũng sẽ không bao giờ phàn nàn, vì gã yêu em.

Và khi hai người còn đang lạc trong vô vàn suy tư, một giọt nước lăn dài bên khoé mắt Jisung, chạy theo cùng ba bốn giọt nữa, đua nhau rời khỏi em như thể chúng chẳng tiếc nuối gì sắc biếc. Chẳng hiểu sao hình ảnh đấy luôn khiến lòng gã tê dại, đau đớn và nát bấy, sau bao nhiêu lần thấy em tan tác như thế, gã vẫn day dứt như lần đầu gã gặp cảnh tượng ấy trong phòng em. Cuối cùng, như một con đập vì quá tải mà vỡ, em cũng rũ bỏ luôn lớp mặt nạ kiêu hãnh, bỏ ngoài tai cái chữ thể diện mà bắt đầu nức nở, quằn quại, em giằng co và muốn rời khỏi gã như một đứa trẻ vì ăn vạ mà quẫy đạp khắp nơi. Gã cũng chiều ý em, từ từ buông em ra rồi ngồi ở một bên giường, để cho hai người được phép thở đều đặn và quay về thực tại.

"Tôi không nghĩ... anh trẻ đến vậy." Sau hàng ngàn phút chờ đợi, em mới cất lời, khi em đủ bình tĩnh và không còn tiếng nấc vang vọng căn phòng nữa, em trút hết lo âu mà gọi gã. Gã hiểu em có ý gì khi nói vậy, gã vốn luôn bị nhận xét như thế, và từ lâu gã đã chấp nhận điều ấy. Gương mặt của gã trông cũng chẳng có nhiều sức sống cho cam, hầu như lúc nào cũng bơ phờ và mệt mỏi, quầng thâm của gã xăm dưới mí mắt đậm đến nỗi ai cũng lo lắng. Và trông gã rất cứng ngắc, chính gã nói vậy, ánh mắt của Chris hầu như chỉ dịu dàng với riêng em, chứ cái cách gã đặt ánh mắt cho ai khác ngoài kia, chẳng khác nào một cái liếc xéo khinh thường, điều đó khiến Chris chẳng còn trẻ trung so với tuổi của gã. Nếu như có thể nói, thì Chris lịch lãm, lẫn điển trai, nhiều cô ả đã từng nói vậy với gã, gã mang theo nét của một quý ông mà kẻ nào cũng ghen tị, và gã tự nhìn thấy bản thân gã có điều đó. Nhưng gã không trẻ trung, đó là mấu chốt. Chris cũng đã nhiều lần nghĩ về lúc em nói tới tuổi tác của gã, rằng gã thật chất quá trẻ so với gương mặt ấy, rằng có lẽ em sẽ không vừa ý, rằng em sẽ tặc lưỡi và lảng tránh gã, Chris đã chuẩn bị cho điều này lâu rồi. Dù vậy, khi nghe chính em nói, chỉ vài từ ngắn ngủi như vậy, gã vẫn hơi nhức nhối và tiếc nuối.

"Kể cả thế, vẫn phù hợp với em." Gã dịu dàng đáp, đưa tay lên xoa trán người đang nằm kia, Chris mỉm cười nhẹ nhàng. Giống như một giấc mơ kì cục, gã chưa từng nâng niu một ai nhiều đến vậy, tưởng chừng như gã coi em quá đỗi mỏng manh, nên mới phải từ tốn mà va chạm, sợ rằng em sẽ vỡ nếu gã lỡ tay, vì chăm sóc bạn tình luôn là điều hiển nhiên. Nhưng Christopher đã luôn rõ rằng, tình cảm của gã cho em vốn không đơn giản là sức nóng êm ái trên tấm chăn nhàu nát. Từ khi gã gặp em, gã luôn biết rằng có ngày gã sẽ phải lòng em, như một kẻ nghiện vô phương cứu chữa, gã lao vào em, chủ động kiếm tìm bóng dáng em, gã mò mẫm và tương tư về một em, một Han Jisung mà gã luôn tạc ra trong tâm trí mình, gã cần em bên gã. Đối với gã, em đã đặt chân vào từng suy tư gã mang như thể em nắm bắt cả trái tim Christopher, và gã nguyện ý để em làm thế. Rũ bỏ lớp quần áo xa xỉ kiêu ngạo và hiên ngang, bỏ qua lớp quý tộc kênh kiệu và giả tạo. Có em rồi, gã học cách chấp nhận, chấp nhận thực tại và con người gã, chấp nhận cả con người em, chấp nhận rằng sau tất cả mọi thứ đấy, em và gã vẫn sẽ khao khát nhau mặc kệ đau đớn.

Vậy mà em cứ chối từ yêu thương nơi gã.

"Tôi... không phù hợp với anh..." Em đắn đo nói, nhưng trước khi em kịp thêm bất cứ điều gì, gã đã bóp mạnh hai bên má em, như một phản xạ quen thuộc, dứt khoát, và cũng thật cay đắng. Giấc mơ dịu dàng trong tâm trí em ban nãy mọc lên đầy gai nhọn, sẵn sàng chọc sâu vào từng góc ngách. Thực chất gã chỉ muốn bóp đủ để em giật mình và im lặng, nhưng có lẽ nỗi giận lại ép gã khiến em hoảng sợ.

"Em đừng có hòng tính tới việc đấy." Gã gầm gừ, và gã cũng chẳng thích bản thân gã làm thế, nhưng đó là cách duy nhất để em không suy nghĩ về những ủ dột thường ngày của em nữa. Ít nhất là khi em ở với gã, em không được phép nghĩ tới chúng. Gã hướng đầu em lên nhẹ nhàng, để lộ chiếc cổ và yết hầu đang run rẩy. Vẫn còn vết hằn. Gã tặc lưỡi. Em vẫn chẳng thể nào buông bỏ thói quen của mình. Gã yêu mọi thứ của em, nhưng chỉ riêng việc này, là gã căm ghét đến tận tâm can.

"Em xin lỗi..." Jisung khó nhọc nói khi hai bên má bị Chris giữ chặt, em lo lắng đập nhẹ tay vào nơi gã, cố gắng để thoát ra khỏi sự kìm kẹp. Em hết nước mắt để khóc rồi, nhưng em vẫn sẵn sàng xả hết đau đớn ngay lúc này nếu Chris còn siết chặt thêm nữa. Em vốn luôn sợ khi gã tức giận, không phải vì gã sẽ đánh em hay làm em bị thương, vấn đề là mỗi khi gã tức giận như thế, yêu quý của gã chẳng còn đặt nơi em nữa, khi ấy em biết rằng gã chẳng còn nhìn em dịu dàng, chẳng còn coi em là hiện thân của ánh sáng, và đó là lúc em biết rằng cả thế giới chính thức không có ai yêu em.

Chris như tỉnh khỏi giấc mộng đầy gai, gã vội vã xoa hai bên má em, lẩm bẩm câu xin lỗi, còn vô thức nắm lấy tay em nhẹ nhàng. Gã của khi nãy chẳng còn nữa, như vừa bị tuyết chôn vùi, bây giờ trước mắt em chỉ còn Christopher bình thường, chỉ còn Christopher thương em.

"Nhưng tôi nói thật em à, xin đừng nghĩ vậy nữa." Gã đay nghiến, hằn học, vậy mà từng lời thốt ra chẳng khác nào một lời cầu xin tuyệt vọng. Gã không hề mệt mỏi hay chán nản em một cách thiếu suy nghĩ, gã chẳng bao giờ thấy em phiền phức, kể cả khi em lúc nào cũng quanh quẩn với máu và nước mắt, với những lời than vãn về cái chết, gã cũng không phàn nàn. Christopher đau đớn. Một gã của trước đây chẳng sợ hãi điều gì, kể cả khi thế giới tận thế, Christopher cũng không màng, thì giờ đây gã như một con nai trước mặt Jisung, nhỏ bé và nhạy cảm, e dè trước mọi hành động của em. Gã níu kéo lại từng chút một, cố gắng bám víu vào từng hi vọng cỏn con nơi em, gã lo rằng nếu gã lỡ buông em ra thì mọi thứ sẽ chấm dứt, đau đớn và sợ hãi sẽ tan tác rồi chảy ra thành dòng, hồn gã cũng vì thế mà vụn vỡ theo, khi ấy thì thế giới của gã mới tận thế, và gã biết điều đó là sự thật.

"Jisung, xin em đừng rời bỏ tôi."

__

Tháng 1, năm 2020.

Christopher luôn biết rằng, gã không phải duy nhất của em.

Và gã hiểu, em yêu của gã cũng cần không gian của em, gã không buồn hi vọng gì cả. Vốn dĩ ngay từ đầu cả hai đã chẳng có loại cam kết gì rồi. Gã không trách em, và cũng chẳng thể trách bất cứ ai. Chỉ trách chính mình rằng gã, là không đủ so với em, kể cả trước khi hay sau khi họ đã quấn lấy nhau. Gã hiểu rằng, Christopher cũng chỉ là một người "bình thường" với em.

Tất nhiên, ngày mưa hôm ấy thì ngoài gã ra chẳng có ai khao khát em nhiều đến vậy, đêm đó Jisung hoàn toàn thuộc về gã, em khi nọ yếu ớt rên rỉ trong vòng tay gã đẹp đến vô thực. Em đã gọi tên gã, mặc dù ban đầu em lại cười cợt Christopher và bảo đó là một cái tên quá dài, thế rồi em gọi gọn lại thành "Chris". Gã cũng chịu để em làm điều em muốn, vì nghe em buông ra từng lời khao khát, đặt lại bên tai gã từng tiếng yêu nhẹ nhàng, gã đã biết Jisung là của gã, tất cả của Christopher. Gã trân quý khoảnh khắc ấy vô cùng, lần đầu tiên trong suốt đời gã, gã cần một ai đó đến vậy, và gã biết rằng em cũng cần gã nhiều như thế. Gã tự cho mình một đêm hoan lạc đầy bẩn thỉu, của cơn nóng râm ran và xác thịt trần trụi, gã tự cho mình gặp em, tự cho mình được chiếm hữu em, Christopher tự cho mình một đêm hạnh phúc. Và rằng, gã đã ước mọi thứ xung quanh đều chết đi, hoặc biến mất, sao cũng được, để còn lại duy nhất Jisung và gã tồn tại trên cõi đời, cho hai con người lao vào nhau, chạm vào nhau, gọi tên nhau, để gã đánh dấu em, cho một mai gã mở mắt, lại thấy em nằm cạnh bên mà mỉm cười.

Nhưng khi hừng đông gọi hồn gã dậy cùng với khi mưa tạnh dần ngoài hiên, gã nhận thấy rằng em rồi cũng sẽ đi.

"Và từ giờ chúng ta sẽ thoả thuận nhé?" Em nói, thật cay đắng, và cũng thật ngọt ngào biết bao.

Thế là về sau họ gặp nhau. Chỉ để thoả mãn nhu cầu của , gã bảo thế.

Christopher luôn sẵn lòng cho em một khoản tiền lớn, kể cả ngày hôm ấy họ gặp nhau, bơ phờ và mệt mỏi, tồi tệ và dơ dáy, gã vẫn sẽ hôn lên trán em rồi gửi em số lương mà bao nhân viên bình thường mơ ước. Lâu hơn một chút, Chris luôn kiếm cớ tìm em, để có thể được tiếp xúc với đứa trẻ này hơn nữa, gã kiếm cho em một căn trọ, vì "đôi lúc cũng cần một chỗ để làm tình ngoài khách sạn, và văn phòng của tôi, em không thể tới". Gã thậm chí còn kiếm cho em một số vật dụng cơ bản để trang trí phòng; khi em chuyển đến đó với vài ba cái thùng các-tông, thì gã đã vác hẳn xe tải tới trước căn trọ bé tí. Dần dần về sau, thấy em bắt đầu quen với những ưu đãi nhỏ này, gã bắt đầu mua cho em cả quần áo, trang sức, gã luôn có một lí do để sau một cuộc dạo chơi xác thịt gã sẽ đưa em thêm một món đồ, thường thì là mấy câu đại loại như "phần thưởng của sự chăm chỉ" hay "tiện tay mua được ở tiệm", miễn là để em không nghi ngờ. Em thì chẳng đắn đo đến thế, lúc nào Jisung cũng vui vẻ nhận từng món đồ của gã, rồi vô tư khoác chúng lên mình, nhìn gã rồi xoay mấy vòng tạo dáng, có lẽ em vẫn quá ngây thơ để hiểu gã.

Cho tới một ngày nọ, em lại đứng trước mặt gã rồi quát thẳng "Nếu anh có ý định mua mấy bộ đồ xấu xí cho tôi nữa, đừng có hòng tìm đến đây!". Và Christopher cũng không có ngu dốt, gã chỉ thở dài mà thôi. Chẳng có ai chê bai những bộ đồ là xấu xí khi trên mình vẫn còn bận không sót món nào, cứ nhìn cái cách em nâng niu chiếc vòng cổ thạch anh gã tặng em tuần trước là biết, em đúng là chẳng thể nói dối. Vả lại, gã luôn tự hào về gu thời trang của gã, có thể nói rằng chỉ cần gã chọn một bộ đồ, mấy hôm sau nó sẽ lên trang nhất với nhan đề bùng nổ, nên gã biết rõ rằng không đời nào ý của em là vậy. Thật là một đứa trẻ thiếu thốn, gã nghĩ, hẳn là do em muốn có thêm quần áo, hoặc em muốn tự chọn, nên mới phải cáu bẳn như vậy với gã, để gã mua thêm cho em. Nhưng em chẳng cần phải cầu kì đến vậy làm gì, nếu em muốn, gã chắc chắn sẽ mua cả cái tiệm quần áo cho em để em tuỳ ý khoác lên mình những bộ cánh đẹp nhất trần. Mà nếu em đã nói thế, gã sẽ nghe em. Từ đó về sau, mỗi khi gã có hứng mua gì đó cho em, gã sẽ gọi em tới và hai người cùng đi mua sắm, tất nhiên là ban đầu em có hơi miễn cưỡng, cố gắng chối từ gã và bảo là em thấy gã phiền. Nhưng Christopher mặt dày lắm, em mỏng manh vậy chỉ đủ đẩy trái tim gã ngã xô, chứ muốn đẩy cả tính cứng đầu của gã, thì chẳng dễ dàng thế đâu. Mỗi lần em từ chối gã như vậy, gã lại kéo em lên xe và đi thẳng tới tiệm, chẳng cho em làm gì thêm, để rồi cuối cùng đứa trẻ cũng phải nhượng bộ, chịu đi cùng gã chọn đồ, dần dần trở thành thói quen, em cũng dần thích thú với các buổi hẹn hò, em bắt đầu vui vẻ hơn mỗi khi được gã đón đi.

Miễn là Jisung của gã thích, Christopher chắc chắn sẽ chiều ý em. Gã sẽ khiến người tình của gã hạnh phúc bằng mọi cách.

Vậy mà kì cục thay, gã chưa từng giúp em kiếm một công việc tử tế.

Gã biết, và gã cũng tiếc nuối rất nhiều, rằng gã có thể giúp em thoát khỏi hố sâu tanh tưởi này dễ dàng như nào, gã cũng có thể cho em một cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với bây giờ. Em sẽ không phải đau đớn mỗi khi kiếm từng đồng mưu sinh nữa, em cũng chẳng phải nở một nụ cười giả tạo mỗi khi em với gã đi bên nhau, em sẽ hạnh phúc hơn nhiều, hơn rất nhiều so với bây giờ. Còn gã, gã sẽ không phải nhắm mắt mỗi đêm với ý nghĩ có ai đó khác đang ôm lấy em, thô bỉ và bẩn thỉu biết bao. Nếu như gã giúp em có một cuộc sống đàng hoàng, cả hai đều lời. Nhưng cuối cùng, gã lại chẳng thể làm gì, Christopher chỉ nhìn em làm thứ công việc nửa vời đấy mà không phàn nàn.

Vì gã chẳng thể rời bỏ em.

Gã sợ rằng nếu một ngày em sống như một người bình thường, em rồi sẽ quên đi gã, như quên đi gương mặt bao kẻ ngoài kia. Gã sợ rằng vào ngày đó, gã trở thành một vết nhơ trong kí ức của em, và rằng em sẽ tẩy gã khỏi quá khứ mình mà tiếp tục tương lai mới. Không còn em trên đời, thế giới của gã mất đi phân nửa hân hoan, mất đi tiếng ngân nga bồi hồi của một đoá hoạ mi xinh xắn, mất đi đôi mắt trong veo đen tuyền, đôi lần ủ dột và chực tuôn rơi lệ. Còn với em, không có gã chắc chỉ như đại dương mất đi một con cá vô danh, một chút tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục trôi đi.

Gã không muốn điều đó.

Bằng cách nào đấy, Christopher Bang, ngạo nghễ và oai phong, lịch lãm và bảnh bao, lại trở nên tàn tạ, nát bét vì một cậu bé đến thế. Gã thà là một kẻ tồi tệ, đi ngược lại với mọi đạo đức gã vẫn luôn có, gã thà mang trên mình bao lời khinh rẻ và cái nhìn thiếu đứng đắn, còn hơn là để em đi.

Và thế là gã học cách chấp nhận.

Gã chấp nhận rằng gã ích kỉ, gã chẳng thể buông bỏ em, gã chẳng thể sống thiếu em nữa. Gã chấp nhận rằng mỗi ngày em sẽ gặp được bao nhiêu gương mặt mới lạ, cùng với một đêm qua đi là em sẽ có đủ số tiền để em sắm thêm món đồ mới, gã chấp nhận cả việc em không muốn dừng lại với một người, vì như vậy quá thiếu chuyên nghiệp, và để an toàn cho cả em, không ai được phép xâm phạm quá nhiều. Gã chấp nhận rằng gã cũng như bao kẻ khác đối với em, một kẻ có tiền nhưng đơn độc, một kẻ sẵn sàng chiều theo mọi ý của em dẫu cho đứa trẻ này rất hay hờn dỗi, một kẻ bình thường kiếm tìm khoái cảm trên cơ thể trần trụi mà ai cũng ngưỡng mộ nơi em. Miễn là em không quên gã, thì đối với Christopher, như vậy vẫn là xứng đáng.

Khoảng thời gian đầu, sau khi em chuyển tới nơi ở mới (mà gã chọn cho em), gã đã giới thiệu với Jisung những nơi xung quanh khu phố đấy, không quá giàu có nhưng cũng đủ sạch sẽ. Trong đó em đã tự tìm ra cho mình một cửa tiệm cafe nhỏ để dừng chán, nó được trang trí bằng hình của những con thỏ trắng và những tán lá bạch quả tạo thành hình hoa hồng, em vậy mà thích vô cùng, mỗi khi em rảnh em hay ghé qua đấy rồi kể lại cho Chris nghe. Thú vị như nào mà món ăn ở đây cũng vừa ý em, em hay tíu tít khen món bánh dâu tây mà anh chủ tiệm tự tay làm, ngọt đến nỗi em muốn cho Chris thử chung, em còn nói rằng anh chủ tiệm rất tận tâm, biết em không hợp uống lạnh nên đã chủ động thay cà-phê bằng cacao nóng cho em, anh ta cũng rất hay trò chuyện với em, anh hay nói cho em nghe về quãng thời gian trước của anh, về chuyến hành trình đi tìm về một ốc đảo hoang vu và những vỏ sò bằng đá, em kể lại cho gã mà cười tít mắt, tự hào dõng dạc cho gã xem anh chủ tiệm thú vị như nào, rằng em ngưỡng mộ một người kiên cường như anh ta, rằng sau này em cũng muốn một lần được đi tìm ốc đảo của riêng em. Gã nghe vậy mà lòng vừa an tâm vừa nặng trĩu. Em vui vẻ đến thế khiến gã hạnh phúc bao nhiêu, mỗi lần nhìn em nằm trên giường rồi lăn qua lăn lại để nói về một câu chuyện làm em hứng thú, gã luôn cảm thấy bình yên. Dù vậy, so với những niềm vui phủ ngoài gương mặt, sâu trong tâm khảm gã cũng mang một nỗi ghen tị đớn đau, ghen tị với một kẻ nào đấy đi qua cuộc đời em, nhưng lại đủ khiến em kể lể nhiều đến thế, em chưa từng nói về ai khác với gã ngoài anh ta. Gã nói rằng gã chấp nhận, nhưng nghe qua tai một lần mới hiểu nỗi đau này không phải là tự phát. Gã nhận ra bản thân gã còn mang trên mình một nỗi sợ nữa, một nỗi sợ ám ảnh gã hơn việc em bỏ gã đi, rằng sẽ có ngày em tìm thấy một người em thật sự yêu. Giả như một ngày em thương ai đấy, nhưng vẫn ở bên gã mỗi ngày, nó đau đớn hơn mọi điều.

Nhưng may mắn là, Lee Minho không phải người như vậy. Hoặc ít nhất thì anh ta không phải người đấy.

Christopher gặp anh trong một ngày tình cờ quán gã yêu thích đóng cửa, gã cũng nghĩ rằng hôm đó sẽ gặp em nên tiện tới nghỉ chân, xem luôn mặt của anh chủ tiệm như nào. Quả nhiên là đẹp mã, sống mũi cao và đôi mắt long lanh, khá giống một chú mèo, và anh ta chắc chắn là trẻ hơn gã. Không chỉ có cách phục vụ vô cùng chuyên nghiệp, mọi thứ ở nơi này - như em nói - thật sự thoải mái. Anh chủ tiệm kia mặc lên mình chiếc áo sơ mi tối màu, mái tóc nâu xoã nhẹ phần mái trước mắt, hàng chữ Lee Minho được viết hoa tỉ mỉ ở bên ngực trái, trông rất lịch thiệp. Nhưng không, anh ta không giống những người mà Jisung hay gặp mặt, có lẽ là vì khí chất của anh ta đã khiến Chris nghĩ thế, và vậy là nỗi lo của gã tự nhiên vơi đi phần nào. Gã đánh mắt sang nhìn xung quanh cửa tiệm, quán mang một nét đặc trưng của những câu chuyện ngày xưa, về những buổi tiệc trà bên ngoài khu vườn và một chút mùi gỗ tươi trong không khí, mang theo cả vị tinh nghịch len lỏi vài nơi mà gã không biết nên gọi là gì, thảo nào em ấy thích nơi này vậy. So với một quán cafe tự mở, như thế là quá ổn.

"Christopher Bang..." Anh ta nói khi nhìn vào bảng tên khách hàng, trên tay cầm theo đĩa bánh dâu tây để phục vụ cho gã. Minho khẽ nhìn gã bằng một ánh mắt dò xét, rồi nhếch mép cười, chẳng hiểu sao gã lại thấy khó chịu với điều ấy. Sau khi anh phục vụ hết mọi người, anh quay về phía nhân viên khác rồi nói gì đó với cậu, hình như là nhờ trông cửa tiệm một lúc. Xong xuôi, tên đó tiến tới chỗ gã và ngồi ngay đối diện, vắt chéo chân như thể anh với gã đang đi hẹn hò với nhau "Có tình cờ không khi anh quen một ai đó tên Han Jisung?"

Ngay lập tức Christopher nóng máu, gã không phải một người chịu đựng giỏi gì cho cam, chẳng qua là vì gã luôn chiều ý Jisung, hạn chế càu nhàu hay chửi bới mấy tên nhân viên với tiếp tân mỗi khi họ phục vụ em kém, em luôn bảo gã nên nhường nhịn một chút vì em, nên gã mới không cáu bẳn và đập phá nhiều vậy. Chứ người ngoài thì gã hoàn toàn không nể nang gì cả. Và gã không ngu dốt, gã hiểu ý anh ta, đầy khiêu khích, chỉ đợi gã xác định để mỉa mai vài lời. Gầm gừ, gã chợt nhận ra nơi này rất gần nhà em, không thể cứ vậy bóp cổ anh ta mà không bị em biết được. Vậy nên gã đành đáp lại, không tự nguyện cho lắm, nhưng bằng cách nào đấy, gã vẫn giữ được một vẻ lịch lãm giả tạo để đối với với người kia. "Tôi có. Và có chuyện gì liên quan tới cậu ta à?"

"À, không có gì..." Lee Minho tiện tay lấy từ chỗ cậu nhân viên vừa đi qua bàn họ một cốc nước, nghịch nghịch như thể đấy là một ly vang. Anh ta tỏ vẻ bí hiểm, nhưng cũng không trịnh thượng cho lắm, đối với Chris như vậy thật khó chịu. "Chỉ là em ấy hay nói về anh cho tôi nghe thôi."

Christopher nửa vui mừng nửa cay đắng, hạnh phúc biết bao khi biết rằng em đủ quan tâm gã để kể lại cho một kẻ nào đó ngoài kia, nhưng lại đau đớn biết bao khi nghĩ rằng em cũng đủ gần gũi với tên chủ tiệm này để tỉ tê đủ chuyện trên đời với tên đó. Gã cảm thấy phức tạp vô cùng, dẫu vậy ánh mắt gã vẫn không lay động, gã phải hiểu mục đích của tên này đã. Cho dù anh ta muốn làm gì, gã cũng không thể buông cảnh giác được.

"Jisung ấy... em ta có nhiều người tình nhỉ."

Chó chết.

Nếu sau này có tin ngài Christopher Bang ngạo nghễ và lịch lãm đây làm loạn ở quán cafe trên trang nhất, chắc chắn em của gã sẽ không vừa ý.

"Cậu muốn gì?" Gã hỏi, và ánh mắt của gã đủ để cho anh ta hiểu, gã chẳng ngại xốc thẳng người anh dậy mà giải quyết ở ngay đây. Nhưng Lee Minho cũng không vừa, ngay từ khi anh quyết định tiếp cận gã, anh đã biết mình phải đối mặt với điều gì.

"Ôi, nào, bình tĩnh, tôi chỉ đang hỏi anh thôi." Minho trầm ngâm, không quên đưa ngón trỏ xoay theo vòng tròn trên bàn, một dáng vẻ bận rộn mà anh vẫn hay làm. "Tôi muốn nói là, ta có thể làm bạn." Anh cười, lần này thì dịu dàng và vô tư hơn nhiều, như thể anh ta thật sự có ý định kết thân với Chris.

"Bạn?" Bây giờ thì đến Chris phải bật cười. Đối với gã, cái từ bạn đã chết mục xương ngay từ khi gã đôi mươi, thế giới này không phải bộ phim hoạt hình rẻ tiền trên TV dành cho lũ trẻ ba tuổi, ở đây chẳng có những mối quan hệ diệu kì và công chúa phép thuật gì hết, ở đây chỉ có một xã hội teo tóp và những con người tuyệt vọng đang cố gắng tìm kiếm niềm vui để tự đánh lừa chính mình, toàn một lũ giả tạo cố gắng sống sót cho qua ngày hôm nay, và gã cũng thế. Có thể bên của anh ta cuộc đời tươi sáng hơn vậy, có thể anh ta mỗi ngày đều vui vẻ cùng với quán cafe của mình và chàng nhân viên liếc mắt ẩn ý với anh ta ở góc kia, có thể anh ta đã sống hạnh phúc với số tiền tích luỹ ít ỏi của anh, mà không phải lo toan làm sao để tiếp tục từng ngày. Có thể thế, nên Lee Minho đây như nào cũng chẳng thể hiểu, cuộc sống bên rìa của gã. "Cậu muốn làm bạn với tôi?" Chris cợt nhả, vì gã đã sống đủ để biết cái ý nghĩ ngây thơ ấy chẳng thể nào tồn tại được ở một người như gã. "Nghe này chàng trai trẻ, tôi mong cậu hiểu rõ, tôi với cậu không đứng cùng một thế giới. Đừng cố gắng kết thân với tôi."

"Vậy tại sao anh lại ở bên Jisung?"

À, câu hỏi đó đã đập mạnh vào lòng gã. Em không phải một người ở rìa bên kia, nhưng em cũng chẳng thuộc về thế giới của Chris. Em có thể nhún nhảy cũng với bao người như gã, nhưng em cũng có thể vui vẻ với bao người như tên Minho này. Gã và em chẳng có lí do gì để tiếp tục bám riết lấy nhau cả, vì họ không đứng cùng thế giới, đấy là trừ khi gã luôn cố gắng theo đuôi em bằng mọi cách. Chris hiểu ra rằng, anh ta biết, tên Lee Minho này biết gã coi em không giống người tình qua đêm, anh ta biết gã không coi em như một công cụ, anh ta biết tình cảm của gã dành cho em. Và liệu em ấy có biết không nhỉ?

"Cậu nghĩ sao?" Gã hỏi, vì đấy là điều duy nhất bật ra được khỏi miệng Chris trong vô vàn câu hỏi khác. Gã dần hiểu, có lẽ tên này không phải tình một đêm hay là người có mối quan hệ thể xác với em, đơn giản rằng người này không phải dạng giàu có thô bỉ như mấy tên đại gia thường thấy, anh ta cũng chỉ là một người lịch lãm hơn mức bình thường và có gia tài đủ lo cho chính anh ta mà thôi. Jisung sẽ không tìm kiếm gì ở một người như anh ta. Hoặc không, có lẽ em sẽ đắm chìm vào anh ta theo cách khác, có lẽ những lời kể của em lại chính là lời chào tạm biệt vô hình cho gã, rằng em cũng tìm ra một ai đó mà em không cần phải trao thân. Có lẽ Jisung cũng sẽ nhìn anh ta, như cái cách cậu nhân viên kia nhìn Minho suốt từ khi anh tiến tới nói chuyện với Chris.

Hoặc có lẽ, em đơn giản chỉ là say đắm món bánh dâu tây của anh ta mà thôi.

"Hửm... suy nghĩ của tôi có quan trọng không?" Minho cười, bây giờ thì đối với Chris nó bớt khó chịu hơn nhiều. Anh ta chỉ vào món bánh kem mà nãy giờ Chris chưa động tay vào, ám chỉ liệu gã có muốn ăn không. Chris ậm ừ, nhẹ nhàng thưởng thức món bánh cùng ly cafe đen chưa nguội. Quá ngọt so với gã, nhưng vẫn ăn được, mấy món như này quả thật chỉ hợp với đứa trẻ như em. "Nếu suy nghĩ của tôi quan trọng, thì tôi mong anh sẽ để ý em ta nhiều hơn." Cuối cùng anh nói, để lại một câu ngang ngửa trong khi Chris còn đang cân nhắc trước món ăn.

"Và," Minho trầm ngâm, anh ta suy tư một lúc, như muốn đắn đo xem có nên nói cho Chris điều này không. "Hãy qua đây thường xuyên, tôi có thể cho anh biết nhiều câu chuyện." Rồi anh ta rời đi, Christopher cũng không nói gì, gã chỉ cần biết Minho không phải người như thế là đủ rồi.

Nhưng có lẽ gã sẽ ghé qua nơi này thêm lần nữa.

__

Tháng 3, năm 2020.

Christopher yêu việc hôn lên cổ người tình gã. Một sở thích kì quặc gã đã hình thành được từ khi gã biết tới tình dục là gì. Đến lượt em cũng không phải ngoại lệ, mỗi khi ân ái gã đều muốn nhấc nhẹ gương mặt em lên mà hôn lên từng xăng-ti-mét một, vì gã muốn in dấu vết của mình lên em, vì gã thích được cảm nhận từng góc ngách của em, vì gã cũng khát cầu nơi đấy của em, nhạy cảm và ấm áp. Nhưng em lúc nào cũng từ chối, không cho gã động vào cổ em, em lúc nào cũng đeo trên mình một dải băng màu đen để che kín chúng. Điều đó làm cho gã tò mò.

"Ôi Chris, có một số nơi anh không nên xâm phạm đâu."

Em bảo thế, ban đầu gã đã nghĩ rằng có kẻ khác đã chiếm giữ nơi ấy rồi, dù như vậy cũng thật phi lý, nhưng gã chẳng thể nghĩ ra lí do nào khác cả. Dù cho bản thân gã cũng mong muốn em có thể cho gã xem, rằng kể cả khi em không coi gã ra gì gã vẫn sẽ yêu quý từng tấc thịt của em, rằng đằng sau dải băng kia có là bao dấu hôn của kẻ khác, gã cũng sẽ nhẹ nhàng ca tụng em, yêu thương em theo cách gã có thể, gã muốn biết, và gã sẽ hiểu cho em, nhưng hơn cả, Chris tôn trọng em. Nên gã không hỏi nữa.

Cho đến khi gã thật sự hiểu.

Gã nhớ đâu đấy là tầm ba tháng sau khi gã và em bắt đầu mối quan hệ này, gã đã say đắm em và yêu thương em đúng như những gì gã dự đoán mình sẽ ngã vào. Chris không ngừng nuông chiều em, đồng ý với mọi yêu cầu to nhỏ mà em thủ thỉ, gã chỉ cần đổi lại nụ cười của em, với niềm vô tư đẹp xinh mà em luôn nên có. Và Jisung của gã cũng đã mở rộng những suy tư cho gã nghe như một giấc mơ được chạm khắc thành thực. Đôi lần, em đã kể vu vơ về một câu chuyện cổ tích em mê đắm ngày còn bé, em kể, em cũng mong muốn một dân thường như em may mắn như nàng Lọ Lem, rằng nàng đã được một vị hoàng tử nào đó tương tư chỉ bằng một lần chạm mắt, em mong muốn đời em đẹp như vậy biết bao. Vài khi, em gọi gã ở lại với em, với mớ bánh quy ăn dở trên bàn và cốc sữa tươi em luôn ghét, em lúi húi dí vào người gã, bĩu môi rồi kêu gã xử lí chúng nó em. Kể cả khi không có món bánh quy hay sữa tươi nào, cũng có lần em kéo tay áo gã, kêu gã ở lại với em, chỉ để bảo gã ôm em đêm ấy, với lí do thường thấy là "trời đang mưa, không tiện cho anh về". Có cả một ngày nào đó, gã được phép chạm vào một góc mới lạ của em, và em lại khúc khích kêu nhột, bảo rằng cái chạm của gã luôn khiến em hạnh phúc như thế. Tất cả những điều đó, lưu lại trong Chris, trở thành bản giao hưởng đẹp hơn cả những giai điệu mà Mozart có thể tạc ra.

Vậy mà, sau mọi nỗ lực gã cố gắng để đổi lấy một chút dịu dàng của em, chỉ vì một khoảnh khắc lại khiến cho tất cả niềm tin em sụp đổ, chẳng khác nào một lâu đài cát bị biển cuốn trôi, tàn tạ và nát bét.

Gã không biết nên cảm ơn hay căm hờn ngày hôm đấy, rằng chẳng hiểu vì cớ gì gã lại quay về phòng em sau khi rời đi, xông thẳng vào đó và nói rằng gã quên cặp sách, rằng gã chẳng buồn hỏi em mà tròn mắt nhìn đứa trẻ kia trần truồng nằm mơ hồ trên giường (và gã sẽ giả vờ là gã không buồn vì thấy em mệt mỏi sau khi gặp gã như thế), rằng gã cuối cùng cũng chứng kiến em để lộ chiếc cổ xinh đẹp gã luôn tò mò. Gã thu lại tầm mắt, một lần và in sâu, trước khi em kịp hoảng loạn mà che nó lại đầu tiên chứ không phải cơ thể không chút mảnh vải của em. Và khung cảnh ấy là đủ để Chris gọi về mọi cảm xúc cùng lúc. Nó đẹp đúng như mọi tưởng tượng của Chris, nó dài, gọn gàng và quyến rũ vô cùng, gã còn thấy cả yết hầu của em, một hình trái tim được tạo nên vô ý ở đó. Niềm hân hoan nối dài theo đó vì gã chẳng thấy dấu hôn hay vết cắn nào trên cổ em, gã vốn biết rằng chỉ có màu đỏ của đôi môi gã mới có thể đặt lên nước da mật ong đấy một dấu ấn đẹp nhất, bây giờ thì gã có thêm cơ hội để khẳng định rằng điều đó là đúng. Để rồi sau tất cả, gã hiểu ra, à, ai em cũng che giấu nó như vậy thôi.

Niềm vui chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây, vì sự hoảng loạn ập tới đầu gã như một cơn lốc.

"Jisung..." Gã tiến tới, vẫn dịu dàng như bình thường, nhưng em lại nhìn gã như thể gã mang mầm bệnh nào đó. Em sợ hãi che cổ em bằng cả hai bàn tay, co rúm run rẩy và khóc nấc lên. Jisung của gã quằn quại, nắm lấy túm chăn nhăn nhúm, em kéo nó theo mình đến một góc phòng, lắc đầu nguầy nguậy, em thu mình lại, chỉ để cho gã chứng kiến một mớ hỗn độn của lo âu. Em lầm bẩm, cắn lấy môi dưới em như muốn chúng bật ra máu, em tự độc thoại với chính mình, không thèm ngẩng mặt lên nhìn gã nữa, và Chris hiểu rằng gã nên cút đi ngay lập tức, nếu không mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ.

Em không gặp gã hai tuần sau đó.

Tất nhiên gã cũng đã cố gắng gây sự chú ý với em, gã không ngừng nhắn tin kể lể về những chủ đề tầm thường để em nghe, và gã chẳng đề cập gì với em về điều gã đã thấy hôm ấy, gã không muốn ép buộc em. Gã nhớ em vô cùng, còn em thì cứ tránh mặt gã. Gã muốn em, và vì gã muốn em, gã cũng mong em được thoải mái, gã không thể xông vào phòng của em như không có gì được, mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn, nhưng gã có cố ý ghé cửa tiệm của Minho với hi vọng sẽ gặp lại đứa trẻ hảo ngọt đấy, gã biết rằng gã phải giải quyết điều này với em, dù cho gã cũng đang hoang mang về những gì hôm ấy để lại rất nhiều. Gã rất muốn hỏi em, về vết hằn trên cổ em. Một vết hằn rõ nét, in trên đó như vết xăm, không phải là một nét cắt ngang của con dao, nó là của dây thừng, và là nhiều lần, vậy nên gã mới lo lắng, liệu em đã tự làm điều đó chăng.

Nhưng điều đó sẽ phải đợi, cho để khi ủ dột của em tan thành bão.

"Đừng đơ người nữa, cafe nguội rồi, phí công tôi làm hình con sóc lên cho anh." Minho tặc lưỡi, tỏ vẻ không vừa ý với kiểu thờ ơ của Chris. "Dạo này anh với Jisung có gì à, chẳng thấy thằng bé qua tiệm nữa, còn anh thì cứ cắm cọc ở đây."

Nếu muốn nhắc tới Minho, từ lần gặp đầu không vui vẻ kia, Chris với anh về sau lại hợp nhau đến lạ, gã phát hiện ra anh có nhiều sở thích giống với gã, có lẽ do cả hai đều thích cafe truyền thống và không hảo ngọt, hoặc có lẽ là do cả hai đều lắng nghe thứ nhạc cổ điển mà giới trẻ bây giờ ngán ngẩm. Chris hợp với anh ta, theo nhiều cách, dù cho họ vẫn đang ở hai thế giới, nhưng Chris sẽ gọi anh ta là bạn. Và bạn bè thì phải biết tới những câu chuyện của nhau.

Minho nói rằng Chris hợp với Jisung, và gã nên cố gắng để tiếp cận em hơn nữa, anh ta sẽ giúp gã, vì anh biết Chris là người tốt. Trong khi Chris phát hiện ra Minho cũng đang phải lòng cậu nhân viên kia, và gã chẳng ngại ngần bày mưu cho anh nghe. Thế là hai người lại có thêm cùng mục đích, một sự hợp tác không cần phải cam kết.

"Jisung giận tôi rồi." Gã thở dài, nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi, "Em không cho phép tôi liên lạc với em nữa." Giọng của gã hơi vỡ ra, thể hiện hết cho anh sự thất vọng và đau đớn. Minho cũng chỉ nhìn gã, anh trầm ngâm, không nói gì, vì anh hiểu gã đang mệt mỏi như nào. "Có lẽ em biết tôi cố ý đợi em ở đây nên mới không đến quán cậu nữa chăng?" Gã mỉa mai, cố gắng đánh lạc hướng bản thân. Chris đưa tay lên ly cafe, gã lặng lẽ cảm ơn Minho vì chú sóc nhỏ mà anh đã tỉ mỉ vẽ lên lớp bọt, gã nhìn nó trìu mến trước khi khuấy đều cốc cafe và uống hết trong một ngụm, chẳng buồn thưởng thức tay nghề của Minho.

"Tại sao lại thế? Anh làm gì thằng bé à?" Sau một lúc anh mới hỏi, như thể anh đợi gã tự trấn an bản thân sau cơn dằn vặt. Chris nhìn anh, gã đưa tay lên xoa thái dương và nở nụ cười cay đắng. Gã không thể nói cho anh biết đầu đuôi câu chuyện, gã biết điều đó là nhạy cảm với em, và gã cũng sẽ không nhờ vả sự trợ giúp của anh, kể cả khi anh có ý như vậy. Không phải lần này.

"Không có gì, một sự ngu dốt của chính tôi thôi." Gã thở dài, đứng dậy và khoác áo vào để chuẩn bị rời đi. Gã nhìn quanh cửa tiệm, cố gắng tìm bất cứ dấu hiệu nào về sự hiện diện của em, nhưng rồi Chris cũng tiếc nuối rời đi.

Những ngày sau của gã, nỗi buồn bám lấy dai dẳng, u sầu phủ kín tâm trí gã, gã là một sinh vật hỗn tạp của đau khổ và hối hận, đến mức những người làm việc cho gã còn phải lo lắng. Không khí xung quanh Chris ảm đạm đến mức ai cũng thấy. Gã nhớ em, gã nhớ nụ cười của em da diết. Nhưng em chẳng buồn mảy may, em mặc kệ gã ủ rũ suốt ngày, dù cho gã luôn cố gắng nhắn tin để gây sự chú ý với em, gã không ngừng xin lỗi em, nói rằng gã sẽ không đề cập gì đến điều đó nữa, gã tuyệt vọng níu kéo em, đến mức mọi thứ xung quanh gã đều chết ruỗng, chỉ còn em cùng với nỗi đau đi cùng Chris.

Cho đến một ngày,

Em ngồi đó, trước cái bàn hình vòng của của tiệm cafe, em đang ngồi trầm ngâm với chiếc bánh dâu, có vẻ em còn đang lẩm bẩm với Minho điều gì bí ẩn lắm, em không cười, và em cũng chẳng buồn đến thế. Cảm giác như em đang cố tình đợi một thứ nào đó, rằng em đã sẵn sàng cho điều tiếp theo sắp xảy ra, bất chấp mọi hỗn loạn của riêng em. Và Chris cũng hiểu đây là cơ hội duy nhất để gã có thể giải quyết mọi thứ với em.

"Jisung..." Gã chưa kịp nói thêm điều gì, em đã quay lại với gã, gương mặt xa lạ hơn cả ngày đầu tiên gã gặp em. Em cau mày, đứng dậy trước mắt gã, để kệ luôn món bánh khoái khẩu của em.

"Phòng tôi, ngay." Em hằn học nói, với thái độ chán ghét đến mức đập tan tim gã chỉ bằng ba từ. Gã ậm ừ bước chân, đi theo em. Trước khi gã rời khỏi cửa tiệm, gã còn liếc thấy Minho đang dõi mắt theo gã, với một cử chỉ kì cục. Gã vừa lo âu vừa hoảng loạn, mọi thứ đối với gã đều như một bánh xe đứt gãy, trôi khỏi quỹ đạo của nó. Và Chris chỉ đang cố gắng lấy keo và tuyệt vọng gắn lại từng mảnh vụn.

Ngay khi họ đi vào phòng Jisung, gã đã tròn mắt khi thấy em bỏ hết quần áo trên người, tất nhiên là trừ dải băng ở cổ. Gã hơi lùi lại, bối rối nhìn em. Jisung chẳng nói chẳng rằng với Chris, lập tức tiến tới và đè lên người gã để hôn ngấu nghiến đôi môi dày. Không để gã kịp phản ứng, em đã ấn hẳn gã lên giường, để Chris ngã xuống chiếc ga trắng muốt, càu nhàu khi em còn đang cố gắng luồn lưỡi vào miệng gã. Trong lúc Chris còn mải xử lí nụ hôn, gã đã thấy một tay em trườn xuống khoá quần của gã để kéo xuống. Và gã lập tức hoảng loạn, lần đầu tiên gã dùng sức mạnh để đẩy em ra khỏi người gã. Chris thở dốc, nhìn Jisung đang cúi gằm mặt xuống, gã ngồi thẳng người dậy, giữa lấy hai bên tay em. "Jisung, em đang làm cái quái gì vậy?!" Gã trừng mắt hỏi, gã không thể chịu đựng việc họ vẫn đang ngang ngửa mà em lại muốn gã làm tình với em được, gã chẳng hiểu em có đang giận gã không, hay đang không vui, hay em muốn gã khuất mắt, liệu rằng em đang chỉ lợi dụng gã để kiếm thêm tiền. Gã không biết. Nó không đúng. Rốt cuộc Jisung cần gì?

Em của gã tặc lưỡi, mà gã cũng chẳng biết khi ấy em có phải em của gã không. Jisung tránh ánh nhìn của Chris, em lẩm bẩm gì đó gã không thể nghe thấy. Gã tiến tới, nghiêng đầu nhìn em khó hiểu, tiếng lẩm bẩm càng to hơn cho đến khi em quát thẳng vào mặt gã. "Im mồm và cứ đụ tôi đi?! Sao anh nói lắm thế nhỉ?" Em tức giận, đập tay vào ga giường và liên tục chửi rủa. "Chết tiệt, chết tiệt!" Từng cú đập của em chẳng khác nào từng nhát dao đâm thủng trái tim Chris, và gã cứ thế, bất lực và đau đớn nhìn em như vậy.

"Jisung... em muốn gì?" Gã cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi, nhưng không thể che giấu được khi giọng nói của gã quá đỗi run rẩy. Gã quan sát em để xem đứa trẻ có bị thương không, gã đưa tay lên, định chạm vào má em, rồi lại thôi. "Nếu em cần thêm tiền thì em bảo tôi, tôi sẽ đưa cho em mà." Gã cố gắng quản lí hơi thở, không thể để em thấy rằng gã đang tan vỡ như nào. "Em giận tôi cũng được, tôi chẳng thể thay đổi ngày hôm ấy..." Christopher do dự khi nhắc tới, sợ rằng em sẽ khó chịu khi nhớ lại khoảnh khắc không vui, gã nuốt nước bọt, từ từ tiếp tục. "Nhưng đừng im lặng như vậy, tôi không thể chịu được đâu em à." Cuối cùng gã nhìn thẳng vào mắt Jisung, một vẻ tổn thương rõ ràng hiện lên trong đáy mắt gã, gã cố gắng không khóc, gã không muốn em thấy gã yếu đuối như thế, nhưng lần này gã lựa chọn ích kỉ, lần này gã thật sự nói em phải làm gì đó cho gã, dù hoàn cảnh thật sự khó chịu. Christopher có như nào cũng vẫn ám ảnh về em.

Em nhếch mép cười khinh bỉ. "Tiền?" Jisung vẫn cúi mặt, không ngẩng lên, chỉ thể hiện sự khó chịu của mình qua vài câu nói ngang ngửa. "Nếu như tôi muốn tiền, tôi đã đi kiếm mấy người khác và chỉ cần nũng nịu vài câu họ đã cho tôi rồi." Em cay đắng nói. "Christopher, anh cố ý không hiểu đúng không?!" Jisung tóm lấy cổ áo gã, đay nghiến, quát thẳng vào mặt Chris không thương tiếc, cảm giác còn tệ hơn cả việc kề súng ngang đầu, em không giống như em bình thường mà gã biết, em bình thường mạnh mẽ nhưng cũng mong manh vô cùng, còn đứa trẻ đang chửi rủa gã bây giờ, giống như một mớ lộn xộn của tổn thương và ép bản thân phải đứng dậy. Thật đau đớn biết bao. Em đưa một tay ra sau gáy, tháo dải băng đen ra, Chris còn thấy vai em run rẩy khi những ngón tay rời khỏi cổ em, nhưng em vẫn quyết tâm, có lẽ nỗi tức giận đã khiến em chẳng hay lo sợ là gì. "Đây là tôi đấy? Anh nghĩ sao? Chẳng hoàn hảo xinh đẹp như anh nghĩ đúng không?" Em cười, nhưng chẳng phải là kiểu cười khi ta hạnh phúc. Chiếc cổ trần một lần nữa xuất hiện trước mắt Chris, với những vết hằn đau đớn khiến gã mất ngủ ngày đêm, với cả yết hầu lên xuống nhịp nhàng nhưng lại bị chúng làm vỡ đi hình trái tim xinh xắn. Chris không biết nên trưng ra bộ mặt gì, gã chỉ đơn giản là không hiểu. "Jisung đây chẳng yêu kiều, cũng chẳng có làn da không tì vết như anh hằng mơ đâu."

Ôi, em, em của gã, đớn đau và vỡ vụn biết bao.

Christopher không rời mắt khỏi em, gã lo lắng đưa người lại gần, không dám chạm vào em. Gã để em nói hết những uất ức trong lòng rồi mới từ từ an ủi đứa trẻ tan vỡ kia. "Em vẫn là em." Gã nói, giọng hơi run rẩy, như thể chính gã cũng chẳng biết mình đang nói cái gì, nhưng gã vẫn muốn cho em nghe, về những thứ vô nghĩa trong đầu gã. Tay gã tới gần vai em, chỉ để lửng lơ giữa không khí như một câu hỏi thầm lặng, Jisung của gã hơi lùi người lại, nhưng rồi Chris cũng thấy em gật đầu, hơi miễn cưỡng. "Tôi không biết vì sao nơi này của em lại... như vậy. Tôi cũng không biết vì sao khi nãy em lại muốn tôi phải làm tình với em..." Gã đắn đo, tay chạm vào xương quai xanh của em, gã chưa muốn tiến lên vội, gã không thể đẩy em quá xa. "Nhưng kể cả em có bao nhiêu vết sẹo trên người," Gã trầm ngâm, dùng ngón cái vuốt ve phần giữa vai và cổ em. "Hay rằng em không hoàn hảo như bất cứ ai mong chờ," Chris hơi khựng lại khi tới gần vết hằn, và rồi gã nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh, "Tôi vẫn thấy em là em, tôi vẫn muốn được bên em. Và tôi xin lỗi, vì đã vô tình nhìn thấy chúng, nhưng điều đó không khiến cho vị trí của em trong mắt tôi thay đổi chút nào đâu em." Gã kết thúc, chưa muốn khiến em cảm thấy quá tải, gã chỉ nhẹ nhàng an ủi em bằng những cái chạm trên vai và lưng, trong khi em còn đang run run tiếp nhận từng lời của Chris.

Em ơi, kể cả vậy thì tôi vẫn muốn bên em.

Cho dù trong đầu gã cũng rất hoảng loạn, hay rằng gã cũng muốn được biết nhiều hơn về những tổn thương của em, gã vẫn sẽ kiên nhẫn, chờ đợi cho đến khi em tin tưởng Chris.

Lúc này Jisung mới sụt sịt, em khóc nấc lên, cái dáng vẻ bướng bỉnh luôn bĩu môi khi em cố nín nước mắt lại hiện ra. Chris hơi bối rối, nhưng rồi gã cũng khúc khích, lau đi nước mắt bên gò má em. "Anh đáng ghét thật." Em lẩm bẩm nói, và gã hiểu cơn giận dữ của em đã nguôi đi phần nào, nhưng em vẫn cứ khóc, em khóc cho đến khi em nhận ra lí do em khóc nhiều đến vậy và rời khỏi người gã. Em im lặng nhìn xuống, không nói không rằng chạm vào cổ chính mình.

"Tôi... đã tự làm thứ này." Em ấn tay vào vết hằn, hơi nhăn mặt vì đau, em thở dài và tiếp tục. "Anh có biết cảm giác, khi anh chỉ đơn giản là muốn quên hết mọi thứ xung quanh," Em hơi đắn đo, em không chắc bản thân có muốn kể về điều này cho người khác không, nhưng em cảm giác em muốn nói cho nghe. "Khi mà... anh không muốn nghĩ tới gì cả, không muốn nhìn gì cả... và không muốn hít thở lấy không khí." Em trầm ngâm, quay mặt lại với gã, lần này em đối mặt với Chris. "Cơ thể này của tôi, mỗi ngày nó đều khao khát được nghỉ ngơi, nó muốn được quên đi muộn phiền." Em nhận thấy lông mày Chris cau lại, hoặc là gã đang ghê tởm em, hoặc là gã đang nghĩ em bị điên, và em hiểu ý gã, em cũng luôn nghĩ rằng em bị thần kinh, bị dở hơi, bị chập mạch. "Ồ, không phải là nó muốn chết đâu, nó chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, anh hiểu không?" Em từ tốn nói, như thể em cũng chẳng buồn giấu giếm cảm xúc của em nữa. "Tôi cảm thấy yên bình khi trốn chạy khỏi thực tại..." Em chậm rãi kết thúc, ngừng lại giữa câu nói để xem phản ứng của gã.

Và đây là lúc đấy, lúc Christopher sẽ làm bộ mặt khinh bỉ rồi rời khỏi em, hoặc không thì gã sẽ hỏi em là em thì có cái quái gì mà mệt mỏi, có khi tệ hơn, gã sẽ đứng dậy rồi đi thẳng ra khỏi cửa nhà em, và thẳng tay lấy lại mọi món đồ gã đã tặng Jisung. Em biết rõ bất cứ ai nhìn thấy một kẻ tâm lí bất thường như em sẽ phản ứng như nào, em đã gặp nhiều rồi, mặc dù em cũng tiếc khi phải rời xa Chris, em cũng đang dần gắn kết hơn với gã, và em cũng đang có một cái gì đó với Chris, nhưng có lẽ cũng đến lúc buông bỏ gã.

Thế nhưng chẳng có ánh nhìn kì thị hay một cử chỉ ghê tởm nào cả, chỉ có Christopher dịu dàng tiến tới gần em.

"Có đau không em?" Gã trìu mến hỏi, đưa tay lên gò má em để xoa nhẹ, tình yêu của gã như chảy xuống linh hồn em, khiến em dù chối từ vẫn phải nhìn thấy. Gã dường như chẳng để ý tới việc em điên loạn như nào, gã chỉ muốn lo lắng cho em. Chris sợ nhìn thấy em tổn thương, sợ nhìn thấy em đau đớn, gã không trách em, gã cũng chẳng thấy em kì lạ, gã chỉ thấy em vẫn là em. Tay còn lại của Chris ôm vai em, siết lấy nhưng chẳng đủ làm em đau, và Jisung cũng không đẩy gã ra nữa, em chỉ ngồi đó mím môi, miễn cưỡng gật đầu với câu hỏi của gã.

"Em biết không, tôi cũng có sẹo." Gã từ tốn nói, khi không khí giữa họ vơi bớt căng thẳng, gã quay lưng lại phía em, trêu đùa nhẹ nhàng. "Cũng là em tạo ra cho tôi đấy." Chris khúc khích cười, khiến Jisung đỏ bừng mặt vì những lần em cào cấu nát lưng gã. Quả thật em không có cố ý, bình thường những người khác em cũng đâu táo bạo vậy, nhưng Christopher luôn khiến em phải hét lên mỗi khi họ mây mưa, báo hại cả hai tơi bời.

"Đừng trêu tôi nữa..." Em mè nheo, khẽ nũng bịu để gã nghe em. Chris cười nhẹ nhàng, đưa tay lên xoa gò má mềm mại của em, còn hôn nhẹ lên nốt ruồi yêu kiều bên trái. Gã đưa tay ôm lấy vòng eo em, để hai người ngồi trên giường và chỉ ngắm nhìn nhau, để lộ cho nhau dáng vẻ yếu mềm và trần trụi nhất.

"Từ giờ em không cần che giấu điều gì với tôi nữa. Em sẽ mãi là em, và với tôi như vậy là đủ."

Gã tôn thờ em vô điều kiện. Còn em, từ lâu cũng không buồn làm lơ ánh mắt gã.

__

Tháng 4, năm 2020.

"Chris, ta quen nhau bao lâu rồi?"

Jisung cầm trên tay chiếc bật lửa, châm điếu thuốc cho Christopher. Em mặc chiếc áo sơ mi của gã, dựa lưng vào thành giường, tay còn lại vô tư đùa nghịch với tay gã. Em chẳng bao giờ quan tâm tới việc mình quen ai bao lâu, nếu có ngày họ chán, họ bỏ em thì thôi, em tìm mối khác. Jisung không thiếu gì những người tình hào phóng và đào hoa, sẵn sàng cho em một đống tiền để sống. Vậy mà khi em đang ngồi cạnh Christopher sau đêm hoan lạc, em lại chìm vào ánh đèn mở ảo và cách bàn tay gã bao bọc lấy tay em, em vô thức hỏi gã như thể em thật sự quan tâm.

"Nửa năm." Christopher thả ra một làn khói bay khắp gian phòng, mùi quế của thuốc xộc vào mũi Jisung, khiến em hơi nhăn mặt. Chris thấy vậy liền nhếch mép, đưa mặt gã sát với em hơn, như thể thách thức em, để em cùng tận hưởng vị thuốc lá. Và em cũng hiểu ý Chris, em đưa môi lại để một tiếng hôn nhẹ nhàng được tạo ra giữa họ. Em để chiếc bật lửa trên giường, đã cẩn thận đóng nó vào đề phòng nguy hiểm. Rồi em đưa tay ôm hai bên quai hàm Chris, đặt đôi môi lên khắp mặt gã, không ngại ngần mà ngưỡng mộ những nét khôi ngô của Chris. Em không cho gã tiếp tục hút thuốc, làm gã phải miễn cưỡng giữ nguyên cái điếu đang dần cháy đến đầu ngón tay gã. Jisung xoa nhẹ quầng thâm của Chris, em cố tỏ vẻ thờ ơ, dù em cũng đang rất khó chịu khi thấy chúng ngày càng đậm hơn. Từ bao giờ em đã quan tâm tới việc ngày hôm ấy nhịp thở của gã nhanh chậm như nào, cách gã chạm vào em âu yếm ra sao, hay là liệu gã có đang mệt mỏi không, và em đã tự thuyết phục bản thân rằng em chỉ quan tâm chúng vì em muốn tận hưởng đêm ân ái một cách hoàn hảo, chứ không phải vì một thứ tình cảm lạ lẫm nào đấy đang từ từ cào nát tim em. Em nhấc người ra, Jisung không thể tránh nổi mà nhìn thẳng vào đôi mắt đầy yêu thương của gã.

"Chris."

"Sao vậy, thiên thần?"

Em khẽ bĩu môi, đánh nhẹ vào ngực gã để tỏ ý phản đối. "Đừng gọi em vậy nữa..." Jisung càu nhàu, rời tay khỏi Chris và ngồi thẳng hơn, chợt em trầm ngâm, thái độ em nghiêm túc đến lạ, một biểu hiện mà hiếm khi gã được thấy ở em. "Anh à, nếu một ngày em có người yêu, anh sẽ ủng hộ em chứ?" Và khi em nhận ra, câu hỏi đó đã buột khỏi miệng em, em luống cuống, tròn mắt lại và há hốc, em không dám nhìn gã nữa, tay của em run rẩy lần mò khuôn ngực của gã qua lớp áo, cố gắng phớt lờ nỗi sợ hãi rằng gã sẽ ruồng bỏ em. Jisung tự hỏi tại sao mình lại hỏi ra một câu hỏi ngu dốt như thế, em đang mong chờ một câu trả lời từ Chris chăng?

"Có lẽ có," Gã thật lòng đáp, một tay đưa lên xoa tóc em, gã không ngại ngần nhìn thẳng vào em. "Có lẽ không." Gã nói tiếp, đầu ngón tay vuốt ve gò má em, gã hôn nhẹ ở xương quai xanh em, nâng niu chúng như thể em là một bức tượng sứ mỏng manh. "Nếu như người đó khiến em phải khóc, tôi sẽ không bỏ qua." Christopher nói rồi đặt môi lên đầu ngón tay em.

Và Jisung nhìn gã với ánh mắt thất vọng, nhưng em cũng chỉ mỉm cười và cắn lấy tai gã, để hai người lại đưa nhau đến một cuộc ân ái nữa.

(Sau này, em chẳng hỏi lại gã câu nào như vậy nữa, chỉ có điều thi thoảng em lại dùng ánh mắt đấy nhìn Christopher, như thể em đang chờ đợi làm gì đó, hay rằng em chờ gã phá huỷ một liên kết nào đó. Gã không hiểu, và em cũng vậy.)

__

Tháng 9, năm 2020.

"Tôi thề có Chúa, tôi sẽ đuổi anh khỏi quán nếu anh tiếp tục khoe mẽ về em yêu của anh, ngài Bang ạ."

Minho thở dài khi đang bận rộn lau những chiếc cốc thuỷ tinh và sứ, đặt chúng lên chiếc giá được trang trí bằng vài cành cây nhân tạo. Mùi cà-phê và mùi sữa tinh tế vừa đủ để ngập tràn khoang mũi bất cứ ai ghé qua quán. Minho thủ thỉ, chán nản và bất lực với cậu nhân viên kia khi Christopher không ngừng kể cho anh nghe về người tình bé nhỏ của gã, rằng em yêu của gã hôm nay đã dũng cảm để ăn món em ghét như nào, rằng em yêu của gã hôm nay mua sắm và chụp ảnh với gã đẹp ra sao. Gã ngồi tả lại từng hàng mi cong vút, chiếc miệng cười nũng nịu lẫn gò má ửng hồng chỉ chực chờ được gã hôn lên. Gã còn kể cho Minho nghe về chiếc nốt ruồi xinh xắn bên khoé miệng trái em mà gã luôn bí mật nâng niu, gã thậm chí còn có thể nói về riêng cái nốt ruồi nọ trong nửa ngày ròng.

Bé nhỏ của Christopher, gã yêu em đến đau đớn.

Gã bắt đầu gọi em là bé nhỏ từ sau "sự cố" về những vết hằn trên cổ em. Gã coi em không chỉ như một người tình, ai cũng biết. Nhưng việc gã coi em như một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, có lẽ chỉ Minho hay. Christopher được nhìn ngắm em, được chạm vào em, được coi em là duy nhất trong mắt gã, gã có thể thoải mái say đắm nước da hồng hào, thoải mái ngưỡng mộ mái tóc nâu mượt, thậm chí còn được hôn lên gót chân không chút tì vết của em. Nhưng cũng bởi tác phẩm yêu kiều này quá đỗi xinh đẹp, không chỉ gã mà còn những người khác cũng đem lòng say đắm em. Thế nên gã mới gọi em là chàng thơ, em là khởi đầu, là giới hạn, là tất thảy định nghĩa về chân-thiện-mỹ của Christopher, em là tiêu chuẩn hoàn hảo của gã, là điều duy nhất gã muốn nhớ lại nếu mai kia gã nhắm mắt.

Gã chưa từng gọi em như vậy trước mặt em, có chăng là gã không dám. Đã có một lần em thét lên và khó chịu chỉ vì có người coi em như một đứa nhóc bé xíu chẳng hiểu chuyện (tất nhiên, người đó là Christopher). Và gã vô tình nhìn cơn thịnh nộ của em mà xé lòng, gã tự nhủ bản thân không gọi em bằng những biệt danh khiến em khó chịu nữa. Thiên thần là ngoại lệ, em đã khúc khích từ lần đầu gã gọi em vậy, dù em chẳng thừa nhận.

Minho nhìn gã ngẩn ngơ với ly cà-phê được gọi qua quýt, anh nhướn mày; Chris lại thế, cứ mỗi khi gã trầm ngâm gì đó về Jisung, gã lại mặc kệ mọi thứ xung quanh. Minho đã quá quen.

"Mà này, anh chưa... nói với thằng bé về việc này à?" Anh đột nhiên hỏi, và cơ thể gã căng cứng. Gã có nên nói cho em không? Về tình cảm của gã? việc Christopher yêu em, ai cũng thấy, có khi em cũng thấy. Nhưng em cố ý làm lơ và tỏ vẻ gã chỉ coi em như một bé đường bình thường, gã thích nuông chiều em, và em tặng lại cho gã niềm vui thú mà một tên tham lam nào cũng muốn. Thi thoảng gã đã tự hỏi liệu ánh mắt đấy của em có phải dành cho riêng gã không, hay rằng liệu việc gã là người duy nhất được biết về bí mật của em, liệu gã có đặc biệt hơn những kẻ khác không; gã cứ tự hỏi và tự hỏi, để rồi đến cuối gã lại quay về điểm khởi đầu, rằng gã đối với em cũng bình thường như cái cách mac em tưởng em đối với gã là bình thường. Và chẳng may một ngày em khẳng định rằng em biết về yêu thương nơi gã, có khi em cũng chỉ cười trừ và lắc đầu, rồi bảo gã hãy ngừng ảo tưởng về em nữa.

Từ bao giờ gã trở nên nhạy cảm như vậy nhỉ? Gã không rõ, những ngày đầu quen em, gã vẫn giữ được một hình ảnh của kẻ tìm kiếm thú vui từ một chàng trai đẹp xinh là em, rằng gã sẽ muốn em phục vụ gã, đổi lại là em sẽ ngậm trong miệng chiếc thẻ ngân hàng dài hơn mười chữ số. Vậy mà chỉ sau đâu đấy vài tuần, gã đã ngã gục ngay trước nụ cười của em, sõng soài ngã vào lưới tình của em, gã muốn gì đó nhiều hơn nữa, gã dần để ý xem em muốn gì, em vui không, sao cái bĩu môi nũng nịu đó lại xuất hiện, gã sẽ tự tay khiến em cười như nào. Để rồi thói quen chu toàn và chăm sóc em tự in sâu vào gã, mà cả gã và em cũng đều thích nghi với nó.

"Không. Không phải bây giờ." Gã đáp lời Minho, tâm trạng đột nhiên chùng xuống, gã nhìn anh cau mày với câu hỏi vì sao lù lù trong đôi mắt thỏ của anh, và Chris chỉ thở dài. "Một khi tôi cảm thấy tôi cảm thấy em ấy sẵn sàng, tôi sẽ nói." Gã bảo thế, dù bản thân gã cũng đang phải tự cào cấu bản thân với lời nói dối nửa vời này.

Cậu nhân viên kia không tọc mạch, nhưng cậu liếc mắt sang Minho và thì thầm điều gì đó. Và nhìn cái cách Minho nhếch mép là hiểu, hẳn nó chẳng hay ho gì cho Chris, nhưng gã không bận tâm, gã chỉ tiếp tục đùa nghịch với ly cà-phê như thể đó là điều duy nhất quan trọng. Christopher sẽ luôn làm ngơ những thứ nhàm chán đối với gã, chính xác hơn là những thứ ngoài Han Jisung và công việc.

"Chà, thế thì để tôi cho anh biết," Giọng Minho cất lên, lại là cái điệu bộ tự tin kì quặc đấy, gã còn chẳng buồn liếc xéo anh khi anh tiếp tục. "Dạo này thì tôi không thấy Jisung mang ai tới đây ngoài anh đâu, ngài Bang ạ." Anh chống hai tay lên bàn, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt gã. "À, nhưng ở nơi khác tôi không chắc." Anh ta kết thúc, và như để trêu ngươi, anh lại nhếch mép lên khi cậu nhân viên kia nhịn cười với thái độ của Christopher. Vì nếu nói gã ngạc nhiên và vui thú là còn quá nhẹ, ánh mắt của gã còn sáng hơn cách một đứa trẻ vừa được mẹ mua cho kẹo.

Chợt nhận ra mình đã thể hiện quá nhiều cảm xúc, gã nuốt một ngụm không khí, thu mắt nhìn về phía Minho. "Cảm ơn vì thông tin, tôi biết nó sẽ giúp ích cho tôi." Gã nói, bình tĩnh đến lạ thường, niềm hân hoan đang xộc xạo trong bụng gã được đè nén bằng vẻ chuyên nghiệp mà Minho không quen. Rồi Christopher đứng dậy, để lại một nắm tiền trên bàn và cúi đầu lịch sự. "Hãy giữ tiền thừa." Gã mỉm cười để lộ núm đồng tiền cùng đôi mắt lưỡi liềm của gã, ngụ ý rằng, gã đang hạnh phúc.

Minho không bỏ sót một chi tiết nào, cậu nhân viên bên cạnh cũng vậy.

__

Tháng 7, năm 2020.

"Anh ơi, sao chúng ta chưa từng tới nơi của anh để làm tình?" Jisung nằm trên chiếc giường khách sạn trắng muốt, em vô thức miết thẳng mép chăn, chán nản nhìn Christopher ngồi ở bàn với tập tài liệu trên tay. Em đã thắc mắc điều đó lâu rồi, khi lúc nào họ cũng chỉ gặp nhau gần trọ em hoặc khách sạn, luôn là gã hẹn trước, em chỉ việc xuất hiện và xinh đẹp; nhưng em tò mò, vì em biết mình đang dần có liên kết với gã.

Gã đẩy gọng kính, lắc đầu nhẹ. "Không được, chỗ tôi... không phù hợp để làm những hành động ấy." Christopher thở dài, gã quay lại với tập tài liệu để em không nhìn thấy nỗi buồn len lỏi trong ánh mắt gã. Sự thật là, gã không muốn em tới nơi của gã, để lại mùi hương của mình trên đó để rồi khiến gã ám ảnh. Gã biết rằng chỉ cần một lần tấm đệm của gã có đâu vết của em, giấc ngủ của gã sẽ yên bình, và gã sẽ mơ thấy em trăm ngàn lần và mỉm cười với trần nhà khi mở mắt dậy. Nhưng rồi khi gã nhận ra thực tế và rời khỏi chiếc giường ấy, gã sẽ ước rằng mình chưa từng ngủ.

Thế mà, em nào có hay, chỉ đưa ánh mắt buồn bã xuống dưới đôi bàn tay trống trơn, tìm cách để đánh lạc hướng chính mình.

__

Tháng 1, năm 2021.

Han Jisung đang chờ đợi.

Em biết từ khi em làm cái công việc nửa vời này, mỗi ngày của em sẽ trải qua sự kinh tởm và gớm ghiếc; sau khi tiếp xúc với những kẻ đó, em chỉ muốn được đổ nước sôi vào từng thớ thịt trên cơ thể, em muốn có thể thay da như loài rắn, muốn nằm gục và khóc nấc lên, chỉ để còn bộ xương của em. Em chỉ cần tiền, thế thôi, em sẵn sàng chịu đựng mọi thứ vì tiền, nhưng cái cảm giác rùng rợn mỗi khi phải chạm vào một kẻ giàu có nào đó, chỉ để thoả mãn những ham muốn vặn vẹo của họ, em đã phải đánh đổi quá nhiều.

Nhưng Christopher, gã đối với em không chỉ là khách hàng.

Thật lòng mà nói, lần đầu em thấy Chris, em chẳng có ấn tượng gì cho cam, người để mắt đến em không phải ít ỏi, và những người có vẻ đẹp như gã cũng không thiếu. Em khi nọ chỉ đơn giản nghĩ rằng, lại có thêm một kẻ nữa để bòn tiền, và mặc dù đêm mưa ấy trái tim em cũng phải chấp nhận rằng em cảm thấy một thứ gì đó ngoài ghê tởm, em cũng chưa từng nghĩ rằng Christopher sẽ ảnh hưởng tới em nhiều đến vậy.

Nhiều hơn bất cứ ai.

Đã lâu rồi, vào ngày gã tìm thấy em trơ trụi, đục khoét vào những vết thương sâu nhất lòng em. Em đã tự hỏi vì sao em vẫn muốn bên gã. Đáng ra bất cứ ai khác, nhìn thấy dáng vẻ mong manh em giấu kín, em sẽ không ngần ngại mà đá họ ra khỏi đời em. Vậy mà khi ánh mắt em chạm vào khao khát nơi đáy mi gã, em tự hỏi vì sao em lại quay về với gã một cách tuyệt vọng như vậy.

Có lẽ vì gã đã chấp nhận em, ngay cả khi em không chấp nhận chính mình. Gã sẵn lòng ôm em, sẵn lòng tìm tới em kể cả khi gã nghe thấy những câu nói kinh tởm của em, kể cả khi em đẩy gã ra khỏi em. Không phải là chưa từng có ai làm thế, nhưng cách gã âu yếm nỗi đau của em, bản ngã của em, em lại mang một niềm hi vọng viển vông mới.

Ngày qua ngày, em biết gã yêu em, có lẽ đó là câu trả lời hợp lí nhất dành cho sự dịu dàng của ngài Bang. Em thì chưa hiểu vì sao gã yêu em, nhưng em cũng dần công nhận sự tồn tại của gã trong trái tim em như vậy.

Và em từ chối bộc lộ nó.

Vì em muốn đợi Christopher sẽ ngỏ lời cho em, tới lúc đó em sẽ xử lí cảm xúc của mình sau.

(Chưa kể, em còn biết hối hận khi liên tục tiêu tiền gã, em bắt đầu để tâm đến ngoại hình hơn mỗi khi gặp gã, em hay đi hỏi anh Minho về gã, rồi em tò mò gã đã làm gì để trở nên như bây giờ; em tự trách sự nhát gan của gã khi chưa bao giờ bày tỏ cho em hay, em cũng trách do gã quá khờ, em đã ra tín hiệu nhiều vậy gã vẫn ngu ngơ. Nhưng em vẫn sẽ chờ.)

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro